4. Lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có ai đang đợi thể loại thanh xuân vườn trường này không. Nếu câu trả lời là có. Vậy thì sự chờ đợi của bạn đã được hồi đáp rồi đâyyyy~

Chương này có chút dài á TvT

-----------

Một con người chỉ có vỏn vẹn ba năm học cao trung ít ỏi, sống một cuộc sống có áp lực học hành đè nặng trên vai, còn có cả áp lực xã hội sau khi tốt nghiệp, trở thành một người trưởng thành, họ sẽ ra sao? Bù lại cho những điều tồi tệ và nhàm chán này, nếu nhìn ba năm cao trung qua một lăng kính màu hồng nhạt dịu dàng thì sẽ tốt hơn rất nhiều, áp lực bài vở có thể sẽ vơi bớt phần nào. Điều gì mà có thể làm được thứ tuyệt diệu đến thế? Cái mà nãy giờ tôi muốn gợi ra cho các bạn đọc là gì, là một câu chuyện tình yêu bình dị đơn giản.

Có điều, đây là tình yêu giữa nam và nam.

---

Trường học vào tiết trời mùa đông giá rét này chẳng có ai rảnh rỗi hay nghiêm túc mà đến trường sớm cả. Hệ thống điều hòa của trường chỉ có một chiều dùng được vào mùa hè, mùa đông căn bản thứ đó giống như quái vật, nhìn thôi cũng thấy ê buốt cả người chứ đừng nói tới bật được nó lên. Quách Thừa thì khác, hắn luôn tới trường từ rất sớm. Sự việc này kéo dài đếm sơ sơ cũng được gần năm tháng nay rồi, người có mặt ở trường sớm hơn hắn vẫn chỉ có duy nhất bác bảo vệ.

Hắn đến trường sớm như vậy để làm gì? Đương nhiên không phải để chứng tỏ rằng hắn là một học sinh nghiêm túc mẫu mực gì cho cam, dù sao cũng không ở trong hội học sinh, việc gì phải cực khổ đến thế. Hắn chẳng qua có thích một học đệ năm nhất, vậy nên mới muốn tới trường sớm đặt một thứ gì đó có thể ăn trong ngăn bàn của học đệ kia. Mọi thứ chỉ đơn giản có vậy.

Như mọi buổi sáng, trước khi vào lớp của mình ở khu nhà C, tay hắn lủng lẳng xách theo túi bánh bao nhân gà nướng thơm lừng nóng hổi gói trong túi giấy hướng về lớp 10E thuộc khu nhà A. Cẩn trọng đặt gói bánh vào trong ngăn bàn của bàn số 4 dãy thứ hai rồi nhanh chóng rời đi. Hơi ấm từ gói bánh bao nhanh chóng tan biến bởi cái lạnh thấu tâm can, tay của Quách Thừa lại trở về trạng thái lạnh ngắt, hắn rời khỏi lớp 10E trở về lớp của mình.

Học sinh một lát sau lục tục đến trường ngày một đông hơn, sân trường cũng náo nhiệt hơn đôi chút, nào là tiếng học sinh bàn bạc đôi ba câu chuyện, nào là tiếng bác lao công cầm chiếc chổi to đùng quét lá rụng phát ra tiếng xào xạc xào xạc... Trịnh Phồn Tinh bước vào lớp học của mình, ngồi phía dưới cậu là người bạn thân chí cốt từ nhỏ - Từ Anh Hạo. Đặt cặp sách xuống ghế, Từ Anh Hạo nhận ra người phía trên mới đến, hắng giọng nói với cậu vài tiếng:

"Xem cậu kìa, còn không chịu tới sớm hơn một chút. Để bánh bao nhân gà nướng nguội rồi ăn sẽ không còn ngon nữa. Chắc chắn hôm nay bánh bao người đó mua là bánh đặc biệt bán ở tiệm thím Hạ cách cổng trường ba dãy nhà đó, mùi hương hấp dẫn này, tớ không thể nhầm được."

Trịnh Phồn Tinh không để ý tới lời của đứa bạn thân, cúi đầu ngó xuống ngăn bàn của mình lấy ra chiếc bánh bao nhân gà nướng trong gói giấy, nghiêm túc cặm cụi ăn.

Thấy mình thế mà lại trực tiếp bị ngó lơ, Từ Anh Hạo không bỏ cuộc, vỗ vỗ Trịnh Phồn Tinh cho bằng được. Trịnh Phồn Tinh đang mải ăn sáng bị làm phiền có chút không thoải mái: "Chuyện gì nữa vậy?"

"Cậu không định tìm ra người này hay sao. Ngày mai thôi là tròn năm tháng chuyện này tiếp diễn hàng ngày rồi, tên vô lại nhà cậu mặt dày ăn đồ của người ta mỗi sáng tớ không thèm nói nữa, nhưng mà tớ rõ ràng là ghen tị đến nghẹn rồi!"

Uống một ngụm nước lọc cầm hơi, Từ Anh Hạo xuôi xuôi cổ họng nói tiếp: "Vì cớ gì mà tớ tốt tính lại luôn phải thắt lưng buộc bụng uống nước lọc tới hỏng thận, cùng lắm là được bỏ bụng cái bánh ngọt bé xíu xiu. Còn cậu lúc trước không thèm ăn sáng, tính tình lại xấu xí, năm tháng nay sáng nào cũng được ăn đồ hảo hạng ấm bụng." Nói đến đây, nội tâm Từ Anh Hạo trào lên một cỗ bi thương đau xót cho chiếc dạ dày đáng thương của mình.

Trịnh Phồn Tinh quay đầu lại, cốc vào trán Từ Anh Hạo một cái thật đau: "Tính tình tớ không tốt mà vẫn bị tên ngốc như cậu đeo bám mười năm nay, có oan quá hay không? Còn nữa, tiền mẹ cậu cho đổ hết vào chơi điện tử, còn dám oán trách than thở?"

Cậu gặm thêm một miếng bánh bao nhấm nháp nhấm nháp: "Còn người kia, biết rồi."

Từ Anh Hạo lập tức từ ủ rũ chuyển sang phấn khích tột độ: "Cái gì? Biết được rồi? Là bạn học nữ nào đó xinh đẹp sao? Hay là một học tỷ thông minh quyến rũ vạn phần? Gì chứ với cái vẻ ngoài này của cậu, tớ tin rằng hai khả năng trên là hoàn toàn có thể!"

Trịnh Phồn Tinh có hơi mắc nghẹn, lấy chai nước suối trong cặp ra uống cạn nửa chai, kết thúc việc ăn sáng của mình đồng thời bỏ qua lời của Từ Anh Hạo: "Xê ra xê ra, tớ muốn học bài, cậu đúng là phiền quá."

Bạn học nữ gì chứ, học tỷ gì chứ. Người này căn bản không phải là con gái. Mà phải nói... đồ ăn sáng mỗi ngày của cậu đều rất ngon. Trịnh Phồn Tinh vốn ghét ăn sáng nên trước đó đều mặc kệ vấn đề này.

Nhưng vào năm tháng trước ngày đầu tiên sự việc này bắt đầu: ngăn bàn cậu có một hộp sữa bò loại thượng hạng. Cậu nghĩ ai đó để nhầm, giơ lên hỏi cả lớp nhưng không có ai nhận, cậu cũng không dám uống.

Ngày thứ hai sự việc này vẫn tiếp tục, có điều bên cạnh hộp sữa còn có một chiếc bánh ngọt, kèm theo một mẩu giấy "Là cho cậu, mau ăn đi". Hôm đó Trịnh Phồn Tinh chỉ uống sữa, chừa lại chiếc bánh ngọt, ở mặt sau của tờ giấy cậu viết lại "Cảm ơn. Nhưng tôi không thích ăn bánh ngọt."

Ngày thứ ba sự việc này còn chưa dừng ở đó, ngăn bàn cậu từ buổi ấy mỗi sáng đều có đồ ăn đa dạng và phong phú, hiếm khi trùng lặp. Duy nhất một điều chính là không hề thấy bánh ngọt được bỏ vào nữa. Trịnh Phồn Tinh cũng nhờ chuyện này mà có ý thức ăn sáng hơn với bản thân.

Chuyện này như vậy mà đã duy trì được năm tháng trời rồi...

----

Sáng sớm hôm sau, ngày hôm nay là tròn năm tháng Quách Thừa chơi cái trò cưa cẩm tốn kém này rồi. Nhưng hắn cũng không có ý định dừng lại, việc mua đồ ăn sáng cho người kia đã hình thành một thói quen khó bỏ cho hắn trong thời gian vừa qua. Dù gì người ta cũng là con trai, hắn nghĩ hắn không nên vì tình cảm của mình mà nói ra, tránh cho người ta biết lại ghê tởm mình. Bây giờ hắn cũng cảm thấy tốt lắm, người kia hàng sáng đều ăn đồ mà mình mua, cũng giống người yêu lắm chứ bộ. Lặng thầm thế này... không sao cả.

Hắn mua được bánh quẩy phủ vừng nóng ấm của cửa tiệm ở khu phố bên cạnh, vì nơi này nổi tiếng có bánh quẩy ngon nên phải xếp hàng hơi lâu. Nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của hắn cả rồi, giờ tới trường bảo đảm vẫn theo dự liệu như mọi khi.

Đường đi qua sân trường vào tới lớp 10E ở khu nhà A giống như một lối mòn quen thuộc, hắn từ lâu đã không còn lạ. Đặt bánh quẩy vào ngăn bàn số 4 của dãy thứ hai, hắn theo thói quen ngó xuống dưới ngăn bàn, muốn chỉnh lại cái gói giấy cho phẳng phiu hơn.

Một ngón tay nho nhỏ từ đâu chọt chọt vào lưng hắn. Quách Thừa ngay lập tức liền cảm thấy tê rần cả đôi tay. Một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Học trưởng. Anh để nhầm kìa. Hôm qua em vừa mới đổi chỗ, bàn học của em chuyển sang số 2 của dãy thứ ba rồi."

Thấy người phía trước bất động. Trịnh Phồn Tinh mới nhận ra mình vừa dọa người ta.

"A. Học trưởng, em xin lỗi. Làm anh sợ rồi?"

Quách Thừa lúc này mới đứng lên lấy lại phong độ của mình, đến nước này, không giấu được nữa rồi. Hắn quay đầu lại nhìn cậu:

"Em... biết sao?"

"Mới biết dạo gần đây." Trịnh Phồn Tinh bâng quơ trả lời.

"Em không bài xích hay có ác cảm với chuyện này?"

Trịnh Phồn Tinh là một đứa trẻ tinh nghịch, lên cao trung cậu khoác lên mình một chiếc mặt nạ lãnh đạm lừa người. Lúc này, trước chàng trai này, cậu lại có thể thoải mái gỡ xuống chiếc mặt nạ kia: "Chuyện gì cơ ạ?"

Cậu nhóc biết rõ còn làm khó Quách Thừa.

"Chuyện... chuyện tình cảm anh đối với em."

"Không có. Em rất thoải mái. Vài hôm trước lúc mới biết người mua đồ ăn là học trưởng, em cũng có dành thời gian suy nghĩ rồi."

Đôi tay lạnh ngắt của Quách Thừa vào lúc này lại đổ mồ hôi, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với Trịnh Phồn Tinh ở khoảng cách này, ở không gian chỉ có hai người thế này. Điều hắn luôn thấy ở cậu là vẻ ngoài lãnh đạm, an phận thủ thường của chiếc mặt nạ. Giờ hắn mới biết, người hắn thích là một cậu bé vô cùng tinh ranh, lại rất thẳng thắn và bạo dạn. Không sao cả, sau khi biết được em ấy đối với chuyện này thoải mái, hắn cũng cảm thấy thoải mái.

"Vậy suy nghĩ của em thế nào?"

"Suy nghĩ của em là...." Cậu giả vờ đăm chiêu.

"Học trưởng có thể tiếp tục mua đồ ăn sáng cho em."

Trịnh Phồn Tinh cầm lấy gói bánh quẩy trong tay Quách Thừa, hướng về bàn số 2 của dãy thứ ba ngồi xuống. Cậu chỉ chỉ vào chỗ mình, nói với Quách Thừa:

"Học trưởng. Chỗ ngồi của em là chỗ này. Anh phải nhớ nha~"

"Ừm. Anh nhớ rồi."

Mình và em ấy thế này là chính thức hẹn hò rồi?

Thật đúng là không ngờ mà.

Quách Thừa xoa đầu tạm biệt Trịnh Phồn Tinh, trở về lớp của mình ở khu nhà C, nghĩ xem nên mua gì cho bữa sáng ngày mai của cậu và hắn.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro