Chương 2 : Xin chào chủ nhiệm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Như , đi học đi con , sắp muộn học rồi !" một giọng nói dịu dàng vang lên trong bếp là giọng nói của bác Lưu , hai vợ chồng bác Lưu làm quản gia Hà gia đã mấy chục năm , bác trai quản lí chăm lo công việc trong nhà còn bác gái theo hai đứa nhỏ chuyển tới nơi này . Tuy điều kiện ở đây không tốt bằng thành phố nhưng không khí trong lành , cuộc sống cũng không có áp lực khá phù hợp với căn bệnh tim khó chữa của Tiểu Di . "Dạ , bọn con đi học đây ạ !" Trần Hà Như kéo tay Tiểu Di ra khỏi nhà , thấy thiếu thiếu gì đó , cô bé quay lại hỏi : "Đồng hồ của mày đâu rồi ?" , lúc này mới để ý cổ tay mình , Mẫn Di nhớ lại : "Quên trong nhà rồi !" nói rồi cô gạt tay ra chạy vội vào nhà , nếu nó là chiếc đồng hồ bình thường chắc chắn sẽ không khiến hai cô bé này quan tâm đến thế nhưng nó lại là đồng hồ theo dõi nhịp tim , vốn dĩ là một đôi có thể kết nối , định vị và nghe gọi nên người kia mới mua tặng hai cô bé để Như Như có thể theo dõi nhịp tim của Tiểu Di đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn .

Hà Mẫn Di sớm đã trở thành viên lưu ly dễ vỡ trong vòng tay Trần Hà Như và "người kia" , từ nhỏ cô đã được hai người yêu thương , chăm sóc cẩn thận . Từ khi sinh ra sức khỏe cô đã không tốt lại hay bị ngất nên ba mẹ cô đưa cô đi khám , bác sĩ nói cô bị bệnh tim hơn nữa máu của cô thuộc nhóm AB- có RH , nhóm máu hiếm trong vài nghìn người mới có một người nên cơ hội thay tim cho cô gần như bằng không . Hơn nữa , nếu cô bị thương nghiêm trọng thì nguy cơ tử vong rất cao vì không có máu tiếp tế nhưng may mắn thay , Trần Hà Như xuất hiện , hai người có cùng nhóm máu nên ba mẹ Tiểu Di để hai người ở cạnh nhau , huấn luyện cô bé kia thành bác sĩ kiêm vệ sĩ đi theo bảo vệ con gái mình , từ đó hai người trở thành bạn thân , lúc nào cũng dính nhau như hình bóng .

Hai cô bạn vốn đã coi nhau là một phần cuộc sống , nếu một người mất đi hay rời khỏi , cuộc sống của người kia khó mà vẹn toàn và điều mà Trần Hà Như sợ nhất đó là căn bệnh tim của Hà Mẫn Di có thể tái phát bất cứ lúc nào , lấy đi sinh mạng nhỏ bé của cô cho nên cô ấy lúc nào cũng đề cao cảnh giác , lo lắng cho cô .

"Có cái đồng hồ cũng quên được , đúng là não tàn mà !" Như Như bực tức , "Tại lúc nãy tháo ra rửa tay thôi !" Tiểu Di bày bộ dáng đáng thương vô tội ra nhìn cô ấy , không chịu nổi , cô ấy đành bỏ qua . "Nghe nói hôm nay có giáo viên mới đến đấy , còn không đi nhanh sẽ muộn học . Lúc đấy để xem bạn lớp trưởng thân mến định giải thích thế nào nhé !" Như Như cười trọc ghẹo cô , ánh mắt cô ấy hiện lên ý ghét bỏ nhưng lại không hề bài xích cái hành động khoác vai thân mật của cô bé kia , thật khó hiểu .

"Reng ... reng" tiếng chuông vào lớp vang lên , chỉ trong chốc lát sân trường đã trở lại vẻ vắng lặng của buổi sang đầu thu , không khí hôm nay đã dịu bớt , thỉnh thoảng có một vài chiếc lá vàng đùa nghịch trong gió , rơi xuống sân . Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên , Như Như mở máy , ấn nút nghe một lát rồi quay sang nhìn Tiểu Di : "Cô chủ nhiệm tìm mày có việc gấp , tới văn phòng nhanh lên !" , "Ờ !" cô đáp nhẹ rồi rời đi .

Văn phòng ...

"Ngày mai cô nghỉ , hôm nay sẽ có giáo viên mới tới nhận lớp , là giáo viên trẻ nên cô không tin tưởng cho lắm . Dù thế nào lớp mình cũng là lớp chuyên , tuy học hành có chút thành tích nhưng em cũng biết các bạn không chú tâm . Năm trước , lớp mình không đạt thành tích , cô đã thấy em cố gắng rất nhiều đưa các bạn trở lại vị trí nên cô hoàn toàn tin tưởng em , cô mong rằng trong thời gian này , em tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đưa lớp ta đi lên !" cô chủ nhiệm đưa tay lên xoa đầu cô , ánh mắt đầy tin tưởng , nụ cười có vẻ thoải mái , "Em cảm ơn cô đã tin tưởng , em sẽ cố gắng hết sức !" nói rồi cô nghiêm mặt , nụ cười ánh lên sự kiêu ngạo hiếm có , lần này lớp 11-1 sẽ quay lại địa ngục như một năm trước chăng ???

Trong khi đó ...

"Xin chào cả lớp , thầy là Hoàng Vũ , hai mươi hai tuổi . Rất vui được tới đây công tác và rất bất ngờ khi được chủ nhiệm các em , sau này mong các em giúp đỡ !" anh mỉm cười nhìn đám học sinh đang tròn mắt bên dưới . Theo như đánh giá của một bạn nữ háo sắc thầy giáo cao khoảng 1m80 , thân hình rắn chắc , ngũ quan cân đối , đủ tiêu chuẩn trở thành một soái ca . Học sinh bên dưới vẫn yên lặng , anh đang định nói tiếp thì lớp trưởng lớp 11-1 bước vào , nhìn thấy anh cô ngơ ngẩn vài phút , khuôn mặt tươi tắn bỗng chốc đông cứng lại , anh cũng không hơn cô là bao , đúng là oan gia ngõ hẹp nhưng không sao , từ giờ trở đi anh là thầy giáo , để xem anh làm sao xử lý cô . Nghĩ đến đây khóe miệng anh khẽ nhếch lên , một nụ cười gian sảo , cô nhìn qua không có phản ứng quá đáng , nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng , cô mỉm cười bước đến trước mặt anh . "Em là Hà Mẫn Di , lớp trưởng . Em đã được nghe cô chủ nhiệm nhắc về thầy , bây giờ mới được gặp , không ngờ trùng hợp như vậy , sau này mong thầy chiếu cố !" cô tỏ thiện chí đưa tay ra phía trước , anh không ngần ngại đáp : "Tất nhiên rồi !" anh rất tự nhiên bắt tay cô , hai tay vừa chạm nhau , cô bắt đầu dùng lực bóp mạnh tay anh như có ý cảnh cáo , ánh mắt thoáng lạnh rồi khôi phục lại ban đầu . Rất thú vị ...

Cả lớp 11-1 không một ai quan tâm tới sự xuất hiện của vị giáo viên không mời kia , mọi chuyện bình thường như mọi ngày nhưng đối với người nào đó thì khá khó chịu . "Có duyên , hai người rất có duyên !" Tiểu Như ôm bụng cười ngặt nghẽo , bày ra trước mắt Mẫn Di bộ dạng không chút nghiêm túc . "Không sao , lần này tao sẽ không nương tay !" cô cười lạnh , ánh mắt hướng về phía cửa lớp , nếu ông trời đã sắp xếp , cô không tận dụng cơ hội này để trả thù thì thật là có lỗi rồi .

Hai tiết đầu tiên trôi qua trong bình yên , đến tiết Toán thứ ba , là tiết của thầy giáo mới , cả lớp ầm ĩ như ong vỡ tổ , cô ngồi yên tại chỗ , yên lặng đợi xem anh sẽ xử lí thế nào nhưng thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của anh làm cô tò mò . "Các em trật tự học bài cho tôi , nếu còn ai dám nói nữa , tôi sẽ phạt người đó chép nội quy học sinh , được chứ ?" anh mỉm cười , nụ cười này đem mang theo một sự đe dọa lớn , nhưng rất tiếc , anh dọa nhầm đối tượng rồi . "Thưa thầy , em có điều muốn hỏi ?" một học sinh nam đứng dậy , quăng một ánh mắt thẳng tắp về phía anh , "Em hỏi đi !" anh khẽ nhướng mày . "Lần trước lớp trưởng phạt bọn em chép một trăm lần nội quy học sinh , bọn em còn chưa nộp , vậy có thể đem ra nộp cho thầy không ?" cậu vừa nói , vừa tỏ thái độ bỡn cợt , câu nói này một lần nữa khuấy động không khí trong lớp học , mọi người ồ một tiếng rồi gật đầu cười lớn tán thưởng ý kiến của cậu , chỉ có khuôn mặt người đứng trên bục giảng tối sầm . Hoàn cảnh này là sao đây , trước đây anh dạy học chỉ cần nhắc tới chữ "phạt" học sinh đã răm rắp nghe theo , còn bây giờ lời nói của anh chẳng qua cũng chỉ là trò mua vui cho đám học sinh thành tích cao vời vợi trong cái lớp chuyên này . "Tuấn , ngồi xuống !" chờ mọi người cười xong , Tiểu Di lạnh giọng nhắc nhở cậu bạn , đây coi như gián tiếp cảnh cáo anh , trong lớp học này , cô là người quyền lực nhất , nếu anh dám động đến nửa cọng tóc của cô , chắc chắn cuộc sống của anh sau này sẽ không có một ngày tốt đẹp .

Một buổi học trôi qua trong cái không khí sực mùi thuốc súng giữa anh và cô . Hết giờ , cô nhanh chóng bị anh triệu tập tới văn phòng , "Em có gì bất mãn với tôi sao ?" anh gõ gõ tay xuống bàn hơi nhướng mày có chút khó chịu hỏi cô . "Thầy nói gì em không hiểu !" quan sát kĩ thái độ của đối phương Mẫn Di bình tĩnh đáp lại , ánh mắt cô lúc này ánh lên một sự hồn nhiên như trọc tức anh , anh nhìn rõ , trầm tư một lát , anh tiếp lời : "Nếu em có bất mãn thì trực tiếp nói ra , sau đó hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý lớp của một lớp trưởng . Tôi mong em đừng tỏ thái độ không hợp tác với tôi như khi nãy , nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa , tôi sẽ có hình phạt thích đáng cho em để làm gương cho bạn khác !" . Câu nói này của anh vừa mang hàm ý muốn cô bỏ qua chuyện ngày hôm trước vừa đe dọa cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời anh , cô cười , một nụ cười mang nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau , đầu tiên chỉ là mỉm một chút sau đó ý cười ngày càng sâu , ngày càng rạng rỡ , cuối cùng lại chỉ để lại sự thách thức , không đợi anh cho phép , cô đứng dậy , tiến thẳng ra cửa để lại một câu ngắn gọn "Em sẽ chờ !" . Để lại một người nào đó ngồi trong phòng giận tới tím mặt , anh cũng có giới hạn của mình , nếu cô đã đạp đổ nó , anh sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ ...

Một , hai , ba , bốn ngày trôi qua trong bình yên , cuộc sống của các thành viên lớp 11-1 khá ổn định , chỉ có hai người nào đó ngày ngày ngồi nghĩ đối sách xử lí đối phương , cuối cùng , cũng chịu ra đòn ...

Sáng thứ hai ...

"Hà Mẫn Di , em đem tài liệu này đi photo sau đó phát cho các bạn !" anh để tập tài liệu xuống bàn giáo viên , nhìn cô , ánh mắt đầy ý cười , "Nam , nghe thầy nói rồi chứ !" cô rất thảnh thơi đeo tai nghe , bật nhạc , cả quá trình không thèm liếc mắt nhìn ai đó một cái chỉ biết sau khi cô nói , có một bạn nam từ phía cuối lớp đứng dậy cầm tập đề . "Tôi nói là Hà Mẫn Di đem đi photo , không phải em !" anh đặt lại chiếc cặp xuống bàn , nhìn người con trai kia quát lớn . Lúc này cô bỏ tai nghe xuống , nhìn cậu bạn cùng lớp bằng ánh mắt nghi hoặc rồi đứng dậy , bước lên bục giảng , bộ đề này gồm 27 trang , nếu photo thành 37 bản thật sự không ít giấy , lớp cách phòng photo khoảng 500 mét , đúng là biết cách tra tấn học sinh nhưng không sao , lần này cô nhượng bộ .

Cầm tập đề ra khỏi lớp , cô giao cho một bạn học sinh khác , cậu ta nhanh chóng đem tới phòng photo , còn cô thì lẳng lặng tới căng-tin mua nước . "Chào Mẫn tỷ !" , "Mẫn tỷ buổi sáng tốt lành!" bao nhiêu tiếng chào hỏi , cô chỉ gật đầu lấy lệ còn về chuyện tại sao người khác gọi cô là Mẫn tỷ phải nhắc chuyện một năm trước , khi cô thi vào ngôi trường này , cô đỗ thủ khoa nên được phân vào lớp chuyên , được cô giáo tín nhiệm chọn làm lớp trưởng . Một cô bé với vẻ ngoài đáng yêu cùng nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi , ánh mắt to tròn đen láy hút hồn người khác không khó để thu hút hết tình cảm của các bạn nam trong trường nhưng bên cạnh cô lại luôn có hình bóng của một người con gái là Trần Hà Như . Cô ấy lúc nào cũng sát bên cô không cho ai lại gần , một lần "anh cả" khối 11 chặn đường tỏ tình cô , cô khéo léo từ chối bị anh ta cười cợt khinh thường thì không kìm nổi tức giận , đánh cho anh ta một trận bầm tím mặt mày , khiến không ít người khiếp sợ , từ đó trở đi học sinh trong ngôi trường này nhìn thấy cô cũng chỉ dám cúi đầu chào một tiếng Mẫn tỷ . Chẳng bao lâu sau , cậu học sinh kia cầm tập đề dày cộp tới đưa cho Mẫn Di , cô mỉm cười nói một tiếng cảm ơn , cậu ta đỏ mặt cúi đầu chào rồi đi thẳng. Không nhanh không chậm , cô cầm tập đề bước vào lớp , anh nhìn cô một chút rồi rời đi .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro