Chương 1•Giấc Mơ Quái Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÁC PHẨM LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT ❗️❗️❗️


Edit quả ảnh cháy như phi phai 🔥🔥🔥
_____________________________

"Ca ca!"
...
"Cứu em!"
...
"Ca ca!"
...
"Gia Thuỵ ca ca!"
...
"CỨU EMMMM!!!"

___________________________

-[ĐTG] Aaaaaa!!! Ức...

Điền Gia Thuỵ giật nảy người thức dậy từ trong cơn ác mộng, mồ hôi chảy lấm tấm trên gương mặt trắng nõn. Cậu hít thở gấp gáp cố lấy lại bình tĩnh, lồng ngực phập phồng, mắt mở lớn nhìn trân trân lên trần nhà. Bên tai vẫn vang vọng tiếng thét từ trong giấc mơ lẫn với âm thanh tích tắc của kim đồng hồ treo tường.

<THÌNH THỊCH>
...
<TÍCH TẮC>
...
<THÌNH THỊCH>
...
<TÍCH TẮC>

Kim đồng hồ điểm 3 giờ 7 phút, Gia Thuỵ mơ hồ nhận ra bản thân vẫn chưa ngủ được bao lâu. Đã nửa tháng trôi qua kể từ lúc cậu bị tình trạng này, mỗi ngày đều không thể ngủ yên giấc. Cứ đến nửa đêm sẽ mơ thấy những điều kì lạ, một ngọn núi hoang vắng đọng tầng tầng lớp lớp sương mù. Một cái cây cổ thụ to lớn mang đến cảm giác áp bách. Một giọng nói ai oán gọi tên cậu cầu cứu, khiến cậu vùng vẫy từ trong mơ tỉnh dậy lại tiếp tục chìm vào cơn mơ khác lần nữa. Cuộc sống sinh hoạt của Điền Gia Thuỵ bị đảo lộn cả lên, buổi sáng không đủ tỉnh táo, buổi tối không thể ngủ ngon. Trong lúc mơ màng suy nghĩ, Điền Gia Thuỵ nhận được một cuộc gọi.

<RENGGGG>

-[ĐTG] Em nghe đây, sao lại gọi giờ này vậy?

Đầu dây bên kia hóa ra là Thừa Lỗi, người bạn thanh mai trúc mã của cậu. Dù thế, Thừa Lỗi lớn hơn cậu 5 tuổi nên Điền Gia Thuỵ vẫn gọi bằng anh.

-[TL] Ừm...anh xin lỗi, làm phiền em giữa đêm thế này. Nhưng mà...tự dưng anh có linh cảm không tốt, bất an trong lòng...nên muốn gọi cho em kiểm tra thử. Em ổn chứ?

Điền Gia Thuỵ im lặng một lúc sau đó trả lời.

-[ĐTG] Ca, ngày mai chúng ta gặp nhau có được không?

-[TL] Được!

__________Sáng Hôm Sau___________

Như đã hẹn, sáng hôm sau Thừa Lỗi lái xe đến nhà đón Điền Gia Thuỵ. Cả hai đến một nhà hàng Tây gần đó để ăn sáng, sẵn tiện nói tiếp chuyện tối qua.

-[TL] Gia Thuỵ, sắc mặt em không tốt lắm. Dạo gần đây anh hơi bận không thường xuyên sang nhà chăm sóc em. Có phải em lại bỏ bữa có đúng không?

Điền Gia Thuỵ đang ăn dở phần pasta, cậu ngước đôi mắt cún con long lanh lên mà nhìn anh ủy khuất. Hai má phình to vì thức ăn còn bên trong, cất giọng oán trách.

-[ĐTG] Anh còn nói, nửa tháng rồi em không thể ngủ được. Sắp thành gấu trúc luôn rồi, anh còn mắng em! Hứ!

Thừa Lỗi phì cười vì sự đáng yêu của em trai, nhưng cũng mau chóng nhận ra điểm bất thường trong câu nói. Anh tỏ ra lo lắng, vừa giơ tay ra hiệu thanh toán với nhân viên phục vụ, vừa hỏi han Điền Gia Thuỵ.

-[TL] Em mất ngủ nửa tháng nay?

-[ĐGT] Hôm qua nữa là tròn 16 ngày!

-[TL] Em đã tìm ra được nguyên nhân chưa?

-[ĐGT] Em gặp ác mộng, đêm nào cũng mơ thấy một ngọn núi lạ.

Thừa Lỗi thanh toán xong quay sang đưa điện thoại của mình cho em trai. Màn hình điện thoại sáng lên một loạt ảnh chụp từ nhiều góc của một ngọn núi.

-[TL] Có phải là khu này không?

Điền Gia Thuỵ chăm chú lướt từng bức ảnh sau đó ngạc nhiên nhìn anh trai.

-[ĐGT] Sao anh biết?

Nét mặt Thừa Lỗi tối lại, anh suy nghĩ gì đó rồi đáp.

-[TL] Vì anh cũng nằm mơ thấy nó!

-[ĐGT] Thật sao? Sao lại như thế được, có phải chúng ta lỡ làm gì phạm tới những thứ...kia kia hay không?

Sợ em trai sẽ hoảng loạn nên Thừa Lỗi tìm cách trấn an.

-[TL] Đừng nghĩ nhiều, lát nữa anh đưa em đi chùa cầu bình an nhé, ngoan.

Sau bữa ăn, cả hai người rời khỏi nhà hàng, họ cùng nhau đi đến một ngôi chùa khá nổi tiếng là linh thiêng để cầu nguyện, xin bình an. Xe dừng lại trước cổng chùa, Thừa Lỗi bước xuống trước với ý định sang bên kia mở cửa cho em trai. Nhưng ngay lập tức em trai cũng tự mở cửa bước ra, anh mới khựng lại nhận ra bản thân mình có chút kì lạ. Em trai cũng không phải con gái, càng không phải người tình mà sao lúc nào trong vô thức Thừa Lỗi cũng có hành động phản xạ như thể Điền Gia Thụy là người tình bé nhỏ của anh ta vậy.

<BỘP>

"Cậu trai trẻ, vòng tay này của cậu thật đẹp!"

Điền Gia Thuỵ giật mình khi có người đột ngột nắm lấy cổ tay của mình. Cậu nhìn sang thì thấy đó là một bà lão mù, ăn mặc màu sắc sặc sỡ, đầu tóc treo đầy chuông và dây vải chẳng giống ai. Cứ mỗi lần bà ta chuyển động mấy cái chuông kia lại reo lên vài tiếng không mấy êm tai. Bàn tay nhăn nheo của bà ta cứ xoa nắn lấy chiếc vòng chỉ đỏ trên tay của cậu. Thừa Lỗi nhìn thấy tình huống bất ngờ liền nhanh chóng đi tới kéo em trai lùi ra xa, còn mình thì đứng chắn ngay trước mặt bà lão tỏ vẻ khó chịu.

-[TL] Xin lỗi bà, mong bà đừng tự ý động chạm vào người khác!

Bà lão mù loà loạng choạng lùi về sau, bà ta không tức giận ngược lại còn nở một nụ cười kì dị.

"Cậu cũng có một cái sao? Là vòng đôi à...chậc chậc, nhưng mà oán khí nặng quá. Tốt nhất là hai người các cậu nên đem nó vào chùa đi!"

Điền Gia Thuỵ ở đằng sau Thừa Lỗi đã run lên sợ hãi, tay níu lấy lưng áo anh trai đến nhăn nheo.

-[ĐGT] Ca ca, bà ta bị mù mà, làm sao bà ta biết được chúng ta đeo vòng cặp?

-[TL] Đừng sợ, chắc chỉ là chiêu trò lừa gạt thôi.

Thừa Lỗi xoay người lại choàng tay ôm lấy vai em trai đi vào bên trong chùa. Mặc kệ bà lão mù vẫn đứng yên ở đó, bà ta cứ cười hề hề rồi lẩm bẩm một mình.

"Tao biết mày rất oan ức, nhưng mày không được kéo người vô tội vào cái nơi tâm tối đó đâu!"

Thừa Lỗi đưa Gia Thuỵ vào bên trong chùa, không hiểu là do vừa rồi gặp chuyện kì dị nên sợ hay sao mà khi vào bên trong chùa, Gia Thuỵ cảm thấy càng lúc càng sợ hãi. Cậu níu lấy tay anh trai không dám buông ra, Thừa Lỗi cũng để ý tới biểu hiện của cậu nên xoa nhẹ vào lưng em trai trấn an.

-[TL] Chỉ là một bà lão mù không tỉnh táo thôi. Đây, em thắp một nén hương đi!

Không gian bên trong chùa vô cùng yên tịnh, mùi nhang trầm bay lượn quanh khoang mũi. Gia Thuỵ nhận lấy nén hương từ tay anh trai, rồi đến đứng trước tượng đức mẹ Quán Thế Âm khấn vái. Chẳng hiểu sao khi đưa hai tay chấp lên trán, cậu lại ngửi thấy mùi máu tanh thay vì là mùi nhang khói như vừa rồi.  Cái mùi tanh tưởi khó lòng mà vững tâm cầu nguyện một điều nào, làm con người ta liên tưởng đến từng làn khói bốc lên từ những vũng máu đỏ. Gia Thuỵ run run mi mắt cố giữ sự tĩnh tâm, nhưng bên tai lại truyền vào tiếng gọi.

"Ca ca, ca ca, Gia Thụy ca ca, đừng khấn nữa!"

Điền Gia Thuỵ mở to mắt hít lấy một hơi, tay run run hạ nén hương xuống, ánh mắt hoang mang nhìn dáo dát xung quanh. Thừa Lỗi vừa cắm hương xong quay ra đã thấy em trai phản ứng kì lạ, liền tới bên ân cần lo lắng.

-[TL] Làm sao vậy? Em không khỏe chỗ nào sao?

-[ĐGT] Thừa Lỗi...em...em sợ quá, em cứ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Thừa Lỗi cầm lấy nén hương trên tay em trai, giúp em ấy cấm nhang vào lư hương.

-[TL] Hay là anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí nhé.

-[ĐGT] Thừa Lỗi, em còn ngửi thấy mùi máu nữa. Có phải cái vòng tay này thật sự có vấn đề không?

Thừa Lỗi trầm ngâm nhìn vào cổ tay Điền Gia Thuỵ một lúc, chẳng có lý nào vòng tay này lại có vấn đề cả. Anh thầm nghĩ rằng nó cũng không phải đồ tuỳ tiện mua ngoài đường, tuy chỉ là hai cái vòng chỉ đỏ nhưng cũng là tự tay ba anh đan tặng cho hai đứa. Thừa Lỗi choàng lấy vai em trai, ngón tay miết miết lên vai áo. Thôi thì cứ để ngày mai đưa Gia Thuỵ đi bệnh viện kiểm tra một lượt, hiện tại đưa cậu về nhà nghỉ ngơi đã.

-[TL] Đi, anh đưa em về nghỉ ngơi.

- Cậu trai trẻ!

Cả hai người giật mình dừng lại khi nghe tiếng gọi, là một sư cô đang đứng ở gần đó. Sư cô từ tốn từng bước nhẹ nhàng tiến về phía hai người, vẻ mặt toát lên nét hiền từ và con ngươi chuyển động nhẹ nhìn tới hai chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay của họ. Sau đó, sư đưa cho Gia Thuỵ một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nâu sẫm có hoa văn tinh xảo.

"Đây là một ít trầm hương, nếu buổi tối khó ngủ hãy đốt một nốt trong phòng"

Điền Gia Thuỵ nhận lấy hộp trầm vừa khó hiểu vừa cảm kích, nhưng chưa đợi cậu hỏi lại thì sư cô đã nói tiếp.

- Đồ vật cứ nghĩ rằng nó vô tri vô giác nhưng đôi lúc lại có thể giúp mình, hoặc cũng có thể hại mình. Sau này có thời gian hãy thường xuyên đến chùa nghe kinh kệ, thanh tịnh tâm hồn. A di đà Phật.

Nói rồi sư cô nhẹ gật đầu chào hỏi mới quay lưng bước vào trong. Thừa Lỗi và Điền Gia Thuỵ đứng đó nhìn theo đến tận lúc người khuất bóng cả hai mới chịu quay ra xe trở về nhà. Khi ra đến cổng chùa, Điền Gia Thuỵ ngoảnh đầu nhìn lại vào bên trong. Lúc này cậu mới vô tình nhìn thấy hai pho tượng thần Lực Sĩ Kim Cang và Mật Thích Kim Cang ở hai bên cổng. Con ngươi cậu liền co rút sợ hãi, toàn thân lạnh toát hét lên lập tức mở cửa chui vào trong xe.

-[ĐGT] Áaa!!!

Thừa Lỗi hoang mang không hiểu vì sao em trai lại hoảng sợ tới như vậy, anh vào trong xe nắm lấy tay cậu xoa xoa.

-[TL] Em làm sao vậy Gia Thuỵ? Anh thật sự lo lắng về em đấy!

Điền Gia Thuỵ cứ nhắm chặt mắt run rẩy ngồi một bên không trả lời, Thừa Lỗi cũng đành trở người về vị trí lái xe rời đi. Đoạn đường từ chùa về nhà Gia Thuỵ khá xa nên cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Thừa Lỗi thấy cậu mệt nên cũng không tiện đánh thức cậu, trực tiếp bế cậu vào nhà.

Gia Thuỵ ngủ đến tận chiều tối mới thức dậy, khi mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong phòng ngủ, chăn đắp ngang ngực. Biết chỉ có thể là anh trai mình làm nên cậu không thắc mắc gì thêm. Việc đầu tiên Gia Thuỵ làm khi bước xuống giường đó là tìm hộp trầm vừa được tặng đốt lên một nốt xông phòng.

<XOẸT XOẸT>

Tiếng quẹt diêm vang lên trong không gian yên tịnh, ánh lửa đỏ rực vụt tắt, khói trầm phiêu diêu bay lên trong không khí đánh thức khứu giác.

<LỘP CỘP>

Tiếng bước chân của ai đó vang lên bên tai, hiện tại Điền Gia Thuỵ đang trong tình trạng rất nhạy cảm. Cậu cứng đơ người không đủ dũng khí quay lại kiểm tra, cứ nghe âm thanh bước chân đều đều dần rõ ràng. Người nọ dường như đã ở ngay sau lưng, cậu lập tức cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình. Hồn vía Gia Thuỵ liền muốn bay đi một nửa.

-[ĐGT] Aaa!!

-[TL] Là anh đây! Bình tĩnh! Gia Thuỵ, là anh Thừa Lỗi đây!

-[ĐGT] Thừa Lỗi?? Anh dọa em sợ chết được!

<BỤP>

Điền Gia Thuỵ nhận ra người nọ là Thừa Lỗi, từ hoảng sợ chuyển sang tức giận mà vung tay đấm vào ngực anh một cái. Thừa Lỗi bị đau cũng không mắng em trai, chỉ ôm Gia Thuỵ vỗ vỗ vào lưng trấn an em ấy.

-[ĐGT] Sao anh lại ở đây? Anh không về nhà anh nữa à?

-[TL] Anh cảm thấy không an tâm nên khoảng thời gian này sẽ ở lại đây để tiện chăm sóc em.

Điền Gia Thuỵ không có ý kiến gì, như vậy càng tốt, ít ra cậu sẽ đỡ sợ hơn.

Buổi tối hai người nằm cạnh nhau trên giường, đắp chung một cái chăn. Điền Gia Thuỵ bị anh trai lấn ép cảm thấy chật chội liền bất mãn.

-[ĐGT] Anh trai à! Em cũng đâu phải không có chuẩn bị phòng riêng cho anh, sao anh cứ chen chúc với em trên cái giường này vậy? Em sắp bị anh ép dẹp rồi aaaaa!!!

Điền Gia Thuỵ bức bối tung chăn ra hai tay hai chân giãy giụa kịch liệt, miệng cứ không ngừng la hét. Thừa Lỗi đang nằm yên bị cậu làm cho cả giường rung lắc, cơ thể cũng rung lắc theo. Hết cách với em trai, cũng do anh chiều hư cậu rồi.

-[TL] Haizzz

Thừa Lỗi bật người ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, Gia Thuỵ tạm dừng vùng vẫy nằm ngửa trên giường nghiêng đầu sang nhìn anh.

-[ĐGT] Anh làm gì vậy?

Rèm cửa rung lên một hồi chợt dừng lại, Điền Gia Thuỵ xanh mặt khi thấy Thừa Lỗi trên tay cầm hai miếng lụa buộc màn đi tới bên giường.

-[ĐGT] A? Ca ca em sai rồi!

-[TL] Muộn rồi!

Thừa Lỗi nhào lên giường bắt lấy hai tay Gia Thuỵ trói lại bằng dây lụa. Cậu cũng không ngoan ngoãn để anh trói nên dằn co qua lại làm giường ngủ rung lắc dữ dội. Nếu phòng kế bên có người ở không khéo còn tưởng họ đang làm gì không được trong sáng. Một hồi sau thì Gia Thuỵ cũng chịu nằm yên với hai tay bị cột chặt lại, cậu uỷ khuất không thôi. Nhưng ngược lại anh trai cậu thì tỏ vẻ rất hài lòng, ngả phịch ra giường ngủ tiếp.

-[TL] Xem em còn quậy nữa hay không!

-[ĐGT] Em không phục! Thừa Lỗi!!!

Điền Gia Thuỵ tuy bất mãn nhưng cũng đã đuối sức, ấm ức một lúc rồi cũng thiếp đi. Thừa Lỗi phì cười trở mình nằm nghiêng lại xoay mặt về phía em trai. Anh nhìn Gia Thuỵ đã chìm vào giấc ngủ, quần áo xộc xệch do vùng vẫy nãy giờ. Mi cong, da trắng, môi hồng đang thở đều đều khiến lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Hai tay cậu vẫn đang bị trói chặt nên tư thế ngủ có chút gượng ép. "Quá xinh đẹp!" là thứ hiện lên trong đầu Thừa Lỗi. Nhưng lập tức anh lại bừng tỉnh khỏi suy nghĩ kia. Anh đang đắm chìm vào trong vẻ ngoài của em trai, thiếu chút nữa đã không tự chủ muốn động chạm em ấy một chút.

-[TL] Thừa Lỗi, sao bản thân mày lại có suy nghĩ không đứng đắn với em ấy vậy chứ!

__________Nửa Đêm___________

Điền Gia Thuỵ lần này lại tiếp tục mơ thấy ngọn núi kia, cậu thấy bản thân mình đang đi theo lối mòn lên núi. Sương giăng tứ phía mù mịt khó xác định được phương hướng. Hai bên đều là dây leo quấn quanh những thân cây cao lớn, lớp vỏ bên ngoài thân cây bám đầy rong rêu, ẩm ướt. Cậu cứ loay hoay không tìm được lối ra, và rồi bên tai lại vang lên giọng nói ấy.

"Gia Thuỵ ca ca! Mau đến cứu em, đừng nghe bà ta nói bậy, mau đến cứu em!"

Lớp sương mù dần dần tản ra để cậu nhìn thấy quan cảnh xung quanh. Trước mắt Gia Thuỵ hiện lên một cái cây cổ thụ rất to đến hai ba người ôm không xuể hết. Cậu đã nhìn thấy cái cây này mấy lần trong giấc mơ rồi nhưng chưa lần nào ở gần và thấy rõ như vậy. Gia Thuỵ liều lĩnh tiến lại gần gốc cây kia như có một sự thôi thúc nào đó. Trong lúc bản thân vẫn đang chăm chú nghiền ngẫm bề ngoài của đại thụ, thì mặt đất bên dưới xuất hiện biến động.

<LỤP BỤP>

Gia Thuỵ giật mình nhìn xuống, bắt gặp khoảnh khắc lớp đất nứt nẻ dữ dội tạo khe hở cho những chiếc rễ cây như đội đất mà trồi lên tràn lan tiến về phía mình. Cậu muốn hét lên nhưng không thể, cậu không điều khiển được thanh quản của bản thân. Ngay giây phút những cái rễ cây khô cằn kia sắp quấn lấy cổ chân Gia Thuỵ, thì chúng đột ngột đồng loạt rút xuống bên dưới lòng đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điền Gia Thuỵ từ từ thả lỏng cơ thể căng cứng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được mấy giây, bên dưới lớp đất ẩm ướt đội lên một bàn tay và bắt lấy cổ chân Gia Thuỵ. Sau đó nó lôi mạnh xuống như muốn kéo cậu chìm vào tận dưới mấy lớp đất sâu. Đến thời khắc này, thanh quản Gia Thuỵ mới bật ra được một tràn âm thanh vang dội.

-[ĐGT] Aaaaaaa!!!!

Điền Gia Thuỵ nhắm chặt hai mắt cảm nhận cơ thể bị lôi kéo theo chiều đi xuống. Sau đó lại thấy trọng lực có sự thay đổi, mọi thứ dần trở nên đảo lộn khó hình dung. Cho đến khi các giác quan khác trừ thị giác đã chắc được không gian thật sự đứng yên, cơ thể đã có điểm tựa thì Gia Thuỵ mới từ từ hé mở hai mắt ra kiểm tra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà đầy mạn nhện và căn phòng chật hẹp ẩm ướt. Thứ ánh sáng ít ỏi len qua từ khe hở của ô vuông nhỏ trên vách nhà chẳng đủ rọi sáng cả không gian. Cánh cửa gỗ đã cũ nát đến mức có thể rơi ra bất cứ lúc nào rung lên lạch cạch. Người bước vào là một tên đàn ông cao to chạc ngoài 50. Tuy không thể nhìn thấy rõ gương mặt ông ta nhưng cậu có thể nhìn ra mái tóc đã bạc gần hết, điều đặc biệt là ông ta đang mặc hỉ phục. Thật sự dáng người này có chút quen mắt đối với cậu, dường như đã từng gặp qua vài lần rồi.

Gã ta tiến đến trước mặt cậu, Gia Thuỵ đang nằm ngửa dưới nền đất nên trong tầm nhìn của cậu chính là thân hình phóng đại sừng sững khiến Gia Thuỵ không khỏi cảnh giác. Gã ta ngồi khuỵ xuống bên cạnh cậu, kì lạ một điều là cậu vẫn không cách nào nhìn rõ được gương mặt người này. Gã bất chợt đưa tay bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của cậu, cất lên tông giọng khàn khàn của người lớn tuổi.

"Sao không kêu nữa? Kêu lớn lên đi, để cho cha mẹ mày tới cứu mày! Hả!! Kêu nữa đi!!"

Gia Thuỵ bị siết chặt đường hô hấp, khó khăn giành giật lấy từng hơi thở với tử thần. Gã đàn ông kia vẫn không có ý định buông tha cho cậu, gã vừa siết cổ Gia Thuỵ vừa cười cái điệu cười man rợ the thé của những kẻ sát nhân.

Hô hấp đình trệ, lồng ngực đau đớn khiến cậu vùng vẫy kịch liệt. Ngay giây phút cậu tưởng chừng như sẽ chết đi thì gã ta mới buông tay ra. Không khí tràn vào phổi vớt vát lại sinh mệnh mỏng manh của cậu trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Gia Thuỵ hít thở gấp gáp sợ hãi rụt người lại, nổi đau chân thật đến mức cậu quên mất đây chỉ là một giấc mơ.

Giây tiếp theo, Điền Gia Thuỵ lạnh người khi nghe giọng cười quái đản của gã cùng tuyên bố chắc nịch.

"Giờ thì không ai làm phiền chúng ta động phòng nữa rồi, tiểu bảo bối!"

<XOẸT>

Nói rồi lão điên cuồng xé mở quần áo trên người Gia Thuỵ, lão lấy ra một bộ hỉ phục dành cho nữ để mặc vào cho cậu. "Tên biến thái ghê tởm!" Là suy nghĩ vụt lên trong đầu Điền Gia Thuỵ. Tuy đã giãy giụa rất nhiều nhưng sức lực của cậu chẳng bì lại nổi một ông già, cổ họng cũng nghẹn ứ không kêu thành tiếng, thật kì lạ. Cho đến khi gã ta cài nút áo cuối cùng của hỉ phục, gã mới hài lòng cười lên thoả mãn.

Sau đó gã chồm tới vồ bắt lấy mặt cậu, như con hổ đói mà lao tới ngấu nghiến đôi môi mềm đến bật máu. Gia Thuỵ đau đớn căng cứng cả cơ thể nhưng giờ đây cậu cũng chỉ như một con búp bê mặc người chà đạp. Trong lòng cậu kêu gào ca ca liên tục, cậu rất sợ, cậu muốn ca ca đến cứu mình. Gã ta buông tha cho đôi môi của cậu, lại dùng ngón cái quẹt lấy máu trên môi di qua di lại như đang trang điểm cho cô dâu của gã.

"Có son đỏ rồi~"

Điều kinh khủng nhất cũng đã tới, gã di chuyển bàn tay thô ráp xuống đùi Gia Thuỵ. Vén nhẹ tà váy lên làm lộ đôi chân trắng mềm. Từng thớ da thịt biểu tình chán ghét khi tiếp xúc với bàn tay của gã. Ngay khi ngón tay bẩn thỉu kia chạm vào gò mông căng đầy của cậu, Gia Thuỵ phát hoảng dùng toàn bộ sức lực vào chân đạp gã ta một cú ngả ngửa. Gã điên tiết bật dậy vung tay giáng xuống mặt cậu một cú đánh thật mạnh.

<CHÁT>

-[ĐGT] Aaaaaaaa!!!!

Cơ thể Điền Gia Thuỵ bật nảy lên, cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng trong sự hoảng loạn tột độ. Tiếng hét của cậu khiến Thừa Lỗi ở bên cạnh cũng tỉnh giấc theo, anh hoang mang ôm lấy em trai vỗ về.

-[TL] Làm sao thế? Tiểu Thuỵ, em làm sao rồi? Có anh ở đây rồi, không sao hết!

-[ĐGT] Hức...ư...hức...

Tinh thần Gia Thuỵ bị dày vò liên tục, cậu cảm thấy quá sức chịu đựng sau những dị tượng quấy rầy cuộc sống. Cuối cùng cũng không giữ nổi cảm xúc sợ hãi và mệt mỏi, cậu oà lên nức nở trong vòng tay anh trai. Thừa Lỗi siết chặt Gia Thuỵ vào lòng, nhưng chẳng hiểu sao em trai lại đẩy anh ra liên tục.

Gia Thuỵ khóc nhoè hết tầm nhìn trước mặt, mơ màng nhìn anh trai thành dáng vẻ của gã biến thái trong giấc mơ. Cậu phát hoảng đẩy Thừa Lỗi ra xa, sau đó lại điên cuồng nhào tới dùng hai tay siết chặt lấy cổ anh. Thừa Lỗi bị tấn công đột ngột không kịp phòng bị liền ngã ra giường, phần là vì em trai đang hoảng loạn nên anh không nỡ nặng tay. Gia Thuỵ cứ vừa khóc nấc lên vừa ghì chặt hai tay đang bị trói sẵn của mình siết lấy cổ Thừa Lỗi.

-[ĐGT] Tên biến thái ghê tởm! Hức...hức...chết đi, đi chết đi!!!

-[TL] Tiểu...Thuỵ...ức...

Gia Thuỵ bừng tỉnh khi nghe anh trai gọi tên mình, cậu buông tay ra khỏi người Thừa Lỗi. Ngồi ngây ngốc một bên không tin vào hành động vừa rồi của mình. Thừa Lỗi ho khan nhìn thấy em trai vừa thơ thẩn vừa rơi nước mắt, trong lòng vô cùng xót xa. Anh cũng bắt đầu sợ những thứ không thuộc về thế giới này đang tác động lên em trai. Thừa Lỗi nhẹ nhàng ôm lấy Gia Thuỵ vào lòng, bàn tay ấm nóng xoa nhẹ lên mái tóc thơm mềm của em trai.

-[TL] Đừng sợ, anh ở đây với em!

-[ĐGT] Ca...em phải tới ngọn núi đó tìm nó!

-[TL] Em chắc chứ?

-[ĐGT] Ừm.

-[TL] Vậy anh đi cùng em!

____________Còn Tiếp____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro