Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, khoảng khắc đó khiến Thừa Thừa vô cùng mãn nguyện.

~~♡16060208♡chengchengxukun~~

"Cậu đang làm gì vậy?"- Từ Khôn chau mày khó chịu.

"Cậu không thích sao?"- Thừa Thừa nhướng mày-"Cậu còn giận tôi về chuyện của hai năm trước sao?"- ôm chặt Từ Khôn mà rũ giọng.

"Bỏ ra!"- Từ Khôn lạnh nhạt.

"Thôi được cậu không muốn nói cũng chả sao!"- Thừa Thừa tựa khuôn mặt của mình vào lưng Từ Khôn, tay vẫn còn ôm cậu khá chặt-" Nói tôi nghe! Tại sao hai năm trước cậu bỏ đi mà không nói lời nào?"- và hỏi.

"Sao tôi phải nói cho cậu nghe?"- Từ Khôn hỏi ngược lại.

"Cậu lạnh nhạt quá đó!"- Thừa Thừa cười nhạt.

"Mau bỏ ra đi! Tôi không thích!"- Từ Khôn chau mày nói.

Thừa Thừa nuối tiếc buông Từ Khôn ra. Phải, Phạm Thừa Thừa này rất yêu Thái Từ Khôn cho dù Từ Khôn có giận hay ghét cậu đi nữa thì Thừa Thừa vẫn yêu, hiện tại cũng vậy và sau này cũng vậy-" Hai năm qua cậu sống thế nào?"- Thừa Thừa âu yếm hỏi.

Từ Khôn tiến lại sofa rồi ngồi xuống-"Ăn-> Đi học-> Ngủ-> Ăn-> Đi học-> Ngủ!....- Từ Khôn trả lời.

Thừa Thừa khó hiểu, tiến lại sofa ngồi xuống phía đối diện với Từ Khôn.

"Còn cậu?"- Từ Khôn nhướng mày.

"Nhớ Thái Từ Khôn! Nhớ Thái Từ Khôn! Nhớ Thái Từ Khôn!..."- Thừa Thừa nói.

"Cậu bệnh tâm thần sao?"- Từ Khôn hỏi.

"Bệnh tâm thần?"- Thừa Thừa chau mày-"Hừ! Bệnh vì nhớ cậu cũng đáng thôi mà!"- Thừa Thừa nhếch mép.

"Tôi ngủ đây! Nói chuyện với cậu chả có hứng!"- Từ Khôn đứng dậy quay lưng bỏ đi.

"Vậy nói chuyện với ai thì cậu có hứng!"- Thừa Thừa hỏi mỉa mai Từ Khôn.

Từ Khôn đứng lại. Thừa Thừa tiến tới chỗ Từ Khôn-"Nói chuyện với hắn thì có hứng hơn sao?"- Thừa Thừa nói móc Từ Khôn.

Sau đó đặt môi mình lên môi Từ Khôn, Từ Khôn dãy dụa kịch liệt. Mặc cho Từ Khôn có dãy dụa thế nào Thừa Thừa vẫn không buông ra, hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu, vì đau mà Từ Khôn hé môi ra, Thừa Thừa lợi dụng thời cơ mà đưa lưỡi của mình vào trong luồn vào kẽ răng của Từ Khôn mà cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu mút mát và nhâm nhi. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, khoảng khắc đó khiến Thừa Thừa vô cùng mãn nguyện. Đến khi cảm thấy cậu không thể thở được nữa hắn mới bắt đầu buông ra. Từ Khôn ngồi "phịch" xuống đất, thở hổn hển.

"Chẳng phải cậu thích thế lắm sao?"- Thừa Thừa nhếch mép.

"Đồ khốn! Cậu là đồ bỉ ổi, tôi có nói là tôi thích được hôn như thế sao?"- Từ Khôn mắng Thừa Thừa.

"Vậy sao?"- Thừa Thừa quay lưng bỏ về phòng mặc cho Từ Khôn vẫn ngồi bệch dưới sàn. Thừa Thừa bước lên cầu thang từng nấc từng nấc một, miệng Thừa Thừa lẩm bẩm, ba chữ khiến người khác nghe thấy chỉ cảm thấy hắn quá ngốc vì đã quá chung tình mà thôi-"Anh xin lỗi!".

~~♡16060208♡chengchengxukun~~

END CHAP 4

Xin lỗi mọi người ạ! Vì bận bịu quá nên Jei không có thời gian viết lun, mọi người thông cảm nha!😊😊😊

Chap nhàm quá phải ko ạ!😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro