Tình huống cẩu huyết gì đây???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự Hoa Viên...

Hoàng Minh Hạo cùng Vương Lâm Khải và Chu Tinh Kiệt đến Ngự Hoa Viên tương rằng chỉ có tam vị sư huynh của cậu nào ngờ còn có 3 hoàng tử ngồi cùng. Đây là chê cái bàn ở đây lớn quá hay sao mà ngồi đây cả lũ thế này.

- A! Hạo Hạo, mau đến đây. Chúng ta chờ đệ từ nãy đến giờ.

Vẫn là Nông Nông quan tâm cậu nhất nhưng đợi đã, cái thể loại cẩu lương gì đây? Nhìn Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn xem đôi này chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e đấy. Lại còn bốn mắt nhìn nhau, nắm tay thì nắm cho đàng hoàng vào lại còn che che đậy đậy.

Bên trái lại là Vưu Trường Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn. Tĩnh ca lúc nào cũng bảo rằng mình còn trong sáng, ngây thơ thế này thế kia. Vậy cho cậu hỏi cái người tay nắm chặt đôi tay tựa vào người Tứ Hoàng Tử lại ai vậy hả?

Bên trái là thế, bên phải là Chu Chính Đình và Tất Văn Quân. Hai người đều sống trong cung chỉ sợ nhìn nhau đến mòn cả mặt mà làm như Ngưu Lang Chức Nữ vậy? Hạo đau nhưng Hạo không nói!

Khủng khiếp nhất là phía đối diện, chỉ sợ 2 người bái đường liền động phòng hoa chúc tại đây luôn rồi. Sao cậu phải ngồi đây xem buồn họ tình tứ chứ hả?

Đang mải chìm trong suy nghĩ tiếng hô to của công công làm cậu hoàn hồn.

- THÁI TỬ GIÁ ĐÁOOOOO!!!

- CHÚNG THẦN THAM KIẾN THÁI TỬ!

- Bình thân, đều là người nhà hà tất phải hành lễ.

- Tạ Thái Tử!

- Sao hôm nay mọi người đều tập trung lại đây vậy?

Thừa Thừa liếc nhìn quanh, "a! Chính là Tiểu Giả của hắn nhưng sao y không vui? À hiểu rồi, thật khổ cho y mà "

- Hoàng huynh mọi chuyện đã ổn, người mau kiếm cớ đi riêng với Hạo ca để ôn lại kỉ niệm đi, nhanh lên... Lâm Khải nói nhỏ vào tai Thừa Thừa.

- Hạo công tử người có thế đi cùng ta bàn chút chuyện được không?

Tuy hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn đi theo. Biết sao được, so với việc phải ngồi đấy ăn cẩu lương thì đến nghe nói vài câu rồi về không phải hơn sao?

- Các ngươi lui về Ngự Hoa Viên ta muốn cùng công tử nói chuyện riêng!

Họ quay người theo lệnh rời đi. Bất ngờ, hắn đấy cậu vào góc cây, tay chống phía trên đầu cậu. Minh Hạo trợn mắt nhìn hắn, hắn nhìn lại rồi bật cười sủng nịnh.

- Đệ bắt ta đợi lâu đến thế lại quên mất ta là ai, Minh Hạo đệ nghĩ ta nên phạt đệ như thế nào đây?

Cái quỷ gì đây? Tự nhiên lại động tay động chân lại còn muốn phạt ta. Thiên a, tình huống cẩu huyết gì đây? Ta xin cái lui a~~~

- Thái Tử... xin người giữ tự trọng.

- Thái Tử? Từ bao giờ đệ lại xưng hô xa cách như vậy với ta? Tiểu Giả, bao nhiêu năm xa cách ta ngày ngày nhớ đệ chưa một lúc nào ta ngừng nhớ đệ nhưng đệ thì khác, đệ thay đổi rồi Tiểu Giả.

Ánh mắt hắn trở nên mông lung, bao nhiêu uất ức dồn nén bao lâu nay mất kiểm soát mà thể hiện ra hết. Chừng ấy năm hắn luôn muốn cùng cậu trùng phùng nhưng hắn không ngờ lúc gặp lại cậu lại lạnh nhạt đến thế.

- Thừa ca... đệ xin lỗi, đệ không phải cố ý quên huynh. Chẳng qua là đệ...

- Đệ làm sao? Haizzz, thôi được rồi. Ta không trách đệ nữa. Nhưng để đền bù cho ta ngày mai phải cũng ta vi hành ( thật ra là đi hẹn hò ) đệ đồng ý không ?

- Đương nhiên là được rồi. Bây giờ chúng ta quay lại đi, chắc mọi người đợi lâu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại 1 chấp nữa hoàn thành. Hẹn gặp tuần sau nha mấy cô.
Tình hình thi cử thì cũng khá ok, Anh Văn nhất khối, hóa nhất lớp. Toán thì đm 7,5.😑
Thi xong tui sẽ ráng ra đều đều, yêu mấy cô nhiều nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro