Chương 14: Vinh hiển Chu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Phủ đệ Tả Thừa Tướng Chu Văn tuy không phải là bề thế bật nhất kinh thành. Nhưng lại nằm ở nơi có phong thủy tốt nhất. Chu gia nhiều đời làm quan, nắm giữ không ít vị trí quan trọng. Môn sinh cả nước nhiều không kể xiết. Nhưng đáng tiếc tất cả đều chỉ còn là quá khứ

Tân đế đăng cơ lại không phải người Chu gia phò trợ. Thì cũng đủ hiểu mọi thứ đều đã khác xưa. Người ta thường nói sai một ly đi một dặm. Mà Chu Văn thì đã lỡ bước sai một đời

Khung cảnh phía trước Tướng phủ điêu tàn, hoang sơ, không người quét dọn. Bình dân bá tánh cũng không dám đến gần, đều chọn đường khác để đi. Gia đinh trước cổng phủ đã đổi thành binh sĩ triều đình canh giữ. Người bên ngoài không thể vào. Người bên trong cũng không thể ra... Thực chất toàn gia đã bị giam lỏng

Nhưng hôm nay trước cổng lớn lại xuất hiện một hoàng liễn xa hoa. Nhìn qua thì cũng biết là từ hoàng cung đại nội. Khiến dân chúng không khỏi bàn tán xôn xao. Còn cho rằng là vị Hoàng Hậu Chu Thị đang bệnh nặng ở Vị Ương Cung trở về. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là người bước xuống từ chiếc kiệu xa hoa ấy lại là vị Trưởng công tử của Chu gia

Chu Tử Thư vừa bước xuống kiệu thì liền có cẩm y vệ bước tới khoác tấm áo choàng làm từ lông tuyết cáo lên cho y

_Chu công tử cẩn thận... Chủ tử đã căn dặn sức khỏe người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nên lúc nào cũng phải giữ ấm cơ thể, nếu chẳng may nhiễm lạnh thì sẽ ảnh hưởng vết thương

Nghe những lời quan tâm lo lắng của người kia truyền qua từ miệng của một thị vệ lực lưỡng cao lớn. Khiến khuôn mặt của Chu Tử Thư không khỏi ửng hồng. Y cuối đầu che giấu tâm trạng xấu hổ của mình. Nhưng khóe môi vẫn không kiềm được mà nhếch lên một nụ cười hạnh phúc

Sáng nay là đại điển đăng cơ của Ôn Khách Hành, dù đang bận rộn trăm việc. Hắn vẫn ghé qua Quân Tiêu Điện để dùng điểm tâm sáng cùng y. Câu nói muốn ăn cùng hắn hôm qua y nghĩ ra chẳng qua chỉ là cái cớ nhất thời. Nhưng người kia thì lại để nó trong lòng và xem là thật. Bữa sáng hôm nay phải nhìn thấy y ăn hết một chén cháo bát bửu thêm vài món điểm tâm thì hắn mới thoả mãn rời đi. Sự quan tâm chăm sóc này khiến trái tim của Chu Tử Thư không khỏi rung động thổn thức

Dù còn nhớ hay đã quên thì Lão Ôn vẫn luôn là người đối xử với y dịu dàng và quan tâm nhất. Người ấy vĩnh viễn là tia sáng chiếu rọi trong màn đêm u tối mà y bước đi

.....

Binh sĩ canh cửa nhìn thấy Trưởng tử Chu gia được đích thân thủ lĩnh cấm vệ quân hộ tống thì tự động cuối đầu mở cửa lớn. Khi Chu Tử Thư bước vào trong thì đã thấy thư đồng của y, Trù Tử đứng đợi sẵn

_Công tử đã hồi phủ...

Y nhẹ gật đầu với hắn

_Phụ thân ta đang ở đâu?

Trù Tử liền đưa y đến từ đường. Hắn nói từ lúc Ôn Nhật Liệp bị bắt giữ, Chu gia cũng bị binh sĩ của Thái Tử giam lỏng. Chu Thừa Tướng đã tự giam mình trong từ đường, chưa từng bước ra cửa phòng nửa bước

Cấm vệ quân tự động đứng bên ngoài canh giữ. Chỉ có Trù Tử cùng y vào trong

_Xem ra sức khỏe của phụ thân vẫn còn rất tốt. Nhi tử đã bận lòng lo lắng cho người rồi

Giọng nói của y khiến Chu Văn đang chuyên tâm chép kinh trên án thư dừng lại. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, nhưng vị Tả Thừa Tướng Bắc Yến dường như đã già đi không ít. Không còn mặc trên người quan phục uy nghiêm trang trọng. Chu Văn của hiện tại chỉ chọn một bộ xiêm y đơn giản, chải tóc gọn gàng. Ngày ngày chép kinh tế từ đường

_Ngươi... cuối cùng cũng đã đến..

Chu Văn không dùng từ "trở về" mà lại là "đã đến" để nói với y. Chu Tử Thư nhếch môi tự giễu. Ông ta quả nhiên chưa bao giờ xem y là con mình... Hay là con cháu Chu gia. Y mỉm cười chậm rãi đáp lời

_Đương nhiên nhi tử phải đến thăm phụ thân. Tuy Chu gia đã không còn như xưa, phụ thân người cũng đã ngã xuống từ đài cao. Nhưng may mắn là Tân Đế nhân từ, người vẫn giữ được chức vị Thừa Tướng. Chu gia thì vẫn bảo toàn được mạng sống trên dưới. Phụ thân có phải cũng cảm thấy Chu gia ta thật sự rất may mắn hay không?

Chu Văn nghe những lời nói đầy gai nhọn của trưởng tử mình, đáng lẽ trước kia sẽ tức giận đến nôn máu. Nhưng lần này ông ta lại chỉ bình tĩnh ngồi đó lắng nghe

_Lão già ta hơn nửa đời người đấu đá tranh giành với một đám sài lang hổ báo trong triều đường. Vậy mà cuối cùng lại bại trong tay của tên nghịch tử nhà ngươi. Ta rốt cuộc nên thấy tự hào hay hổ thẹn vì đã sinh ra ngươi đây...?

Chu Tử Thư mỉm cười nhìn ông ta

_Tự hào... Phụ thân người nên tự hào mới đúng. Vì nghịch tử ta vẫn là do chính người sinh ra. Không phải sao?

_Hỗ thẹn... Lão phu cũng không giỏi diễn kịch lừa gạt người khác như ngươi... Một lần diễn là diễn tận hai mươi năm... Khâm phục...

_Phụ thân quá khen rồi.Có diễn tốt cách mấy, có lừa được tất cả người trong thiên hạ... Thì chẳng phải vẫn không thể lừa được phụ thân đó sao...

Y nhếch môi, nhấp một ngụm trà thiết quan âm, từ tốn đáp lời

_Bao nhiêu năm qua, phụ thân người cũng chưa từng tin tưởng đứa con trai này. Người chẳng qua là ngại mặt mũi nên mới phải đón đứa con rơi là ta vào phủ. Dù ta có chịu cực khổ tầm sư học y cứu lại tính mạng của Chu Tử Nhàn. Thì hai mươi năm qua, phụ thân người vẫn ngày ngày đề phòng, cảnh giác ta. Mỗi một chén thuốc ta sắc cho Chu Tử Nhàn, ông đều bắt ta phải thử trước rồi mới cho nó uống. Chính là sợ ta sẽ nhịn không được mà đầu độc nó. Không phải sao?

Không đợi ông ta lên tiếng y đã tiếp tục

_Từ khi ta còn nhỏ, ông đã phái bao nhiêu nô tài đến làm tai mắt bên cạnh ta chắc ông cũng không nhớ nổi. Ta giết người này thì ông sẽ đổi
người khác... Cũng thật tốn công tốn sức

Chu Văn không chút ngạc nhiên nhìn y

_Quả nhiên bọn chúng đều chết dưới tay ngươi... Thật cực khổ ngươi che giấu bao nhiêu năm

_Vẫn không qua được sự nghi kị của phụ thân người... Xuất thân là Trưởng tử của Thừa Tướng Đương Triều, còn đã qua tuổi nhược quán nhiều năm. Nhưng đến một học vị hay một mối hôn sự đàng hoàng ta cũng không hề có. Dù người đời có ca tụng ta uyên bác học thức, dù các sư phụ đều ra sức khen ngợi ta. Nhưng phụ thân người lại chưa từng muốn ta tham gia khoa cử. Chính là sợ ta khi có quyền lực trong tay thì sẽ quay lại đối phó Chu gia. Còn hôn sự... Haha...

Chu Tử Thư mỉm cười chua xót

_Chu Văn ơi là Chu Văn... Ta thật sự rất bội phục ông. Dù chỉ có một đứa con trai duy nhất là ta. Ông cũng thà rằng đem ta lên giường của một nam nhân để đổi lấy lợi ích còn hơn là để ta lấy vợ sinh con nối dõi cho Chu gia. Ta rất tò mò, nếu Ôn Khách Hành bại dưới tay các người. Ông chắc chắn cũng sẽ không tha cho ta. Vậy phụ thân đại nhân của ta... Ông định để cho Chu gia tuyệt hậu thật sao?

Chu Văn nghe những lời y nói thì chỉ nhếch môi cười nhẹ

_Chu gia nếu để lại cho nghịch tử như ngươi thì lão phu thà giao lại cho chi thứ

Chu Tử Thư cũng không ngờ Chu Văn lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng chỉ một lúc sau đó y đã đột nhiên cười lớn

_Hay... Hay lắm... Quả nhiên ta đã từng nghĩ. Trong thiên hạ này, người có thể so độ tuyệt tình và tàn nhẫn với ta chỉ có duy nhất phụ thân người mà thôi

_Ngươi hôm nay đến đây diễu võ dương oai với lão phu thì có ích gì...? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nam sủng của Ôn Khách Hành. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng hắn sẽ cho ngươi danh phận gì sao ? Muốn một bước lên làm phượng hoàng cũng phải xem thân phận. Nếu ngươi sinh ra là một nữ tử như Nhàn nhi thì may ra còn có thể có danh vị mà tranh sủng nơi hậu cung. Nhưng một nam nhân ti tiện thấp hèn như ngươi thì ở trong Cung... Có khác gì bọn hoạn quan chứ...? Mặt mũi Chu gia ta đều đã bị ngươi xóa sạch

_Năm xưa khi phụ thân người bảo ta đi câu dẫn Ôn Khách Hành, sao không thấy người quan tâm mặt mũi Chu gia như lúc này vậy?

Nghe những lời cay độc miệt thị từ cha ruột của mình. Nếu là người khác thì đã tức giận đến phát điên. Nhưng Chu Tử Thư ngược lại không như vậy, căn bản vì y từ nhỏ đối với Chu Văn đã không chút tình cảm hay trông đợi. Có tình thân, có hy vọng thì mới có đau lòng. Còn một khi tâm niệm đã chết thì vạn vật đều hư vô

Gay gắt tranh cãi với loại người cố chấp như Chu Văn là vô ích. Muốn để ông ta nếm trải đau khổ thì đơn giản chỉ cần phá vỡ mọi điều mà ông ta tự cho là đúng. Đạp đổ mọi thành tựu mà ông ta đã tự tay tạo thành

_Nếu phụ thân người đã quan tâm đến mặt mũi như vậy. Thì hôm nay đứa con bất hiếu này sẽ giúp cha giành về chút mặt mũi. Có được không?

Chu Văn nghi ngờ nhìn y

_Ngươi muốn làm gì ?

_Muốn mượn cửa lớn của Chu gia để "một bước lên làm Phượng Hoàng"

Y vừa dứt câu bên ngoài đã vang lên tiếng hô lớn

_THÁNH CHỈ ĐẾN... CHU GIA TIẾP CHỈ...

Cửa phòng mở ra, liền có một người ăn mặc y phục của tổng quản thái giám bước vào cùng chiếu chỉ trên tay

Chu Văn dù có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng cũng chỉ có thể tạm thời gác qua, quỳ xuống nhận chiếu. Chu Tử Thư cũng đồng thời quỳ xuống, dưới cái cuối đầu là một nụ cười ẩn hiện trên môi

..................Quá khứ...................

Buổi sáng hôm nay tại Quân Tiêu Điện

Sau khi Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư dùng bữa thiện xong mới bắt đầu cho người hầu hạ thay y phục. Hôm nay hắn sẽ có buổi tế trời ở Hoàng Lăng. Sau đó đến Điện Càn Khôn cử hành nghi thức đăng cơ. Còn phải qua Thái Miếu tạ lễ. Rồi nghi thức xuất tuần cho bá tánh hành lễ

Trăm ngàn công việc đang đợi hắn giải quyết nhưng Ôn Khách Hành vẫn phải ghé qua đây để dùng bữa sáng cùng y. Hắn phát hiện bản thân mỗi ngày nếu không được nhìn thấy Chu Tử Thư thì đều sẽ thời thời khắc khắc không yên trong lòng

Một giọng nói phát lên kéo lại suy nghĩ của hắn. Ôn Khách Hành xoay lại nhìn người vừa mới xuất hiện

_Bệ hạ hôm nay sẽ chính thức kế vị... Tử Thư ở đây muốn là người đầu tiên hành lễ với người

Nói xong không đợi hắn lên tiếng, y đã bắt đầu quỳ xuống hành lễ

_Chu Tử Thư tham kiến Hoàng Thượng... Hoàng Thượng Vạn Tuế Vạn Vạn Vạn Tuế

_Tử Thư... Thật lòng chúc mừng cho Trẫm?

Hắn không nhịn được phải hỏi một câu

_Thật lòng...

Trong lòng Ôn Khách Hành có một tư vị rất khó để nói thành lời. Có thể là "thoả mãn"

_Miễn lễ...

Hắn bước đến đỡ lấy y, sau đó liền ôm người vào lòng. Chu Tử Thư cũng dịu dàng dựa vào ngực hắn

_Bệ hạ... Vậy người có thật lòng sủng ái ta?

_Sự sủng ái trẫm dành cho ngươi chẳng lẽ ngươi còn không thấy sao? Dù Tử Thư có phạm phải sai lầm lớn đến thế nào đi nữa... Thì chỉ cần ngươi chịu quay đầu. Chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh trẫm thì trẫm vĩnh viễn đều sẽ tha thứ và yêu thương ngươi

Chu Tử Thư chính là "ánh trăng sáng" trong lòng Ôn Khách Hành. Là người mà từ nhỏ hắn đã nhung nhớ tương tư. Vì có được y hắn không ngại trả giá đại giới. Chỉ cần người này còn ở lại bên cạnh hắn một ngày. Thì con quái thú khát máu trong hắn mới được kìm hãm. Chỉ cần một ngày không nhìn thấy y, hắn đã lập tức nghĩ đến muốn đồ sát cả thiên hạ

_Vậy nếu các đại thần đồng loạt dân sớ muốn người xử lý ta thì sao?

Chu Tử Thư trong lòng hắn dịu giọng lên tiếng

_Tử Thư đã biết gì rồi?

Ôn Khách Hành nghi hoặc hỏi y

_Kẻ thù lớn nhất của phụ thân ta, Hữu Thừa Tướng Triệu Các. Ông ta hiện tại xem như đã đạt tới bốn chữ "Quyền Khuynh Triều Dã"... Phò trợ Tân Đế đăng cơ, đạp đổ được thế lực đối địch. Còn có một đứa con gái là phi tử duy nhất của Hoàng Thượng đến hiện tại. Tương lai có thể sẽ ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu... Hạt cát duy nhất trong mắt ông ta lúc này còn ai khác ngoài Chu Tử Thư ta, đứa con của kẻ thù không đội trời chung. Chuyện Bệ hạ giữ ta ở Quân Tiêu Điện sớm đã bắt đầu truyền ra ngoài, khiến Hữu Thừa Tướng đứng ngồi không yên. Trong triều hiện tại vẫn còn vài môn sinh chịu ơn của Chu gia, cũng xem như là đồng môn cùng thầy với ta. Bọn họ báo với ta, sau khi đại điển đăng cơ kết thúc. Các Đại thần đều sẽ đồng loạt dâng sớ xin người sớm xử trí kẻ đồng phạm với Duệ Vương là ta. Cộng với tội danh quyến rũ, mê hoặc Bệ hạ... Một là trục xuất khỏi Cung... Hai là lập tức xử tử...

Ôn Khách Hành nghe đến đây thì hai mắt rét lạnh. Nhưng động tác vẫn dịu dàng trấn an người trong lòng

_Đám lão già trong triều ấy không được làm Vua nhưng lại thích ra lệnh cho Hoàng Đế. Trẫm sẽ để cho bọn họ biết... Thiên hạ này không phải của Chu gia hay Triệu gia mà là thuộc về Ôn gia. Trẫm muốn nâng ai thì sẽ nâng, muốn hạ ai... thì ắt sẽ hạ

Chu Tử Thư ôn nhu tựa vào lòng Hoàng Thượng của y, nhếch môi mỉm cười. Y không thể ra lệnh cho Hoàng Đế nhưng luôn có cách để Hoàng Đế thuận theo ý mình

...................Hiện tại....................

Tướng phủ...

Tổng quản thái giám Tần Hựu mở ra chiếu chỉ, cao giọng tuyên đọc

_Hoàng Thượng hạ chỉ... Trưởng tử Chu gia, Chu Tử Thư thông minh uyên bác, nhân nghĩa lễ giáo đều toàn diện. Lại được Chu gia nuôi dạy cẩn thận, đoan chính, đức hạnh cao quý đáng khen... Nay phụng lệnh sắc phong "Quý Quân", ân chuẩn nhập Cung bầu bạn bên cạnh Thiên Tử. Ban Quân Tiêu Điện làm tẩm điện. Ban tặng chín nghìn lượng Hoàng Kim, chín trăm viên ngọc Minh Châu Đông Hải, chín mươi thanh Ngọc Phỉ Thúy thượng hạng, chín khối Huyết Ngọc Phượng Hoàng làm lễ vật

Những trân bảo quý hiếm được ban tặng còn nhiều hơn năm xưa Chu thị tấn phong Hoàng Hậu được ban cho. Chu Văn không khỏi lạnh người kinh ngạc. Nhưng ông ta vẫn còn một khúc mắc lớn hơn nữa

_Quý Quân? Bắc Yến trước giờ chưa từng có danh vị này...

Tổng quản thái giám nghe thắc mắc của ông ta liền mỉm cười trả lời

_Việc này thì Tướng gia chắc còn chưa biết. Bệ hạ đã truyền chỉ, danh vị Quý Quân sẽ có phẩm cấp, quyền hành tương đương với Quý Phi. Hiện tại Bệ hạ đăng cơ vẫn chưa lập Hậu. Ngay cả Triệu Trắc Phi từng đại hôn với Bệ hạ khi còn là Thái Tử cũng chỉ được phong Quý Phi. Vậy mà Công tử nhà Tướng gia chỉ một bước đã phong Quý Quân ngang vai ngang vế với Triệu Quý Phi của nhà Hữu Thừa Tướng

Nói đến đó ông ta liền quay qua mỉm cười nịnh bợ với Chu Tử Thư

_Chu công tử... Ấy lão nô hồ đồ rồi. Hiện tại phải gọi người là Chu Quý Quân mới đúng. Chu Quý Quân... người mau tiếp chỉ tạ ơn thôi. Bệ hạ còn đang đợi người nhập Cung

Chu Tử Thư ôn hoà mỉm cười khấu đầu tạ ơn

Tần Hựu sau đó còn truyền một khẩu dụ khác của Ôn Khách Hành... Khẩu dụ Chu Thừa Tướng sức khỏe không tốt vẫn nên tạm thời ở lại trong phủ dưỡng bệnh. Việc triều chính tạm gác sang một bên. Ngự y trong Cung sẽ thường đến bắt mạch thăm khám

Đợi người trong Cung trở về hết, trong phòng chỉ còn lại hai cha con Chu gia

_Ngươi đúng là có bản lĩnh hơn lão phu tưởng. Vậy mà thật sự đã nắm được Ôn Khách Hành trong tay. Hắn thậm chí vì ngươi mà không ngại trở mặt với Triệu Các đã nâng đỡ mình đăng cơ

_Ôn Khách Hành là Đương Kim Thái Tử, là Trữ Quân do Tiên Đế sắc phong. Hắn kế thừa đế vị là thuận lý thành chương, điều hiển nhiên phải vậy. Dù là Chu gia ông cũng không thể thay đổi. Cũng không cần Triệu Các hay Triệu gia nâng đỡ. Ông ta chẳng qua là thông minh hơn ông, biết lựa chủ mà theo. Nhưng lại mắc phải cùng một sai lầm với ông, chính là cho rằng bản thân có công thì có thể điều khiển được Thiên Tử. Tự phụ, ngông cuồng thì đều phải trả giá

Chu Văn ngây ngẩn ngồi phịch xuống ghế không nói lời nào

Chu Tử Thư trước khi rời đi để lại cho ông ta thêm một câu

_Phụ thân hãy bảo trọng sức khỏe thật tốt. Mai sau nhi tử còn có việc tìm đến người

Lúc y ra khỏi phòng liền, Trù Tử bên cạnh liền không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi rõ

_Công tử... Hoàng Thượng thật sự vì người mà tha cho Chu gia sao?

Chu Tử Thư nhếch môi mỉm cười

_Vì ta sao?... Hoàng Thượng của ta chưa ngu muội vì chuyện tình ái đến vậy. Chẳng qua là giữ lại Chu gia thì vẫn còn nhiều lợi ích. Chu gia nhiều đời làm quan, môn sinh trong thiên hạ nhiều vô số. Chưa kể trong triều hơn nửa quan lại vẫn còn gốc gác quan hệ với Chu Văn. Bệ hạ không thể một lần mà loại sạch bọn họ. Mà nếu bọn họ không còn thì chẳng khác gì củng cố bè phái của Triệu Các tăng lên. Hiện tại Bệ hạ phong ta làm Quý Quân, đối với Chu gia lại không nóng không lạnh. Khiến lòng người bên ngoài đều sẽ dao động

Trù Tử bên cạnh tiếp lời y

_Bọn họ hẵng cho rằng Chu gia đã quay đầu hướng về Tân Đế? Nếu vậy thì người nương theo Chu gia sẽ phải bắt đầu hướng về Hoàng Thượng. Kẻ không theo cũng sẽ không dám mượn danh Chu gia để gây sóng gió

Trong lòng Chu Tử Thư cũng hiểu rõ. Sự tồn tại của Chu gia và Chu Văn còn như một gọng kìm treo trên đầu Triệu Các. Ôn Khách Hành chính là muốn nhắc nhở ông ta phải cẩn trọng giữ gìn địa vị của mình

Chu Tử Thư sau đó cũng không vội về Cung. Y ghé qua Hậu viện trong phủ. Muốn đến thăm người Đại nương và muội muội yêu quý của mình

Vương phủ của Duệ Vương đã bị niêm phong, Chu Tử Nhàn tuy không bị lưu đày đến Hoàng Lăng nhưng địa vị Vương Phi xem như đã là hữu danh vô thực. Thậm chí người hầu bên cạnh cũng chỉ dám gọi nàng ta là Tiểu thư. Vì tiếng gọi Vương Phi chẳng khác gì có dây mơ rễ má với tội danh mưu phản của Duệ Vương

Chu Tử Nhàn sau khi bị đưa về Chu gia dưỡng bệnh thì đều nằm liệt trên giường. Không có thuốc của Chu Tử Thư cộng với cái chết của Ôn Nhật Liệp chẳng khác gì đòn roi chí mạng của nàng ta. Cả ngày nếu không mê mang đau đớn thì khi tỉnh lại cũng sẽ nước mắt đầm đìa

Giống như hôm nay, khi Chu Tử Thư đứng trước giường của nàng ta thì Chu Tử Nhàn ngay cả mắt cũng không mở nổi

_Đã bao nhiêu lâu chưa uống thuốc rồi?

Trù Tử bên cạnh lập tức đáp lời

_Từ lúc ở Vương Phủ trở về thì đã không còn thuốc. Đại phu bình thường căn bản không thể làm gì, chỉ kê ít thuốc an thần giảm đau cho nhị tiểu thư

Bệnh của Chu Tử Nhàn mắc phải từ lúc sinh ra, không phải dễ dàng chữa trị. Trong thiên hạ e là chỉ có y và sư phụ y, người được mệnh danh là Thánh Thủy Thần Y mới có thể trị được. Nếu không thì Chu Văn và Lâm Hiểu Cầm làm sao có thể để cho y sống tới ngày hôm nay

_Để lại thuốc cho nó... Tạm thời mạng của tiểu nha đầu này ta còn cần dùng đến...

_TÊN TẠP CHỦNG... NGƯƠI CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY...

Một giọng nói chanh chua hung tợn phát ra từ cửa phòng. Lâm Hiểu Cầm bộ dạng già nua nhếch nhác chạy lao đến muốn nắm lấy cổ áo y

Trù Tử lập tức chắn trước người y, ngay trước khi bà ta kịp thời ra tay thì đã bị một chưởng của hắn đánh ngã ra đất. Bà ta bò dậy từ trên sàn bắt đầu la hét không khác gì một nữ nhân điên dại

_Ngươi đã hại Vương gia, hại Nhàn nhi, còn hại cả Chu gia tan nhà nát cửa. Ngươi là đồ bất hiếu, độc ác... Thứ nghiệt chủng... Ngươi cũng như con tiện nhân kia đều đáng phải chết

Chu Tử Thư nhìn bộ dạng thê thảm của bà ta, nào còn có một thân tôn quý cao sang của trước kia. Y không chút tức giận, chỉ nhẹ nhếch môi khinh miệt

_Bà cho rằng ta đang hại bọn họ sao? Thừa Tướng phu nhân, so với bọn họ thì người ta hận nhất chính là bà. Đáng lẽ bà nên suy nghĩ tại sao đến giờ ta vẫn chưa động đến bà mới đúng?

_Ngươi... Ngươi...

Lâm Hiểu Cầm hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào y nhưng lại không thể nói gì. Vì chính bà ta cũng đã bắt đầu thắc mắc

Không để bà ta phải suy ngẫm lâu, Chu Tử Thư đã chậm rãi lên tiếng

_Vì cách trả thù tốt nhất chính là bắt kẻ thù nếm trải tư vị mà bản thân mình đã trải qua... Lâm Hiểu Cầm! Những thứ mà bà tự hào nhất... Trượng phu, Ái nữ, Hiền tế, Gia tộc... Tất cả đều đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thừa Tướng phu nhân! Bà hiện tại có cảm giác như thế nào?

_Quả nhiên, ta đoán không sai. Tiểu tạp chủng ngươi rõ ràng biết chuyện năm xưa ta giết tiện nhân kia. Ngươi che giấu tốt lắm! Năm xưa vốn dĩ ta không nên mềm lòng để ngươi vào Chu gia. Ta... Ta đáng lẽ phải giết chết tên tiểu tạp chủng nhà ngươi

Dù không còn bao nhiêu sức lực nhưng bà ta vẫn có thể cay nghiệt người khác

_Bà đương nhiên là phải mềm lòng. Nếu không giữ mạng ta đến ngày hôm nay...

Y liếc nhìn Chu Tử Nhàn nằm mê man trên giường

_Thì mạng của nó giữ được sao?

Y bước tới khụy chân xuống nhìn Lâm Hiểu Cầm

_Có một chuyện mà hai mươi năm qua ta đã rất muốn nói với bà... Bệnh của Chu Tử Nhàn, ta hoàn toàn có thể chữa khỏi chỉ bằng một thang thuốc. Nhưng bao nhiêu năm qua, thứ ta cho nó uống chỉ dùng để kéo dài mạng sống... và "cơn đau" của nó thôi...

_TIỂU TẠP CHỦNG... TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI...

Trước khi bà ta kịp chạm vào y thì một lần nữa đã bị Trù Tử hất văng ra xa

_Sao lại tức giận như vậy? Ta đối với bà chẳng phải chỉ là có vay có trả thôi sao? Năm xưa ta đã chứng kiến mẫu thân mình đau đớn chết đi như thế nào thì ta cũng muốn bà phải mở to mắt nhìn con gái mình chết giống như vậy

Lâm Hiểu Cầm ánh mắt vừa đau đớn vừa căm hận nhìn chằm chằm vào y

_Lâm Hiểu Cầm... Hiện tại bà có hai con đường có thể chọn. Một là tự tay kết liễu Chu Tử Nhàn, khiến nó bớt chịu đau đớn do bệnh tật. Hai là bà hãy đến phía tây ngoại ô cách thành một trăm dặm. Nơi ấy có một ngôi nhà gỗ và mộ phần của người mà bà đã giết hại. Mỗi ngày bà hãy đến đó khấu đầu ba trăm cái để cầu xin sự tha thứ của mẫu thân ta. Bà đi một ngày thì Chu Tử Nhàn sẽ có một chén thuốc để uống... Bà ngưng một ngày thì nó sẽ nhịn uống một ngày

Lần này thì bà ta không la không hét, chỉ ngơ ngẩn ngồi trên sàn nhìn y rời đi

....

Trù Tử vốn dĩ muốn theo y nhập Cung hầu hạ nhưng Chu Tử Thư tất nhiên không đồng ý. Người khác còn không nhìn ra, nhưng Ôn Khách Hành là ai chứ? Hắn chỉ cần liếc mắt thì cũng đã biết Trù Tử có võ công đầy mình. Nếu còn để hắn biết được, võ công đó có xuất xứ từ Thiên Song thì chỉ e là thân phận của y cũng sẽ bị nghi ngờ theo. Chu Tử Thư vẫn là bảo Trù Tử ở lại Chu gia canh chừng cẩn thận

Lần này Chu Tử Thư trở về là danh chính ngôn thuận dùng danh nghĩa Quý Quân để nhập Cung. Một cổ kiệu vô cùng xa hoa lộng lẫy đã đợi sẵn trước Tướng phủ đón y. Năm xưa Chu thị làm Hoàng Hậu thì sẽ dùng kiệu Phụng Hoàng Bách Hỷ. Ngoài Hoàng Hậu ra thì chỉ có cấp bậc Quý Phi mà còn phải là Quý Phi đang được ân sủng thì mới có thể dùng kiệu Loan Ý Triều Ân

Theo lời của tổng quản thái giám Tần Hựu thì Hoàng Thượng đã hạ lệnh chuẩn bị nghi giá riêng cho cấp bậc Quý Quân... Đặt tên là "Khổng Tước Huyền Nghi"

Kiệu được mười sáu người nâng đỡ, phía trước phía sau đều được điêu khắc hai tượng Khổng Tước bằng vàng và trang trí các loại ngọc thạch quý giá tỉ mỉ. Vải màn tơ lụa đều phải dùng loại tốt nhất do Ngoại Ban tiến cống xa xôi

Đám nô tài đã thành tinh trong Cung nhiều năm như Tần Hựu đương nhiên tự hiểu rõ vị Quý Quân mới sắc phong này có bao nhiêu quý giá ở trong lòng Hoàng Thượng. Bọn họ tự động đối với vị chủ nhân mới của Hậu Cung một dạ hai vâng không dám trái lời

Thường dân bách tín đứng hai bên đường ngắm nhìn cũng vô cùng ngưỡng mộ

"Dù thế cuộc có đổi thay, triều đại có đổi chủ thì Chu gia vẫn cứ là Chu gia... Vinh hiển nhiều đời không đổi"

.....

(Note: Vẫn đang miệt mài với chương tiếp theo, đáng lẽ tính gộp hai chương thành một rồi đăng luôn nhưng dài quá thì sợ mọi người đọc ngán với đợi chờ ra chương lâu. Nên tui lên trước luôn vậy 🥰🥰🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro