19. Nhìn không ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Trịnh Phồn Tinh, làm nốt phần này giúp tôi đi. Hôm nay bạn trai tôi rủ đi hẹn hò."

"Tôi..."

"Cảm ơn trước nhé."

Rầm. Cánh cửa đóng mạnh, tắt vụt đi sự phản kháng yếu đuối của một chàng trai nhỏ bé.

Trịnh Phồn Tinh thở một tiếng thật dài. Chuyện này cậu gặp nhiều rồi. Là người hiền lành nhất bộ phận này, vì thế nên luôn bị kẻ khác bắt nạt, sai khiến, nhờ vả như ép buộc. Trịnh Phồn Tinh không có ý kiến gì nhiều, cậu không dám phản kháng lại mà nhẫn nhịn chịu đựng, cậu sợ phiền phức lắm. Chỉ có điều hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại, mẹ muốn cậu về nhà đúng giờ để cùng dùng bữa với gia đình. Nhưng cô nàng Phạm Cách kia lại vừa "nhờ vả" cậu làm giúp công việc cho cô ta. Phần việc của cậu ngày hôm nay làm còn chưa có xong nữa, làm sao mà về kịp giờ cho được đây.

Không dám trì trệ lãng phí thời gian quá lâu. Trịnh Phồn Tinh ngay lập tức bắt tay làm nốt công việc của mình. Mặc dù trong lòng đang rối lắm, nhưng cậu vẫn phải gắng gượng. Cho tới khi đồng hồ điểm đến đúng giờ tan tầm, Trịnh Phồn Tinh chỉ vừa vặn làm xong phần nhiệm vụ của mình, cậu ngó qua bản thảo của Phạm Cách xem thử, thấy phần nào gần như cũng trống trơn.

Cô ta đi làm hay đi chơi vậy?

Trịnh Phồn Tinh ôm mặt than thầm. Tại sao cậu lại yếu đuối như vậy, đến một lời từ chối dễ dàng cũng nói không được.

"Phồn Tinh, sao thế?"

Trịnh Phồn Tinh nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc liền ngồi lại nghiêm chỉnh. Một tổng thể hòa hợp vừa hay đập vào mắt, trưởng phòng Quách Thừa đang xoa đầu cậu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

"Trưởng phòng... Em..."

"Nói đi. Lần này lại là ai nhờ em làm việc?"

"Là tổng biên Phạm Cách. Cô ấy hôm nay có hẹn với bạn trai. Cho nên em..." Cậu lí nhí nói, hai bàn tay vì cuống quýt mà xoắn cả vào nhau.

Quách Thừa khẽ nhíu mày: "Có hôm nào là cô ta không đi hẹn hò không? Đâu, đưa tôi xem. Hôm nay nhà em có việc, cứ về trước đi."

Trịnh Phồn Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích: "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Mà... sao trưởng phòng biết hôm nay em bận ạ?"

Quách Thừa chẳng nghe hết câu hỏi đã xoay người đi mất, chỉ nói với lại với cậu: "Vô tình nghe em nói chuyện điện thoại. Về đi, ở nhà có người chờ."

Ừ nhỉ, cả cái bộ phận này đúng là ai cũng bắt nạt cậu. Trịnh Phồn Tinh suýt thì quên mất, vẫn còn trưởng phòng Quách Thừa đối tốt với cậu kia mà.

*

Hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của năm, sau đó toàn bộ nhân viên sẽ được nghỉ ngơi đón Tết với gia đình và người thân. Vì thế, Quách Thừa thân là trưởng phòng, quyết định rút hầu bao mời mọi người một bữa thật thịnh soạn.

Ai cũng xúng xính áo quần và váy vóc đến chỗ hẹn. Như thể một buổi tiệc nho nhỏ, tất cả cùng nhau uống mừng vì đã kết thúc một năm làm việc đầy cực nhọc nhưng kiếm được bộn tiền, cùng kể chuyện vui xung quanh mình. Cơm nước xong xuôi, một nữ nhân viên xung phong đề nghị đi hát karaoke, cả phòng lại nhiệt liệt hưởng ứng. Đã lâu lắm rồi không thấy mọi người vui như vậy, và dù sao cũng là liên hoan cuối năm, Quách Thừa liền thoải mái mỉm cười đồng ý.

Trịnh Phồn Tinh vẫn nhút nhát như thế. Cậu rón rén chọn vị trí khuất nhất trong căn phòng, không dám thưởng rượu, chỉ dám uống trà hoa quả ngòn ngọt dễ chịu, khác xa với đám đông nổi loạn vẫn đang nhảy nhót phía kia.

Cậu tối nay không đặc biệt quá nổi bật. Nhưng cũng đã thay đổi nhiều so với Trịnh Phồn Tinh vẫn luôn đóng mình trong bộ âu phục cứng nhắc thường ngày. Trịnh Phồn Tinh mặc áo sơ mi đen mỏng kèm với quần bò rách tối màu, nom vô cùng vừa mắt mà vẫn có gì đó rất quyến rũ.

Quách Thừa thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu ấy. Hài lòng nhìn chàng trai ngoan ngoãn ngồi một góc nhấp lấy từng ngụm trà hoa quả.

Rất tốt. Rất ngoan.

Các nhân viên thấy sếp cứ mãi ngồi một chỗ bèn rủ nhau kéo Quách Thừa lên phía trước ép anh hát một bài. Quách Thừa mới đầu đương nhiên là không nghe. Nhưng cấp dưới từ dồn ép biến thành năn nỉ van xin, anh từ chối cũng không được, đành nhận lấy micro rồi hát một bài.

Trưởng phòng đẹp trai đích thân trổ tài khiến hội chị em đứng ngồi không yên. Sao trên đời lại có người một người hoàn mỹ đến vậy, lại trùng hợp là trưởng phòng tuyệt thế của bọn họ.

Quách Thừa hát xong lại nhanh chóng về chỗ cũ của mình. Anh nhấp môi vào li rượu, theo thói quen hướng mắt về phía ai kia. Đuôi mắt chim ưng lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ.

Một tên cấp dưới nam có tên Đức Tử cứ ngồi sát lấy Trịnh Phồn Tinh. Còn đưa rượu cho cậu uống, Trịnh Phồn Tinh mới đầu cười gượng lắc đầu không dám uống, nhưng có vẻ như cậu bị tên kia dọa nạt, lại đành cầm li rượu lên nốc cạn.

Dưới ánh đèn nhập nhòe hư ảo trong căn phòng karaoke, ai cũng đang vui đùa nhảy múa. Nhưng tên này lại cứ bám lấy Trịnh Phồn Tinh như vậy quả thực không ổn. Không thể ngồi yên thêm được nữa, Quách Thừa đứng dậy tiến về chỗ hai người đang ngồi trong góc kia.

"Đức Tử. Sao không ra kia chơi, cậu ngồi đây làm gì?"

Tên gầy Đức Tử giật mình co rúm người lại, hơi lắp bắp:

"Quách ca, thấy Tiểu Tinh Tinh ngồi chơi một mình cũng buồn, nên em... em đến chơi cùng cậu ấy chút đó mà."

"À~ Vậy cậu cứ ra kia tiếp tục công việc của mình đi. Không cần lo cho cậu ta."

Quách Thừa hất cằm. Đức Tử cũng không dám cãi, chỉ biết rụt cổ đi ra chỗ đông người, không dám quay đầu lại lấy một lần.

Tửu lượng của Trịnh Phồn Tinh vốn không tốt. Lúc này đã đang dần trở nên mê man. Quách Thừa cũng không đụng vào cậu, chỉ ngồi bên cạnh uống rượu một mình, tựa như đang canh chừng cậu khỏi những tên đàn ông khác.

Rồi anh chợt cầm li rượu khi nãy của Trịnh Phồn Tinh lên xem thử cậu là vừa uống rượu gì, sao có thể rơi vào mê man nhanh như vậy, người tửu lượng kém đi chăng nữa cũng chẳng như thế.

Trong li có cặn bột màu trắng?

Quách Thừa lập tức hiểu ra có chuyện gì. Sắc mặt lập tức tối sầm lại, liếc về phía tên Đức Tử nãy giờ vẫn thỉnh thoảng liếc trộm về phía này.

Quách Thừa không nói gì, đứng dậy cõng theo Trịnh Phồn Tinh rời đi trước.

Chàng trai trẻ vẫn trong cơn mê man vô tận, nhưng cậu ngửi thấy mùi bạc hà mát dịu quen thuộc của trưởng phòng, liền ngoan ngoãn nằm im trên bờ vai rộng lớn ấy.

Trưởng phòng của cậu quả thực là một người tốt.

*

Thời gian vừa rồi nhờ có trưởng phòng Quách Thừa mà thành tích của Trịnh Phồn Tinh tăng lên đáng kể.

Cậu muốn rủ trưởng phòng đi mua một thứ gì đó anh ấy thích, cậu sẽ trả tiền coi như quà cảm ơn.

"Này, em không thấy chuyện này rất kì cục à. Tôi là trưởng phòng của em, giúp đỡ em là chuyện đương nhiên, em không cần khách sáo."

Trịnh Phồn Tinh chỉ lắc đầu xua tay: "Không chỉ có thế đâu. Em rất biết ơn trưởng phòng, thật đó, biết ơn anh nhiều thế này này..."

Cậu dang hai tay mở ra một hình tròn thật lớn.

"Trưởng phòng, anh cứ mua đi cho em vui."

Nhìn cậu khua chân múa tay một hồi, Quách Thừa cũng hết cách. Cũng đành đồng ý nghe theo lời Trịnh Phồn Tinh.

Vì biết gia thế cậu cũng bình thường, đương nhiên Quách Thừa không muốn chọn đồ đắt tiền. Cuối cùng chỉ rẽ vào khu đồ da tùy tiện chọn một chiếc ví rẻ rẻ rồi đem cho Trịnh Phồn Tinh thanh toán. Cậu nhận lấy túi đồ rồi đem cho Quách Thừa.

Anh cầm chiếc ví trên tay. Sau đó cất ngay vào túi áo. Thật muốn nhanh nhanh đem chiếc ví này đặt vào tủ kính bảo quản mà.

Hai người cùng tản bộ trên phố, không ngờ lại gặp một người bạn cũ của Trịnh Phồn Tinh.

Quách Thừa lùi lại. Để cho cậu không gian riêng tư với bạn bè.

"Trịnh Phồn Tinh, lâu lắm không gặp, cậu khác quá nha." Cô gái niềm nở với cậu.

"À, tớ cũng vẫn vậy thôi. Nhã Nghiên mới ngày càng xinh đẹp hơn."

Trịnh Phồn Tinh đặc biệt không có duyên với giới phụ nữ. Cậu lúc nào cũng cứng nhắc và máy móc khi đứng trước một người khác giới nào đó. Đây lại còn là Nhã Nghiên, hoa khôi của lớp cao trung năm xưa, khiến cậu càng lúc càng thấy lúng túng.

"Này Trịnh Phồn Tinh, cậu làm sao mà quen được anh chàng kia vậy?" Nhã Nghiên chỉ chỉ Quách Thừa.

"Đó là trưởng phòng tớ. Sao thế, cậu quen anh ấy à?"

"Không có. Chỉ là biết tới thôi, anh ta thỉnh thoảng hay xuất hiện ở mấy buổi tiệc chính trị của bố tớ, có chú ý qua."

"À... ừ..." Trịnh Phồn Tinh gật gật đầu, cậu sợ Quách Thừa phải đợi lâu, đang tính tạm biệt Nhã Nghiên thì cô nàng đã vội kéo cậu lại.

"Trịnh Phồn Tinh, giúp tớ rủ anh ta đi xem phim Avengers cuối tuần này đi. Bảy giờ tối tại rạp chiếu phim. Thế nhé, cảm ơn cậu, tớ đi trước đây."

"Nhưng tớ..."

Lại một lần nữa, Trịnh Phồn Tinh không thể nói được lời từ chối với người khác, cậu vẫn rụt rè như vậy.

Trở lại tản bộ cùng nhau, đi được một lát, Trịnh Phồn Tinh bèn tìm cách nói với Quách Thừa.

"Trưởng phòng."

"Sao?"

"Bạn em... Cô gái khi nãy hẹn anh đi xem phim vào bảy giờ tối tuần này."

Quách Thừa lắc lắc ly cà phê trong tay: "Thì sao?"

"Cô ấy là con gái của ông chủ tại những buổi tiệc chính trị mà anh tham gia đó. Cũng gọi là có quen biết, hai người có thể đi mà."

Anh mới đầu không nói gì, sau đó nhướn mày với cậu, đưa ra một câu hỏi: "Em muốn tôi đi với cô ấy à?"

Trịnh Phồn Tinh câm nín không trả lời.

"Được. Vậy tôi đi." Nói rồi Quách Thừa tiến lên trước, chẳng nói chẳng rằng rẽ một lối khác đi về nhà.

Trịnh Phồn Tinh thở dài, cậu... dĩ nhiên là không muốn trưởng phòng đi xem phim cùng Nhã Nghiên mà...

Cuối tuần chạy vèo một cái liền đến. Trịnh Phồn Tinh mang theo áo khoác uống sữa nóng dạo phố. Đường phố vắng vẻ, vô thức nhìn đồng hồ trên tay đã gần tới bảy giờ, Trịnh Phồn Tinh chỉ biết uống một ngụm sữa nóng cho cõi lòng khuây khỏa.

Chắc giờ này.... trưởng phòng và Nhã Nghiên cũng đang chuẩn bị xem phim rồi.

Cứ như vậy đi thêm một quãng, Trịnh Phồn Tinh chán chường lại xoay người trở về nhà. Không ngờ, Quách Thừa lại ở đó, anh đứng trước cửa nhà, dường như đang đợi cậu.

"Trưởng phòng? Không phải anh đi xem phim với Nhã Nghiên sao?"

Quách Thừa xoay người, anh lại giơ tay xoa đầu cậu, trên mặt mang chút ý cười:

"Tôi là đang nghĩ, có người có phải ngốc quá rồi hay không. Thiên vị cậu ấy bao lâu, rõ ràng như vậy. Chỉ có cậu ấy là nhìn không ra."

Trịnh Phồn Tinh bất ngờ ào tới, ôm chầm lấy Quách Thừa, trên môi vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

*

Phải a.

Cậu đúng là nhìn không ra.

Lúc này còn nhớ tới những người khi trước từng gây rắc rối với cậu.

Phạm Cách sau lần đó liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Nghe nói cô ta bị đuổi việc vì làm lộ cơ mật công ty.

Còn Đức Tử thì nghe đồng nghiệp đồn cậu ta gặp phải chuyện gì đó, bị đình chỉ xuống làm lao công phụ trách khu vực phía sau công ty. Cũng không gặp lại nữa.

Còn Nhã Nghiên, thân là đương kim tiểu thư có cha là người quyền thế lừng lẫy, vậy mà anh lại từ chối lời mời của cô ấy. Chạy về đây an ủi trái tim của cậu.

Nhìn không ra, chính mình lại được anh ấy thiên vị như vậy.

Cậu... cậu thích trưởng phòng. Thích. Thích lắm. Thích nhất.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro