Tiểu Giả! Đệ ấy không nhớ ta?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm lễ mừng thọ của Thái Hậu đến giờ cũng đã 3 ngày Phạm Thừa Thừa ngày nào cũng nghĩ về Hoàng Minh Hạo, còn nhớ hôm ở Phủ Thái Sư ánh mắt Minh Hạo nhìn hắn rất lạ dường như cậu muốn né tránh hắn. Tâm tư của hắn hiện tại thực sự rất rối ren chẳng biết nên mở lời với cậu như thế nào mới phải.

Trong lúc hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mất 6 vị huynh đệ kia vẫn còn ngồi chung với mình ở Ngự Hoa Viên.

- Thừa Thừa! Thừa Thừa! THỪA THỪA!

- À hả?! Khôn Khôn huynh gọi đệ?

- Đệ nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?

- Đệ... đệ nghĩ về Tiểu Giả.

- Thừa ca, Tiểu Giả là ai?

- Tiểu Giả... là người rất quan trọng đối với ta.

__________________________
Năm hắn 7 tuổi, cậu 3 tuổi.
- Hoàng nhi đây là Tiểu Giả hai đứa có thể làm quen với nhau.

Những cặp mắt long lanh nhìn nhau, khóe môi mỉm cười. Gieo rắc trong nhau một đoạn tình.

Năm hắn 10 tuổi, cậu 6 tuổi.
- Thừa ca đệ muốn ăn hồ lô ngào đường.

- Được thôi, cho đệ.

- Đa tạ, Thừa ca ^_^

- Đừng khách sáo, chỉ cần đệ hứa với ta một điều thôi.

- Điều gì ạ?

- Sau này lớn lên phải gả cho ta.

- Đệ đồng ý, gả cho Thừa ca vừa được ăn ngon vừa được chiều chuộng đệ đương nhiên là đồng ý rồi ^_^

Dù chỉ là lời hứa của con nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp khôn cùng.

Năm hắn 12 tuổi, cậu 8 tuổi.

- Thừa ca, đệ phải về Ôn Châu với mẫu thân rồi cũng không biết khi nào quay lại. Lời hứa năm đó đệ e là không thể, ca cũng đừng nhớ đệ quá mà sinh sầu muộn. Hi vọng sẽ gặp lại người...

Hắn đứng đó nhìn cậu quay lưng bước đi mà chẳng nói lời nào.

___________________________

- Hóa ra là như thế, vậy huynh có đi tìm y không?

- Đệ ấy trở về rồi nhưng...

- Nhưng gì vậy?

- Ta e đệ ấy quên ta rồi.

- Hả sao lại quên huynh, huynh gặp y chưa? Biết đâu đó chỉ là suy nghĩ của huynh mà thôi.

- Tiểu Khải nói đúng đấy Thừa Thừa, đệ phải tìm y mới biết được câu trả lời chứ.

- Bọn ta gặp nhau rồi. Nhưng đệ ấy không ngó ngàng gì đến ta cả còn giữ khoảng cách với ta nữa kìa. Không những ta gặp rồi mấy người các huynh cũng gặp rồi.

- Là ai?

- Con trai Thái Sư - Hoàng Minh Hạo.

- Hóa ra là y, nhưng mà huynh cũng đừng buồn có lẽ do thời gian quá lâu nên y nhất thời chưa nhận ra thôi với lại lúc nhỏ huynh chưa được phong làm Thái Tử y đi một thời gian rồi ngươi mới nhận chỉ mà nên y không biết là phải. Y chỉ đang giữ đúng lễ nghi thôi, huynh đừng quá lo lắng.

- Ta sợ lúc ở Ôn Châu đệ ấy gặp chuyện bất trắc nên quên mất ta luôn thì sao?

- Chẳng phải Nông ca, Đình ca, Tĩnh ca rất thân với y sao? Cứ nhờ bọn họ là được thôi mà. Nếu huynh còn lo thì ngày mai đệ và Kiệt Kiệt đến bắt chuyện dò la giúp huynh được chưa?

- Đa tạ mọi người vậy chuyện này ta nhờ vào đệ đấy.

Tâm trạng của Thừa Thừa bỗng tốt lên vài phần hi vọng Tiểu Giả không quên hắn mà cho dù cậu có quên hắn cũng sẽ khiến cậu nhớ lại.

Trong góc khuất, một nữ nhân bí ẩn nhếch mép, ánh mắt tràn ngập mưu kế.

- Hoàng Minh Hạo, có lẽ ta không nên xem thường ngươi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhi come back rồi đâyyyyy. Bữa giờ kiểm tra quá trời nên Nhi lặn luôn. Hôm nay mới rảnh mà viết một chút cho mọi người xem nè. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình.
Lần đầu tiên mình viết truyện dài như thế này sẽ không tránh khỏi sai sót, các bạn cứ góp ý mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

爱你们❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro