13. Khoảng cách năm mét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Trịnh Phồn Tinh cho đến nay có thể tóm gọn lại trong vài chữ 'bình thường đến nhàm chán'.

Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường. Ngày còn nhỏ chỉ mong ước có cơn mưa thật to rồi cởi trần tắm mưa, sau đó về bị ba mẹ đánh đòn đỏ cả mông như những đứa trẻ con bình thường. Lớn lên bình thường như bao bạn nhỏ đồng trang lứa. Có một gia đình nhà ba người điển hình bình thường. Thành tích học tập bình thường không nổi trội với một môn học nào. Đến cả ngoại hình cũng vậy, cũng lại là chữ 'bình thường' đến quen thuộc.

Suýt chút nữa thì quên, Trịnh Phồn Tinh thật ra cũng có một thứ bất thường, chỉ là điều đó đối với xã hội này không được đón chào cho lắm.

Cậu thích con trai.

-----

Đặt lưng xuống gốc cây bàng lá xanh um tùm, Trịnh Phồn Tinh thở dài thườn thượt, oán trách sao đời đã sinh ra cậu lại còn sinh ra môn khoa học chết tiệt. Báo hại cậu bị ông thầy giáo già trù cho dập lên dập xuống, hôm nay không chịu nổi nữa đành cúp tiết tìm một góc này thư giãn.

Ngồi nơi này rất thuận lợi nha, vừa mát mẻ lại vừa nằm trong góc khuất khó tìm thấy, xa xa có thể bao quát rõ toàn bộ sân bóng rổ rộng lớn. Thành viên câu lạc bộ bóng rổ thường xuyên xuất hiện ở đó luyện tập, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người mà cậu tương tư từ khi mới lên cao trung cho tới nay một cách thật dễ dàng.

Người kia tên Quách Thừa, là thành viên ưu tú của câu lạc bộ, rất được lòng mọi người. Vóc người hắn cao lớn nhưng thể hình lại cân đối tuyệt vời, nét mặt hiền hòa tỏa sáng, còn có tố chất chơi bóng cực tốt. Không chỉ có mỗi con gái chú ý đến, mà con trai trong trường nhiều khi cũng rất quý mến hắn ta bởi sự tài giỏi và tính cách thoải mái thân thiện kia chứ đừng nói gì tới Trịnh Phồn Tinh với tư chất bình thường này. Nhìn người phía xa đang hăng say tập luyện, lại nhìn bản thân nhếch nhác của mình, cậu lại lần nữa thở dài, thôi thì số mệnh đã định, cậu sẽ sống một cuộc sống bình thường gặm nhấm nỗi cô đơn này đến già thôi. Cứ như vậy nghĩ vẩn vơ một hồi, Trịnh Phồn Tinh bèn ngủ thiếp đi.

Đến khi tiếng chuông tan học reo vang, Trịnh Phồn Tinh mới tỉnh mộng đẹp. Cậu vươn mắt nhìn về phía sân bóng rổ, thấy câu lạc bộ vừa tan buổi tập luyện đang đổ dồn về hướng phòng thay đồ. Trịnh Phồn Tinh hô lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, phủi phủi cái mông quần dính vài cọng cỏ khô rồi chạy ra cổng trường nấp một bên trước.

Học sinh tan trường chỉ vài tích tắc sau ào ra như ong vỡ tổ. Trịnh Phồn Tinh nghe đâu đó vài tiếng của các bạn học nữ lớp Quách Thừa ca ngợi biểu hiện của hắn ở trên lớp. Ồ, được giáo viên yêu thích đến vậy, thật thích nha, chẳng bù cho cậu chút xíu nào hết.

Cứ thẩn thơ mãi đến khi sân trường chỉ còn lác đác vài người, chàng trai nhỏ nhìn chiếc kim phút của đồng hồ trên tay mình, chỉ tới số sáu rồi, vài giây nữa thôi...

Đúng là vài giây sau, thân hình cao lớn vẫn còn mặc quần bóng rổ đeo ba lô bước ra khỏi cổng trường, không ai khác chính là Quách Thừa. Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng đợi được người, chờ Quách Thừa đi được năm mét cậu liền bước theo, tốc độ cùng với tốc độ của hắn, cứ như vậy khoảng cách năm mét được duy trì đến ngã ba rẽ hướng về nhà Trịnh Phồn Tinh mới bị phá vỡ. Cậu đứng nhìn bóng lưng cao hơn mình một cái đầu kia cứ lững thững bước về phía xa, trên miệng câu lên một nụ cười nho nhỏ, môi mấp máy: "Tạm biệt Quách Thừa, mai gặp lại, thêm một ngày nữa được cùng cậu về nhà rồi."

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, một tuần sau, một tuần sau nữa hai người vẫn đều đặn như vậy 'cùng nhau' về nhà. Trịnh Phồn Tinh cảm thấy thực vui vẻ. Khi trước một tuần cậu chỉ có thể đi về nhà với hắn hai buổi, những ngày khác có hôm hắn ở lại tập luyện đến muộn, có hôm lại cùng đám bạn kéo nhau về chung. Hai tuần gần đây giờ ra về đều chuẩn xác tới từng giờ từng phút, chỉ đi một mình, khiến cho niềm vui nhỏ bé của Trịnh Phồn Tinh đơm bông, lại thêm một ngày được 'cùng nhau' về nhà rồi.

Tuy hắn không để ý tới cậu, có khi còn chẳng biết tới sự tồn tại của cậu, nhưng Trịnh Phồn Tinh cũng chỉ cần có vậy. Cùng hắn về nhà sau mỗi ngày học tập dài đằng đẵng là có thể xóa hết đi mọi mệt nhọc. Cậu kiên trì theo đuổi hắn lâu như thế, theo đuổi hắn trong im lặng và không mong được hắn biết đến, không mong được hồi đáp.

Nhưng không mong đâu có nghĩa là điều ấy sẽ không tới với bạn.

Trịnh Phồn Tinh như mọi ngày khoảng cách năm mét bước đều bước theo sau Quách Thừa. Vừa bước qua góc ngoặt, cứ nghĩ Quách Thừa vẫn đang đi thong thả phía trước, không ngờ lại thấy hắn đứng khựng lại.

Trịnh Phồn Tinh giật mình, vội lui về phía sau trốn trong góc ngoặt kia, trong lòng vẫn thầm đếm năm mét giữ khoảng cách.

"Ra đây."

Gì vậy?

"Tôi nói cậu ra đây."

.... Cậu ấy đang nói mình sao?

"Cậu nghe không rõ sao, Trịnh Phồn Tinh, bước ra đây hay để tôi quay lại lôi cậu ra?"

Cậu không nghe lầm chứ, Quách Thừa vừa gọi tên cậu à? Ngẩn ra một lúc, Trịnh Phồn Tinh vỗ vỗ hai má mình cho tỉnh táo, cậu bước ra khỏi góc ngoặt.

Nghe tiếng bước chân thấy người cuối cùng cũng chịu thò mặt ra. Quách Thừa quay người lại, cảm xúc gương mặt hắn bình thường đối với mọi người có thể nói thể hiện rất rõ ràng, bao giờ cũng là vẻ ôn hòa dễ gần, lúc này đây đứng trước mặt mình, Trịnh Phồn Tinh mơ hồ chẳng thấy được tia cảm xúc nào biểu lộ trên khuôn mặt điển trai kia cả, trong lòng không tránh khỏi có chút run rẩy.

Thấy cậu không có dấu hiệu muốn mở miệng, hắn đành lên tiếng trước.

"Đi theo tôi thời gian lâu như vậy, không có gì muốn nói sao?"

Một lần nữa giật mình, Trịnh Phồn Tinh ngước mắt lên nhìn hắn: "Cậu biết tôi đi theo?"

"Làm sao mà không biết được, liếc mắt liền thấy, cậu không có tài theo dõi người khác đâu."

Hình như Quách Thừa có chút hiểu lầm rồi.

"Tôi không theo dõi cậu!"

"Được. Vậy cậu ngày nào cũng đi theo tôi là có chuyện gì."

Sống chết Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng muốn nói đâu. Lí do của cậu quá vớ vẩn, làm sao có thể nói ra với hắn cậu hàng ngày đi theo hắn là do ở trường bạn học nữ chen lấn quá kinh khủng, cậu tương tư hắn mà không cách nào ở gần hắn một chút chứ. Aaaa, thật là tệ mà !

Nhưng lúc này, trái tim lại mách bảo cậu rằng nên thổ lộ tình cảm của mình. Ba năm cao trung đã qua gần một nửa rồi, cậu là một người bình thường, nói ra rồi chịu nhục nhã cũng không sao, còn hơn việc phải ôm khư khư mối tình đơn phương này trong lòng thêm hơn một năm nữa.

"Cho dù cậu có thể biết tôi tên Phồn Tinh, nhưng có lẽ cũng chẳng biết tôi là ai. Nhưng tôi thật sự không phải theo dõi cậu, tôi là muốn theo đuổi cậu, Quách Thừa."

Quách Thừa biểu tình vẫn như cũ, nói với cậu một tiếng ừm rồi bước tới xoa đầu Trịnh Phồn Tinh bảo cậu về nhà đi. Sau đó cũng quay người rời đi trước.

Thế này là thế nào? Không phải sẽ ghê tởm rồi giận dữ rồi đập cậu một trận nên thân cho bỏ cái thói tơ tưởng người đồng giới đi à? Thôi, cậu ta không đánh là may mắn rồi. Trịnh Phồn Tinh cậu thất tình trong oanh liệt, không có gì phải buồn đâu, ha?

Nói là không buồn, nhưng sau khi thổ lộ tình cảm, những ngày sau Trịnh Phồn Tinh đều không dám gặp mặt Quách Thừa. Cậu không dám nghĩ đến hắn, lại càng sợ hắn chán ghét không muốn nhìn thấy bản mặt mình. Đến ngày thứ ba trốn chui trốn lủi, nhác thấy bóng Quách Thừa hướng về phía mình đi tới, cậu quay ra đằng sau thấy hoa khôi Hoàng Thy của trường đang nói chuyện phiếm cùng bạn, lại nghĩ tới hai người này cũng có chút thân thiết nên Quách Thừa đang tìm Hoàng Thy, lúc này trốn đi cũng không kịp nữa rồi. Trịnh Phồn Tinh quay đầu né qua một bên, không ngờ giọng nói đầy từ tính của người kia vang lên ngay bên cạnh, là nói chuyện với cậu.

"Không phải muốn theo đuổi tôi à, mấy ngày nay cậu trốn đi đâu, còn không mau ở bên cạnh chiếm lấy sự chú ý của tôi đi?"

Ơ, cái quái gì đang xảy ra thế?

Quách Thừa cứ như vậy đeo vào người Trịnh Phồn Tinh trọng trách của một 'người theo đuổi' chính hiệu, cho phép cậu thoải mái đi theo mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng khoảng cách năm mét đã ăn sâu vào thói quen của Trịnh Phồn Tinh, vào một ngày cùng nhau đi học về, Quách Thừa cuối cùng cũng thắc mắc mãi chịu không nổi:

"Sao phải cách năm mét như vậy? Cậu đang theo đuổi hay đang tính cô lập tôi?"

Ai mà dám cô lập cậu? Tôi mới là người dễ bị cô lập đây này!

Từ ngày làm quen và đi theo Quách Thừa bám sát mọi lúc cậu mới biết, hắn đối xử với mọi người rất khác, đối xử với cậu lại một vẻ. Nói năng hở ra chút liền châm chọc cậu, trở thành một tên phúc hắc điển hình.

Trịnh Phồn Tinh không suy nghĩ gì nhiều, chỉ buột miệng trả lời như những gì cậu nghĩ: "Năm mét là một khoảng cách an toàn mà, sẽ không để người khác hiểu lầm cậu, bởi ai cũng biết tôi trời sinh đã thích nam, đi cùng sẽ ảnh hưởng tới cậu đó. Vả lại ngày trước tôi thích cậu mà không cách nào tới gần, trong lòng vì muốn ở riêng cạnh cậu một chút mới nghĩ ra cái trò đi theo đuôi cùng về nhà này, cảm thấy như vậy rất tốt. Lúc trước lén lén lút lút đi theo còn phải canh chừng sợ cậu phát hiện, giờ cậu cho tôi đi theo thế này đã là phúc lợi lớn rồi, có thể thoải mái đường đường chính chính ngắm nhìn bóng lưng của cậu đã là vui lắm! Cậu không cần lo đâu."

Quách Thừa á khẩu. Tên nhóc này bị ngốc à? Sao chẳng có khẩu khí gì của một người theo đuổi tình yêu thế? Cho cậu cơ hội, cậu liền khiến họ Quách tôi đây động tâm, vậy còn chẳng biết đường kéo tôi về bên cậu, ngược lại còn đẩy tôi ra xa! Thôi được thôi được, cậu không biết tới gần trẫm, vậy trẫm kéo cậu lại bên mình là được rồi.

Hắn chạy lại, dắt tay cậu đi ngang hàng với mình.

"Nói cho cậu biết, từ giờ phải đi như thế này với tôi, không cho cậu vẽ ra khoảng cách năm mét nữa. Nghe rõ chưa?"

Trịnh Phồn Tinh trân trân nhìn hắn, gật đầu cái rụp.

----------

Giữa muôn vàn con người tuyệt vời bên cạnh, Quách Thừa lại đồng ý để một người bình thường như Trịnh Phồn Tinh ở bên cạnh mình.

Trịnh Phồn Tinh thầm nghĩ, ba năm cao trung nhàm chán trong tưởng tượng giờ đây có lẽ không còn nữa. Quách Thừa, yêu cậu!

_____________________________

Chương này mình viết tặng bạn Zinnye__, cảm ơn bạn đã đề xuất cho mình phần nền để viết ra chương truyện này nhé, mong bạn có thể tiếp tục ủng hộ mình cũng như Tinh Duyệt Thừa Phục nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro