20. Chương đặc biệt: VALENTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là chương cuối cùng của series oneshot cho tới khi mình thi xong kì thi THPT.

Bù lại thì longfic Trúc Mã - món quà cảm ơn của mình vẫn đang được cập nhật, mong mọi người sẽ thích chương truyện này cũng như thích Trúc Mã nhé.

Happy Valentine.

-----------

Tiếng cạch cạch phát ra từ bếp ga trong gian bếp nhỏ của một căn nhà nằm ở cuối khu phố. Trịnh Phồn Tinh đeo ba lô bước xuống nhà, thó trên bàn một ổ bánh chuối với hai quả táo vào túi giấy mang đi.

"Con định đi đâu thế? Hôm nay ba tưởng con nghỉ làm cơ mà." Ba Trịnh lúi húi với cái bếp ga nãy giờ cuối cùng cũng quay ra.

Trịnh Phồn Tinh hút hộp sữa cái rộp. Gương mặt chán chường bộc lộ thấy rõ.

"Đáng lí là hôm nay là ngày trực Evans đó chứ, vậy mà cậu ta lại trốn việc đi chơi với bạn gái. Anh quản lí cũng đi hẹn hò, biết con ở nhà, thế là anh ấy gọi đi làm luôn."

"Vậy cũng được. Con đi làm đi, ba với mẹ chờ cơm."

"Dạ không cần đâu ba. Con ăn chừng này là đủ rồi."

Cậu chìa cái túi giấy lên khoe với ba Trịnh rồi bóng dáng nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

Trịnh Phồn Tinh là một DJ cũng như phát thanh viên của một chương trình radio tư vấn giúp đỡ và trò chuyện, giải đáp cùng khán giả. Hôm nay là Valentine, cậu thì còn độc thân, và cậu phải đi làm.

Còn gì cay đắng hơn cái chuyện này đây? Cậu cũng muốn có người yêu để kỉ niệm vào cái ngày đầy hoa và chocolate này cơ mà.

Bật đầy đủ các thiết bị lên trong gian phòng thu phát, nơi này mọi ngày đông đúc nhưng hôm nay lại vắng tanh, chỉ có mỗi Trịnh Phồn Tinh lo liệu mọi việc.

Bỗng dưng có cảm giác như cả thế giới đều đi hẹn hò, trừ cậu.

Thực ra cậu cũng có người trong lòng, đã lên ý tưởng muốn dùng cái ngày này để tỏ tình với người ta, vậy mà lại bị gọi đi tới cái nơi không một bóng người này tự mình mở chương trình radio tâm sự với người lạ. Đúng thật là nực cười.

*

Quách Thừa ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi nhà với áo sơ mi kẻ và quần nâu nhạt. Trên tay cầm bó hoa và một hộp chocolate tự làm. Anh vuốt vuốt mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng một lần nữa, chuẩn bị đi làm một việc vô cùng quan trọng trong đời người.

"Valentine này dù có cô đơn, ít ra bản thân cũng đã có cố gắng đi tìm kiếm tình yêu cho mình rồi, Quách Thừa, không có gì phải sợ." Quách Thừa tự nhủ, vừa đi vừa an ủi chính mình.

Chẳng là, anh có để ý một tiểu đệ ở khu nhà nơi cuối phố. Quách Thừa từ quê lên đây học đại học, phải nhận công việc giao sữa để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống đô thị ồn ã này. Một ngày trời trong, anh phải đi giao hàng cho vài căn nhà nằm ở cuối phố, và thật may rằng trong lúc đang làm việc, anh vô tình gặp được cậu.

Quách Thừa chỉ biết mỗi tên, tuổi và địa chỉ nhà của người ta, còn lại những thứ khác về người ấy, anh như một tờ giấy trắng.

Người Quách Thừa thích tên là Trịnh Phồn Tinh, học hết cao trung thì quyết định nghỉ. Cậu chàng này kém anh vài tuổi, sở hữu một nụ cười sáng như nắng chiều mùa hạ. Người này đơn giản lại thuần khiết, cứ vậy, đã hoàn hảo đánh gục tuyến phòng ngự của Quách Thừa ngay chỉ trong một ánh nhìn.

Thế là có người cứ cách một buổi sáng lại lén lút đặt một chai sữa lên cửa sổ phòng của Trịnh Phồn Tinh.

Quách Thừa khổ sở không biết bắt chuyện với Trịnh Phồn Tinh thế nào cả, anh chỉ muốn bày tỏ thứ tình cảm sục sôi trong lòng này với cậu. Nhưng Quách Thừa không biết, người anh thầm thương cũng muốn nhân cơ hội này để tỏ tình với mình.

Và cứ thế, trong khu phố không dài không ngắn, có hai kẻ ngốc nhút nhát thầm yêu nhau...

Quách Thừa giấu hoa và quà ở sau lưng, nhẹ tay khẽ bấm chuông của chiếc cổng sắt lạnh lẽo.

"Cậu tìm ai thế?" Giọng nói khàn khàn của ba Trịnh vang lên sau khe cửa nhỏ.

Quách Thừa run tới chảy mồ hôi hột, anh nuốt nước bọt, khẽ đứng hình rồi mới cẩn thận trả lời: "Con chào chú, chú cho con tìm Trịnh Phồn Tinh ạ."

"Là bạn của Phồn Tinh sao, nhưng thằng bé hôm nay lại đi làm mất rồi, nó còn dặn tôi không nấu cơm tối, chắc phải tới tối muộn mới về, cậu gọi điện thử xem nhé."

Gọi thế nào được, anh còn chẳng biết số điện thoại của Trịnh Phồn Tinh cơ mà. Hỏi xin ba của cậu cũng không được, ông ấy sẽ thắc mắc anh là bạn tại sao lại không có số của cậu mất.

"Dạ vâng. Con cảm ơn chú."

Cậu ấy không có nhà, anh biết làm sao đây. Valentine như này, cậu ấy không được nghỉ ngơi sao?

Họ Quách cảm thấy mình là kẻ thất bại nhất thế gian này.

Quách Thừa quay lưng lại với chiếc cổng sắt, chán nản xoay người đi về hướng ngược lại.

Công viên cây xanh hôm nay không đông như mọi khi, có lẽ tất cả đều quy tụ về những nơi sang trọng và lãng mạn, dành cho nhau những giây phút tuyệt vời nhất của ngày Valentine rồi.

Điện thoại reo lên một tiếng chuông báo tin nhắn, Quách Thừa liền mở lên xem thử. Là tin nhắn từ một tổng đài.

"Valentine này nếu không có ai, hãy tìm tới tôi, XingXing sẽ trò chuyện vượt cô đơn cùng bạn."

Cái chương trình này biết mình vừa thất tình à? Nhắn tin đúng lúc như vậy?

Nếu là bình thường, Quách Thừa chắc chắn sẽ bỏ qua những tin nhắn nhảm nhí này. Chỉ có điều, anh của lúc này vừa trải qua một sự thất bại quá chóng vánh, và hiện tại thì anh chẳng có nổi lấy một người để tâm sự.

"A lô?"

"Chào bạn. Tôi là XingXing, người phụ trách câu chuyện của bạn trong chương trình hôm nay. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình cho tôi nghe chứ?"

"Cảm ơn. Bạn có giọng nói thật dễ nghe. Hôm nay có chút chuyện, kế hoạch tỏ tình của tôi bị thất bại rồi." Quách Thừa khẽ thở dài.

Trịnh Phồn Tinh ngồi trong phòng thu, nghe được tình cảnh này, đúng thật là muôn ngàn thấu hiểu: "Thật là một chuyện đáng buồn trong ngày này, nhưng người anh em, hãy biết rằng ngoài kia cậu không cô đơn, và chính tôi cũng là một kẻ đang ngồi đây chịu đựng cơn đau vì kế hoạch tỏ tình thất bại. Có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Cậu có thể tâm sự sơ qua câu chuyện của mình cho tôi nghe không?"

Không ngờ lại dễ trò chuyện như vậy, Quách Thừa nghĩ nghĩ, rồi thả lỏng bản thân trò chuyện với người lạ.

"Tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với người ta một lần nào. Chỉ biết được chút thông tin căn bản như tên, tuổi và địa chỉ nhà. Thích cậu ấy đã non nửa năm nay, vậy mà chẳng dám bắt chuyện xin lấy số điện thoại."

... Trịnh Phồn Tinh trố mắt nhìn cái micro trước mặt, sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Cậu cũng không biết số điện thoại của người kia.

"Hôm nay muốn lợi dụng ngày lễ đẹp này để tỏ tình cùng người ấy. Vì không biết số điện thoại, tôi đành phải đến tận nhà tìm. Nhưng ba mẹ ở nhà nói người ta đi làm đến tối mịt mới về. Chẳng phải lúc đó Valentine hết rồi, tôi cũng không còn cơ hội hay sao?"

"Tôi vô cùng tiếc cho sự cố này của cậu. Nhưng hãy lạc quan lên, cậu có thể đợi một ngày đẹp trời khác rồi tỏ tình với người ấy cũng được mà. Bây giờ cậu có thể giới thiệu bản thân và kể về người cậu theo đuổi được chứ?"

"Tôi tên là Quách Thừa. Thích một người con trai nhỏ tuổi hơn, gia đình cậu ấy nằm ở cuối phố XX."

Vừa nghe đến cái tên, ai đó liền giật bắn người. 'Quách Thừa', 'phố XX'? Quanh khu phố XX Trịnh Phồn Tinh đều biết rõ, chỉ có một người tên là Quách Thừa!

Đó là người cậu đang thầm thương trộm nhớ mà!

Anh ấy... anh ấy thích người khác sao?

Khoan đã. Người con trai ở cuối phố XX?

Trai trẻ ở cuối phố XX gồm có cậu và hai người nữa. Một người tên La Hiểu Dân, một người tên Hà Đế. Đây là một sự trùng hợp ghê gớm đó !

Trịnh Phồn Tinh rón rén hỏi: "Cậu Quách Thừa, xin hỏi vấn đề riêng tư chút nhé, người cậu thích tên là gì vậy? Tôi hỏi thế để dễ trò chuyện hơn thôi à haha."

"Nói qua đây chắc không sao đâu nhỉ? Cậu ấy tên là Phồn Tinh. Sao? XingXing, cậu thấy cái tên có đẹp hay không?"

Định mệnh. Cái này chính là định mệnh! Valentine của cậu tưởng tồi tệ cùng cực, cuối cùng chỉ trong vài phút liền thay đổi tình hình chính sự.

Vậy cậu còn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái gì nữa? Vào cái ngày này, cơ hội dâng đến tận miệng mà còn không hành động thì chính là kẻ ngốc! Trịnh Phồn Tinh thu dọn qua loa phòng thu rồi cố gắng trở nên bình tĩnh nói vào trong micro: "Trùng hợp vậy sao? Cậu Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh thực ra là người quen của tôi. Để tôi cho cậu số điện thoại của cậu ấy, cậu nhớ gọi ngay sau khi kết thúc nhé. Tôi đảm bảo, đây là số điện thoại của Trịnh Phồn Tinh. 096-XXX-XXXX. Thời gian tư vấn đã hết. Cảm ơn cậu nhiều."

Vừa tắt micro và thiết bị phòng thu đi, điện thoại trong túi áo đã vội rung lên. Trịnh Phồn Tinh vui vẻ bắt máy:

"A lô?"

"XingXing? Sao lại là cậu? Cậu...."

"Em là Trịnh Phồn Tinh."

"..." Đầu dây bên kia lập tức câm nín.

"Quách Thừa. Em thật sự là Trịnh Phồn Tinh. Nhà em nằm ở cuối phố XX, cổng nhà bằng sắt phun sơn màu xám bạc. Em là phát thanh viên của radio. Anh có thể về hỏi ba em cũng được, ông ấy đang ở nhà. Quách Thừa, anh đang ở đâu, em muốn gặp anh."

Tiếp thu một lượng thông tin quá lớn vào trong đầu, Quách Thừa vẫn chưa thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh ngây ngốc nói địa chỉ của mình cho cậu, chỉ mười phút sau, Trịnh Phồn Tinh bằng xương bằng thịt đã xuất hiện.

"Anh Quách Thừa, tình cảm của anh không chỉ xuất phát từ một phía. Em... em cũng thích anh. Anh..." Lời cậu còn chưa dứt, cả thân thể nhỏ bé đã bị người cao lớn hơn ôm vào lòng.

"XingXing ... will you be my Valentine?"

Trịnh Phồn Tinh ở trong lồng ngực của người ta có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lén mỉm cười hạnh phúc, nghe lời thổ lộ của anh, cậu khẽ gật gật đầu.

Đương trong giây phút hạnh phúc, điện thoại của cậu lại lần nữa rung lên.

"Trịnh Phồn Tinh, cậu đi đâu đấy hả? Tôi giao việc cho cậu kia mà?" Là anh quản lí gọi, thôi rồi...

"Anh đi mà mở radio một mình đi. Em tìm được tình yêu của em rồi, tạm biệt!"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro