Anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Thừa đáp chuyến bay từ Nhật Bản đến Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay liền nhanh tay bấm khởi nguồn điện thoại, gọi đi một cuộc. Chờ chưa đến ba tiếng chuông liền nghe đầu bên kia ngoan ngoãn gọi một tiếng.
- Anh
- Tiểu Tinh, anh về rồi.

________________________________________

Trịnh Phồn Tinh đi đi lại lại trong phòng, lâu lâu lại quay đầu nhìn về phía cửa.

- Ashhh chẳng phải bảo về nảy giờ rồi sao, sao lại...

Lời còn chưa dứt thì đã nghe 'cạch' một tiếng. Vội lao về phía cửa, đập vào mắt thật sự là người mà cậu mong nhớ suốt nửa tháng qua.

Quách Thừa, anh về rồi.

Quách Thừa cũng hơi giật mình vì Trịnh Phồn Tinh đột nhiên lao ra, nhưng ngay sau đó liền cười đến cong cả mắt. Xem ra không chỉ có mình anh nhớ người ta nhiều như vậy.

- Mau lại đây anh ôm một cái nào. Anh về rồi đây, bảo bối.

Vừa nói vừa dang tay, miệng còn cười cười nhìn đáng ghét kinh khủng. Nhưng lúc này cậu cũng đã nhớ anh lắm rồi, chẳng còn tâm trí khịa anh mấy câu như thường ngày nữa. Nhìn người kia dang tay chỉ muốn xà vào lòng, ôm anh thật chặt cho thoả nổi nhớ nhung.

- Anh đáng ghét, sinh nhật không ở cạnh em mà vi vu ở Nhật Bản.

Ở trong vòng tay ấm áp của người thương, ngửi được mùi hương quen thuộc thuộc về người ấy, Trịnh Phồn Tinh lòng mềm nhũn, rõ ràng là đang trách móc anh, nhưng trong giọng nói lại có chút như đang làm nũng?

Quách Thừa bật cười, vòng tay càng siết chặt em hơn, trong lòng gió xuân dạt dào, trăm hoa đua nở. Trịnh Phồn Tinh cũng nhớ anh, cũng mong ngóng anh nhiều như anh đối với em vậy. Cảm giác yêu và được yêu, khó mà diễn tả thành lời.

Trịnh Phồn Tinh vì nụ cười 5 phần vui vẻ, 10 phần dịu dàng của Quách Thừa mà đỏ hết cả mặt, tai cũng bị hun đỏ hết cả lên. Cũng không thể trách được, cậu là anh lớn trong nhà, chỉ có em gái làm nũng với cậu chứ không nghĩ đến ngày bản thân trong vô thức lại đi làm nũng với người khác.

Ở cạnh nhau 1 thời gian dài chưa từng xa nhau lâu đến như vậy. Vậy mà anh vì công việc phải rời Bắc Kinh nửa tháng thôi mà Trịnh Phồn Tinh cảm giác như đã lâu lắm rồi. Tình yêu chính là như vậy.

- Không phải đã tổ chức sinh nhật sớm cho em rồi sao?! Em như vậy là đang làm nũng với anh?

- Em không phải. Sinh nhật là sinh nhật, không có sớm hay muộn gì hết.

Rõ là làm nũng mà cứ chối, Quách Thừa cười càng dịu dàng hơn, thật hết cách với người yêu nhỏ. Quách Thừa hai tay ôm đầu em, nghịch ngợm nói một câu hôn một cái lên mặt Trịnh Phồn Tinh.

- Lần trước có nói với em *chụt* anh đi ăn xin kiếm tiền mua quà cho em *chụt* nhưng người ta thấy anh đẹp trai lãng tử như vậy *chụt* không tin anh là ăn xin *chụt* không cho anh tiền *chụt* phải làm sao đây

Trịnh Phồn Tinh bị Quách Thừa hôn đến mặt mày đỏ bừng, bị anh trêu chọc liền mở miệng tố cáo.

- Anh ăn đậu hũ của em.

- Đâu chỉ ăn đậu hũ. Anh chính là muốn ăn em, muốn nuốt em vào bụng.

Trịnh Phồn Tinh nhỏ giọng mắng một tiếng hỗn đản, hai tay lại vòng lên ôm lấy cổ anh, bĩu môi mè nheo nhất quyết không bỏ qua.

- Em không chịu, em không chịu đâu. Em muốn quà, Thừa ca ca à~~~

Quách Thừa vươn cờ trắng đầu hàng, thật sự quá đáng yêu rồi, đáng yêu đến không chịu nổi. Vòng tay ôm siết lấy em, dụi đầu vào cổ em cọ cọ. Trịnh Phồn Tinh bị cọ đến ngứa ngáy, vừa cười vừa đẩy anh ra.

- Vậy anh tặng anh cho em được không. Quách Thừa anh bây giờ là của em rồi, đừng chê anh phiền, đừng ghét bỏ anh.

Trịnh Phồn Tinh lại bị anh chọc cười, đôi mắt cong cong lấp lánh như bầu trời đầy sao. Quách Thừa nhìn đến ngẩn người, môi cũng bất giác cười theo.

- Được, anh là của em. Quách lão sư, quảng đời còn lại xin chiếu cố em nhiều hơn.

- Phồn Tinh, quảng đời còn lại anh nhất định chiếu cố em thật tốt.
Anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro