Tùy duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Mộng!!! Muội quá đáng rồi đó. Sao lại nói như vậy? Ta cùng Tiểu Giả quen biết từ rất lâu, thậm chí số với lần đầu ta gặp muội càng lâu hơn. Vả lại ta cùng Tiểu Giả là tình bạn chân thành thế thân gì đó chỉ là do người ngoài suy diễn. Muội tìm cơ hội gặp Tiểu Giả tạ lỗi đi. Ta không muốn vì chuyện này mà đệ ấy có cái nhìn không hay về muội... Nói xong Phạm Thừa Thừa muốn đi ngay để tìm Hoàng Minh Hạo nhưng lại vì câu nói của Lưu Tiểu Mộng mà dừng bước.

- Huynh 1 tiếng cũng Tiểu Giả 2 tiếng cũng Tiểu Giả từ bao giờ huynh lại để ý 1 người như vậy. Tiểu Giả? Nghe tên đã biết con người như thế nào giả nhân giả nghĩa giả yếu đuối để câu dẫn nam nhân... Vừa nói gương mặt ả vừa lộ biểu cảm khinh bỉ.

- Nói người khác giả nhân giả nghĩa vậy cái tên Tiểu Mộng kia chẳng phải là mơ mộng hão huyền hay sao?

- Hoàng Tân Thuần huynh về rồi sao? Ta nghe nói 2 ngày nữa huynh mới quay về kia mà.

Phải, người vừa lên tiếng chính là Hoàng Tân Thuần - caca của Hoàng Minh Hạo.

- Đa tạ Thái Tử quan tâm, nếu ta không về sớm làm sao biết được có kẻ dám bắt nạt đệ đệ ta, dùng những lời lẽ thối tha để mắng đệ ấy... Anh không kiên nể nhìn thẳng vào ả trừng mắt ý cảnh báo đừng động vào Hoàng Minh Hạo.

- Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, Thuần ca huynh mới về ắt hẳn đã mệt rồi huynh mau về phủ nghỉ ngơi đi. Chuyện này cứ để ta giải quyết có được không... Phạm Thừa Thừa không muốn xảy ra chuyện lớn đành khuyên nhủ anh chỉ hi vọng Tân Thuần sẽ bớt giận.

- Nếu Thái Tử đã nói vậy ta đành nhờ ngài. Ta chỉ muốn nói 1 câu, đệ đệ của ta từ trước đến nay hiền lành nho nhã. Lớn tiếng với đệ ấy ta còn không nỡ nếu kẻ nào dám động vào 1 sợi tóc của đệ ấy, đừng nói là cô nương này hay là Thái Tử ta tuyệt đối không tha. Nếu không tin cứ thử xem nhưng ta nói trước lòng kiên nhẫn của ta rất kém, đừng trách ta vô tình... Nói rồi anh quay đi. Lòng lo lắng cho Minh Hạo không thôi.

Về phần Tiểu Mộng, tùy nói không sợ là nói dối dù gì Hoàng Tân Thuần cũng là sứ giả được Hoàng Thượng trọng dụng nhất, phụ thân anh lại là Thái Sư, thử hỏi có mấy ai dám đùa giỡn. Nhưng Lưu Tiểu Mộng lại khác ả càng ngày càng ghét Mình Hạo chỉ hận không thể 1 tay bóp chết cậu.

_________________________
Minh Hạo Cung...

Từ lúc cậu về đã thấy Lập Nông ngồi chờ. Lập Nông thấy cậu vừa chạy vừa khóc liền dỗ dành ngay.

- Hạo Hạo có chuyện gì xảy ra. Sao lại khóc đến thương tâm như vậy.

- Nông ca, chuyện là...

- Tô Lệ Thanh còn chưa xử xong lại đến 1 Lưu Tiểu Mộng, vận đào hoa của Thái Tử cũng quá nhiều rồi. Nhưng ta thấy ả Lưu Tiểu Mộng này không tầm thường đệ phải cẩn thận. Cần gì cứ bảo với ta, còn bây giờ đừng khóc nữa. Hạo Hạo nói thật với ta nguyên nhân đệ khóc là gì?... Trần Lập Nông chỉ sợ cậu phải lòng Thái Tử, xung quanh hắn có bao nhiêu nguy hiểm lẽ nào mọi người không biết.

- Đệ không biết, chỉ cảm thấy khi nghe mấy lời đó tim của đệ rất đau... Lúc này mắt cậu đã đỏ hiệu, sưng húp.

- Đệ thật sự đã yêu hắn ta rồi sao?!

- Đệ không chắc nhưng có lẽ là có. Nhưng ta không muốn chút nào, ta sợ hãi.

- Chuyện này ta không thể giúp ích gì cho đệ. Đoạn tình cảm này dù muốn hay không cũng là tình cảm của chính đệ đừng để hối hận sau này.
________________________
Chương này hơi ngắn xin lỗi mọi người nhiều lắm.
Dạo này Nhỉ thì giữa kì nên bận rộn mong mọi người bỏ qua nha.

Chúc ai đang thi hay kiểm tra giống tui sẽ được kết quả tốt.
加油把୧(^ 〰 ^)୨
Cảm ơn mọi người chờ đợi tui.
爱你们❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro