-Trái Ý-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm đó là một đêm nồng nhiệt của đôi vợ chồng trẻ, khi mà hai người họ hoà làm một. Hades cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể Persephone, còn nàng thì được thoả mãn bởi cây kiếm ấy. Tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng thét nơi vực thẳm.

Sáng hôm sau

   Sau hơn mười hai tiếng hành sự không ngừng nghỉ thì giờ đã là trưa, đã quá giờ làm việc mà Hades vẫn còn ngủ với cây kiếm trong người nàng.

[Cạch Cạch Cạch]

   Hecate nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt ấy để bước vào phòng. Cô từ tốn dọn dẹp đống hỗn đốn mà họ bày ra, kết tinh tình yêu của hai người họ vương vãi khắp nơi, cô chẳng thể tự mình ôm hết đống việc này nên đã cho gọi người hầu tới. Tiếng dọn dẹp ấy đã đánh thức Hades.

"Im lặng đi~" - Hades nói trong cơn ngái ngủ.

"Ngài có biết giờ là mấy giờ rồi không ?" - Hecate hỏi.

"Ai mà biết~ *Ngáp*" - Hades đáp lại cho có.

"Có một đống giấy tờ và một đống khách hàng cần được giải quyết đấy thưa Ngài." - Hecate nói.

[...]

"Haizzz~. Một."

Hecate bắt đầu đếm.

"Hai."

Lần đếm này cô vươn tay lấy một bình cà phê nóng vừa được pha xong.

"Ba. Đừng nói trước là tôi không cảnh báo đấy."

[Choang]

Hecate phang thẳng cả bình ấy vào đầu Hades. Cà phê làm bỏng một phần lớn ở đầu bên trái của Hades và một ít trên tay bên Persephone, đánh thức cô dậy.

"ÁH!" - Persephone đau đớn ôm lấy tay mình.

"Nàng có sao không ?" - Hades lo lắng xem vết thương của nàng, nhẹ nhàng thổi lên cánh tay ấy - "Bọn ngươi mau đưa nàng ấy đi trị thương cho ta." - Hades ra lệnh cho các người hầu đang dọn dẹp ấy.

"Các ngươi cứ ở yên đó mà dọn dẹp cho ta." - Hecate ép lệnh của mình lên.

"Ngươi. NGƯƠI DÁM BẤT TU..." - Hades vừa định quay đầu lên tiếng thì bất chợt dừng lại. Một lưỡi dao đã kề sẵn ngay cổ Ngài - "Ngươ-ngươi dám kề dao với chủ nhân của mình ư ?"

"Đừng có mà tự xếp mình ngang với lũ thú vật, Hades. Ta chưa bao giờ là đầy tớ của ngươi, mối quan hệ này là giữa Quan Toà và Phạm Nhân." - Hecate biến ra những sợi xích, khoá chặt tứ chi của Hades - "Còn tuỳ vào điều mà ngươi sắp nói, không thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn. Giờ thì chuẩn bị đi, có một đống việc cần được giải quyết cho xong đấy." - Những sợi xích biến mất, thả Hades xuống đất.

"Khục. Khục. Khục."

"Và còn một chuyện nữa. Hôm nay ta đến để xin nghỉ phép dài hạn." - Hecate dừng lại nói.

"Nghỉ phép ? Thế còn đống giấy tờ thì sao ?" - Hades hỏi.

"Tự lực cánh sinh đi, Hades." - Hecate trừng mắt đáp.

"Hư !" - Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Hades lạnh sống lưng - "Ít-ít nhất cũng gọi anh em chúng nó tới giúp ta chứ."

"Thanatos ấy à ? Bọn chúng cũng đã xin nghỉ phép rồi."

"HẢ !?"

"Giờ thì, tôi đi đây."

"Này. Này. NÀYYYYYYY...."

[Cạch Cạch Cạch]

[Rầm]

Cánh cửa sắt đóng lại để lại Hades tức tối la hét ở bên trong.

"Đám cưới vui vẻ. Hahahahahahaha."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Tại Pháp, Thanatos lúc bấy giờ đang tận hưởng khí trời trong lành của Paris, pha lẫn hương thơm đê mê, xao xuyến lòng người của những mẻ bánh mới ra lò.

[Reng Reng]

"Xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi." - Cô nhân viên vội vã bưng mâm thức uống đến bên chiếc bàn cạnh cửa ra vào - "Đây là một ly Americano đi kèm với một phần Religieuse cho quý ngài đây."

"Cảm ơn cô." - Thanatos đáp.

"Dạ vâng, anh có muốn thêm gì nữa không ?"

"Cho tôi một hộp Macaron mang về được không ?"

"Ôi thật tuyệt vời, anh muốn vị gì ?" - Cô nhân viên vui vẻ lấy note ra.

"Cho tôi một nửa dâu với nửa vanilla."

"Vâng, dâu và vanilla. Chút tôi sẽ đem ra khi anh xong."

"Cảm ơn cô."

   Cô nhân viên rời đi để không làm phiền khách hàng. Thanatos hí hửng húp một ngụp Americano - "Ha~" - Không có được sự hài hoà giữa đắng và ngọt như Espresso nhưng với một kẻ thích đường nhưng vẫn muốn khỏe mạnh thì Americano là quá hợp.

"Xem ra ngươi đang sung sướng nhỉ ?" - Một giọng nữ từ sau lưng Thanatos phát ra.

"Hecate~ ! Ngồi đi, ngồi đi." - Thanatos phấn khởi ra mặt, vội vàng đi lấy ghế cho Hecate.

"Cảm ơn ngươi." - Hecate bất ngờ trước sự lịch thiệp của Thanatos.

"Quý khách muốn gì ạ ?" - cô nhân viên hỏi.

"Cho tôi một Latte, cảm ơn."

"Một Latte. Okay, quý khách có muốn ăn kèm với thứ gì không ạ ?"

"Ôi khỏi cần đâu, cô ấy có thể ăn chung với tôi." - Thanatos đáp.

"Dạ vâng." - cô nhân viên rời đi để họ nói chuyện.

"Mì ý có ngon không ?" - Thanatos hỏi Hecate.

"Cũng ổn, tiếc là Marina Grande hơi khiến ta thất vọng xíu." - Hecate tiếc nuối nói.

"Ôi thôi nào, thằng nhỏ cũng đã có cố gắng rồi. Vả lại, viên kim cương to thế kia mà." - Thanatos chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên tay Hecate.

"Có lẽ ngươi nói đúng. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ đồng ý không ?"

"Sao lại hỏi ta chứ ? Ta đâu phải là người được cầu hôn đâu ?"

"Ta biết, ta biết..."

"Latte của quý khách đây ạ." - Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi cô nhân viên.

"Cảm ơn cô" - Hecate đưa tay đón lấy - "chỉ là ta sợ..."

"Sợ gì ? Hercules có một cô vợ là phàm nhân, Zeus thì có cả tá tình nhân cũng là con người hay thậm chí là thú vật. Cái luật lệ cấm kết hôn ấy đã nát từ lâu rồi, ngươi cần quái gì phải sợ." - Thanatos nói - "Để ta hỏi ngươi câu này: Ngươi có yêu thằng nhóc ấy không ?"

"Có. Có chứ. Tất nhiên là ta có yêu..." - Hecate đỏ mặt đáp.

"Tốt. Vậy là được rồi. Nó yêu ngươi và ngươi cũng yêu nó" - Thanatos nói - "đừng lo lắng nữa, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Đây ăn đi." - Thanatos đẩy phần bánh hương dâu cho Hecate.

"Cảm ơn ngươi." - Hecate vui vẻ cười trong những giọt lệ hạnh phúc - "Mà ngươi không thấy chán à ?"

"Chán gì cơ ?" - Thanatos bất ngờ trước câu hỏi ấy.

"Lần nào ngươi xin nghỉ phép thì ngươi cũng sẽ đều đến Paris, ở cùng một căn phòng ở khách sạn X và uống cà phê tại cùng một tiệm."

"Sao nào ? Ta thích Paris thì ta đi thôi." - Thanatos lúng túng đáp.

"Ngươi đang nhìn gì đấy ?"

"Nhìn gì đâu ? Ta chỉ đang ngắm cảnh thôi mà."

Dõi theo ánh mắt của Thanatos, Hecate thấy hắn đang để tâm đến một sạp hoa nhỏ bên phía đối diện. Cửa tiệm màu xanh bạc hà nhỏ nhắn với các chậu cây xanh được treo trước cửa. Đằng sau lớp kính ấy là hình ảnh một cô nhân viên mảnh khảnh đang cắm bông. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ thắm. Hecate quay đang Thanatos lúc bấy giờ đang chăm chú nhìn với đồng tử hình trái tim. Hecate nhoẻn cười thích thú.

"Cô ấy tên gì ?" - Hecate hỏi.

"Makaria." - Thanatos vẫn đang ngắm nghía.

Chợt cô ấy quay sang phía bên này. Ánh mắt hai người họ chạm nhau. Cô gái tên Makaria này hí hửng vẫy tay với Thanatos. Thanatos cũng mỉm cười vẫy tay với cô. Cô lấy bút và một tờ giấy, vội vã viết gì đó rồi áp lên mặt kính.

[Chỗ cũ ?]

Thanatos giơ ngón cái biểu thị đồng ý. Cô gái ấy vui vẻ ra mặt, vội vã quay lại với công việc cắm hoa. Còn Thanatos thì vui vẻ quay lại bàn với Hecate lúc này đang lộ vẻ mặt khoái chí.

"Ôi là la~ Công Tước Của Màn Đêm Sâu Thẳm đã biết yêu~. Các ngươi quen nhau từ khi nào rồi ?"

"Cỡ khoảng mùa đông của hai năm trước."

"Tiến triển tới đâu rồi ? Nắm tay, hôn hít gì chưa ?"

"Vẫn chưa, chỉ mới là bạn thôi."

"Bạn ?" - Hecate ngơ ngác hỏi.

"Đúng vậy chỉ là bạn thôi." - Thanatos nói.

"Đáng lý hai năm là đủ để hai ngươi hiểu rõ tâm tư của nhau rồi chứ ?" - Hecate băn khoăn hỏi.

"Luật lệ là thứ mà cho dù nó có nát tới đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có kẻ hết mực tuân theo." - Một câu nói tưởng chừng vô nghĩa nhưng Hecate xem ra rất giỏi trong việc giải mã ẩn ý.

"ta vẫn chưa biết phải không ?" - Hecate hỏi.

Thanatos chẳng nói gì. Ngài chỉ đơn giản gật đầu đáp lại.

"Mà thôi. Câu chuyện này nên khép lại tại đây thôi. Ta có một cuộc hẹn và một quý ông thì luôn tới sớm mười phút." - Thanatos nói - "Ngươi có thể ngồi thêm nếu muốn. Bữa này ta mời."

[Reng Reng]

   Thanatos đứng dậy đi tính tiền và lấy hộp bánh mà mình đặt trước rồi rời đi, để Hecate ở lại đó.

"Đúng là chẳng thể đánh giá một cuốn sách qua bìa được. Hửm ?" - Hecate dừng lại khi thấy một vật lạ trên bàn. Cô vươn tay tới lấy. Một tờ giấy được gấp tỉ mỉ thành một bông Camellia.

"Ha. Chúc may mắn, bạn hiền." - Hecate vui vẻ thưởng thức tách Latte. Hương vị này khác với mọi lần cô uống. Nó. Ngọt ngào và ấm áp hơn.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro