1. Thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thật tệ, mưa rả rích từ sáng tới tận chiều như muốn ngăn cản tất cả hoạt động của con người. Đã vậy, ông trời lại còn có vẻ muốn đùa vui hơn chút nữa, mưa cứ nhỏ nhẹ một chút rồi ngớt dần, ngay sau đó liền ào ào xuống một trận như cơn đại hồng thủy mạnh mẽ. Trịnh Phồn Tinh lười biếng chôn mặt trong tấm chăn mỏng, cậu đã nằm thế này gần hết cả ngày rồi.

Mưa, mưa, mưa! Cậu ghét mưa kinh khủng!

Mái nhà căn phòng trọ cậu thuê là mái tôn, mưa rơi xuống tạo ra tiếng kêu ồn ào đinh tai nhức óc, kèm theo tiếng mưa không nhất quán lúc êm đềm lúc lại như có hàng ngàn cây búa đập lên mái nhà. Thật sự khiến cho người khác có chút chịu không nổi, huống chi là một người nhạy cảm với âm thanh như cậu nhóc Trịnh Phồn Tinh đây.

"Muốn tôi tức chết vì những âm thanh này có phải hay không đây ông trời?" Cậu dùng chăn bịt tai lại, từ kẽ răng phát ra những tiếng rít oán trách.

Lăn lộn thêm một lát ở trên giường, Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng phải nhấc cái thân thể sức cạn lực kiệt này dậy. Hôm nay cậu được nghỉ học, nhưng sinh viên đại học và người đi làm ở ngoài xã hội vốn là hai thế giới khác nhau. Cậu được nghỉ, nhưng Quách Thừa không được nghỉ, vậy thì ngày nghỉ làm gì còn ý nghĩa nữa.

Phải nha, Quách Thừa là người yêu của cậu. Hai người đang thuê một gian phòng trọ, cùng nhau sống chung.

Nằm trên giường tới giờ là bốn giờ chiều, cậu không ăn sáng, cũng không dậy ăn trưa. Trời mưa khiến cho tâm tình cậu cũng bị ảnh hưởng, ở trong nhà vệ sinh làm công tác cá nhân một hồi mới trở ra. Trịnh Phồn Tinh mang cái ghế đẩu ra ngồi trước hiên nhà, có lẽ là chán tới mức ngồi nhìn mưa mà oán hận, còn hai tiếng nữa Quách Thừa mới tan làm.

Rõ ràng chỉ hơn kém nhau bốn tuổi, vậy mà giờ anh đã bôn ba kiếm tiền, còn cậu vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Điều này khiến Trịnh Phồn Tinh thường xuyên ủ rũ, mỗi lần thấy Quách Thừa phải tăng ca, cậu lại càng hận bản thân sao không mau mau học xong sớm một chút, cùng anh san sẻ gánh nặng tài chính. Cậu cũng có nghĩ tới chuyện đi làm thêm bán thời gian, dù sao lịch học của sinh viên đại học cũng không dày. Nhưng anh tuyệt nhiên không đồng ý, anh nói cậu phải tập trung học hành cẩn thận, có vậy ba mẹ cậu mới không mắng anh dám để cậu mệt nhọc. Cái này chỉ là bề nổi cho lời nói, Trịnh Phồn Tinh biết thừa, anh thực chất là không muốn để cậu chịu khổ. Quách Thừa là thế, anh thương yêu, cưng chiều cậu nhiều biết nhường nào.

Mưa lại ào ào xuống nữa rồi, Trịnh Phồn Tinh chán nản chui về phòng đọc sách. Nhân tiện cũng lấy tai nghe mở bản giao hưởng dịu dàng át đi tiếng mưa mạnh bạo đang muốn đâm thủng mái nhà kia để tập trung hơn. Cũng vì vậy mà cánh cổng mở ra lúc nào không biết, anh người yêu của cậu đã trở về nhà.

Thấy Trịnh Phồn Tinh đang vắt vẻo trên bàn học, quay lưng về phía cửa không hề biết đến sự hiện diện của mình, chân mày Quách Thừa khẽ nhíu lại. Nhóc con ngốc, nhạy cảm với tạp âm xung quanh mà dùng tai nghe nghe nhạc âm lượng lớn như vậy, muốn hỏng tai có phải hay không? Đặt chiếc cặp táp xuống đất, anh lại gần kéo chiếc tai nghe của Trịnh Phồn Tinh ra. Cậu giật mình quay đầu lại, nhìn anh, lại nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ rưỡi?

"Thừa!" Cậu vui vẻ ôm chầm lấy anh.

Quách Thừa không vì điều này mà quên đi chiếc tai nghe: "Sao lại nghe nhạc lớn như vậy? Có biết hại cho tai lắm hay không?"

"Cũng tại tiếng mưa thật ồn. Em không chịu được, đọc sách sẽ không thể tập trung. Thừa, anh đừng giận, lần sau em không như vậy nữa" Trịnh Phồn Tinh đối với Quách Thừa luôn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Anh cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà.

Thấy cậu như vậy, anh cũng không nỡ trách cứ thêm nữa. Khóe miệng bây giờ mới câu lên một nụ cười, véo véo cái má nhỏ của cậu: "Ngoan. Hôm nay anh xin phép về sớm, trời mưa cả ngày, ở nhà ồn ào rất khó chịu đúng không? Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn tối"

Trịnh Phồn Tinh như muốn gào thét trong lòng. A, lão công của cậu vậy mà biết cậu nhàm chán, không quản thời tiết đang mưa tầm tã, xin về sớm mang cậu ra ngoài chơi được. Thật là cưng chiều cậu mà!

Tay trong tay dưới tán ô màu xanh nhạt, chốc chốc lại nhìn người đàn ông tuấn tú bên cạnh mình, một nụ cười thỏa mãn hiện trên gương mặt xinh đẹp của Trịnh Phồn Tinh.

Cậu ghét tạp âm, cậu ghét ồn ào cũng đồng nghĩa với việc cậu ghét những vui vẻ và lạc thú của cuộc sống thường nhật. Nhưng Quách Thừa đã đến, đã ở bên cạnh cậu, mang thanh âm trầm thấp dễ nghe của anh át đi những xô bồ của thế giới tàn khốc này.

Chỉ cần có anh bên cạnh, Trịnh Phồn Tinh sẽ luôn cảm thấy cậu là người hạnh phúc nhất trên đời.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro