Chương 18 : Đại gia tộc Lạc Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tuần ăn chơi xả láng, Vô Ưu nhớ ra việc mình cần làm, tức tốc chạy đi tìm Vô Ân Khang.

...

[ Biệt thự của gia tộc Vô ]

' Rầm! '

Vô Ưu thô bạo đá cánh cửa phòng làm việc của Vô Ân Khang, khuôn mặt đen kịt như đít nồi. Mắt lạnh nhìn Vô Ân Khang như muốn ăn tươi nuốt sống ông ấy vậy. 

Cô lạnh lùng lên tiếng : " Vô Ân Khang tên chết tiệt!!! Đang yên lành tại sao lại bẫy ta??!! "

Vì quá tức giận nên cô không để ý tên Tân vương - chủ nhân mới của gia tộc, Vô Lãnh Triệt.

Vô Ân Khang mỉm cười như không có chuyện gì : " Phòng nội gián hoặc tên tiểu tặc nào đó... "

Nghe Vô Ân Khang chậm rãi thốt ra từng chữ, Vô Ưu ức chế nhưng không có chỗ phát tiết. Mẹ kiếp! Tiểu tặc nào đó trong lời ông ta nói trong cái gia tộc này mình cô nữ tặc a!! Kia không phải là đang ám chỉ cô sao?!

Vô Ưu " hừ " một tiếng, cơn giận ít nhiều cũng vơi đi sau khi đi uy hiếp mười tám kiếp tổ tông đầu thai. Cô hẵng giọng, nói :

" Ta muốn ông lấy lại tiền của nhiệm vụ lần này. "

Nghe Vô Ưu nói vậy, Vô Ân Khang nhíu mày. 

" Có ý gì? "

" Ý gì? Ý ở trên mặt chữ a! "

Vô Ân Khang tựa lưng vào ghế, đầu tựa vào ghế hơi nghiêng về phía sau. Ông nhẹ giọng hỏi.

"Con đã tra ra điều gì? "

" Con trưởng của gia tộc - Lạc Khanh Huân. Hắn chính là nội gián. Gia tộc Lạc Khanh đang bắt đầu tìm một người thừa kế sáng giá nhất, anh em trong nhà bắt đầu tranh giành nhau quyền thừa kế. Huống chi, Đại gia chủ - ông già Lạc Thiên Kiếm đó đã đưa ra thử thách để giành quyền thừa kế ... " Vô Ưu thản nhiên đi tìm chỗ ngồi, rót một tách trà cho mình, uống một ngụm cô lại nói tiếp.

" Đó là ăn cắp những tài liệu mật thiết trong gia tộc họ Vô, cùng với hợp đồng hợp tác với những tập đoàn khác, nhưng điều ông ta muốn chính là ... Gia tộc họ Vô ngàn năm hưng thịnh này. "

Vô Ưu nói xong liền uống thêm tách trà nữa, im lặng chờ đợi Vô Ân Khang lên tiếng, Vô Lãnh Triệt cũng rất phối hợp không nói gì. Căn phòng liền im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều và tiếng rót trà do Vô Ưu tạo ra.

Vô Ân Khang thở dài, bàn tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn Vô Ưu.

" Con đã điều tra gần hết rồi, tại sao không làm tiếp? "

" Chán. " Vô Ưu như cũ uống trà, lười biếng đáp như có lệ.

" Chán? " Vô Lãnh Triệt nhíu mày, khó chịu nói.

" Vô Ưu, làm nhiệm vụ vì lợi ích gia tộc sao có thể đem ra làm trò đùa? Phán một câu ' chán ' rồi bỏ đi? "

Vô Ưu bình tĩnh nói : " Thứ nhất, ta làm nhiệm vụ này chỉ vì tiền. Thứ hai, nhiệm vụ chỉ yêu cầu tìm nội gián. Thứ ba, chúng ta không quen biết nhau, mong Vô thiếu giữ lễ nghĩa. Thứ tư, ta không quan tâm các người hay gia tộc các người bị gì, những gì ta làm chỉ vì nhiệm vụ. Thứ năm, cách hành động của ta chắc các người rõ hơn ai hết chứ? Ta không bao giờ làm những gì mà ta không muốn! "

" Muội ... " Vô Lãnh Triệt nghẹn họng, trợn mắt nhìn Vô Ưu thư giãn uống trà.

Vô Ân Khang không để ý cuộc nói chuyện của hai người, ông nhẹ giọng nói với Vô Ưu.

" Đúng là nhiệm vụ chỉ yêu cầu tìm ra nội gián, con cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn tìm ra được mục đích của bọn chúng. Nên, ta cũng không cần phải rút tiền về, đó là tiền hoàn thành nhiệm vụ đi. "

Những gì cần làm cũng đã làm xong, cần nói cũng đã nói xong, Vô Ưu liền đứng dậy muốn đi về. 

Nhưng vừa định bước qua cách cửa lại thấy Vô Lãnh Triệt lạnh lùng nói. 

" Vô Ưu, muội là nhị tiểu thư của gia tộc! "

Vô Ưu cười lạnh, quay lại nói : " Nhị tiểu thư? Ha ha, đó là chuyện cũ rích rồi! Huynh không thấy hay sao, ta là nữ tặc! Cùng gia tộc các người không quan hệ! Cơ mà ... ta đã không phải tiểu thư trong gia tộc từ lâu rồi!! "

Không quan tâm đến thái độ của Vô Lãnh Triệt, Vô Ưu lạnh lùng bước đi.

...

Vô Lãnh Triệt nhìn bóng dáng Vô Ưu lạnh lùng bước đi, tức giận nói.

" Thưa cha, cha không nên để nàng đi như vậy! "

Vô Ân Khang đang duyệt giấy tờ, không buồn ngẩng mặt lên, tiếp lời.

" Con không nên tức giận vì chuyện  nhỏ nhặt như thế, nên học cách làm người thừa kế sáng giá của gia tộc đi ... " Tay ông đột ngột dừng lại, nhìn tờ giấy trước mặt nhưng không vào đầu chữ nào cả.

" Vô Ưu nó giận ta vì cái chết của mẹ nó, ta quan sát nó từ nhỏ đến lớn nhưng chưa từng thấy nó giận ai lâu như giận ta cả. Nó đồng ý làm nhiệm vụ liên quan đến gia tộc cũng may lắm rồi. "

Vô Ân Khang thở dài một tiếng, khẽ nói nhỏ : " Còn may nó chưa đến nỗi hận ta... "

Vô Lãnh Triệt hơi chạnh lòng, cảm thấy Vô Ân Khanh thật yêu thương Vô Ưu ... hơn mình. Anh nói ra suy nghĩ trong lòng :

" Cha có nghĩ ... Vô Ưu thiên tư thông minh như vậy, từ nhỏ đã xuất sắc, có hay không thích hợp hơn con là người thừa kế? "

Vô Ân Khanh khẽ cười, nói : " Ta cũng từng suy nghĩ như vậy, xét cho cùng Vô Ưu thích hợp làm người thừa kế hơn con. Nhưng, ta nghĩ Vô Ưu theo quan niệm tự do, có lẽ nó chưa từng nghĩ đến cái chuyện thừa kế này. Có khi nó còn nghĩ có con là người thừa kế thật may cho nó kia. "

Vô Lãnh Triệt đứng lặng người, anh không lên tiếng.

Nếu không phải mẹ anh và anh tự nhiên đến phá tan hạnh phúc của gia đình họ, thì Vô Ưu đâu có lạnh nhạt như bây giờ, mẹ cô đâu có phải vì đau lòng quá mà bệnh tái phát đến mức chết? Đối mặt với Vô Ưu, anh như vô hình cảm thấy sự giận dữ đáng sợ từ cô. Quả thật anh chưa từng thấy cô nổi giận bao giờ nhưng anh nghĩ rằng, nếu thật sự cô nổi giận, có lẽ hậu quả thực không tưởng.

...

...

( Continue ... )

Ngày 9 tháng 10 năm 2016

Đón đọc chương tiếp : Ngụy Liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro