Sự thật là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch ở bên trong căn phòng. Nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, màu bánh mật tràn lên khắp mọi ngóc nghách, chậu hoa hồng đỏ đặt bên bậu cửa sổ ủ rũ ghé nụ hoa vào tường, khoác lên mình tấm áo khoác đen sạm, chỉ riêng thân hình vẫn kiêu ngạo đứng thẳng, gai ngọn đâm vào tay rỉ máu.

Phóng tầm mắt ra xa là màu xanh mướt mát của núi rừng, từng tán cây nối tiếp nhau trải dài vô tận, tạo thành một hàng rào vô cùng hoàn hảo che giấu đi căn nhà gỗ nhỏ ở bên trong, màu nâu đào trầm lắng lặng lẽ nằm im điềm giữa rừng rậm, thật bình lặng nhưng cũng thật cô độc.

"Alo?"

Người con trai nằm trên giường lười biếng nhấc điện thoại, khẽ mỉm cười khi giọng điệu cáu gắt lại không kém phần lo lắng vang lên phía bên kia đầu dây.

"Thái Từ Khôn, cậu đang chết dẫm ở đâu đó hả?!!!"

"Chính Đình à, là tiên tử thì không nên lớn tiếng đâu." khóe môi câu lên thành nụ cười nhẹ, người bị mắng không hề có chút nào bối rối, ngược lại còn ngang nhiên buông lời trêu chọc người kia.

Thái Từ Khôn càng ngày càng tinh quái!

Chu Chính Đình tức muốn giơ ngón giữa, chuẩn bị xổ ra một tràng để dạy dỗ lại đứa em kém mình hai tuổi, ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện là thế, bỗng dưng nay lại đột nhiên không nói không rằng chơi trò mất tích, ai cũng không liên lạc được, báo hại mọi người lo lắng muốn chết.

Hư đến thế là cùng!

Chuyến này anh phải thay trời hành đạo, chỉnh đốn đứa nhỏ tùy hứng này, nhưng chợt nhớ đến mớ lửa nóng đang cháy hừng hực suốt mấy ngày nay, Chu Chính Đình chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Anh gấp gáp nói.

"Khôn Khôn, em có xem tin tức hôm nay chưa?"

Thái Từ Khôn nhíu mày suy nghĩ, sau đó thành thật đáp "Chưa..." im lặng một chút rồi lại tiếp "Dạo gần đây em không hay lên mạng lắm."

Chu Chính Đình thở phào một hơi, rồi dừng lại một chút như hạ quyết tâm, anh ngập ngừng nói.

"Phạm Thừa Thừa đính hôn."

Im lặng.

Phía bên kia đầu dây tạm thời không có tiếng hồi đáp, người đàn ông dường như đang tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Chu Chính Đình cũng kiên nhẫn mà chờ đợi, đối mặt với tin tức lớn như thế, nếu là ai thì cũng cần phải có thời gian để chấp nhận, huống hồ gì giữa hai người họ còn tồn tại một mối quan hệ như thế.

Sâu kín lắc đầu, Chu Chính Đình lặng lẽ buông một tiếng thở dài, tình cảm là liều thuốc ngọt ngào có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng là thứ vũ khí sắc bén nhất tàn nhẫn nhất đâm vào tim người khác. Càng đáng sợ hơn là vết thương luôn không ngừng rỉ máu, da thịt lở loét mục rữa, khiến cho chủ nhân của nó đau đớn mà chết đi.

Đứa em này của anh, không được tính là nhỏ tuổi nhất, nhưng ngược lại là người trưởng thành nhất. Trong tất cả mọi việc đều cẩn thận tính toán, để ý kĩ lưỡng, luôn quan tâm, chăm sóc người khác, âm thầm mà vững vàng tiến về phía trước, một thân một mình gánh chịu mưa giông bão tố, kiên cường đến mức đau lòng. Những người càng mạnh mẽ, nội tâm lại càng yếu đuối, bên trong bức tường to lớn là một tâm hồn nhạy cảm tinh tế, luôn thiếu vắng cảm giác an toàn và khao khát được chở che. Nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, những đứa trẻ hiểu chuyện là đứa thiệt thòi, ngoài một câu khen ngợi sáo rỗng thì chẳng còn gì cả, trong khi đó, đứa bé hay khóc lóc vòi vĩnh thì lại được cho kẹo. Cuộc sống vốn dĩ bất công như thế.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, kim đồng hồ nhịp nhàng nhích từng bước qua những con số.

Tại nơi khu rừng phía xa xôi, Thái Từ Khôn chậm rãi nghiêng đầu, đưa ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nắng đọng trên hàng mi đổ một chiếc bóng dài lên gò má, một nửa sườn mặt chìm vào trong bóng tối, không cách nào nhìn rõ biểu cảm được trên gương mặt xinh đẹp.

Tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Cũng không bất ngờ lắm.

Giống như một vở kịch đã được định sẵn trước kết cục.

Chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp liền hạ màn mà thôi.

"Này?!"

"Thái Từ Khôn?"

"Khôn Khôn?"

Chờ đợi hồi lâu, đầu dây bên kia vẫn không có phản ứng, Chu Chính Đình có chút lo lắng gọi.

"Anh nói tiếp đi."

Thái Từ Khôn nhẹ giọng nói.

Nghe được tiếng trả lời, trái tim treo lơ lửng trên lồng ngực Chu Chính Đình cuối cùng cũng được tháo xuống, bình ổn hơi thở, nuốt nước bọt một cái, anh bắt đầu đem toàn bộ sự việc tóm tắt qua một lượt.

"Mấy ngày gần đây cánh nhà báo đang đào lại chuyện năm đó, cái thời mà chúng ta còn ở Đại Xưởng ấy. Ai cũng biết em và Thừa Thừa rất thân nhau, trên khắp các trang mạng xã hội đều bùng nổ, còn lên cả báo lớn cơ đấy, thậm chí có nơi còn cả gan phỏng đoán, hai đứa là một cặp." chậc lưỡi một tiếng bày tỏ cảm khái, Chu Chính Đình hăng say nói tiếp "không phải chỉ riêng fan hâm mộ đâu, nhiều khi bọn anh còn nghĩ, có phải chúng mày giấu giếm mọi người mà quen nhau hay không."

Qua màn hình điện thoại, anh nghe được tiếng người kia bật cười, giọng cười khô khốc, khiến cõi lòng có chút khó chịu.

"Đều đã có tuổi rồi, ai lại ngây thơ đi tin vào những thứ như thế chứ! Đám nhà báo này cũng quá rỗi nghề, khi không lại viết linh tinh, anh nói xem có phải là thèm tin tức đến phát điên rồi không?" Nụ cười nhàn nhạt treo trên môi, rõ ràng lời nói phát ra mang hàm ý giễu cợt, ngữ điệu lại chứa đựng đầy nỗi bi ai, nhưng cũng chỉ vụt thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức Chu Chính Đình còn hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không.

Chẳng để cho anh kịp suy nghĩ nhiều, rất nhanh giọng Thái Từ Khôn lại vang lên, "Kể cũng lạ thật, Phạm Thừa Thừa lại chịu để yên cho chuyện này ư? Còn chị của cậu ta, Phạm Băng Băng trước giờ chưa từng để cho em trai của mình chịu thiệc, lại càng là việc bị tung tin đồn nhảm. Cứ nhìn tấm gương trước đó là rõ, đám nhà báo kia chắc cũng đã nếm được kha khá quả đắng khi dám bảo cậu ta là con riêng của chị Băng. Thật chẳng biết rút kinh nghiệm."

"Việc này... anh cũng không rõ." Chu Chính Đình có chút ngập ngừng.

Ngoài trời gió lộng, tiếng còi xe inh ỏi trên đường, kí ức về cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ không một lời báo trước lập tức tràn vào trong đầu người lớn tuổi.

Đó là vào hai ngày trước, ngay sau khi Thái Từ Khôn biến mất.

Trong góc hành lang tối bên cạnh cửa thoát hiểm, Chu Chính Đình lôi con người vừa hiên ngang quăng ra một quả bom chết người, rồi lại làm như không có việc gì mà thản nhiên gom đồ nhàn nhã trở về nhà ném vào tường, anh xẵng giọng.

"Vừa nãy là thế nào?"

Phạm Thừa Thừa khẽ nhăn mặt vì đau, đầu chân mày xô lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đội trưởng ngày thường luôn hiền hòa, thân thể mỏng manh kia. Đột nhiên hôm nay đào đâu ra khí lực lớn đến như thế, bàn tay bóp muốn nát vai hắn.

"Thế nào là thế nào?!"

"Chuyện mày đính hôn." Chu Chính Đình cao giọng.

Kìm nén sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng, anh nói.

"Chẳng báo trước với ai một tiếng nào cả, mày cứ thích là mày làm. Mày xem tao là cái gì? Xem bọn tao là cái gì? Tao là đội trưởng của mày. Còn các thành viên của NEXT, Nine Percent, tất cả đều là những người anh em cùng mày đi lên, mày có từng để bọn tao vào trong mắt?"

Chu Chính Đình nhìn thẳng vào hắn, biểu tình pha lẫn giữa thất vọng và trách cứ "Ngày thường mày sống tùy hứng vô kỉ luật đã đành, bây giờ Khôn Khôn mất tích, mày còn có tâm trạng kết hôn? Phạm Thừa Thừa, mày cũng thật biết lựa thời điểm."

Nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn giận dữ của người kia, Phạm Thừa Thừa bình thản nhún vai.

"Anh đừng có tỏ vẻ tức giận với em như thế. Vốn dĩ hai chuyện này chẳng liên quan gì với nhau, cũng không phải là em khiến anh ấy mất tích."

Hắn vui vẻ cười nói "Nói không chừng sau khi nhìn thấy tin tức, anh ấy lại lập tức phi đến chúc phúc cho bọn em. Khi ấy người sẽ tự động xuất hiện ngay, không cần phải tốn công đi tìm nữa rồi!"

Lời nói đùa lọt vào tai Chu Chính Đình chẳng khác nào dầu sôi đổ thêm vào chảo nóng, lửa cháy phừng phừng bốc lên tận đỉnh đầu.

"Mày nói mà không thấy hổ thẹn sao? Lương tâm mày bị chó gặm rồi à? Rõ ràng mày là người thân thiết với Khôn Khôn nhất!"

Là người mà cậu ta yêu nhất!

Câu cuối cùng Chu Chính Đình không nói ra, cũng vĩnh viễn không có cách nào nói ra.

Phạm Thừa Thừa mang bộ dạng chán nản thở ra một hơi, thân thiết đưa tay vỗ vai người đội trưởng. Mở miệng khuyên nhủ.

"Anh đừng cứ mãi ám ảnh chuyện quá khứ. Tất cả đều chỉ là đã từng mà thôi."

Không đợi cho hắn nói hết, Chu Chính Đình nghiến răng nghiến lợi phun ra năm chữ.

"Mày là thằng khốn nạn."

Đó là lần đầu tiên anh dùng từ ngữ nặng lời như thế đối với người khác, càng đau lòng hơn khi người đó lại chính là đứa em mà bình thường anh luôn yêu quý.

Chẳng biết từ khi nào, những thứ bình thường vẫn luôn nhìn thấy liền đột nhiên thay đổi, những người tưởng chừng như hiểu rất rõ lại trở nên xa lạ đến như thế, là do thời gian trôi qua quá nhanh, hay do anh vẫn mãi ở trong quá khứ? Cảm giác hoang mang, lạc lõng đến nghẹt thở, nhưng dù là bất cứ là lí do gì, Chu Chính Đình cũng nhất thời không thể nào chấp nhận được.

"Mấy ngày qua vất vả cho anh rồi."

Giọng nói của Thái Từ Khôn vang lên, kéo Chu Chính Đình về hiện thực, "Phải để mắt đến một tên phiền phức như vậy. Nhân gian tiên tử cũng mệt mỏi lắm."

Lại bày trò trêu ghẹo anh, Thái Từ Khôn luôn biết cách làm dịu bầu không khí, lo lắng người khác bị căng thẳng, sợ người khác không vui.

Còn bản thân thì sao?

Em đã từng một lần vì chính mình hay chưa?

Câu hỏi đã luôn đơm sâu cắm rễ trong lòng từ rất lâu, Chu Chính Đình lại chưa từng một lần thốt ra.

Con đường bọn họ lựa chọn không bao giờ cho phép bản thân làm như thế. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ là những bí mật được che giấu cẩn thận. Như những con rối với chiếc mặt nạ hoàn mỹ, khoác lên mình bộ trang phục hoa lệ, ca hát nhảy múa làm hài lòng người khác.

Đối với người nghệ sĩ, không nổi tiếng chẳng khác nào đã chết. Quá nổi tiếng, chính là sống không bằng chết.

Được yêu thích sẽ có tất cả. Ngược lại, bị căm ghét chính là rơi vào vực thẳm.

Thái Từ Khôn đã từng một lần trải qua cảm giác mệt mỏi đến cùng cực.

Ganh ghét, đố kị khiến con người mờ mắt. Dù biết rõ bản thân chẳng làm gì sai, nhưng lại luôn nhận tới muôn vàn chỉ trích, bị đem ra giễu cợt, trở thành đối tượng bị chửi mắng. Cái tên Thái Từ Khôn dường như luôn gắn liền với mọi thứ tồi tệ nhất, dù cho chàng thanh niên đó là người mà đối phương đến ngay cả mặt mũi cũng chưa từng nhìn thấy.

Khoảng thời gian đó, cậu có chết cũng không muốn nhớ lại.

Nếu như không vui thì không cần gắng gượng đâu.

Chu Chính Đình mấp máy môi.

Cuối cùng lời nói ra đến miệng cũng chỉ đành đem nuốt ngược vào trong cuốn họng, âm thanh phát ra đổi thành một câu hỏi vô nghĩa, "Em đang ở đâu thế?"

"Một nơi yên tĩnh."

Thái Từ Khôn nhàn nhạt đáp.

Dù đã biết trước câu trả lời, vẫn không thoát khỏi cảm giác hụt hẫng.

Vị trí của anh trong lòng người con trai nhỏ hơn hai tuổi kia, vĩnh viễn cũng chỉ dừng lại ở mức như thế.

Không xa cách, không lạnh nhạt.

Nhưng cũng chẳng thân thiết đến đâu.

Trong lòng Thái Từ Khôn luôn luôn có một khoảng trống an toàn, một căn phòng bí mật chỉ dành riêng cho bản thân. Ai cũng không được phép bước vào.

Chủ nhân căn phòng lạnh lùng đem nó khóa lại bằng chiếc khóa vững vàng nhất, đem tất cả tình cảm lẫn suy nghĩ mạnh mẽ nhốt lại bên trong.

Trong quá khứ đã từng có một người con trai dũng mãnh vượt qua ranh giới ấy, tiến thẳng vào vùng đất tĩnh lặng kia, để lại một cơn bão xoáy rồi biến mất.

Như cảm ứng được của Chu Chính Đình, người ở đầu dây bên kia vội vàng mỉm cười giả lả, dùng lời nói trấn an anh.

"Tạm thời em thật sự không thể nói ra được. Nhưng anh không cần lo lắng đâu, khi nào mọi việc ổn thỏa em nhất định sẽ tự động xuất hiện mà."

"Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khỏe là được. Nếu như có việc cần hỗ trợ thì cứ gọi cho anh."

Cuối cùng vẫn là Chu Chính Đình buông tay thỏa hiệp.

Người bên kia đầu dây cười hì hì.

"Vẫn là Chính Đình đối tốt với em nhất. Cứ thế này em thật sự sẽ yêu anh mất thôi."

Một lời nói dối sáo rỗng bởi đôi bên đều biết rằng điều đó không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Người lớn tuổi hơn nhiều lần muốn nhắc nhở đứa em kém mình hai tuổi kia, đem tình cảm ra trêu đùa, tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp.

Nhân quả báo ứng.

Lại càng ngu xuẩn cùng cực khi dùng tới chính tình cảm của bản thân đặt cược vào canh bạc đen đỏ, cái giá phải trả chẳng có gì khác ngoài sự tổn thương vô tận, tựa như sa chân vào đầm lầy không đáy, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng, đợi đến khi sức cùng lực kiệt, chỉ có thể để mặc cho thân thể bị nhấn chìm xuống, táng thân trong bóng tối vĩnh tận.

Mím chặt môi, cửa miệng cứ khép rồi lại mở, vẫn không biết nói sao cho tốt, tất cả từ ngữ tích cóp suốt ba mươi tám năm cuộc đời chỉ trong một khoảnh khắc mà biến mất hết, để mặc chủ thể bơ vơ giữa dòng cảm xúc.

Từ trước đến giờ, Chu Chính Đình vẫn không có biện pháp tàn nhẫn trước người con trai kia.

Sự im lặng tạo thành một áp lực vô hình, cách màn hình điện thoại cũng cảm thấy ngột ngạt, đối phương bèn chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vậy nhờ anh nhắn lại với mọi người rằng em vẫn khỏe nhé. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì. Nhớ lời anh dặn đấy."

"Vâng."

Ngắn gọn qua loa mấy câu, màn hình chớp sáng hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.

Thái Từ Khôn cong gối, khom người đưa mắt hướng ra khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, ngồi ngẩn ngơ thật lâu.

Đặt điện thoại trở lại trên bàn, Chu Chính Đình nặng nề buông một tiếng thở dài, từ bao giờ sự quan tâm lại trở nên thừa thãi đến như thế, một hành động cực kì vô nghĩa, giống hệt tiếng ruồi bọ vo ve bên tai, phiền chán đến cực điểm.

Cũng chẳng dám oán trách, vì vốn dĩ trong thế giới của hai người kia, chưa từng có chỗ cho người khác chen chân vào. Mà nói đến mối quan hệ của bọn họ, lại càng phức tạp, trong khi chính những người trong cuộc còn không thể nào hiểu rõ tình cảm của bản thân, thì làm sao đến lượt người ngoài lên tiếng chứ.

Thôi đi vậy.

Thôi đi vậy....







Mở ba lô lôi ra chiếc máy tính cầm tay màu đen sậm, những ngón tay thon dài khẽ lướt dọc thân máy, rồi nhẹ nhàng ấn vào nút mở nguồn, nhìn nó chầm chậm khởi động.

Thân máy sáng đèn, màn hình hiện lên bức ảnh vuông vắn, nằm lọt thỏm giữa khung nền đen, những chàng thanh niên trong bộ đồng phục màu xám nhạt, trên môi nở nụ cười, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn vào ống kính, có tất thảy một trăm lẻ một người.

Tiện tay nhấn mở một bài nhạc, chiếc đĩa cũ kĩ chậm rãi xoay tròn trong đầu thu, phát ra âm thanh nhè nhẹ của khúc nhạc dạo đầu.

Người con trai thuần thục điều khiển con chuột nhấp vào biểu tượng ở góc phải phía trên cùng, các ngón tay hạ xuống bàn phím thăn thoắt, trơn tru hoàn thành một loạt các thao tác phức tạp.

Xác nhận thành công.

Tài khoản đang đăng nhập.

Quý khách vui lòng chờ trong giây lát.

Thái Từ Khôn chống cằm nhìn dòng chữ máy móc hiện lên, sau đó màn hình nhanh chóng đổi sang giao diện chờ.

Chìa khóa đã tra vào ổ, chỉ còn chờ đợi cánh cửa được mở ra, phơi bày những bí mật trong quá khứ.

Khúc nhạc dạo từ lâu đã được thay thế bằng giọng hát êm dịu, sự uyển chuyển rúng động lòng người, ca từ mềm mại nhẹ nhàng chảy vào trong kí ức.

Tôi cho em xem những năm tháng thanh xuân.

Giống như bức tranh được vẽ bởi loại màu chất lượng kém.

Từng vòng tròn trong máy tính cứ xoay đều, xoay đều. Cậu nhớ về Đại Xưởng năm đó.

Bầu trời xanh ngắt, áng mây trắng trôi lững lờ.

Gió xuân khẽ thổi, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những chàng trai ở lứa tuổi đôi mươi.

Đong đầy khát khao cùng hoài bão.

Chúng ta trong bức tranh ôm hoa.

Giả trang thành người câm xinh đẹp, miệng lưỡi xảo trá.

"Thí sinh tiếp theo, xin mời thực tập sinh tự do Thái Từ Khôn!"

Ngay khoảnh khắc cái tên xuất hiện trên màn hình lớn, cả hội trường xôn xao một mảnh, có khen ngợi, có hoài nghi, có bàn tán.

Nhưng dù cho là mang tâm tư gì đi chăng nữa, sau tất cả, mọi sự chú ý đều đồng loạt tựu về một điểm, Thái Từ Khôn.

Người con trai xuất hiện sau ánh đèn chói lóa, đôi chân thon dài sải từng bước rộng rãi, chiếc áo lưới đen bó sát phần thân trên, bên ngoài khoác hờ lớp áo nhung xanh càng làm tăng thêm phần ma mị quyến rũ, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện.

Khuôn mặt của cậu là sự kết hợp hoàn mỹ giữa ngây thơ và dụ hoặc. Đôi mắt đen mở to, thanh thuần và trong trẻo. Ngược lại, bờ môi mọng căng đỏ như quả chín, mời gọi người ta đến hái xuống, thưởng thức vị ngọt trên đầu lưỡi.

Đóa hoa hồng xinh đẹp kiêu ngạo.

Giữa hàng trăm ngàn ánh nhìn, một đường thẳng tiến hướng lên trên, cuối cùng lựa chọn dừng lại ở vị trí số sáu.

Một con số không quá cao cũng không quá thấp, vừa đủ cho một khởi đầu.

Sau khi đã yên vị trên ghế, Thái Từ Khôn lặng lẽ thở phào. Trái ngược với vẻ ngoài tự tin, trái tim thật sự rất hồi hộp.

Đây là cơ hội hiếm có để trở mình, từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng.

Thực tập sinh...

Nghe có vẻ rất ngầu, nhưng chưa được debut, thì chẳng là gì cả.

Thực tập sinh... là không ngừng luyện tập, luyện tập, rồi lại luyện tập.

Thực tập sinh... là những con người ở trong thế giới tàn khốc này, mơ một giấc mơ vô cùng đáng yêu.

Từ một thực tập sinh nhỏ nhoi trở thành thần tượng được yêu thích, còn phải đi bao xa nữa?

Rõ ràng biết là không có đáp án, nhưng mỗi ngày đều không ngừng tự hỏi bản thân.

Chỉ có càng nhiều cố gắng, cố gắng, lại cố gắng.

Vì sự tồn tại...

Không khí ồn ào ban đầu dần dần lắng xuống, người kế tiếp bước vào.

Như một thí sinh ngồi trong phòng thi, mang tâm trạng hồi hộp xen lẫn hứng thú xem thêm vài màn ra mắt nữa, âm thầm đánh giá đối phương một chút, tất cả bọn họ đều là đối thủ của cậu.

Có người lớn tuổi hơn, lại có người chỉ vừa mới bước vào đời, tuổi đời, tuổi nghề, hoàn cảnh, mỗi một người đều ôm trong mình những câu chuyện khác nhau, điểm chung duy nhất gắn kết bọn họ chính là cùng theo đuổi một hoài bão.

Tại nhà xưởng rộng lớn, một trăm chàng trai bước chân vào cuộc chiến khắc nghiệt, tranh giành cơ hội được bước ra ngoài ánh sáng, đứng trên sân khấu lớn, trở thành thần tượng.

Hội trường lại lần nữa dậy lên một cơn sóng lớn.

Khác hẳn những lần trước, đó không phải là sự tò mò hứng thú bình thường, mà là bản năng bị thu hút bởi kẻ mạnh.

Thực tập sinh của Yuehua!

Một trong những công ty lớn bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ, là đại nhân vật sở hữu những cái tên nghệ sĩ đình đám.

Nghe nói Yuehua tiêu chuẩn tuyển sinh cực kì khắc nghiệt, chống lưng tự khắc cũng không tầm thường. Những yếu tố đầy đủ hội tụ để tạo nên một thử thách lớn.

"Ồ!!!"

Hai người đầu tiên bước vào là Chu Chính Đình và Hoàng Minh Hạo, nghe lời kể của người khác, bọn họ đã từng có thời gian tham gia chương trình đào tạo riêng ở nước ngoài, lượng fan sở hữu cũng kha khá, quả thật là một trong những đối thủ cực kì đáng gờm.

Nhưng đó không phải là thứ mà Thái Từ Khôn quan tâm, toàn bộ sự chú ý của cậu đặt vào người con trai xuất hiện sau đó một chút.

Tò mò nghiêng đầu đánh giá, đôi mắt đen cẩn thận lướt qua khắp gương mặt góc cạnh, vẻ điển trai pha thêm chút kiêu ngạo tạo thành dáng vẻ lạnh lùng xa cách, áo vest giày da, phong thái đĩnh đạc. Thái Từ Khôn tự nhủ, nếu như không trở thành thần tượng, cậu ta nhất định sẽ là một doanh nhân thành công.

Chàng thiếu niên mười tám tuổi vốn dĩ đang chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, chẳng biết từ khi nào, sườn mặt nghiêng nghiêng đã đổi hướng, đồng tử màu nâu hướng lên trên, như có như không dừng lại ở vị trí số sáu, tầm mắt chạm nhau, Thái Từ Khôn bỗng chốc ngây người.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Viết nên khởi đầu của một câu chuyện, hai đường thẳng vốn dĩ song song trên một con đường, lại mạnh mẽ va vào nhau, tạo thành cơn gió bụi mù mịt, hư tình giả ý, số phận đan xen, những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ kia, liệu có thể xuất hiện ở ngoài đời thật?

Tôi nói cho em biết, đừng nên tin vào những tình cảm diễn giả tạo ngoài kia.

Người thiếu niên thiện lương nói dối.

Một ánh mắt lừa gạt cả thiên hạ.

"Phạm Thừa Thừa, em đừng có dựa vào người anh như thế!"

Thái Từ Khôn chán nản đẩy người kia ra, biểu cảm bất đắc dĩ lại nuông chiều, từ góc độ người ngoài nhìn vào, muốn bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương.

Chàng trai nhỏ tuổi hơn giãy nảy, đổi tư thế, ôm ghì lấy người kia.

"Không buông!"

Tiếp xúc lâu, Thái Từ Khôn bất lực phát hiện, nhị công tử Phạm gia chỉ là một đứa nhóc to xác, tất cả bộ dáng chững chạc ban đầu đều là giả dối, hoàn toàn không có chút nào lạnh lùng.

Chồm lên cắn một cái vào miếng bánh Thái Từ Khôn đang ăn, Phạm Thừa Thừa gật gù chép miệng, "Rất ngọt" rồi quay sang, lém lỉnh nháy mắt với cậu "Giống như anh vậy."

Thái Từ Khôn có chút trở tay không kịp, mặt mũi nóng lên, gò má ửng hồng, đánh rớt tay người kia.

Tất cả đều được chiếc máy ghi hình gần đó thu lại

Góc độ cực chuẩn, không ít cũng chẳng nhiều, vừa đủ cho những mộng tưởng ngọt ngào nảy mầm.

Giai thoại về cặp đôi đẹp nhất.

Sự quan tâm âm thầm, những cử chỉ dịu dàng, từng ánh mắt nồng ấm mà đối phương dành cho nhau, dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người, xoay xung quanh vô số suy đoán thật giả, dệt thành một câu truyện cổ tích xinh đẹp.

Em có biết hay không sự cố ý của tôi?

"Này Phạm Thừa Thừa, Justin tìm cậu." Vương Tử Dị từ bên ngoài đi vào, giơ tay chỉ chỉ ra phía sau, nơi có cái đầu màu vàng đang nhấp nhổm.

"Tới đây, tới đây."

Dứt lời liền nhanh chóng đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, khoác vai Hoàng Minh Hạo đi mất. Hành động diễn ra một cách nhanh chóng và dứt khoát, một ánh mắt cũng không buồn nán lại.

Thoát đi gánh nặng trên người, Thái Từ Khôn đem miếng bánh đang ăn dở bỏ nốt vào trong miệng, thật đắng. Giống như thứ thuốc Đông y thường phải uống mỗi khi nhiễm bệnh, đi kèm với lời giáo huấn của người lớn, thuốc đắng giã tật, đập tan những ảo tưởng về thứ mứt đường ngọt lịm, một sự trừng phạt thầm lặng, cũng như cái giá phải trả cho sự nghịch ngợm của trẻ nhỏ, vị đắng trên đầu lưỡi là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những hành động ngu ngốc của bản thân, không được phép tái phạm.

Quay đầu nhìn lại, thứ nhiều nhất trong lòng vết sẹo.

Sống trong dối trá chần chừ không đi.

Mới kẻ ngốc.

Cảm xúc như nước chảy, mạnh mẽ tràn vào trong trái tim.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày chính mình sẽ đưa ra những quyết định điên rồ đến như thế.

Dũng cảm nhưng cũng đầy mạo hiểm.

Thái Từ Khôn chỉnh chu hoàn hảo, siêng năng cầu tiến, biến thành một kẻ mưu mô, đem tất cả suy tính dệt ra một chiếc bẫy rập chết người, bản thân cũng lao mình vào trong đó.

Sự dịu dàng em thấy đều giả.

Tình ý cũng toàn giả.

Lần công bố xếp hạng đầu tiên. Thái Từ Khôn trước mặt tất cả mọi người trao cho Phạm Thừa Thừa một cái ôm thật chặt.

Sự khác biệt hiện rõ.

Con người luôn luôn đứng hạng nhất ngước mắt lên mỉm cười, lách mình vượt qua đám đông, vòng tay ôm lấy chàng trai nhỏ tuổi hơn vào trong lòng, xoa nhẹ bả vai căng cứng.

"Em làm tốt lắm!"

An ủi ngập tràn, tình ý miên man.

Những cái ôm em thấy đều giả.

Nhớ nhung em phỏng đoán cũng giả.

Mưa không ngừng rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, chàng thanh niên hai mươi bốn tuổi mỉm cười đọc bảng tin mới nhất trên điện thoại.

Lại lên hot search rồi.

Sự trùng hợp đến không thể nào kinh ngạc hơn khi fan hâm mộ của cả hai phát hiện ra động thái mới nhất của Thái Từ Khôn có liên quan đến Phạm Thừa Thừa, điều này phải chăng có ẩn ý gì?

Bài đăng với tiêu đề giật tít, nội dung hợp tình hợp lí đến mức không thể nào chối cãi, xem đến bình luận ở dưới lại càng phong phú.

Chín người mười quan điểm cùng nhau thống nhất thành một lí do khiến ai cũng phải gật gù đồng ý.

Chung quy lại là nhớ đó!

Người yêu ở cách xa nhau, dù mạnh mẽ đến thế nào cũng nhất định phải nhớ rồi!

Khóe miệng không khống chế được kéo càng lúc càng sâu, vốn dĩ cũng đã qua kha khá năm, không ngờ hiệu ứng vẫn còn tốt như vậy. Chỉ là một bài đăng ngẫu hứng mà thôi, phỏng đoán đằng sau lại nhiều không đếm xuể, bất quá nếu xét cho cùng thì cũng chẳng có hại gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Một ánh mắt mơ hồ, lừa gạt cả thiên hạ.

Tôi đã sống rất tốt giữa hàng trăm triệu người.

Được vây quanh bởi những vui vẻ, náo nhiệt phồn hoa.

Thái Từ Khôn luôn là tâm điểm.

Dù đứng ở bất cứ nơi đâu, bất kể ở vị trí nào, cậu đều luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Như đúng cái cách mà cậu xuất đạo.

C vị.

Vị trí dành cho người được chọn.

Lời tán thưởng, chúc mừng, vây ở xung quanh, bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng cùng gai nhọn, một mình kiên cường đối đầu với tất cả.

Sự ngưỡng mộ lẫn đối kị từ người khác.

Năm mười bốn tuổi quyết định mục tiêu phấn đấu, đã định sẵn sẽ không hối hận, cả đời tôi nhất định đứng trên sân khấu.

Dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân xứng đáng với những gì có được.

Chỉ duy nhất chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày dùng loại phương thức như thế để nhận được quan tâm.

Cuộc đời Thái Từ Khôn vì gặp Phạm Thừa Thừa mà rẽ hướng.

Em có hay không đã từng nhận ra những ý đồ của tôi?

Dáng vẻ ngoan ngoãn đến kì lạ, lúc nào cũng im lặng chiều theo những đòi hỏi của người anh lớn tuổi hơn dù đôi khi chúng thật sự vô lý, kiên nhẫn lắng nghe cuộc gọi bất chợt ghé thăm vào những ngày tối muộn, rồi vô tình hay cố ý để lộ chúng trước mọi người.

Cười cười nói nói, vui đùa suốt cả đêm.

Người ta nghĩ rằng Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa đã cùng nhau vượt qua số thời gian dài đằng đẵng ấy.

Tôi đã nhớ cậu ấy mỗi ngày.

Liệu họ có bất ngờ không?

Khi những cuộc gọi chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút.

Đôi lúc còn chẳng kịp hỏi đối phương đã ăn cơm hay chưa, đã vội vàng cúp máy.

Tôi không thức đêm cùng cậu ấy trò chuyện.

Tôi không nhớ nhung cậu ấy mỗi đêm.

Cũng không nỡ bỏ cậu ấy...

[Chào buổi sáng. Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé.

From Thái Từ Khôn.]

Thông báo hiển thị đã gửi thành công tin nhắn, bỏ điện thoại xuống, khẽ vươn vai, bình tĩnh hoàn thành tất cả những công việc còn dang dở.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Những ngày kề vai sát cánh đó, chẳng qua tìm một người giúp bản thân chống đỡ để không gục ngã.

Chỉ đúng lúc cậu ấy xuất hiện.

Một mình ngồi trong căn phòng trống trải, khó khăn hít thở từng ngụm không khí, hai bàn tay sưng đỏ bỏng rát. Cả người lạnh toát, có khi lại nóng hừng hực, cơ thể dậy lên không nổi một chút sức lực, chỉ có thể cố gắng tập trung giữ vững hô hấp, đề phòng trường hợp bất tỉnh rồi chết rục ở cái nơi xó xỉnh hẻo lánh này, không một ai biết tới.

Khi điều đó xảy ra, Thái Từ Khôn chỉ còn lại một bộ xương khô, một nắm đất trơ trọi, giữa muôn vàn con người, tầm thường mà chết đi.

Không được!

Cậu nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra!

Thái Từ Khôn phải đứng trên sân khấu vạn ánh đèn, lắng nghe mọi người ra sức kêu vang, tận hưởng không khí náo nhiệt.

Sống trọn cuộc đời hoa lệ, phóng khoáng nhất.

Nhưng là...

Mệt mỏi quá.

Hơn mười hai tiếng đồng hồ liên tục luyện tập.

Thái Từ Khôn cũng phải rít lên thán phục bản thân, quả thật là điên rồi!

Chỉ để có thể tiến về phía trước mà không ngừng liều mạng, ca hát nhảy múa không ngừng nghỉ, cơm cũng chẳng kịp nuốt vào bụng, giấc ngủ không đủ, căn bệnh dị ứng còn chưa kịp khỏi.

Thân thể bị bức ép đến giới hạn kêu gào phản kháng, cả người đỏ bừng, các bắp thịt căng cứng, cơ xương co rút lại, đại não đặc quánh, đôi tai chỉ còn lại tiếng ù ù rệu rã, nhắm mắt cũng có thể cảm thấy mạch máu đang điên cuồng nảy lên ở hai bên thái dương.

Bất lực nằm cuộn tròn người lại, đôi môi khô khốc khép mở hớp lấy từng ngụm không khí, như con cá vô tình bị vớt lên trên bờ, nằm trơ mình dưới ánh nắng mặt trời khốc liệt, lại không cam chịu trơ mắt nhìn tử thần đến tước đi sự sống của bản thân mà tuyệt vọng vùng vẫy.

Nếu phải hỏi vì sao không đến một nơi đông đúc hơn để tìm kiếm sự giúp đỡ, Thái Từ Khôn nhất định sẽ lắc đầu.

Quá ngây thơ!

Không thể để cho người hâm mộ nhìn thấy bộ dáng thảm hại này, lại càng không thể để cho người khác thấy được sự yếu đuối của bản thân.

Thế giới này tàn khốc lắm, một khi lộ ra yếu điểm, thì đó nhất định sẽ là vết thương trí mạng.

Căng thẳng lắng nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài hành lang, hô hấp hẫng đi một nhịp khi cánh cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt báo hiệu có người chạm đến.

Tia sáng bên ngoài lũ lượt tràn vào, đôi mắt nheo lại có chút đau đớn.

Mở ra rồi!

Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ hất tung, giọng nói mang theo bất ngờ đánh vào màn tai.

"Thái Từ Khôn?"

Người đến đứng sững ở trước cửa, ánh sáng phía sau lưng cậu ta chiếu tới, đổ một cái bóng thật dài lên sàn, do ngược hướng, Thái Từ Khôn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng qua vóc dáng cao lớn, cậu có thể đoán chắc chắn đó là một thực tập sinh.

"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi."

Người kia nói.

Thái Từ Khôn thoáng chốc sợ hãi. Dù trong thâm tâm tự nhủ rằng, giữa hai người con trai không thể xảy ra chuyện gì được, nhưng trái tim không chịu khống chế mà điên cuồng đập mạnh, hơi thở dồn dập, trong đầu ong ong réo lên một hồi chuông báo động.

Giết người không phải là không có khả năng đúng không? Ở đây chẳng có camera giám sát, lại còn hoang vắng như vậy, mất đi một đối thủ cản đường, giấc mơ sẽ dễ dàng hơn, huống hồ gì, đó còn là người luôn chiếm giữ ở vị trí đầu bảng.

Hơi thở trở nên nặng nề, cơ thể vẫn chẳng có chút sức lực nào, Thái Từ Khôn u ám nghĩ.

Không phải là cậu quá đa nghi, chỉ đơn giản là bản năng phòng vệ mà thôi, sống giữa những toan tính khắc nghiệt, không thể quá ngây thơ, không thể dễ dàng tin tưởng người khác.

Vì bản thân mà đặt ra giới hạn.

Đóng cửa lại, người thanh niên vội vàng lao tới bên cạnh Thái Từ Khôn, nâng cậu ngồi dậy.

"Người anh nóng quá." Phạm Thừa Thừa lo lắng nói.

Tại sao lại là cậu ta?

Hai mắt mở lớn, Thái Từ Khôn có chút sửng sốt. Nhưng cũng chẳng có sức lực suy nghĩ nhiều, chỉ thấy thần kinh vẫn luôn căng chặt từ từ thả lỏng, ngoan ngoãn nằm trong tay người kia. Cậu thều thào, cổ họng đau rát, thanh âm khàn khàn, lời nói phát ra có chút khó nghe.

"Nước..."

"A!" Phạm Thừa Thừa kêu lên một tiếng, với tay lục lọi trong túi đồ, may mắn trước khi tới đây có chuẩn bị trước một ít.

Mở nắp chai, cẩn thận đưa đến bên miệng người kia, Thái Từ Khôn miễn cưỡng đón lấy, có chút khó khăn nuốt vào.

Dòng nước mát lạnh tràn xuống cổ họng, làm dịu đi cơn bỏng rát, cậu thỏa mãn thở ra một hơi.

Phạm Thừa Thừa lại lôi ra thêm vài thứ gì đó, bẻ nhỏ ra, đưa đến bên miệng người lớn hơn mình hai tuổi, nhỏ giọng dỗ dành.

"Ngoan, uống thuốc sẽ khỏi bệnh."

Thái Từ Khôn chau mày, không thích đắng.

Từ trước đến giờ, mỗi lần bị bệnh đều là cậu cố gắng chịu đựng, để cho chúng tự đến tự đi, họa may thì vận động nhiều hơn một chút, ra được mồ hôi thì cũng hết, chứ không bao giờ chịu động vào thứ đắng nghét này, điều này làm cho mẹ Từ rất đau đầu. Nói một chút về tình trạng hiện tại, thứ khiến Thái Từ Khôn để bệnh tình ra đến nông nỗi này, một phần cũng là vì lí do ấy.

Phạm Thừa Thừa vẫn rất kiên nhẫn, nửa đe dọa nửa dụ dỗ.

"Nghe lời em, mau uống thuốc. Trong túi có chuẩn bị sẵn kẹo đây rồi, chỉ cần anh uống xong liền ăn vào thì sẽ không đắng đâu. Hơn nữa, buổi công diễn sắp đến rồi, anh ốm như thế thì làm sao luyện tập được. Tới lúc đó, biểu hiện không tốt sẽ bị ảnh hưởng đến lần xếp hạng tiếp theo. Anh không muốn debut sao?"

Từng lời nói ra khiến thâm tâm dao động, Thái Từ Khôn có chút chần chừ, sau đó nhắm mắt cắn răng đem viên thuốc kia nuốt vào.

Người nọ cũng giữ lời hứa đem kẹo bỏ vào trong miệng cho cậu, nhưng vẫn chậm một bước, vị đắng tràn ra trên đầu lưỡi.

Có những thứ, dù chỉ là tới chậm hơn một chút, kết quả liền nhanh chóng bẻ ngoặt sang một hướng khác. Bỏ lỡ đi thời khắc quan trọng nhất, thì tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sai một li đi một dặm, mãi đến khi phát hiện ra, cũng đã không thể quay đầu nữa rồi.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ ập đến, Thái Từ Khôn mệt mỏi nhắm mắt, trong mơ màng cảm giác được thân thể rơi vào một vòng tay to lớn, ấm áp đến mức không muốn rời xa.

Chỉ trong giây phút này, cậu cho phép bản thân buông bỏ phòng bị, an ổn chìm vào giấc ngủ.

"Ê, hồi thần, hồi thần!"

Trần Lập Nông đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Thái Từ Khôn, búng ngón trỏ kêu một cái tách.

Người lớn tuổi hơn giật mình, mơ mơ hồ hồ xoay đầu lại.

"Ơ hả? Em vừa nói cái gì thế?"

Chàng thiếu niên bừng bừng sức sống chán nản lắc đầu, không trách cứ người kia, ngược lại còn quan tâm hỏi han.

"Dạo gần đây em thấy anh hay lơ đãng lắm, có phải do sốt chưa khỏi không?"

Thái Từ Khôn lắc nhẹ đầu, tỏ ý mình không sao.

"Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nói với em nhé. Em sẽ chăm sóc cho anh!"

Mỉm cười, đuôi mắt nhăn lại thành một chùm, nụ cười chất phác mang thương hiệu Trần Lập Nông, chứa đựng trong đó là sự chân thành, trong thế giới tối tăm này tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, như một báu vật vô cùng trân quý.

Thái Từ Khôn có chút ngây người, mang dáng vẻ suy tư ngước nhìn chàng trai cao lớn kia, sau đó cũng mỉm cười đáp lại.

Đổi thành người khác cũng không khác biệt.

Chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt điển trai, tầm mắt như có như không dừng lại ở cánh môi đang hé mở. Màu hồng phớt nhàn nhạt, đôi môi mảnh mím thành một đường.

Ngày thường cái miệng đó không có lúc nào ngơi nghỉ, chàng thiếu niên mười tám sức sống bừng bừng, hay pha trò trêu chọc người khác, mang năng lượng tích cực lan truyền đến cho tất cả mọi người. Nhưng đôi lúc lại im lặng, dáng vẻ yên tĩnh đến kì lạ, ai cũng không thể nào hiểu được.

Người ta thường nói, thiếu niên là những đứa trẻ trong hình hài người lớn. Một độ tuổi không còn quá nhỏ để suy nghĩ vô tư, cũng chẳng đủ lớn để trưởng thành. Những suy nghĩ cứ bấp bênh, chênh vênh giữa hai lằn ranh giới, là những cánh chim đứng trước cửa lồng, nửa muốn sải cánh bay cao nửa sợ hãi, chất chứa trong tim những tâm tư không thể nói thành lời.

Nhận thức của một đứa trẻ sẽ hình thành dựa theo môi trường sống, và những sự việc diễn ra xung quanh góp phần xây dựng nên tính cách của chúng. Đó là lí do người xưa luôn ví von bằng những câu nói rất hay, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ở bầu thì dài ở ống thì tròn.

Như vậy, một đứa trẻ lớn lên trước mũi dùi dư luận, nhận đủ ánh mắt dò xét và bị đặt lên bàn cân so sánh của người ngoài thì sẽ như thế nào?

Liệu rằng nội tâm của cậu ta có còn vô tư, thoải mái như cái cách mọi người vẫn luôn thấy?

Thái Từ Khôn nhiều lần bắt gặp Phạm Thừa Thừa ngồi yên lặng trong góc tối, ngẩn người dõi ra ngoài cửa sổ, tò mò đưa ánh mắt nhìn theo, bên ngoài là khoảng trời bao la, sắc xanh miên man trải dài vô tận như nỗi niềm chất chứa trong đồng tử màu nâu sẫm.

Đôi lần muốn mở miệng dò hỏi cặn kẽ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt kia thì lại thôi, trong phút chốc, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một cái ôm ấm áp, lặng thinh đem người kia ủ vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Có lẽ do ảnh hưởng của Chu Chính Đình, các thực tập sinh của Yuehua luôn giữ gìn nhan sắc của mình cực kì tốt, đặc biệt là khuôn mặt.

Tất cả chú ý đặt trên đôi môi đang hé mở, Thái Từ Khôn tự hỏi, liệu nó có mềm mại giống như dáng vẻ bên ngoài.

cho ý nghĩ muốn hôn thoáng qua trong chốc lát.

Đột ngột mạnh mẽ đem ánh mắt chuyển dời về một nơi khác, tiếng hô hào dội vào trong tai, đối diện với gương mặt khó hiểu của Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn chỉ nhẹ cười.

Nhiều nhất cũng chỉ để lại một vết sẹo trong lòng.

Lúc nào cũng thể cắt đi.

Vào ngày nắng hạ đó, bầu trời xanh ngắt không một áng mây, gió thổi nhè nhẹ, chậu hoa không biết của ai đặt vội ở trên bậu cửa sổ, nhành cúc họa mi xinh xắn vươn mình đón gió, thẹn thùng lay động khi nàng bướm nâu hạ cánh đáp lên trên.

Mặc cho cái oi bức ở bên ngoài bức tường, không khí bên trong khán đài vẫn luôn nóng cháy.

Buổi công diễn mong chờ nhất cuối cùng cũng tới.

Từ một trăm người còn lại sáu mươi, rồi ba lăm, đến hai mươi, cuối cùng chỉ lựa chọn chín người.

Một đường nỗ lực, không dễ dàng gì mà đi đến hiện tại. Ai cũng cháy hết mình vì đam mê.

Khoác trên mình bộ đồ nhung đỏ, Thái Từ Khôn vui vẻ đón nhận cái chai đưa đến từ người kia, ghé miệng vào đó ca hát.

Hôm nay Phạm Thừa Thừa lựa chọn trang phục màu đen, phù hợp với ca khúc mà cậu ta biểu diễn, một bài hát có giai điệu mạnh mẽ, bày tỏ tiếng lòng của chàng thiếu niên đối với thế giới.

Hai thân thể dựa sát vào nhau, lắc lư theo những giai điệu, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt ở xung quanh.

Tuổi trẻ rực rỡ, những cơ thể căng đầy nhựa sống, vai kề vai, tay đan tay, cùng đắm chìm vào trong nỗi niềm say mê đối với âm nhạc.

Anh một câu, em một câu, viết nên bài hát của chúng ta.

Thái Từ Khôn vui vẻ tươi cười, chẳng hề bận tâm rằng chiếc mic kia vốn dĩ đã vội vàng chuyển hướng từ lâu, cụp nhẹ đôi mắt, thái độ hững hờ, nụ cười tươi tắn treo ở trên môi, tự mình hoàn thành câu hát còn dang dở.

Những vui vẻ em thấy đều giả.

"Khôn Khôn!"

Chàng thiếu niên đuổi theo bóng lưng người anh lớn hơn đang vội vàng di chuyển vào phía sau hậu trường.

Thái Từ Khôn nghe thấy tiếng gọi liền dừng chân lại, nghiêng người, chờ hắn chạy tới.

Phạm Thừa Thừa mỉm cười toe toét, nhanh nhẹn cầm bàn tay cậu nhét vào thứ gì đó, rồi điều chỉnh tư thế, ghé sát bên tai mà thì thầm.

Đôi mắt đen bỗng chốc mở thật lớn, không thể tin quay sang nhìn người kia.

Gương mặt bị bóng lưng che khuất, biểu cảm không rõ ràng, cũng chẳng biết qua bao lâu, người thanh niên dưới ánh sáng yếu ớt, xoay người rời đi.

Đoạn video chưa đầy ba mươi giây nhanh chóng được lan truyền ở trên mạng.

Hôm nay là sinh nhật Thái Từ Khôn.

Hờ hững nhìn ngọn nến lập lòe cháy ở trên bàn, đống sáp trắng bị nung nóng hóa thành vũng nước mềm nhũn đọng xung quanh tim đèn, nhẹ nhàng ôm lấy ngọn lửa đang cháy, phản chiếu những khát khao mạnh mẽ, sóng nước chịu không nổi tràn ra ngoài từng giọt lớn, trượt dài trên thân, khô kết lại thành những vết sẹo sần sùi.

Chàng thanh niên vừa mới bước sang tuổi hai mươi, mở ra tờ giấy với dòng chữ nghệch ngoạc.

Môi đỏ khẽ mím.

Cánh tay nhẹ nhàng gấp lại, bỏ vào ngọn lửa đang cháy.

Những mật em đoán giả.

Những ánh nhìn em chụp cũng giả.

Xuyên qua gương mặt đó nhìn về những thứ xa xôi, suy nghĩ mông lung ở trong đầu, tầm mắt trở nên mơ hồ, sóng nước long lanh, đôi mắt đen cứ thế dán chặt trên cơ thể của người kia.

Nhu tình mật ý.

Lọt vào trong khung kính máy ảnh, tạo thành một bức họa đẹp đẽ.

Gió thổi dưới bầu trời xanh ngắt.

Cánh hoa hồng rơi trên vai.

Cơ thể cao lớn đó chầm chậm xoay người lại, đôi đồng tử màu nâu cứ thế chạm vào ánh mắt của Thái Từ Khôn, chàng thiếu niên nở nụ cười.

Cái gọi là thần giao cách cảm, bất quá cũng chỉ đến thế.

Trùng hợp rằng em mặc một chiếc áo màu xanh.

Trùng hợp rằng tôi cũng thế.

Trùng hợp rằng tôi nghe một bản nhạc buồn.

Trùng hợp rằng em cũng thế.

Những thứ ngẫu nhiên giống nhau được gọi là trùng hợp.

Vậy phải trùng hợp bao nhiêu lần thì mới có cái gọi là duyên phận đây?

Mệnh bạc như vôi, lương duyên ngắn ngủi.

Tôi hữu ý đánh rơi đồ khiến người quay đầu lại.

Người vô tình nở nụ cười dành tặng cho kẻ đứng phía sau tôi.

Những khán giả của đoạn video ngọt ngào ngày hôm ấy sẽ mãi mãi không biết rằng, đứng phía sau lưng vị đội trưởng trong cơn gió của ngày nắng hạ ấy, là một chàng thiếu niên mười tám tuổi khác, cùng đôi tay đang phấn khởi vung vẫy trên không trung. Đôi mắt lấp lánh ý cười và nụ cười rạng rỡ.

Người trước kẻ sau, cùng nở một nụ cười, cùng đem một ánh mắt hướng về nhau, cùng. Nào có chỗ giành cho tôi?

Những điều trùng hợp em nghe cũng giả.

Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, từng giọt từng giọt dội vào trong mái hiên, trượt dài trên khung kính cửa sổ, đóa hoa hồng đỏ khẽ lay động.

Bên trong căn phòng, điệu nhạc uyển chuyển tha thiết dưới ánh đèn vàng trầm ấm, đem mưa gió ngăn cách lại ở thế giới bên ngoài bức tường, màn hình máy tính vẫn còn đang sáng đèn, tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách.

Người đàn ông ba mươi sáu tuổi cụp nhẹ mi mắt, lạnh lùng xé mở quá khứ, tự tay đào lên những bí mật được chôn giấu.

Rời khỏi nghề ngót nghét cùng đã tròn vài năm, Thái Từ Khôn có nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân sẽ một lần nữa đứng trước truyền thông dưới hình thức như vậy.

Vận mệnh xoay vần, nhắm mắt đi mãi cuối cùng cũng trở về như cũ.

Gieo cây nào thì gặt quả nấy.

Cố tình đem sự thật nén sâu vào tận trong đáy lòng, khép lại chút rung động vụn dại thời niên thiếu.

Tôi thật lưu luyến cái thế giới đẹp đẽ này.

Thế mới nấc thang để tôi tiến lên phía trước.

Bầu trời đêm đầu hạ, hai chàng thanh niên đứng trên sân thượng lộng gió không ai nói một lời, im lặng, âm thầm tận hưởng khoảnh khắc ở bên nhau. Không biết trôi qua bao lâu, chàng trai nhỏ tuổi mở miệng cất tiếng hỏi người lớn hơn.

"Khôn Khôn à, anh có biết vì sao người ta thường nói, mỗi một sinh mệnh đều tương ứng với một ngôi sao không?"

Thái Từ Khôn không trả lời, chỉ nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn.

Phạm Thừa Thừa cũng chẳng để ý, tầm mắt vẫn một mực hướng về phía trước, ánh sáng mờ nhạt phủ lên trên cơ thể, một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng chìm trong bóng tối, đôi đồng tử màu nâu sẫm sáng ngời giữa bầu trời đêm.

"Là bởi vì giống nhau đó. Mỗi con người chúng ta, ngay từ giây phút cất tiếng khóc đầu tiên đánh dấu sự hiện diện trên thế giới này, dù muốn hay không, cũng đã bắt đầu bước chân vào cuộc đua để đi tìm chỗ đứng cho bản thân. Tôi là ai? Mục đích tôi đến đây để làm gì? Đó là câu hỏi mà mỗi ai trong chúng ta đều phải dành cả cuộc đời để trả lời. Người nghèo muốn được trở nên giàu có. Người vô danh khao khát tiếng tăm lẫy lừng. Giống như những ngôi sao ở trên bầu trời kia, giữa chiếc nền chung đặc màu đen thẳm, chúng dùng hết sức mình để tỏa sáng, dù to, dù nhỏ, sáng nhiều hay sáng ít, đó cũng là cả sinh mệnh của chúng."

"Anh có biết không, ai cũng muốn sinh ra trong giàu có. Nhưng có mấy ai hiểu được, cái giá phải trả đằng sau sự hào nhoáng đó. Một ngôi sao quá sáng sẽ làm lu mờ tất cả những sự vật hiện diện xung quanh chúng, chiếc bóng to lớn bao phủ lấy mọi thứ, chiếm trọn mọi sự chú ý. Khi đứng đằng sau hào quang rực rỡ ấy, ngôi sao bé nhỏ hơn sẽ trầy trật và sợ hãi biết bao. Nó sẽ hoài nghi, than trách bản thân, cũng càng có thật nhiều khổ sở. Để một ngày có thể chân chính đứng ở vùng trời dành riêng cho bản thân và tỏa sáng, nỗ lực bỏ ra chỉ có thể nhiều hơn người khác. Dù bằng cách này hay cách khác..."

Tìm ra con đường riêng của chính mình, từ từ đi lên.

Thế giới người lớn không truyện cổ tích.

Ngôi sao kia cũng chẳng chờ đợi phép màu xảy ra.

Nó biết nỗ lực tiến lên phía trước, cũng biết tự lượng sức mình.

Khi bản thân còn nhỏ bé, nó đã lặng lẽ bước đến, đứng bên cạnh ngôi sao lớn hơn, cùng nhau tỏa sáng.

Trong âm thầm tìm kiếm một vị trí để khẳng định bản thân.

Rồi sau đó rời đi.

Hợp rồi tan như thế thôi.

Một mình tự tại.

Khúc nhạc tàn, rượu trong chén đã hết. Vở kịch kết thúc, khán giả cũng nên đứng lên thôi.

Bầu bạn toàn giả.

Tình yêu toàn giả.

Những ngày tháng kề vai mặn nồng, chia sẻ với nhau từng miếng bánh ăn dở, chen chúc trên chỗ nằm chật hẹp, cùng nhau đắp chung tấm chăn mỏng, sau đó còn sợ người kia lạnh mà âm thầm nhường phần nhiều hơn, tôi biết em cố tình chắn gió cho tôi nên tôi mới nép vào lòng em, vì em mà san sẻ chút hơi ấm.

Thanh xuân rực rỡ.

Chúng ta thường vì những kí ức quá mức tốt đẹp mà nuối tiếc hiện thực đổi thay.

Nhưng chẳng có ai luyến tiếc một chung trà đã nguội lạnh bao giờ.

Giấc này đã kết thúc, mau tỉnh lại thôi.

Hiện thực là một con dao sắc nhọn xé nát câu chuyện ngọt ngào được dệt nên từ những ảo mộng xảo trá.

Chỉ cần một chút dụng ý thêm vài tin tức thực giả, liền có thể xoay trời chuyển đất, mà những kẻ bên trong vở kịch đều là những diễn viên tài năng đem bí mật chôn vùi theo năm tháng, che giấu cái kết bi thương mà đem nó dựng thành câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.

Người em yêu cũng toàn giả.

Câu chuyện em viết lại cũng giả.

Những quá khứ em giấu đi cũng giả.

Tôi cũng không yêu cậu ấy.

Người em yêu quá giảo hoạt.

Đem tình yêu biến thành canh bạc lừa gạt.

pháo đài mong manh sẽ phải sụp đổ.

Không ai thể chắc chắn bùn cát không thay đổi.

Đóng máy tính lại, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh.

Không khí còn vương chút mùi ẩm ướt, bầu trời đen kịt, vài tia sáng âm thầm le lói trong màn đêm rồi tắt ngóm, trả lại dáng vẻ tĩnh lặng vốn có.

Thế giới này rộng lớn như thế, một chút dao động mỏng manh vốn dĩ chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng đến cả bầu trời.

Tôi muốn nói với em, tình yêu quá khó khăn.

Không nhiều câu chuyện lâu ngày sinh tình thế đâu.

Có lẽ ngay ngày mai, tin tức sẽ rầm rộ trên khắp các mặt báo, sự thật được phơi bày, một màn lừa dối kinh tâm động phách, cái tên Thái Từ Khôn sẽ lại chìm xuống đáy một lần nữa, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng còn sức lực để quan tâm.

Chiếc hộp bí mật mở ra, khép lại một hồi kinh mộng, cũng chính thức loại bỏ đi chút vọng tưởng cuối cùng.

Mười sáu năm, hơn một phần ba đời người, đã là quá đủ.

Tôi cũng chẳng còn sức lực để chờ đợi bất cứ điều gì.

Tất cả mọi chuyện, hãy để nó kết thúc tại đây, chính đôi tay này sẽ đặt dấu chấm hết.

Bài hát phát gần đến đoạn cuối.

Người con trai đặt chiếc máy sang một bên, bước xuống giường, xỏ dép, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa gỗ đóng lại phía sau lưng, để lại bài hát còn bỏ ngỏ, cuộn băng chậm rãi xoay đến cuối cùng, câu chuyện đi đến hồi kết.

Nếu sự xa cách đến từ hai bên.

Thì tình yêu này thôi hãy quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro