1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tết nguyên đán cận kề. Khi Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác ngủ trưa thì có thư đến.

Sáu năm hơn từ ngày Viễn Chủy trả Lý Giáng Du về cho Tiêu Giác thì chưa từng gặp lại. Bây giờ lại có thư truyền đến.

Trong thư Lý Giáng Du thông báo việc mình từ biên quan trở lại, nói là tháng sau sẽ theo chiếu ban hôn của hoàng thượng mà cùng Tiêu Giác thành thân. Mời nhị ca cùng nhị tẩu đến chung vui.

Cung Thượng Giác còn chưa gấp thư lại xong, Viễn Chủy đã nhào đến "Đi đi, Viễn Chủy muốn đi kinh thành"

"Không được" Cung Thượng Giác lắc đầu

Viễn Chủy bĩu môi đôi mắt đỏ lên như muốn khóc "Tại sao? Đệ muốn đi mà"

Cung Thượng Giác "Chủy nhi dạo gần đây sức khoẻ không tốt, nếu đi ngựa hay ngồi mã sa cũng đều sẽ mệt mỏi."

"Không có, đệ không hề mệt mỏi. Đệ khoẻ lắm mà " Viễn Chủy tự tin nói

Đâu ngờ bản thân mình đã bị lừa. Mấy ngày nay Viễn Chuỷ luôn trốn khi Cung Thượng Giác đến gần, nếu hắn gặng hỏi chỉ nói là mình mệt mỏi.

Cung Thượng Giác quăng lá thư sang một bên, hôn Viễn Chủy "Vậy để ca ca thử xem Chuỷ nhi có thật sự khoẻ hay không mới có thể an tâm mà đi kinh thành"

Tâm can bảo bối lúc này mới biết bản thân bị gạt rồi.

.....

Phủ tướng quân.

Vì viễn Chuỷ muốn đi dạo kinh thành cho nên Cung Thượng Giác đến sớm hơn lời mời của Lý Giáng Du năm ngày.

Ở kinh thành Cung Thượng Giác có đến bảy tám khu tứ hợp viện, nhưng Viễn Chuỷ lại muốn ở khách điếm.

Không sao, Viễn Chuỷ muốn liền được. Đến Phú Minh Lâu lớn nhất kinh thành thuê một phòng thượng hạng.

Ngày đại hôn đến, hôm đó kinh thành nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều. Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ cũng đến góp vui.

Vừa đến cửa lớn phủ tướng quân, Cung Thượng Giác đã bị người mai phục.

Bảo vệ Viễn Chuỷ phía sau lưng, Cung Thượng Giác dùng kiếm đỡ lấy một chiêu của kẻ đánh lén. Đẩy tên thích khách lùi ra xa

Hắn ôm Viễn Chuỷ kiểm tra một vòng "Chuỷ nhi để ca ca xem có bị làm sao không?"

Thích khách là một người mặc lam y xanh thẩm như đáy biển, đội mũ trùm đầu. Nhìn thấy Cung Thượng Giác lo lắng cho Viễn Chuỷ dường như tức giận lạnh giọng nói "Còn dám ân ái trước mặt ta, Thừa Hoàng lông trên người của ngươi chưa bị thiêu trụi ngươi chưa sợ"

Nói rồi lại ra chiêu mới.

Tiêu Giác thấy xôn xao ở phía bên ngoài thì đi ra xem thử. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau đến ngươi chết ta sống bên ngoài thì nhảy vào ngăn cản.

"Đại tẩu, Nhị ca, đừng đánh là hiểu lầm"

Vẫn không ai nghe. Ba người lại rơi vào giằng co.

Viễn Chuỷ đứng gần đó cũng muốn vào bắt thích khách.
Chân vừa đi được hai bước đã bị kéo lại "Thần, sao ngươi bỏ ta lại ở ngoại thành mà chạy vào đây một mình, vi phu tìm ngươi rất lâu"

Bị giữ lấy không buông, Viễn Chuỷ đánh trả cũng không được. Nhìn gương mặt giống với Cung Thượng Giác đang từ từ tiến lại gần, sắp hôn lên mặt mình rồi. Nhưng mà không phải ca ca nha. Viễn Chuỷ sợ đến hét lên "Ca ca"

Cung Thượng Giác lập tức quay đầu, thấy có kẻ lưu manh đang trêu chọc vợ mình liền tách ra khỏi cuộc chiến chạy về phía Viễn Chuỷ.

Tiêu Giác cùng Trác Dực Thần cũng ngừng lại nhìn theo hướng Cung Thượng Giác chạy đi.

"Ca ca?" Thừa Hoàng trong đầu toàn là dấu hỏi.

Hôm nay Thần lại thích chơi kiểu này sao. Lâu lâu đổi kiểu cũng được, Thừa Hoàng cười cười nói "Thần, ca ca yêu ...."

Còn chưa nói thì ngã ra đất. Ăn ngay một cây gỗ vào đầu. Lý Giáng Du mặc hỷ phục ôm cái cây to chắn trước Viễn Chuỷ "Nhị tẩu, không cần sợ. Du Du bảo vệ tẩu"

Cung Viễn Chuỷ thoát khỏi yêu lực liền rút kiếm muốn xiên tên háo sắc đang nằm dưới đất.

Hoàn cảnh lúc này vô cùng hoảng loạn. Phải mất nửa tiếng Tiêu Giác mới giải thích xong là hiểu lầm.

Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ trong lòng nhìn Thừa Hoàng đang nằm dưới đất, ánh mắt mang theo sát khí. Dám chạm vào Chuỷ nhi của hắn, cũng có gan đó.

Nhưng có người đã nhanh hơn, Trác Dực Thần tiến đến "Ngươi là Cung Thượng Giác sao? Ta là Trác Dực Thần, lần này là ta hiểu lầm, lại quản phu không nghiêm để hắn đi trêu ghẹo thê tử của ngươi. Để ta thay ngươi đòi lại công đạo"

Thừa Hoàng nằm trên đất mà run rẩy khi nghe vi thê của mình nói muốn thay người khác đòi lại công đạo.
Run thì run chứ đang giả vờ ngất xỉu không thể chạy. Nếu chạy bộ lông xinh đẹp này có khi một cọng cũng không còn. Dực Thần thích nhất là dùng lửa nướng Thừa Hoàng.

Chỉ cần nhìn là biết Thừa Hoàng giả vờ bất tỉnh. Trác Dực Thần không thương tiếc giẫm lên bàn tay của Thừa Hoàng đạp mạnh xuống.

"A...." Thừa Hoàng ôm tay bật ngồi dậy. Ôm lấy đùi của Trác Dực Thần tủi thân nói "Thần, ngươi đạp ta đau quá"

Trác Dực Thần cười lạnh "Dám nhìn lầm ta với người khác còn kéo tay trước mặt ta. Lần này ta chỉ đạp một cái còn lần sau ta liền chặt chân chó của ngươi"

Kết quả Thừa Hoàng bị bắt quỳ một canh giờ mới được đứng lên.

....

Thành thân xong sẽ đến bước động phòng. Nhưng mà với Tiêu Tướng Quân cùng Lý lại bộ thì khác. Không động phòng mà kéo nhau ra ngồi uống rượu tâm tình cùng bằng hữu.

Tiêu Giác cũng muốn tâm tình chỉ là hắn không phải muốn tâm tình cùng bằng hữu, hắn là muốn tâm tình cùng Du Du. Nhưng mà Du Du lại đạp lên mặt hắn nói muốn cùng mọi người hàn huyên.

Không thể cãi, Tiêu Giác đành hậm hực đi theo Lý Giáng Du ra ngoài.

Trong đình viện

Đại ca Thừa Hoàng đang lột vỏ nho đút cho Đại tẩu Trác Dực Thần ăn.

Bên cạnh là Nhị ca Cung Thượng Giác đang đút bánh quế hoa cho Nhị tẩu Cung Viễn Chuỷ.

Tiêu Giác cũng ngồi xuống muốn đút bánh cho Lý Giáng Du ăn nhưng mà Du Du đã chạy đến bên Trác Dực Thần từ lúc nào rồi.

Đôi mắt long lanh Lý Giáng Du hỏi Trác Dực Thần "Đại tẩu, tóc của tẩu làm sao lại bạc như vậy?"

Viễn Chuỷ ngồi gần nghe thấy đúng ngay thắc mắc của mình liền quay sang hỏi thêm "Đại tẩu, người có phải bị thương nên mới như vậy không?"

Trác Dực Thần thấy hai đứa em dâu xinh đẹp lại giống mình như vậy thì rất yêu thích, vui vẻ giải đáp từng điều.

Ba người nói chuyện bỏ quên ba tên phu quân phía sau lưng.

Thừa Hoàng thường bị Trác Dực Thần xem như không khí nên ngựa quen đường cũ vẫn liên tay lột vỏ nho đút cho vi thê không dám ho một tiếng.

Đâu phải cứ biết điều là được, Trác Dực Thần đang nói chuyện mà cứ bị tống nho vào miệng như vậy đâm ra bực tức nắm lấy tay của Thừa Hoàng cắn mạnh.

Đau không dám la, Thừa Hoàng lẳng lặng rút tay lại nằm bẹp xuống bàn.

Tiêu Giác cùng Cung Thượng Giác nhìn thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ may mà Viễn Chuỷ cùng Giáng Du dù tính tình có chút đặc biệt nhưng không dữ như Trác Dực Thần. Không thì lại khổ như Thừa Hoàng.

Hiểu được Nhị đệ cùng tam đệ nghĩ gì Thừa Hoàng nhỏ giọng nói "Thần yêu ta lắm các đệ không biết thôi"

"Vâng, yêu lắm mmmmmmm"

Tiêu Giác nhìn Lý Giáng Du đang chống tay lên bàn ngồi nghe Trác Dực Thần cùng Cung Viễn Chuỷ nói chuyện. Bụng Giáng Du hơi nhô lên dưới lớp y phục, ngồi như vậy sợ không thoải mái. Tiêu Giác đưa tay đỡ eo cho thê tử "Du Du đừng ngồi như vậy, đau bụng thì sao?"

Lý Giáng Du giơ tay xin dừng lại cuộc nói chuyện một phút.

Không biết có chuyện gì nên tất cả cùng nhìn lại. Lý Giáng Du cười như hoa không biết từ đâu lấy ra một cái cây gỗ dài gõ lên đầu Tiêu Giác mắng "Lão tử muốn ngồi như thế nào là chuyện của lão tử, ngươi dám quản ta?"

"Không có, ta làm sao dám quản Du Du... ta chỉ là lo cho đệ"

Lại gõ thêm một cái "Đừng tưởng ta không biết tên háo sắc ngươi nghĩ cái gì. Rút tay lại liền. Không thì ta đánh cho gãy luôn có tin không?"

Tiêu Giác ngoan ngoãn rút tay lại.

Thừa Hoàng thấy người cùng cảnh ngộ với mình thì nhếch môi "Ngươi cười ta, ngươi tốt hơn ta sao?"

Tiêu Giác mím môi không cãi lại được.

Cung Thượng Giác cười điểu "Đại tẩu cùng tam đệ tính tình đúng là...."

Ngưng một chút hắn lại nói "Chỉ có Chuỷ nhi là hiền lành đáng yêu mà thôi"

Bị chọc trúng chổ đau, Thừa Hoàng cùng Tiêu Giác nghiến răng "Vậy ngươi thử dừng ba người kia lại xem"

Khích tướng chứ gì. Cung Thượng Giác trước nay không sợ nhất là kích tướng. Hắn tiến đến ngồi xuống cạnh Viễn Chuỷ.

Không làm phiền cũng không lên tiếng chỉ yên lặng ngồi đó nhìn tiểu tâm can của mình vui vẻ trò chuyện.

Có câu đừng nhìn bề nổi của tảng băng. Bởi bề chìm mới là phần quan trọng.

Trước mặt thì không có biểu hiện gì, nhưng phía sau thì lại lén lút đặt tay lên đùi của Viễn Chuỷ xoa xoa.

Chát

Tiếng động làm mọi người giật mình. Lý Giáng Du hỏi "Sao vậy nhị tẩu?"

Viễn Chuỷ cười trừ "Có muỗi"

Trác Dực Thần nhướng mày hỏi Viễn Chuỷ "Muỗi á, đệ có muốn ta nướng nó lên giúp không?"

"Không, không... đệ đuổi đi rồi... không sao....không sao" Viễn Chuỷ xua xua tay.

Ba người lại quay trở lại câu chuyện của mình.

Bỏ mặt "con muỗi" thân cao hơn m8 với bàn tay đỏ au bị hai huynh đệ của mình chê cười một trận.

Cung Thượng Giác gãy gãy chân mày sau đó cũng nhập bọn với hai tên bị vợ vứt bỏ kia mà cười ha ha.

"Chuỷ nhi của ta hôm nay đúng là đáng yêu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro