12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ sau cuộc trò chuyện, nó quay trở về nhà với sự uể oải. Nhưng vừa đặt mông xuống giường liền bị hai ông anh kia làm phiền.

" Ê thằng Vũ, ngóc cái đầu lên tâm sự xíu coi "

Thằng Huân và thằng Luân lôi lôi kéo kéo nhau vào trong phòng Vũ, ồ ạt như sắp xảy ra thế chiến thứ ba.

" Hôm nay coi mắt sao rồi? "

" Cô ấy rất dễ thương, nhưng tui từ chối rồi "

Huân vỗ đùi cái bẹp " Phải vậy chứ "

" Có thế anh mày mới kể mày chuyện này được " Huân nói, đáp lại là thằng Vũ bật dậy vì tò mò.

" Chuyện gì? "

" Hồi nãy tao với thằng Luân đi chơi, xong có đi ngang qua quán dừa của dì Hoa, trùng hợp là tao thấy mày vừa đậu xe đi vào, tính kêu thì thấy có thêm ba thằng nữa lấp ló theo sau.."

" Mày biết không? Thằng Huân nó sợ ăn cướp dí theo mày, nó tính báo công an rồi, mà tình cờ cái nhỏ mày xem mắt nó cũng đi vào nên bọn tao coi sao trước đã " Luân tiếp lời.

" Và mày biết gì không? Ba cái thằng hồi nãy, nó chui vào một cái góc nào đó rồi quan sát tụi bây, và mày tin tao đi tao không nhìn lầm được, hai thằng kế bên là hai thằng thành phố sáng đi mua nước tương mà đòi quẹt thẻ đó, còn thằng chính giữa là ông Thừa, dù ổng đeo râu rồi chùm kín mít tao vẫn nhận ra, mà hồi sau cái ổng bỏ về, hai thằng kia chạy theo, tao thấy ổng đếch quan tâm mưa gió mà chạy hùng hục luôn "

Vũ ngây người một lúc. Vậy là anh ấy biết nó đi coi mắt, rồi cố tình đi theo à?

" Nè Vũ, tao không biết suy đoán của tao thế nào, nhưng từ bé mày và ông Thừa đã bên cạnh nhau, dù cho hai người cắn xé cỡ nào ổng cũng bảo vệ mày, mày nhớ cái lần mày bị thằng Hùng chặn đường không? "

Lần đó, thằng Vũ nổi tiếng là người thẳng thắn, có gì nói đó. Một hôm nọ nó thấy thằng Hùng bắt nạt bạn nó, rồi nó vọt mồm bảo " Mày là cái thằng mặt thì như cá nóc, đánh đấm chả ra gì, chỉ được cái nhà giàu rồi mua chuộc mấy thằng tay to, mày đếch có cái tư cách làm đại ca đâu thằng chết dẩm "

Và thế là Vũ ta bị thằng " mặt cá nóc " chặn đường lúc ra về, tình cờ thằng Thừa đi ngang qua. Nó lao vào cứu thằng Vũ, đấm thằng Hùng mấy cái rồi hai đứa nắm tay nhau bỏ chạy.

Mà Vũ nó còn nhớ, cảm giác nhịp đập của nó vào thời khắc đó như thế nào. Và sau lần đó Vũ nhận ra rằng nó thích thằng Thừa, thích chết đi được.

Rồi hôm sau cả đám đều bị lập biên bản hết.

" ..từ bé ổng đã luôn bảo kê mày, và ánh mắt ổng nhìn mày không khác gì khi tao nhìn thằng Huân cả "

Huân chấm hỏi " Ủa sao mày tự biết? "

" Tao dán hình mày lên kiếng (*) rồi nhìn, lấy điện thoại ra chụp, tình biết bao nhiêu "

Huân đỏ mặt, đúng quá không cãi được.

" Tao chỉ chắc 50% ổng thích mày, và không phải chỉ vừa thích, nên có gì cho nhau cơ hội đi, đừng giận ổng nữa "

Vũ chăm chú nghe, trong lòng không thể ngưng sôi sùng sục.

" Em đi một chút "

Nó cầm áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài chẳng cần nghe thêm gì cả. Điều duy nhất trong đầu nó bây giờ là thằng Thừa dầm mưa, không biết có bị cảm hay không?

" Con chào bác, anh Thừa đâu rồi ạ? "

Vũ thở hồng hộc trước cửa nhà thằng Thừa. Hai thằng Tinh Lực đang lỡ trận game cũng ngước lên hóng hớt.

" Nãy nó về thay đồ rồi đi đâu mất rồi "

Vũ ngây người, lát sau liền bừng tỉnh như biết gì đó " Con biết rồi, thưa bác con về "

Nó lại chạy đi, chạy trối chết.

Chỉ có thể là chỗ đó, cây cầu khỉ bọn nó thường hay hẹn nhau chơi.

Và không sai được, bóng Hi Thừa đang ngậm bông lau nằm trên bãi cỏ gần đó đập vào mắt nó. Vũ hít một hơi, lấy hết can đảm, chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh thằng Thừa.

Thừa kinh ngạc bật phắt dậy, ném cây bông lau trong miệng, căng thẳng tột cùng.

" Hoá ra anh vẫn còn nhớ chỗ này "

" Làm sao anh quên được " Thừa nói, nhìn ánh mắt xa xăm của Vũ, không tài nào đoán được nó đang nghĩ gì.

" Em coi mắt thuận lợi chứ? "

Vũ nhìn anh " Sao anh biết tôi đi coi mắt "

Thừa căng thằng " Anh nghe nói "

" Chứ không phải anh theo dõi tôi à? " Một cái phóc trúng vào tim đen ai kia làm Thừa tái mặt.

" Em biết rồi sao, anh xin lỗi.."

" ..nhưng Vũ nè, em thích cô gái đó sao? "

Vũ thực sự bất lực, hình như cái thằng cha này chữ nghe được chữ không nghe được rồi.

" Tôi từ chối cô ấy rồi "

Thừa ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng " Thật sao? Nhưng sao lại thế " Giọng anh nhỏ dần..

Vũ quay sang, nhìn anh thật lâu, tay nắm chặt nền cỏ. Lồng ngực nó thấp thỏm..

" Tôi thích anh rồi, làm sao tôi có thể thích Kiều được "

Gió lùa ngang khe tóc khẽ bay bay, đôi mắt ứa nước của Vũ đập vào mắt anh như xoáy sâu vào tâm can ấy. Tim Thừa tựa như muốn nhảy ra ngoài, không kiềm được mà ôm chặt Vũ vào lòng.

" Anh không cần thương hại tôi, nếu anh kinh tởm anh hoàn toàn có thể cắt đứt với tôi " Vũ đánh liên tục vào lưng Thừa, như trút hết mọi điều ức chế bấy lâu, mà càng đánh Thừa lại càng ôm chặt hơn.

Anh vùi đầu vào hõm cổ nó " Anh thích em "

Vũ tưởng mình đang mơ.

" Anh vẫn luôn thích em từ thuở chúng ta vẫn còn tranh nhau con diều giấy, bỏ quên con trâu ngoài đồng hay cởi truồng tắm dưới mưa, cùng nhau ăn cắp xoài nhà ông Tư và trốn học đi đánh game, anh vẫn luôn yêu em từ khi anh lựa chọn học Kiến trúc, vẫn luôn yêu em cho đến hiện tại.. "

Vũ nức nở " Thế tại sao năm ấy anh đi mà chẳng thèm đến tạm biệt tôi "

" Anh sợ anh không nỡ đi mất, anh sợ anh sẽ từ bỏ ngay khi nhìn thấy ánh mắt của em, anh làm tất cả điều này là vì muốn sau này chúng ta có cuộc sống tốt hơn chứ không phải chôn thân nơi đồng quê nghèo này nữa, anh muốn lo cho em, muốn em sống thoải mái, và chỉ có nơi đó mới có tương lai "

Vũ bật khóc nức nở, nó ôm anh như chưa từng được ôm " Sao anh ngu vậy, em vẫn luôn ủng hộ anh mọi thứ mà "

" Ừ anh ngu, anh ngu nên mới không nói rằng anh yêu em sớm hơn "

Thừa dứt ra, ôm lấy bầu má của Vũ mà hôn lấy, hôn tới tấp, thể hiện hết tất cả tình cảm chôn giấu bấy lâu nay. Vũ mặc anh muốn làm gì thì làm, không phản kháng, hơn nữa còn cuồng nhiệt hưởng ứng.

Từng sợi bồ công anh tung bay theo cơn gió, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi bạn trẻ hôn nhau quyết liệt, không muốn tách rời.
_____________

(*) kiếng : là cái gương theo tiếng miền nam.

tui đã suy nghĩ khi dùng từ " ngu " thay vì từ nhẹ hơn là " ngốc ", thật ra thì đây là bối cảnh miền tây nên nếu dùng " ngốc " thì khá sượng nên tui mới dùng " ngu " cho nó chân thật, có gì bỏ qua nha mấy bà :((

fic sắp hết gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro