Chương 14: Anh hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô Thử Động Một Ngón Tay Vào Em Ấy Xem" Giọng nói có phần tức giận phát ra từ phía cửa

"Anh" Trịnh Phồn Tinh quay qua nhìn liền thấy Trịnh Duệ Bân anh trai cậu mặt trông vô cùng đáng sợ đang dần bước đến gần

Trịnh Duệ Bân không nhanh không chậm tiến đến liếc nhìn Trịnh Phồn Tinh một cái, Trịnh Phồn Tinh cảm thấy cơ thể mình như kiểu vừa bị một luồn điện xẹt qua

Anh cậu tức giận thật rồi Trịnh Phồn Tinh thật sự rất sợ khi Trịnh Duệ Bân tức giận vì khi ấy anh ấy sẽ như là một người khác cực kỳ đáng sợ

"Trịnh Duệ Bân??" Tào Tuấn Tường, Vương Hạo Hiên sửng người khi thấy Trịnh Duệ Bân xuất hiện

Quách Thừa nghe tên Trịnh Duệ Bân cũng có chút bất ngờ mặc dù biết mặt anh của Trịnh Phồn Tinh nhưng Quách Thừa lại không biết anh tên là Trịnh Duệ Bân

"Anh Bân đến rồi a~" Tất Bồi Hâm ngồi bên vui vẻ vỗ tay nhỏ

"Thật là kịch tính" Tống Kế Dương kế bên cũng thích thú chống tay lên cằm ngồi xem

"Hai em quen anh ta sao" Tào Tuấn Tường ngớ người quay qua nhìn Tất Bồi Hâm, Tống Kế Dương

"Phải không phải chỉ quen thôi đâu mà là rất thân đấy" Tất Bồi Hâm bình thản cười tươi trả lời, Tống Kế Dương cũng nhẹ gật đầu

"Gì chứ đừng đùa anh ta là kẻ máu lạnh khét tiếng đấy"

Bốp!

Một cú tát mạnh giáng xuống vào mặt Dương Minh Nguyệt khiến cô ngã xuống. Trịnh Duệ Bân nhìn Dương Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng điên tiết anh nhìn Dương Minh Nguyệt với ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Trịnh Phồn Tinh là em trai anh ai dám đụng đến cậu dù là trai hay gái cũng tuyệt đối không tha

"Anh là tên khốn nào mà dám đánh tôi hả" Dương Minh Nguyệt đứng dậy quát thẳng mặt anh

Cả quán bar gần như bất động họ hướng mắt nhìn cô. Cao Mỹ đứng đằng sau hoàn toàn chết đứng trước thái độ của Dương Minh Nguyệt vì cô biết rõ Trịnh Duệ Bân là ai

"Minh Nguyệt anh ta chính là Trịnh Duệ Bân kẻ sát nhân máu lạnh khét tiếng đó, còn nữa tập đoàn Trần Tình chính là của nhà anh ta" Cao Mỹ người rung cầm cập nói nhỏ vào tai Dương Minh Nguyệt

Dương Minh Nguyệt nghe xong mặt liền trắng bệt bước lùi xuống vô cùng sợ hãi. Tập đoàn Trần Tình đang kí hợp đồng với Dương thị nếu tại mình mà Trần Tình hủy hợp đồng thì ba cô nhất định sẽ rất tức giận

"Cô quát tôi??" Trịnh Duệ Bân nhướng mày nhìn cô

"Anh hai" Trịnh Phồn Tinh lo lắng sợ anh mình làm to chuyện hơn đứng lên phía trước ngăn Trịnh Duệ Bân lại

Cả quán ba gần như ai nấy đều há hốc miệng khi nghe Trịnh Phồn Tinh gọi Trịnh Duệ Bân là anh hai. Vương Hạo Hiên và Tào Tuấn Tường cũng rất bất ngờ riêng Quách Thừa khuôn mặt vẫn không biểu cảm chỉ hướng mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh [Au: Anh đây chỉ quan tâm vợ thôi nhé (¬‿¬)]

"Không.. không thể nào" Dương Minh Nguyệt như không tin vào tai mình khó khăn ấp úng nói, cô hiện giờ đầu óc trống rỗng không nghĩ là Trịnh Phồn Tinh lại là em trai của Trịnh Duệ Bân cuộc đời cô coi như đi tong rồi

"Em tránh ra cho anh" Trịnh Duệ Bân gằn giọng kéo Trịnh Phồn Tinh qua

"Anh bình tĩnh đi" Trịnh Phồn Tinh vẫn kiên quyết ngăn Trịnh Duệ Bân lại dù Dương Minh Nguyệt thật sự khiến cậu cảm thấy chán ghét nhưng dù gì cô ta cũng là con gái mà anh cậu một khi đã tức giận thì sẽ có thể ra tay rất tàn nhẫn

"Anh còn chưa hỏi tội em, em thế quái nào lại để ả đàn bà này sỉ nhục mình như vậy. Anh chấp nhận cho em giấu thân phận của mình chứ không phải để em để mình bị người ngoài coi thường như vậy" Trịnh Duệ Bân vô cùng phẫn nộ nói lớn

" Tôi cầu xin anh tôi.. tôi không nghĩ Trịnh Phồn Tinh là em trai của anh" Dương Minh Nguyệt quỳ gối khóc lóc van xin

"Vậy nếu như tôi không đến đây thì cô vẫn tiếp tục sỉ nhục em ấy đúng không. Chỉ trách cô quá ngu ngốc dám đụng đến em trai tôi thôi" Trịnh Duệ Bân cúi người nâng mặt Dương Minh Nguyệt lên

"Đúng là đáng đời mà" Tất Bồi Hâm ngồi xem vô cùng tâm đắc

"Thật không ngờ Trịnh Phồn Tinh em ấy mà lại là em của Trịnh Duệ Bân đấy" Tào Tuấn Tường lên tiếng

"Vậy không lẽ em ấy cũng là con nuôi của Tiêu Chiến chủ tịch tập đoàn Trần Tình với ông trùm lớn Vương Nhất Bác"  Vương Hạo Hiên chợt nhớ

"Ờ" Tống Kế Dương bình thản đáp

"Cái gia đình gì mà gia thế hàng khủng quá vậy trời nhìn Trịnh Phồn Tinh ai biết được em ấy là cậu ấm kia chứ" Tào Tuấn Tường nói

"Nhưng mà tại sao trên báo chí không hề hay biết gì về Trịnh Phồn Tinh hơn nữa cũng không ai biết rằng tại Trịnh Duệ Bân lại họ Trịnh mà không phải là mang họ của một trong hai người" Vương Hạo Hiên khó hiểu nói

"Thật ra chú Tiêu Chiến là em ruột của mẹ Trịnh Phồn Tinh khi đó ba mẹ ruột của Trịnh Phồn Tinh đã bị tai nạn mất sớm do hai anh em cậu ấy còn rất nhỏ,  chú Tiêu Chiến và chú Vương Nhất Bác lúc đó cũng vừa kết hôn với nhau và có ý định xin con nuôi nghe tin anh chị mình mất nên hai người đã nhận hai anh em cậu ấy làm con nuôi. Còn về chuyện giấu thân phận là vì trước đây khi cậu ấy còn nhỏ bọn tôi chưa có quen nhau trong trường Trịnh Phồn Tinh ai cũng biết gia đình cậu ấy rất giàu có vì thế có rất nhiều người ghen tị ganh ghét cậu ấy. Sau đó cậu ấy đã có một số bạn thân nhưng không ngờ họ lại chơi với cậu ấy chỉ vì tiền. Nên vì thế mà Trịnh Phồn Tinh mới không muốn cho ai biết đến gia thế nhà mình" Tất Bồi Hâm kể mọi việc

"Thì ra là vậy"

Quách Thừa nghe mọi chuyện hướng mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh con người nhỏ bé ấy không ngờ lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy

"Anh cầu xin anh tha mạng cho tôi.. tôi không dám nữa đâu" Dương Minh Nguyệt không ngừng khóc lóc

"Anh à cô ta biết lỗi rồi anh tha cho cô ta đi" Trịnh Phồn Tinh xin anh mình tha mạng cho cô nhìn Dương Minh Nguyệt cậu cảm thấy rất đáng thương

"Thôi được coi như tôi tha cho cô một mạng. Mau nhanh cút khỏi mắt tôi" Trịnh Duệ Bân hất cô ta không thương tiết

"Em không bị cô ta làm gì đó chứ" Trịnh Duệ Bân quay sang xem Trịnh Phồn Tinh có bị gì hay không

"Không có cô ta không có làm gì em hết"

Quách Thừa và mọi người thấy mọi chuyện đã êm xuôi mới đi tới

"Anh Bân" Tất Bồi Hâm Tống Kế Dương đi tới vẫy tay chào

"Ể hai đứa lâu quá không gặp trông khác hẳn" Trịnh Duệ Bân vỗ vai hai cậu

"Anh đừng có mà xạo mới có chưa đầy hai tháng -.-" Tất Bồi Hâm nói

Tào Tuấn Tường và Vương Hạo Hiên hết sức ngạc nhiên khi các cậu lại nói chuyện ngang hàng với Trịnh Duệ Bân như vậy

Trịnh Phồn Tinh đang đứng thì bị người nào đó ôm hông kéo vào lòng

"Quách Thừa?" Trịnh Phồn Tinh bất ngờ khi thấy hắn ở đây

"Đồ ngốc em lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng" Quách Thừa liếc mắt nhìn cậu

"Hây" Trịnh Duệ Bân thấy Quách Thừa vui vẻ đi lại đập tay chào

"Hai người quen nhau hả?" Trịnh Phồn Tinh ngạc nhiên nói

"Ờ anh với cậu ấy biết nhau cũng mới đây thôi" Trịnh Duệ Bân ngồi lên ghế nói

"Nãy tao còn tưởng mày sẽ tống nhỏ đó cho mấy thằng thưởng thức chứ" Lý Bạc Văn rót rượu vào ly cho Trịnh Duệ Bân nói

"Lúc đầu cũng tính thế mà nhưng mà nghĩ thấy hơi tàn nhẫn nên thôi với lại tao đang tu tâm mà hahahha" Trịnh Duệ Bân cười lớn nói
=="

"Vãi cả tu tâm" Lý Bạc Văn lườm Trịnh Duệ Bân

"Đúng rồi, may cho em là hồi nãy Daddy có việc nên không ghé vào đây đấy nếu để Daddy mà thấy được là tiêu cả lũ rồi" Trịnh Duệ Bân quay sang chỉ Trịnh Phồn Tinh đang ngồi kế bên nói

"May thật" Trịnh Phồn Tinh thở phào

"Cũng trễ rồi đó mấy đứa muốn bị nhốt ngoài đường sao" Trịnh Duệ Bân nhìn mấy cậu nói

"Tụi em về giờ đây" Trịnh Phồn Tinh đứng dậy vỗ vai Trịnh Duệ Bân

"Bye"

           _________Endchap14_________

Mấy cô có thấy dạo này t có hơi bị nhạt ko =="




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro