Thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Tí tách...tí tách...

Từng giọt mưa long lanh chậm rãi rơi xuống hàng hoa dạ yến thảo yểu điệu đang vươn đôi cánh xanh mướt đón lấy những thứ lấp lánh trong suốt kia. Cánh hoa mềm mại xinh đẹp khẽ động, trở nên diễm lệ đến lạ, vương một chút trêu đùa hòa cùng một chút e thẹn. Mưa bắt đầu vội vã, không còn cái vẻ ung dung như lúc ban đầu nữa. 1 giây...2 giây...3 giây..." rào rào ", mưa lớn dần, mưa như trút xuống, lăn theo từng đợt uốn lượn của mái ngói đỏ thẫm, trượt dọc theo khung cửa sổ trắng đục điểm xuyến họa tiết cỏ ba lá hồng nhạt, rồi chợt rơi " tách " trên bàn tay trắng nõn của ai đó đang đặt trên khung cửa. Như cảm nhận được cái giá lạnh đang bắt đầu lan dần trên tay, Thuần An khẽ rút tay lại, sờ loạn trong tấm chăn quấn ngang hông, tìm kiếm chiếc khăn tay. Không có ! Khẽ đánh " chậc " một tiếng, cô lười biếng nhấc mình ra khỏi tấm chăn dày và thú bông lộn xộn xung quanh, nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường đặt sát tường, cao ngang với cửa sổ. Đôi bàn chân nhỏ nhắn vừa thoát ra khỏi sự ấm áp của chăn nệm đã đặt ngay xuống sàn nhà mát lạnh, nhăn chiếc mũi thanh tú, Thuần An kêu khẽ, đi từng bước nhỏ đến tủ quần áo dán đầy những tấm ảnh gia đình,bất giác đưa tay vuốt ve ảnh, đôi môi hồng hồng như được tô vẽ bởi cây cọ màu kéo nhẹ lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ, rực rỡ tựa đóa hoa sen thuần túy. Cô lấy một chiếc khăn lau khô đi những vệt nước mưa lạnh lẽo trên mu bàn tay, rồi bung rộng cả tấm khăn ra phủ lên mái tóc ướt sũng do cố nhoài mình ra khỏi cửa số để ngắm nghía những chậu hoa tươi đẹp. Luồn tay vào trong tóc vẫy tung nhẹ một cái, đôi mắt lơ đãng nhìn ngắm xung quanh như một thói quen tự nhiên, chợt, ánh mắt cô hiện lên một nỗi chua xót, ngưng lại trên khung ảnh đã sờn màu đặt trên đầu giường. Buông khăn, cô bước đến nâng lên khung ảnh như đang nâng một báu vật vô giá vậy, những ngón tay thon dài đặt nhẹ trên gương mặt người phụ nữ trung niên nở nụ cười đôn hậu trong tấm ảnh. Đó là mẹ cô. Bà đã mất khi cô chỉ mới chín tuổi, trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp giữa giông bão. Cô rơi vào trầm ngâm, đôi mắt nâu xinh đẹp như tỏa ra hơi buồn bã, hàng mi rũ xuống, khẽ động. Bỗng " rầm " một tiếng dữ dội, sét đánh xé toạc cả bầu trời, từng hàng cây xiêu vẹo, cố gắng chống chọi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Thuần An thét lên hoảng sợ, toàn thân run rẩy, đôi bàn tay yếu ớt cố ghì chặt tấm ảnh, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả gương mặt, đôi mắt mở to ngập nước không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn ác mộng tai nạn kinh hoàng năm đó lại một lần nữa quay về. Lồng ngực chợt nhói lên đau đớn, cơn khó thở ập đến mạnh mẽ, trong đầu cô tái hiện lại rõ mồn một cảnh tượng tai nạn khủng khiếp đó, chính nó đã cướp đi sinh mạng người mẹ hiền ấy, gây nên vết sẹo dài ghê rợn trên bàn chân trái của Thuần An. Tất cả như một thước phim đang tua ngược lại một cách chậm rãi, chân thực. Cô khó nhọc thở từng đợt nặng nề. Nhắm chặt hai mắt lại. Không được ! Không được nhớ về nó nữa ! Làm ơn ! Cô cố trấn an bản thân không được sợ hãi. Ngoài kia sét lại đánh hai hồi liên tiếp, như tiếng trống dưới địa ngục, nó như đánh từng đợt mạnh vào tim cô. Trên trán bắt đầu lốm đốm mồ hôi lạnh, cô gục xuống gối, những lọn tóc nâu bết dính do ướt mồ hôi lòa xòa xuống che hết nửa gương mặt, đôi mắt vẫn không giấu được nỗi kinh sợ, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh ghì vào ngực. Thuần An chợt chóng mặt, không rõ còn tỉnh táo hay không, mơ hồ nhìn thấy một bé gái nằm giữa đường lộ, chân bê bết máu, khóc thét lên, cố trườn một cách yếu ớt đến người mẹ đang bất tỉnh, đầu loang lổ máu, toàn thân xây xát, trông thật sợ ! Chính là cô, đứa bé đó không ai khác chính là cô năm ấy. Khi thấy chiếc xe hơi mất lái lao thẳng đến như một con quái vật hung ác, mẹ đã đẩy cô ra, một thân hứng trọn cả đầu xe lớn đâm vào người, ngã lăn nhào trên đường. Chiếc xe trượt thêm một đoạn, cán ngang bàn chân trái của cô bé đang nằm sấp trên đường, rồi mất đà mà đâm thẳng vào hàng rào nhà dân. Tiếng rào rào của mưa vẫn không dứt, cứ thẳng thừng trút xuống, không hề mảy may đến phía dưới kia đang gào thét đau đớn dữ dội, mưa vẫn cứ lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. 

 - Mẹ ! Mẹ ơi ! Đừng mà ! A...a...mẹ ơi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh