Chương1: Quyết tâm thuần sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu hạ đầy âm u, không trung rơi xuống từng giọt chất lỏng nặng nề đập vào lòng người. Nó khiến cho không khí nhà tang lễ càng thêm lạnh lẽo và cô quạnh hơn. Trên tấm ảnh thờ là dung nhan của một chàng trai 35 tuổi đầy sức hút và tà khí làm người như muốn hút vào đó. Nhưng nơi đây lại lạnh lẽo đến đáng sợ, không một người thân, không một bạn bè, không một ai hết. À không ở đây còn có  Hạ Thi Lâm, người mà vài phút trước được sở hữu toàn bộ tài sản của Mặc Hàn Phong, cũng là người tổ chức tang lễ cho chủ nhân số tài sản này. Nói ra cũng thật chê cười, cả đời Mặc Hàn Phong hắn cũng không có được một người bạn chân chính. Họ biết đến hắn chỉ là một tên lưu manh có tiền và độc ác, là đứa con mà cha không đau mẹ không thương. Họ lấy lòng hắn vì những cuộc ăn chơi xa xỉ mà hắn sẵn sàng chi trả. Hay đến tận hôm nay khi có người phụ nữ mang bầu đến lễ tang nói là mang thai con của hắn và yêu cầu số tài sản mà hắn để lại. Trong khi đó cha mẹ hắn khi biết được tin hắn mất chỉ nói bận rồi ủy thác cho công ty tang lễ để họ lo liệu. Mà người hắn yêu  mà không được đáp trả lại là người lo liệu hậu sự cho hắn.
  "Hạ tiểu thư đây là số tài sản Mặc tiên sinh trước khi mất ủy thác lại cho cô. Xin cô hãy kí tên và xác nhận lại tài sản"
   Vị luật sư đưa tập hồ sơ trên bàn cho Thi Lâm, cô chưa kịp cầm thì có tiếng kêu của người phụ nữ xa lạ vang lên
  "Ai nói nó là của cô ta, nói là của con tôi. Tôi mang thai con của Hàn Phong nên mọi tài sản của anh ấy thuộc về con tôi. Ông không được mang nó cho người phụ nữ kia."
  " Xin hỏi vị đây là?" Vị luật sư hòa nhã lên tiếng.
   "Tôi là Lâm Lỵ , là người phụ nữ của Phong mà hơn nữa con chúng tôi cũng được 6 tháng rồi." nói xong cô ả còn đắt ý xoa bụng của mình nữa.
    Vị luật sư ôn tồn cười:
  " Xin lỗi Lâm tiểu thư, đứa con trong bụng cô không thể là của Mặc tiên sinh được. Xin cô đừng khiến tôi khó xử thêm."
  " Tại sao không chứ, tôi đây tuổi trẻ xinh đẹp lại yêu anh ấy sao không thể có con với anh ấy được chứ. Đâu như bà già kia, vừa già vừa khó tính lại không quan tâm đến anh ấy sao Phong có thể để lại tài sản cho cô ta được."
  Nói xomg cô ả liếc cô một cách khiêu khích. Ả nói đúng cô năm nay đã 35 tuổi, cô chỉ thua Hàn Phong bảy tháng mà thôi. Cô không để ý đến Mặc Hàn Phong vì lúc trước cô đã từng bị người ta lợi dụng. Ba mẹ cô mất sớm người nhà lại hết mực yêu thương cô nên đến khi thành niên cô đã có một số tài sản không nhỏ vì vậy có người đã để mắt đến nó. Người này tiếp cận cô, đối tốt với cô nhiều năm để khi cô coi họ như thân nhân thì lừa đi tài sản của cô, sau bị phát hiện nên ngăn cản kịp thời. Số tài sản ấy không nói làm gì nhưng nó để lại trong lòng cô một bóng ma khó nhòa. Từ đấy cô học được cách xem người một cách chuẩn xác nhưng trong tình yêu thì luôn đần độn không rõ. Vì vậy nhiều năm qua vẫn độc thân và Hàn Phong vẫn chờ đến tận bây giờ. Vị luật sư nghe xong lời Lâm Lỵ nói thì bật cười:
   " Cô Lâm tôi xin lỗi nhưng đứa bé thật không phải của Mặc tiên sinh. Hành trình của Mặc tiên sinh và số tiêu dùng hằng ngày của tiên sinh được ghi đầy đủ vào sổ sách riêng để cho phu nhân ngài ấy sau này kiểm tra. Kể từ lúc ngài ấy thành niên đến giờ đấy đều được ghi chép cẩn thận và quan trọng nhất là ngài ấy chưa chạm vào người phụ nữ nào."
  " Không thể nào tên lưu manh ấy sao có thể không chạm vào phụ nữ chứ, hắn là tên điên độc ác, một kẻ xấu xa không có giáo dưỡng". Từng tiếng chửi rủa vang lên làm lòng Thi Lâm khó chịu và đau đớn.
   "Cô câm miệng cô là ai mà ở đây quấy rối. Có tin tôi gọi bảo vệ ném cô đi không. Nhìn trong bụng đứa bé là của ai chắc cô rõ ràng hơn ai hết đừng nghỉ ở đây kiếm tiền với tôi." Ánh mắt Thi Lâm nhẹ nhàng đảo qua làm Lâm Lỵ hoảng sợ với lại cặp mắt cười như không cười của luật sư làm cô biết mình chẳng vớt được chỗ tốt nên tức giận đi rồi.
   Vị luật sư đưa hồ sơ cho Thi Lâm kí, cô chỉ nhìn qua rồi bảo quyên góp hết đi coi như tạo phúc cho hắn. Sau khi luật sư đi, Thi Lâm đứng trước di ảnh của hắn mắng:
   "Thấy chưa người ta mắng ngươi kìa tên đại ngốc. Có bệnh phải trị chứ kiếm tiền cho lắm làm gì, có mang được theo đâu. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ huấn luyện anh một phen để coi ai dám chê bai anh. Tôi sẽ làm anh trở nên thật tốt để không ai muốn xa rời luôn." Nói xong Thiên Lam ôm mặt khóc rống lên, ngoài trời sấm chớp nổ sầm như đáp lại lời nói của cô. Cùng lúc đó Thi Lâm bỗng ngã xuống đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro