Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng kiếp trước vốn dĩ chỉ là một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác thôi: nhan sắc tàm tạm, học lực khá, gia cảnh không có gì nổi bật, có vài đứa bạn thân trời đánh và một người bạn trai là thằng bạn thân từ lúc nhỏ có cốt chỉ để không thua kém thiên hạ mà thôi.

Nàng bình thường vậy đấy. Nàng còn tưởng cuộc sống đại học của mình cứ thế mà trôi qua một cách êm đềm, nhưng không, nàng đã lầm, đời vốn dĩ là những điều bất ngờ.

Năm cuối cấp, nàng phát hiện ra gia đình mình đang sống thật ra...đã không còn là gia đình của nàng từ lâu rồi...

Ba nàng có bồ nhí, mà người đó của ba nàng lại là một tiểu bạch kiểm nam nhân. Mẹ nàng cũng có tình nhân bên ngoài từ lâu rồi, và người đó lại là một nữ nhân xinh đẹp nữa chứ! Tất cả bọn họ sau lưng nàng đã thỏa thuận từ lâu, chỉ chờ đợi nàng tốt nghiệp đại học rồi công khai thôi.

Nàng sốc nặng khi biết chuyện, mất hết lí trí, theo quán tính tìm đến nhà nhỏ bạn thân nhất, phát hiện ra một chuyện lại khiến nàng thêm đau đớn và hoang mang. À thì ra, cái con nhỏ bạn thân mà nàng hằng tin tưởng cùng thằng bạn trai yêu dấu của nàng cũng đã có giang tình với nhau sau lưng nàng từ lâu rồi.

"Ồ? Vậy mình là cái gì đây?"

Trong khoảnh khắc tất cả dường như ngưng đọng lại, nàng đã tự hỏi như vậy.

Nàng là ai? Nàng là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Cả cuộc đời nàng vốn dĩ chỉ là một trò đùa? Tất cả từ xưa đến giờ thật chất chỉ là một sự dối trá?

Những câu hỏi đó, nàng không tự trả lời được...

----------

Ba mẹ nàng khụy xuống khóc lóc van xin. Nàng không hiểu. Họ van xin vì điều gì cơ chứ?

Ả tiện nhân từng là bạn thân của nàng cũng bấu chặt lấy nàng, hết lời biện hộ.

Còn tên khốn nạn kia, chỉ viết đứng đó cúi đầu lẩm nhẩm hoài một câu: "Xin lỗi, xin lỗi"

Nàng không hiểu. Nếu họ bây giờ không muốn tổn thương nàng, vậy tại sao ngay từ đầu lại không nghĩ cho nàng? Nếu bây giờ họ hối hận, tại sao lại sau lưng nàng làm thứ đáng ghét?

"Ngay từ đầu họ đã không nghĩ đến mình rồi...mình thực chất...cũng chỉ là con ngốc mà thôi..."

----------

Nhìn đống thuốc lợn cợn trắng trong tay, nàng không suy nghĩ được gì nữa, ngoài việc vội vàng nuốt hết chúng.

Cơn đau từ dạ dày chẳng mấy chốc lan đến cả những tế bào nhỏ nhất của cơ thể. Nàng bất lực ngã trên sàn nhà, cơ thể tái nhợt run rẫy và co quắp lại, cơ đau xâm chiếm đến từng dây thần kinh nhỏ nhất khiến cho đầu óc nàng trống rỗng. Các giác quan của nàng yếu dần đi, nàng cảm giác mình dường như đã dừng thở, cả cái cảm giác lạnh lẽo của da thịt mỗi khi đặt mình xuống sàn cũng không còn nữa (TTKS), đôi mắt nàng mờ dần đi... Nhưng thật kì lạ, hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy trước khi nhắm mắt lại là một viễn cảnh hạnh phúc chỉ còn trong kí ức của nàng. Trong viễn cảnh đó, nàng thấy mình đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt là rất nhiều món ăn ngon mà nàng yêu thích, xung quanh là tất cả những người đã từng là tất cả đối với nàng, bọn họ và nàng đều đang nói cười với nhau thật vui vẻ...

"Thật hạnh phúc ..."

----------

Cơn nhức đầu dữ dội khiến nàng bất giác bừng tỉnh. Đầu óc nàng trống rỗng, đôi mắt vô hồi nhìn lên trần nhà bằng gỗ với những trang trí kì lạ nhưng tinh xảo một cách trơ trơ, phải mất một lúc lâu sau đó nàng mới bắt đầu hồi trí lại... Vội vàng bật dậy quan sát mọi thứ xung quanh, nàng cả kinh:

"Đây là đâu? Mình chưa chết sao? Bệnh viện ư?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro