Định mệnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời đã nhập nhoạng tối,
Lam Nhã ngồi trong xe nhìn qoanh, khắp đoạn đường vắng khôn một bóng người. Khỉ thật, cô đã mất 6 tiếng thanh xuân chỉ để ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Rõ ràng lúc đầu bản đồ trên điện thoại chỉ là đi qua đây mà nhỉ, "hay có ma bám theo mình rồi" vừa tự lẩm bẩm cô vừa cảm thấy lạnh sống lưng. Thôi quên đi, lần cuối này cược cả vào may mắn của mình vậy, nào cô gái hãy cố lên. Chỉ cần ra khỏi nơi này, nhất định cô sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhất định là thế. Dù Tự nhắc bản thân như vậy nhưng nội tâm cũng không ngừng đấu tranh" Lam Nhã, mày làm sao dễ dàng từ bỏ vậy, chỉ có chút khó khăn mà mày đã sợ rồi sao? Khẩu khí khi mới bắt đầu là như thế nào hả. Vậy mày hãy nghĩ lại xem là lý do gì khiến mày bắt đầu"
Đúng, cô có việc phải làm còn rất quan trọng, ngày hôm nay cô đã từ Mỹ bay về Việt Nam để tìm lại mẹ ruột của mình. Cô cũng chỉ vừa mới biết sự thật qua người quen của ba. 13 năm trước, ba cô đã bỏ mẹ cô để theo người phụ nữ khác - cũng chính là mẹ cô bây giờ. Vì bà ấy không thể có con nên sau khi gặp lại mẹ con cô, ông đã muốn nhận lại cô, bà ( mẹ ruột) cũng đã đồng ý để họ đưa cô đi vì khi ấy quá khó khăn, muốn con mình có cuộc sống tốt. Khi ấy, cô mới 4 tuổi, sau đó cùng gia đình mới sang nước ngoài sống. Tới giờ mọi kí ức về bà đều mơ hồ, Lam Nhã vẫn luôn mơ thấy một người phụ nữ nhưng không thể nhớ nổi là ai. Khi biết chuyện, cô cũng không hỏi thẳng ba mà xin ông về nước với lý do là muốn trở về quê hương. Ông bà cũng đã đồng ý
để dì Trương đi cùng cô. Trước khi lên máy bay, mẹ cô vẫn giữ cô lại và dặn dò như thể cô sắp lấy chồng vậy. Cô ôm ba mẹ và tạm biệt, bà vẫn không nỡ rời cô, luôn nhìn theo cô cho tới khi máy bay cất cánh.
Đối với người mẹ này , dù bà không nói với cô chuyện trước kia thì cô cũng không trách bà
Tình yêu của bà ấy và ba là thực sự, còn cô chỉ là kết quả của mối tình thoáng qua rất nhẹ trong khi ba còn trẻ.
Lần này về nước, Lam Nhã chỉ mong có thể gặp lại mẹ ruột mình. Nghe nói mấy năm nay bà làm việc cho cô nhi viện Thừa Sơn. Sau 4 tiếng đồng hồ ngồi ê mông để vi vu thì cuối cùng cô cũng tới nơi. Vì nhà đã mua khá lâu nên phải mất nửa ngày hai người mới dọn dẹp xong. Trong khi dì Trương còn mải nấu ăn trong bếp thì Lam Nhã ra nghe điện thoại của ba mẹ gọi tới xem cô sống có quen không nhớ ăn uống đầy đủ rồi nhắc nhở vài việc lặt vặt. Tới khi Lam Nhã sắp tắt máy thì mẹ Lam như nhớ ra chuyện gì đó , gọi với vào " tháng tới con phải đi xem mặt với con trai bác Lâm, nhớ chuẩn bị  cho tốt đấy " nói rồi bà cup luôn máy để lại Lam Nhã bên này không kịp nói gì. Não cô đang load những lời mẹ vừa nói, con trai của bác Lâm sao ?
Được  thôi , dù sao cũng đã lâu không gặp, xem cô có trò gì này ( kakaka...×n lần.)
Sau vài ngày nghỉ ngơi, Lam Nhã quyết định lên đường với sứ mạng cao cả của bản thân và bây giờ thì bị kẹt ở cái chỗ đáng sợ này, tập trung lại, nhớ chỗ cô đã vòng xe qua có một gốc cây to gần lối rẽ. "Đúng rồi là chỗ này!"
Lao xe nhanh về phía gốc cây đó, cuối cùng cũng ra tới đường lớn. Không may khi vừa qua khúc cua thì có tảng đá lớn lăn xuống, Lam Nhã nhanh tay tránh được nhưng vì đột ngột quay xe nên bánh xe bị trượt, chiếc xe từ từ lao xuống dốc, đầu bị cửa kính đập vào nên lúc này trán cô đã chảy đầy máu, tay của cô không còn cư động được nữa nên Lam Nhã nhắm mắt chịu số phận, thả tay khỏi vô lăng. Cô chỉ tiếc khi mình số quá đen phải ra đi sớm. Cô còn chưa gặp được mẹ, còn chưa kịp có bạn trai. " Ba, mẹ con xin lỗi 2 người, thôi thì để kiếp sau con gái báo hiếu "
Ngay sau khi Lam Nhã mất đi ý thức thì cả chiếc xe và cô...
  ....
      ....
           Cùng rơi xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro