Chương 36: Đêm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục diện trong tổ chức đang rối ren. Rất nhiều anh em cùng một lúc bị sát hại.

Thân là lão đại Phạm Thừa Thừa có trách nhiệm trấn an tinh thần và xử lí vụ thảm sát này.

Ngồi trong phòng điều hành rộng lớn. Hắn như một con báo đầy mùi nguy hiểm khi nghe A Lý báo cáo tình hình. Số anh em bị giết kẻ bị chặt tay, người chặt chân, bụng bị moi nội tạng hoặc chém đứt đầu. Thi thể tất cả số họ đều không hề nguyên vẹn gây ra sự hoang mang cục bộ.

Ngón tay hắn đặt lên bàn gõ nhẹ, kính mắt đen quá nửa mặt khiến người ta có cảm giác áp bức. Không một biểu cảm chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên hướng phía Tứ Đại Hắc Nhân "Nại Y cô nghĩ sao"

Nại Y ngồi bên cạnh Tiểu Quỷ, mái tóc màu đỏ rượu, nụ cười vẫn cứ nở trên môi "Nhìn vào cục diện, những người này đều là thuộc hạ cấp cao trong tổ chức. Những người cùng tham gia vào vụ bắt kẻ phản bội lần trước"

Tiểu Quỷ nóng nảy không thèm nghe Nại Y phân tích liền lớn tiếng "Lão đại, xin người hãy cho thuộc hạ đi tiêu diệt tên Rethy Camlison đó. Chắc chắn chính là hắn ta"

Phạm Thừa Thừa đưa mắt về phía Tiểu Quỷ "Tại sao?"

"Chỉ có hắn mới có năng lực làm vâỵ. Còn nữa trước khi bị giết mấy anh em còn kịp lưu lại chữ viết bằng máu" RE ". Hai chữ cũng đủ rồi. Hừ" Câu sau hừ một tiếng. Anh em hắn sẽ không bao giờ hắn chịu để thiệt thòi. Khuyên tai hình cây thập giá bên tai dính chút máu tươi cùng mái tóc cắt ngắn làm hắn thêm bồng bột.

Chu Chính Đình vẫn bộ áo gió dài, một bên mắt bị bịt lại như cướp biển, râu cũng đã dài. Đưa một điếu xì gà lên mũi ngửi "Lão đại, thuộc hạ theo ý của Tiểu Quỷ nguyện đem thân báo thù cho chí cốt"

"Không được" Vu Mễ đập bàn, áo da cuồng dã đen láy "Như thế là tìm chỗ chết"

Phạm Thừa Thừa khẽ giơ tay, mọi người đang xôn xao lập tức im lặng. Chỉ một cái giơ tay nhẹ nhàng mà đem lại hiệu ứng lớn như vậy, quả không phải người tầm thường. "Lần này tôi muốn kết thúc rồi"

"Lão đại!"

"Lão đại, người..."

"..."
______________________________

Hoàng Minh Hạo một bên lăn qua lăn lại trên giường một cách nhàm chán, cuối cùng cũng chờ được Phạm Thừa Thừa trở về. Sơ mi đen bên trong âu phục đóng cao nút nhưng lại mang vẻ không thể xâm phạm. Hắn khẽ day day mi tâm bật hệ thống sưởi trong nhà lên. Cậu luôn vậy, không bao giờ chịu chủ động chăm sóc bản thân mình.

Ôm lấy hắn từ phía sau, chiếc áo len rộng màu nâu nhạt của cậu, tay áo rộng ra che lên đôi đồng tử mệt mỏi. "Đoán xem là ai đây"

"Thố Thố" Hắn nở nụ cười. Sao tên này lại thích cười đến như vậy chứ nhưng mà có điều hình như hắn cười có phần làm cậu ngơ ngẩn.

Không, sắc lang lúc nào mà chả cười. Đáng ghét, lại còn so sánh cậu với Thố Thố chứ. Con chó Thố Thố đang nằm phơi nắng bên nước ngoài vì giật mình mà thức dậy. Cậu quay đi không thèm nhìn mặt hắn nữa.

"Lại còn nói em là Thố Thố, anh chán sống rồi"

"Tiểu miêu không phải cũng là động vật sao"

Nói cậu là động vật vậy hắn là con gì. Sói chắc? "Khác nhau!" Cậu hét lớn, nói chuyện với hắn thật mệt mỏi. Bây giờ cậu mới nhận ra người thông minh cũng khổ thế đấy.

Hắn bồng cậu lên vì quá bất ngờ nên cậu phải vòng tay qua cổ hắn. Mắt đối mắt, hơi thở gần gũi của hắn khiến cậu hít thở không thông. Đôi mắt đen láy nhiễm màu mờ ảo của ánh đèn tường "Anh làm gì vậy? Thả em ra"

Vốn cậu định mắng hắn nhưng không biết thế nào khi âm thanh thoát ra khỏi cổ họng lại như làm nũng "Tiểu miêu không phải động vật nên có thể làm ấm giường"

Phạm Thừa Thừa đặt cậu xuống giường lớn, một đường hôn xuống ngọt ngào chiếm giữ cánh môi anh đào của cậu. Đầu lưỡi đảo quanh cánh môi, khẽ cạy mở hàm răng chiếm tiện nghi bên trong. Bá đạo mà dịu dàng chiếm lấy mật ngọt như gió xuân thổi một luồng sinh khí mới.

Cậu ngây ngô đáp lại, bàn tay hắn luồn vào vạt áo đem theo tê dại khó tả. Cậu cầm lấy mu bàn tay nóng như lửa của hắn "Anh... Em..." Cậu ngại ngừng ngập ngừng nhìn hắn, lần này xem ra hắn thật sự làm tới rồi.

Phạm Thừa Thừa nhẹ hôn cậu một cái "Tiểu miêu, tôi ở bên em lâu như vậy cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đi chứ"

Hắn.. Cậu... Aizs đột nhiên thấy chẳng còn lời nào để nói. Đôi đồng tử nhuốm màu dục vọng của hắn nhìn cậu, giọng nói khàn khàn như rượu ủ lâu năm. Thuần túy đến mức làm người ta say mê

"Sao? Không phục à" Đầu lưỡi hắn luồn ra sau tai cậu, khẽ liếm rất ướt át rất ám muội. Hàm răng theo đường hôn di chuyển đến cần cổ khẽ cắn để lại một dấu hôn đỏ rức. Cậu bị hắn khiêu khích như vậy khó kìm nén được âm thanh yêu kiều phát ra từ cổ họng "Ưm..."

Hắn hôn cậu một lần rồi lại một lần đem theo những tư vị khác nhau khi nhẹ nhàng như mưa rơi, lúc ngọt ngào đến nồng cháy.

Hắn lại gặng hỏi cậu "Thích à"

Cậu làm sao suy nghĩ được gì nữa, bàn tay đặt lên cổ hắn tìm điểm tựa hết gật rồi lại lắc, hết lắc thì đương nhiên là gật rồi.

"Tôi nghĩ chẳng cần phải hỏi ý kiến em rồi"

Về sau cậu thấy hành động lúc đó của mình quả là ngu ngốc. Ngu hết phần của thiên hạ mất rồi. Cứ thế ngây ngô để sắc lang ăn sạch a. Mà thôi đó là chuyện sau này.

Đầu óc cậu đúng là không còn một mảnh gọi là lí trí hay tư duy. Nhìn ra phía cửa sổ, tuyết trắng nhẹ nhàng bay bay trong gió còn trong phòng lại nóng bỏng đến mê muội.

Đêm xuân còn dài, còn cậu phải chịu khổ sở đến gần sáng vì tội bỏ đói sắc lang quá lâu.

Trời đã sáng, khẽ xoay mình Hoàng Minh Hạo cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, eo mông mỏi nhừ ra. Cả cơ thể đều đau nhức nhất là thắt lưng. Trùm chăn qua đầu tránh ánh sáng ban mai, thò tay qua vị trí bên cạnh. Không có người nhưng còn lưu lại chút độ ấm. Nhưng Chu Công phiền toái lại đến tìm cậu nói chuyện rồi. Đêm qua cậu mới biết mình gọi hắn là sắc lang là có cơ sở a.

Phạm Thừa Thừa Thừa vào phòng không có ý định đánh thức cậu, lấy áo khoác rồi để lại trong điện thoại một tin nhắn. Hắn đến tổ chức hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng, có cậu rồi hắn sẽ không để bản thân có mệnh hệ gì.

Cậu ngủ đến quá trưa mới nén mệt mỏi mà thức dậy, tìm điện thoại thì thấy tin nhắn "Dì Ôn đã nấu cơm rồi. Em mau dậy ăn đi. Chú ý an toàn"

Chú ý an toàn là sao? Tin nhắn này gửi từ sáng nhưng sao hắn lại biết cậu giờ này mới thức dậy. Tên đó định ăn xong chùi mép hả, tối nay cậu sẽ tính sổ với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro