4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì"

"Anh...anh ơi tới cứu em"

Nhìn ra phia phòng khách Thái Sơn đang ngồi ngoan ngoãn đợi đồ ăn thì, Phong Hào nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của thằng em.

Bỏ cái tạp dề đang đeo ra, anh vơ vội chiếc chìa khóa xe trên bàn. Mặc tạm chiếc áo khoác ngoài.

"Công ty có việc, đồ ăn ở trên bàn ấy cứ ăn trước đi"

Nói rồi anh chạy đi mất hút trong, đoán xem Thái Sơn có lén theo không tất nhiên có rồi. Hắn thừa biết tính tình mèo nhỏ nhà hắn, cho dù việc công ty có quan trọng cách mấy cũng không đến mức vội vội vàng vàng như thế.

"Xem ra đầu bên kia rất quan trọng à nha"

Chiếc xe Audi màu trắng lao như xé gió trong màn đêm, theo sau là chiếc BMW. Thái Sơn đang tự hỏi thần thánh phương nào mới khiến anh sốt sắng vậy, vượt năm cái đèn đỏ rồi đó.

Chết tiệt, Phong Hào đã phải chửi thề trong lòng khi cảm nhận được có người theo dõi phía sau, kẻ này là người do ai phái tới đây ông Nguyễn hay tên em chồng kia.

Mắt thấy sắp không còn thời gian, anh kệ tới đâu thì tới. Về tới trước cửa nhà nói là nhà cũng chưa đúng lắm nơi đây nào có cái gọi là tình thương.

"Bà hại đời tôi chưa đủ nữa hả"

Anh quát vào mặt người phụ nữ nọ, Phong Hào đảo mắt sung quanh tìm hình bóng em nhỏ.

"Hại đời mày? Không có tao mày có được gả vào nhà giàu ăn sung mặc sướng không hả"

Nhờ có bà ta? Nếu năm đó biết mình sắp phải gả cho một cậu thiếu gia ăn chơi trác táng nào đó để làm bình phong, anh đã vội vàng chèo lên giường Đỗ Hải Đăng. Tìm kiếm mãi chẳng thấy em đâu lo lắng trong lòng anh cứ tăng lên theo cấp số nhân.

"Bà nhốt Đức Duy ở đâu"

"Mày không đưa tiền cho tao, thì để tao gả nó cho người ta lấy tiền sính lễ"

Biết ngay, cũng chỉ để đòi tiền thôi. Phong Hào hay Đức Duy đối với bà ta đều chỉ là món hàng đổi lấy tiền.

"Bà muốn bao nhiêu"

"Ba tỉ"

"Thế này đi tôi đưa bà sáu tỉ, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ"

Nghe đến được số tiền gấp đôi mắt bà ta sáng lên, nhưng dễ gì chịu từ bỏ núi tiền đào mãi không hết là anh. Lăn lộn trên thương trường vài năm cũng đủ để anh biết được suy nghĩ của bà ta, lòng tham con người vô đáy Phong Hào quyết lần này phải cắt đứt mọi thứ.

"Một bà lấy số tiền này và đưa em ấy đây hai để tôi tự tìm, đừng mong có một đồng nào"

Chọn từ cô nhi viện về hai đứa trẻ rồi đào tạo cho thông mình suất trúng mọi mặt thì bà đâu phải hạng không có đầu óc, lấy tấm thẻ từ tay anh đang đưa ra trước mặt giọng vô cảm tựa cuộc nói chuyện giữa hai người xa lạ.

"Phòng cuối cùng trên lầu hai, mật khẩu là gì"

Anh thầm thở một hơi nhẹ nhõm, nếu bà ta quyết theo tới cùng thì mọi việc rắc rối này tới tai ông Nguyễn sợ là đến thân mình còn lo chưa xong làm sao cứu được em nhỏ.

"Mật khẩu ngày sinh nhật của tôi"

Phong Hào chẳng thể nào giống nhân vật chính trong mấy bộ phim có hoàn cảnh được nhận nuôi nhưng không có sự yêu thương, họ có thể hận có thể đối sử lạnh lùng với kẻ đó. Anh không làm được vì có những khoảnh khắc bà ta đối sử tốt với anh.

Lúc tới cô nhi viện nhận nuôi anh với Duy bà chỉ khoảng hai tám ba mươi. Viện trưởng giới thiệu giới thiệu toàn mấy đứa khỏe mạnh mặt mũi sáng sủa, anh khi ấy tám tuổi cả người gầy gò ngồi trong góc ôm Đức Duy có vài tháng.

Em nhỏ và anh mới đến được ba ngày là hai đứa may mắn được cứu từ bọn buôn người, chẳng hiểu bà ta nghĩ gì lại chọn anh song anh nằng nặc phải đưa Duy theo cuối cùng cả hai đều được nhận nuôi. Khi vào sổ hộ khẩu Phong Hào càng bộc lộ tính cách bướng bỉnh của mình một hai phải họ Trần chứ không phải Hoàng họ của bà.

Bà ta bồi dưỡng anh rất nhiều rèn rũa từ ương bướng cứng cỏi thành giỏi giả vờ che dấu cảm xúc, Phong Hào được dạy sao cho hoàn hảo nhất để gả vào hào môn mang lại lợi ích cho bà. Đối với người phụ nữ này anh không hận nhưng cũng chẳng thể yêu, thế sao lúc nói lời kia anh lại có chút mong chờ.

Thứ Phong Hào chờ được là sự im lặng rời đi, bước chân anh vẫn cứ đi tiếp mở tung căn phòng thì thấy Đức Duy đang nằm mê man trên giường có thể do bị đánh thuốc mê.

Dìu em ra ngoài, khi đặt em vào ghế phụ lái đóng cửa Phong Hào chẳng vội lái xe đi. Quay ra đằng sau anh nói to.

"Ra đây đi"

Một bóng hình phong Hào thấy rất quen song chẳng nhận ra đi từ góc khuất tới gần. Hắn che kín mặt toàn thân đồ đen, bình thường bị nhìn chằm chằm như thế anh sẽ cảm thấy khó chịu trừ Thái Sơn ra hắn là người thứ hai khác biệt.

"Muốn bao nhiêu tiền mới im miệng"

Tên đó áp lại gần người anh, ép anh vào cửa xe mặt. Hai người gần tới mức chút nữa có thể chạm môi. Có chút hoảng rồi đó cái hình thể này nếu hắn có ý xấu anh đánh cũng không lại, mà tình cảnh bây giờ bỏ chạy cũng không xong.

"Sau này sẽ đòi"

Hắn thả anh ra rồi đi xa một đoạn mới nói mà hắn nói thầm thì chỉ đủ bản thân nghe được, đòi thứ gì chắc cũng chỉ bản thân hắn biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro