Chương 11: Nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................... Hiện tại...................

Ôn Nhật Liệp siết chặt nắm đấm trên tay mình, hắn hiện tại đã mất hết sức lực ngã trên nền đất

_Thì ra... ngươi vẫn luôn lừa gạt Mẫu hậu, lừa gạt Cửu Cửu... Lừa gạt tất cả chúng ta

Chu Tử Thư không quan tâm đến hắn. Y vẫn đang mải mê châm thêm củi vào đống lửa cháy, đắm chìm vào câu chuyện hồi ức của mình

_Khi ta biết hắn vẫn chưa chết mà chỉ là bị thương nhẹ... Ngươi có biết ta đã vui đến như thế nào không? Ta rất muốn lập tức gặp được hắn. Nhưng một tiểu ăn mày thì làm sao có thể gặp được Thái Tử điện hạ...

Y tiếp tục thêm củi vào lửa. Lửa càng lớn độc tính của Nhuyễn cân tán càng mạnh, khiến Ôn Nhật Liệp hoàn toàn mất hết công lực trong người

_Nhưng nếu ta là trưởng tử của Tả Thừa Tướng, cháu trai của Đương Kim Hoàng Hậu và là biểu ca của Nhị Hoàng tử... thì sẽ khác. Ta đã quỳ trước Chu gia ba ngày ba đêm chính là để đánh nát thanh danh của Chu Văn. Khiến ông ta bất đắc dĩ phải đón ta vào nhà. Đặt một cái tên là Chu Tử Thư, mang danh Trưởng tử. Tuy sau đó biết sẽ bị bọn họ đánh một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng ta vẫn có thể nhẫn nhịn. Vì ta biết dù có tức giận như thế nào, ông ta vẫn sẽ vì mặt mũi của mình mà chừa cho ta một cái mạng nhỏ. Dù bị đối xử không khác gì một hạ nhân thấp hèn, bị Chu Tử Nhàn đem thành một con ngựa để cưỡi đến tay chân đều rướm máu. Ta vẫn có thể nhẫn nhịn... Chỉ cần là có thể gặp lại Lão Ôn, ta không ngại trả giá mọi thứ

Ôn Nhật Liệp đương nhiên biết rõ những nỗi khổ của y ở Chu gia. Chỉ là trước kia hắn cho rằng Chu Tử Thư là một tên ngốc nhu nhược, bị như vậy cũng là đáng đời. Nhưng hắn không ngờ rằng y là vì mục đích của bản thân mà cố gắng nhẫn nhịn tất cả

_Cuối cùng ta cũng chờ được cơ hội đến. Các công tử và tiểu thư của Vương Tôn Đại Thần vào ngày tết Nguyên Tiêu phải vào cung thỉnh an Hoàng đế, Hoàng Hậu... Và tất nhiên là cả Đương Kim Thái Tử. Chu Tử Nhàn bị bệnh nặng đến không thể dậy khỏi giường. Chu gia đành phải nghĩ đến đứa Trưởng tử bất tài vô dụng này...

Ôn Nhật Liệp cũng nhớ về kí ức khi Chu Tử Thư lần đầu nhập cung

..................Quá khứ...................

_Thái Tử điện hạ Thiên tuế Thiên Thiên Thiên Tuế... Nhị Điện hạ vạn phúc kim an

Hơn mười đứa trẻ từ bảy đến gần mười lăm tuổi, ăn mặc gọn gàng chỉnh chu cùng cuối đầu hành đại lễ. Trong dịp Tết Nguyên Tiêu các Bá quan đại thần đều sẽ dẫn gia quyến vào cung thỉnh an các vị chủ tử. Sau khi thỉnh an Hoàng đế thì các đại thần sẽ ở lại An Khánh Điện cùng thương nghị quốc sự. Còn gia quyến thì tiếp tục đến Vị Ương Cung thỉnh an Hoàng Hậu. Sau đó Hoàng Hậu sẽ giữ những mệnh phụ tôn quý lại thưởng trà ngắm hoa. Còn những đứa trẻ sẽ tiếp tục đến Đông Cung thỉnh an Thái Tử

Ôn Khách Hành ngồi ở đại điện trên cao, mắt nhìn xuống mấy đứa trẻ bên dưới mà không khỏi phiền chán. Hắn không có hứng thú muốn nói chuyện với họ. Hắn cũng không phải là người giữ trẻ của đám mệnh phụ kia

_Miễn lễ... Thỉnh an như vậy là được rồi. Các ngươi lui xuống hết đi... Phiền phức

Chữ cuối thể hiện thái độ đuổi khách rõ ràng, khiến đám Vương tôn Tiểu thư kinh ngạc nhìn nhau. Vị Thái Tử gia này sao lại hung hăng như vậy. Trước kia bọn họ cũng từng tới Đông Cung thỉnh an, thái độ hắn không phải vẫn rất ôn hòa sao

Nhị Hoàng tử Ôn Nhật Liệp nhỏ hơn Thái Tử hai tuổi, thấy thế liền ôn nhu cười với mọi người

_Nếu Đại Hoàng huynh không vui thì mọi người có thể đến Vân Hoà Điện của ta chơi

Mấy đứa trẻ dù sao cũng còn nhỏ, chỗ nào đón tiếp mình thì đều sẽ thích hơn. Họ vội vàng hành lễ với Ôn Khách Hành sau đó lui xuống đến chỗ của Nhị Hoàng tử. Ôn Khách Hành cũng lười so đo với bọn họ, phất tay đứng dậy vào lại tẩm cung của mình

Chỉ là Ôn Khách Hành không biết những công tử tiểu thư kia không phải rời đi toàn bộ cùng Ôn Nhật Liệp. Vẫn còn một người cố nán lại, y lén lút đi sau lưng hắn và đoàn tùy tùng. Theo đến tận hoa viên Đông cung. Ánh mắt của y thật ra luôn dõi theo hắn từ đầu buổi thỉnh an. Nhưng Chu Tử Thư đau lòng nhận ra rằng Ôn Khách Hành không hề đoái hoài gì đến y

_TO GAN... Người bên trong là ai mau bước ra

Tiểu thái giám bên cạnh Thái Tử nhìn thấy bóng người lấp ló sau thân cây liền hét lớn

Chu Tử Thư đành phải bước ra chỗ có ánh sáng, phía trước mặt người mình ngày đêm mong nhớ. Nhưng Ôn Khách Hành nhìn thấy y, sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Chỉ là lạnh lùng, dò xét và xa cách...

_Ngươi là ai?

Hắn cứng nhắc hỏi y một câu nhưng lại khiến cõi lòng của Chu Tử Thư như chết lặng... Hắn vậy mà không biết y là ai sao?

_Vô lễ... Thái Tử đã hỏi mà ngươi lại dám không trả lời. Nhìn thấy Điện hạ ngươi còn không chịu hành lễ. Đúng là tội đáng muôn chết

Tiểu thái giám bên cạnh hắn lớn tiếng mắng y, nhưng Chu Tử Thư một chữ cũng không nghe vào tai. Y chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt. Người mà y ngày đêm mong nhớ. Chỉ mới mấy ngày trước, người này còn ôm y vào lòng trong căn nhà mục nát ở ngoại thành. Hắn nói sẽ đưa y vào cung, sẽ bảo vệ y cả đời. Nhưng mà giờ đây hắn chỉ lạnh lùng hỏi y là ai sao

Chu Tử Thư nắm chặt tay áo mình, quỳ trên mặt đất

_Thái Tử điện hạ thứ tội... Tên ta là A... là... Chu Tử Thư

_Thì ra là ngươi...

Tim y như đập sai một nhịp, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cứ tưởng rằng hắn đã nhận ra y. Nhưng đáp lại y thì chỉ là ánh mắt nghi kị và ghét bỏ của Ôn Khách Hành

_Ngươi chính là cháu trai của Hoàng Hậu, vị biểu ca mới xuất hiện của Ôn Nhật Liệp sao? Ngươi trốn ở đây là muốn thám thính chuyện gì của ta?

Không để y trả lời, hắn đã lạnh lùng nói tiếp

_Cút về chỗ của Ôn Nhật Liệp. Chỉ duy nhất lần này ta sẽ tha cho ngươi

Trái tim của y từng chút rỉ máu khi nghe những lời vô tình của hắn

_Đại Hoàng huynh... Huynh không được ức hiếp biểu ca của ta

Ôn Nhật Liệp chạy đến chắn trước mặt y

Ôn Khách Hành nhếch môi khỉnh bỉ nhìn bọn họ thể hiện tình cảm huynh đệ

_Rời khỏi đây... Ta không muốn nhìn thấy các ngươi ở Đông Cung của ta

Ôn Nhật Liệp không trả lời mà kéo tay y đi một mạch rời khỏi Đông Cung. Đến tận ngự hoa viên hắn mới dừng bước. Ôn Nhật Liệp lúc đầu cũng không quan tâm vị biểu ca có xuất thân con rơi này. Nhưng thấy y có thể chọc cho Ôn Khách Hành tức giận thì hắn cũng thấy y không tệ cho lắm

_Biểu ca... Huynh đừng để ý mấy lời của Đại Hoàng huynh. Từ lúc bị hành thích thì tính tình của hắn càng ngang ngược hung hăng hơn trước. Đầu óc thì bị đập thành tên ngốc không nhớ gì hết...

_Ngươi nói hắn không nhớ gì hết sao?

Chu Tử Thư kinh ngạc giữ chặt tay Ôn Nhật Liệp hỏi rõ

_Chuyện lúc trước thì nhớ... Nhưng những chuyện gần đây thì đã quên cả rồi

Ôn Nhật Liệp không biết vì sao y kích động như vậy. Nhưng hắn dù gì vẫn là trẻ con, bị y ép nói thì liền thành thật khai ra

Chu Tử Thư tự cười nhạo bản thân mình. Thì ra ông Trời vốn dĩ chưa bao giờ buông tha cho y...

"Tiểu Thái Tử đã không còn nhớ tiểu ăn mày... Lão Ôn cũng đã quên mất A Nhứ của hắn"

....................Hiện tại...................

_Đáng ra lúc đó... bọn ta không nên để ngươi vào cung

Ôn Nhật Liệp nhớ lại khoảng thời gian ngu xuẩn ấy. Hắn và cả Chu gia đều bị kẻ trước mặt lừa đến không chút nghi ngờ

Chu Tử Thư vẫn lạnh nhạt ngồi đó, y châm thêm củi vào đống lửa cháy, phủ thêm lên củi một lớp nhuyễn cân tán

_Thật ra lúc đó ta đã muốn rời đi. Tâm nguyện của ta chỉ là gặp được Lão Ôn. Chỉ cần nhìn thấy hắn khỏe mạnh thì dù hắn có quên đi ta cũng không sao... Nhưng đêm đó khi ta muốn lặng lẽ rời khỏi Chu phủ, ta lại nghe được cuộc nói chuyện của Chu Văn và Lâm Hiểu Cầm. Thì ra việc Đương Kim Thái Tử bị hành thích là do một tay Chu gia đứng ra sắp đặt. Bọn họ từ lâu đã biết chuyện Lão Ôn thường trốn ra khỏi cung chơi. Thậm chí Hoàng Hậu còn ngầm bao che cho hắn nhiều lần. Chính là vì muốn dụ hắn ra khỏi cung... chờ cơ hội tiện hành động

Chu Tử Thư đột nhiên đứng dậy khiến Ôn Nhật Liệp kinh hoàng. Chỉ thấy y từng bước từng bước tiến đến chỗ hắn. Trên tay là thanh trủy thủ mà y dùng để chặt củi

_Ta cuối cùng cũng hiểu ra... Thì ra không phải ông Trời đã có lỗi với ta. Không phải vì ta là kẻ xui xẻo đã liên lụy đến những người bên cạnh...

Y ngồi xuống trước mặt Ôn Nhật Liệp, nắm chặt cổ áo hắn. Tay kia thì cầm trủy thủ áp lên mặt đối phương. Khiến hắn kinh sợ đến không nói thành lời

_Mà là vì Chu gia... Vì "ngươi"... Chính là các ngươi đã cướp đi mẫu thân... Cướp đi Lão Ôn... Cướp đi hết mọi thứ của ta...

_Ta... Ta... Ta không có...

Ôn Nhật Liệp lắp bắp không nói thành câu, mũi dao trên tay Chu Tử Thư đã áp đến mắt của hắn, như thể muốn móc chúng ra khỏi hốc mắt

_Sợ sao? Bộ dạng của ngươi bây giờ giống hệt năm xưa khi rơi vào hồ sen vậy... Giẫy giụa trong tuyệt vọng...

Ôn Nhật Liệp như thể đã nghĩ ra chuyện gì, hắn trợn mắt đầy kinh ngạc

_Chẳng lẽ... là ngươi?

Chu Tử Thư chỉ nhếch mép nhìn hắn

_Chắc ngươi không ngờ được đúng không? Người muốn mạng của ngươi chính là ta. Nếu không có ngươi thì Lão Ôn đã không bị Chu gia dồn vào chỗ chết. Không có ngươi thì không ai có thể uy hiếp được ngôi vị Thái Tử của hắn... Nên việc đẩy ngươi vô tình rơi vào hồ sen là cách tốt nhất ta có thể nghĩ ra vào lúc đó. Thậm chí ta còn nhảy theo cùng ngươi, nhưng không phải để cứu. Mà để chắc chắn có thể tự tay dìm chết ngươi. Chỉ đáng tiếc là Lão Ôn tâm tính quá lương thiện, hắn vậy mà lại cứu mạng của ngươi. Dù hắn căm ghét ngươi nhưng cũng sẽ không ra tay với đệ đệ mình... Nhưng việc không thành thì cũng không sao, ta không ngại ra tay thêm nhiều lần khác. Thuốc ngươi uống là do ta đổi dược liệu thành nấm độc. Ngựa ngươi cưỡi cũng là do ta ép đến phát điên trước đó. Ta đã phí biết bao tâm sức để lấy mạng của ngươi... Vậy mà vẫn để ngươi thoát được

Ôn Nhật Liệp không tin nổi sự thật trước mắt. Chu Tử Thư mà hắn quen gần hai mươi năm thì ra chưa từng tồn tại. Kẻ trước mắt hắn rõ ràng là một kẻ điên... Một kẻ điên đáng sợ

_Ta lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ... Ngươi vậy mà có thể nhẫn tâm ra tay như vậy?

Y nhếch mép mỉm cười như thể nghe được chuyện rất thú vị

_Đứa trẻ?... Ta cũng là một đứa trẻ, nên chắc không cần nói là ta bắt nạt ngươi đúng không? Còn "nhẫn tâm"... Thì vì hắn, chuyện nhẫn tâm hơn nữa ta cũng có thể làm. Nhưng ngươi nói đúng, dù sao lúc đó ta vẫn là đứa trẻ con không hiểu chuyện. Cũng may mắn là người phụ thân cùng cô mẫu kính yêu đó của ta đã giúp ta hiểu ra rất nhiều chuyện

Y chậm rãi nhớ lại

_Có lẽ vì chuyện ngươi rơi vào hồ sen, đã khiến tâm tình của Chu Văn vô cùng lo lắng. Ông ta sợ lỡ một ngày ngươi không may mất mạng. Thì Chu gia cũng sẽ mất đi tương lai sáng lạn. Nên đã đưa ra đề nghị muốn Mẫu hậu ngươi sinh thêm đích tử khác. May mắn là ta đã nghe được cuộc nói chuyện ấy. Ta cuối cùng cũng hiểu ra, không có Nhị Hoàng tử thì sẽ còn có Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử... Chu thị không thể sinh thì Chu gia vẫn có thể đưa vào cung một nữ nhân xinh đẹp khác. Ngay cả không phải là Chu gia, thì ba ngàn hậu cung giai lệ. Bất cứ ai cũng có thể hạ sinh long tử. Và bất cứ một Hoàng tử nào sinh ra đều sẽ có thể gây nguy hiểm cho địa vị của người kia. Nhưng nếu... nếu ngươi không chết, khỏe mạnh sống tới trưởng thành. Thì Chu gia và Hoàng Hậu sẽ tự động vì ngươi mà bảo đảm không để cho bất cứ một Hoàng tử nào ra đời nữa. Những năm qua đã có bao nhiêu Long chủng chết trong tay của Mẫu hậu ngươi... Ta nghĩ ngươi là người hiểu rõ nhất. Đúng không?

Hậu cung của Ôn Hạ Hoằng không phải không có phi tần được sủng ái. Nhưng bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn chỉ có duy nhất hai người con trai. Những phi tử mang Long thai, chưa từng có ai đợi được đến ngày lâm bồn. Không trượt ngã thì sẩy chân, có người thì bị doạ ma đến động thai, có người trong tẩm cung bỗng bốc cháy dữ dội. Chuyện may rủi rồi thì tai hoạ trời ban. Chỉ cần là mang long chủng, không cần biết Ngự y khám ra là Hoàng tử hay Công chúa... Tất cả đều chỉ có một kết cục. Thậm chí những năm sau này, nhiều phi tần vì muốn giữ mạng nên tự mình uống thuốc tránh thai. Không dám mơ mộng đến câu "Mẹ quý nhờ con" nữa

_Chính vì vậy... nên ngươi mới để ta sống đến ngày hôm nay? Dùng Chu gia để dọn sạch sỏi đá trên con đường đăng cơ của Ôn Khách Hành?

Chu Tử Thư không trả lời hắn. Y xoay người đến đống lửa, tiếp tục thêm củi vào

_Quả nhiên tất cả đều là do ngươi... Đại hôn năm ấy, các ngươi thì ra đã thông đồng với nhau. Ba năm qua các ngươi đều chỉ diễn kịch cho chúng ta xem. Cả chuyện xuất chinh Đại Lý và tấm di chiếu nhường ngôi, tất cả đều do ngươi và Ôn Khách Hành bày ra để ta nhảy vào

_Lần này thì ngươi đoán sai một điểm rồi...

Chu Tử Thư cắt ngang lời hắn

_Trong mắt của Ôn Khách Hành từ trước đến nay, ta đều là người biểu ca yêu thầm biểu đệ của mình... Đêm đại hôn năm ấy, hắn chính là muốn lợi dụng ta để làm một con cờ ở Chu gia. Khi biết các ngươi muốn dùng ta để thám thính chuyện của hắn. Ôn Khách Hành vẫn giả vờ như không biết gì. Thậm chí còn để lộ ra cho ta rất nhiều chuyện bất lợi của Đảng Thái Tử. Chính là vì muốn các ngươi hoàn toàn tin tưởng vào những thứ ta sẽ đem về. Bản đồ Đại Lý, Di chiếu nhường ngôi... Tất cả những thứ đó đều là hắn cố tình để ta nhìn thấy, cố tình để ta đem về cho ngươi. Mà nếu đã là chuyện hắn muốn thì ta nhất định sẽ làm

_Hahaha...haha...

Ôn Nhật Liệp đột nhiên cười lớn

_Từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng mình đang khống chế ngươi. Từ đầu đến cuối ta đều cho rằng mình đang lợi dụng ngươi... Nhưng thì ra từ đầu đến cuối, bọn ta đều chỉ con cờ trong tay ngươi, mặc ngươi bày bố... Thì ra không chỉ có ta, ngay cả Ôn Khách Hành cũng không nhìn ra được chút tâm địa nào của ngươi

_Vậy thì biểu đệ của ta, ngươi có biết vì sao ta lại hao tốn thời gian, hao tốn nhuyễn cân tán quý giá của ta. Để ở đây kể hết mọi chuyện cho ngươi không?

Ôn Nhật Liệp nghi hoặc nhìn y, Chu Tử Thư cũng bước về phía hắn với ánh mắt sắc lạnh

_Vì ta không muốn khi ngươi đến cửu tuyền vẫn không biết vì sao mình phải chết

_Ngươi...

_Đừng lo... Muội muội tốt của ta, Tử Nhàn... Ta sẽ nhanh chóng đưa muội ấy đến đoàn tụ cùng ngươi

_Ngươi... Chu Tử Thư... Ngươi không được động đến Tử Nhàn... Nàng ấy... Nàng ấy là muội muội ruột của ngươi...

Chu Tử Thư đột nhiên bật cười thành tiếng

_Ta đương nhiên biết nó là muội muội ruột của ta. Nếu nó không phải là con ruột của Chu Văn và Lâm Hiểu Cầm thì ta cần cái mạng của nó để làm gì? Năm xưa ta từng muốn lấy mạng của Chu Tử Nhàn nhanh chóng, khiến Lâm Hiểu Cầm đau đớn tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, mất một đứa con thì bà ta có thể đau khổ được bao lâu... một ngày hay hai ngày, một năm hay hai năm? Nỗi đau nào thì cũng sẽ phải nguôi ngoai. So với việc đó, chẳng phải tốt hơn là cho Lâm Hiểu Cầm hy vọng sao? Cho bà ta tin rằng nữ nhi của mình vẫn còn có thể cứu được nữa. Nhưng thật ra chính là bắt bà ta nhìn nó sống trong đau đớn dằn vặt gần hai mươi năm

Năm xưa vì muốn được ở lại Chu gia và không bị Lâm Hiểu Cầm âm thầm giết chết. Nên y đã chủ động xin lên núi Trường Minh, tìm Thánh Thủy thần y để bái sư học nghệ, trở về chữa bệnh cho Chu Tử Nhàn. Sau đó, y thuật thì đúng là đã học thành tài nhưng Chu Tử Thư hoàn toàn không có ý định cứu mạng con của kẻ thù giết mẹ mình

_Bao nhiêu năm nay ngươi đã cho Tử Nhàn uống thứ gì?... Muội ấy trở thành như vậy chính là do ngươi...

_Vậy thì không hẳn... Nếu không có thuốc của ta thì Chu Tử Nhàn vốn dĩ không thể sống đến ngày hôm nay... Vì mạng của nó đối với ta vẫn còn giá trị... Nhưng có lẽ giá trị đó cũng sắp cạn kiệt rồi

_CHU TỬ THƯ... Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng

_Báo ứng? Hahaha...

Y ngửa đầu cười lớn

_Đương nhiên có báo ứng. Vì ta chính là báo ứng của các ngươi

Nói xong y lập tức dùng thanh trủy thủ trên tay đâm mạnh vào hông của Ôn Nhật Liệp

_AAAA......ƯM.....

Nhát đâm vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Máu của Ôn Nhật Liệp văng lên cả trên người y. Có giọt từ mi mắt chảy xuống gò má trắng sứ của y, không khác gì huyết lệ tuôn trào. Vừa ma mị lại vừa xinh đẹp đến động lòng người

_Biểu đệ... Có một điều trước khi ngươi chết, ta rất muốn nói cho ngươi biết. Mỗi khi ngươi diễn vở kịch "có duyên không phận" với ta. Mỗi khi ngươi giả vờ an ủi, nói lời đường mật với ta... Ta biết ngươi rất khó chịu, rất kinh tởm. Vì ngươi vốn dĩ không thích nam phong, một chút cũng không thích. Nhưng để ta cho ngươi một chút niềm an ủi... Ngươi có biết những lúc đó, so với ngươi thì ta... Càng khó chịu... Càng kinh tởm hơn nữa không?

Mỗi một câu y nói ra, tay càng dùng sức hơn nữa

_Ngươi có biết mỗi khi ngươi chạm vào ta, ôm lấy ta... Khiến ta cảm thấy toàn thân mình đều bị nhiễm phải sự bẩn thỉu không thể rửa sạch. Khiến ta phải lập tức trở về phòng tắm rửa rồi ngâm mình trong hoa linh lan cả canh giờ mới cảm thấy tốt hơn... Cũng khiến ý niệm tự tay giết chết ngươi dâng trào trong tim ta

Ánh mắt Chu Tử Thư chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả... "Lạnh lùng". Dù miệng thốt ra toàn lời châm chọc, tay thì vẫn đang cầm trủy thủ để cướp đi một mạng người. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn không có một tia gợn sóng. Gần hai mươi năm giả vờ làm một kẻ nhu nhược yếu đuối, đã khiến y học được cách che giấu tâm trạng bản thân một cách hoàn hảo

_Ngươi...ưm... Chu...

Ôn Nhật Liệp một câu cũng không thể nói hết thì đã trút hơi thở cuối cùng

Chu Tử Thư cẩn thận kiểm tra hơi thở và mạch đập của Ôn Nhật Liệp. Biểu tình vẫn vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt. Nhìn vào cũng không ai đoán được, người nam nhân xinh đẹp tựa như thiên tiên này vừa chính tay giết chết một mạng người

Y xé một lớp áo sạch sẽ lau đi tất cả vết máu của Ôn Nhật Liệp trên người mình. Sau đó cởi bỏ bộ y phục dính máu trên người, thay bằng một bộ y phục khác đã được chuẩn bị sẵn. Y phục dính máu đều bị quăng vào đống lửa lớn, đốt sạch thành tro bụi

Đợi khi đốt xong, y liền dùng nước mang theo dập tắt đống lửa. Việc này giúp xoá sạch nhuyễn cân tán do y tẩm vào để khống chế Ôn Nhật Liệp. Xong hết mọi chuyện, bầu trời cũng đã sắp sáng. Y dùng tay giữ lấy cổ họng mình, ngước mặt lên trời giả giọng quạ kêu ba tiếng

_Ó...ó...ó...quạc

Không lâu sau từ trên nóc nhà phát ra rất nhiều âm thanh bước chân dồn dập. Ngay sau đó thì có khoảng hơn mười hắc y nhân xuất hiện trước miếu. Bọn họ mặc hắc bào còn che hết mặt mũi bằng vải đen. Đầu đội mũ vành, tay cầm đao gươm sáng bóng. Trên áo choàng đen thấp thoáng hiện lên hình thêu ngọn lửa màu đỏ vô cùng đáng sợ...

Đáng sợ vì đây chính là biểu tượng của tổ chức sát thủ hàng đầu trên giang hồ...

"Thiên Song"

Nhưng càng đáng sợ hơn là những sát thủ này vừa nhìn thấy Chu Tử Thư thì liền lập tức quỳ xuống, hô lớn

_THỦ LĨNH...

Ngay sau đó một thân bạch y hoàn toàn khác biệt xuất hiện từ trong đám người. Hắn bước qua tất cả hắc y nhân đang quỳ trên mặt đất. Chậm rãi bước vào miếu hoang, đi đến trước mặt Chu Tử Thư

Tần Cửu Tiêu liếc mắt nhìn cái xác lạnh cứng của Ôn Nhật Liệp trên mặt đất, môi nhếch lên nụ cười thích thú

_Huynh cần gì phải làm bẩn tay mình chứ... Đệ còn có thể giúp huynh giết hắn một cách đau đớn hơn nữa... Chỉ cần đó là mệnh lệnh của huynh... Đại sư huynh

......

(Note: Fic này cả Ôn Chu đều cực kỳ ác độc, còn là không biết ai ác hơn ai. Nên mọi người đọc fic thì cân nhắc kĩ. Đừng để ảnh hưởng tam quan nha

Với lại mọi người để lại bình luận tui đều đọc hết á. Chỉ là ko có thời gian trả lời hoặc miss tin. Nên mọi người thông cảm nha. Mọi người thích đọc fic, còn tui thì thích đọc bình luận của mọi người 🥰🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro