tôi xin lỗi em....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong's pov

tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, nhưng tôi biết làm sao được đây, em ơi tôi thực sự xin lỗi đã lừa dối em suốt 1 thời gian dài như vậy

Tôi biết việc tôi làm là sai chứ, cái hành động khốn nạn, tôi gieo rắc hy vọng cho em , khiến em tự mơ mộng trong cái thế giới giả tưởng, hão huyền mà tôi tạo nên

Suốt 1 năm qua tất cả những gì em dành cho tôi, tôi đều không thể phủ nhận, em chân thành, tốt bụng, chu đáo, ấm áp, còn rất xinh đẹp nữa. Nhưng biết sao được khi trái tim tôi không đặt ở chỗ em và trong tim tôi cũng chưa thể đón mời em vào.

Tôi cũng như em thôi, cũng đâm đầu vì tình yêu của mình, đều như những con thiêu thân sẵn sàng mù quáng lao vào ngọn lửa bùng cháy, với em tôi chính là ngọn lửa ấy nhưng đối với tôi Meen mới là ngọn lửa sáng chói khiến tôi đâm đầu vào. 

Tôi đến với em vì cái cảm giác nhớ thương người mình yêu, em có nhiều vô số điểm giống với cô ấy khiến tôi còn nhiều lúc cảm thấy rối bời, trong lúc tôi suy sụp cô đơn nhất vì sự chia xa giữa tôi với Meen thì em xuất hiện, khi nhìn thấy em tôi ngạc nhiên lắm sao lại giống vậy nhỉ,trải nghiệm yêu đương với em cũng khiến tôi cảm thấy mới mẻ

Ngoài việc giống với cô ấy, em cũng có nhũng thứ mà Meen không có được, em hiểu chuyện lắm, không đòi hỏi gì quá đáng từ tôi, em chu đáo chăm sóc tôi, còn yêu tôi rất nhiều nữa. Còn Meen, cô ấy tính tình trẻ con, đôi lúc hạnh hoẹ tôi nhiều chuyện, hay đòi hỏi nhiều thứ, không biết cách chăm sóc người khác cũng đôi lúc vô tâm, và... còn không dành trọn vẹn tình yêu của cô ấy cho tôi...

Nhưng tôi lại yêu cô ấy..em à, em rất tốt, em xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn, khoảng thời gian bên em cho tôi thấy rất nhiều điều, đôi khi cãi nhau em còn là người làm hoà trước dù bản thân em không hề sai, tôi biết chứ, biết em yêu tôi, tin tôi nhều thế nào nhưng tôi lại tự hất đổ nó, tôi cảm thấy rất áy náy, bứt rứt khi đối mặt với em vào ngày hôm ấy, cái ngày em và tôi chọn cách rời bỏ

Tôi quá đáng lắm nhỉ? em thảm thiết cầu xin tôi như vậy mà tôi lại nỡ ạt đi, tôi như thể ép em buông tha cho tôi trong khi chính tôi mới là kẻ dày vò em

Cô ấy quay về Bangkok  rồi em à, cái ngày tôi và Meen gặp nhau tôi đã không kiềm được mà ôm chầm lấy cô ấy cho thoả nỗi nhớ thương, Meen và tôi cũng làm hoà rồi. biết sao được khi chính cái ngày hôm ấy tôi bắt gặp em đứng bên đường phố trông nhìn tôi trong tay với người khác, trong tình trạng tồi tệ nhất, tôi không thể đến bên em lúc ấy được mà đành quay mặt rời đi cũng Meen, tôi cảm thấy day dứt lương tâm lắm nhưng chả thể làm gì ngoài việc chuẩn bị tinh thần để hé lộ tất cả sự thật cho em biết

Em cuối cùng cũng chọn buông tôi, có lẽ tại tôi tỏ ra không cần em nữa quá rõ ràng, em gạt phăng những giọt nươc mắt chưa khô đi rồi mỉm cười chua chát với tôi, và rồi cuối cùng bóng lưng nhr của em dần khuất bóng khỏi khuôn viên căn nhà. Dunk à , nếu nói không có rung cảm với em trong suốt 1 năm qua thì là tôi nói dối, thực sự tôi đã từng năm lần bảu lượt có cảm giác rung động với em, với những hành động ân cần, ngọt ngào của em, với sự chân thành của em cho tôi, nhưng tôi chỉ cho đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, cũng mau chóng gạt bỏ qua một bên

Khoảnh khắc em rời đi, tôi một mình chôn chân tại căn phòng khách, nhìn lại 1 lượt xung quan căn nhà mà tôi và em chúng sống trong hơn 1 năm qua lại thấy một chút trống vắng, có lẽ tôi đã lúc nào thấm nhuần hình bóng em trong căn nhà này, đã quá quen với hình ảnh 1 Dunk natachai ngày ngày chuẩn bị cơm nước đầy đủ đợi tôi về, chăm sóc, lo lắng cho tôi lúc đau ốm...

Tôi không biết diễn tả cái cảm giác này ra sa, mơ hồ đến khó tưởng

Đến tận lúc này tôi cũng chỉ biết đứng đó , miệng vẫn lẩm bẩm 

" tôi xin lỗi em rất nhiều... thực sự xin lỗi em"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk