Chương 1: Phát hiện và thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang thường thì sẽ mang đến cho mọi người không khi u buồn, nặng nề. Những với đám cưới mà cậu đang tham gia thì hoàn toàn khác.

Dù ai cũng đang gào khóc thảm thiết nhưng không để ý kĩ thì sẽ thấy những điều không được tự nhiên trên gương mặt họ.

Đặc biệt là chú của cậu, dù người ngoài nhìn vào thì thấy ông ta đang an ủi đứa em gái không cùng huyết thống nhưng thực chất là đang sờ mó cô ta. Điểm lạ cô ta còn chẳng buồn phản kháng.

Cậu nheo mắt nhìn cũng chẳng có gì lạ. Gia đình này là vậy, cậu đã quá quen rồi. Có mấy người xì xào bàn tán bên tai cậu.

" Đúng là đứa cháu hoang, ông nó chết mà nó dửng dưng như không."

" Thậm chí, tôi thấy nó còn không rơi một giọt nước mắt. Đúng là khát máu, tang lòng."

Cậu cười mỉa khi nghe những lời này. Thật chẳng hiểu bọn họ nói vậy thì thực tâm mấy người đó có thương xót cho ông cậu không nữa.

Đám tang nhanh chóng kết thúc và phần mọi người trong cái nhà này chờ mong nhất. Đọc di chúc của người chết. Cậu cũng không mấy quan tâm, bởi cậu biết ông cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đứa cháu này. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Ông cậu để lại toàn bộ tài sản cho cậu. Nghe vậy người chú của cậu nổi đóa bảo đó là di chúc giả. Cãi nhau tay đôi với luật sư, cậu thì chỉ nhìn màn kịch diễn ra. Luật sư vội nêu ra một điều khoản do cậu chưa đủ tuổi lên, ủy quyền cho chú cậu chăm sóc tài sản. Đến khi cậu đủ 20 tuổi thì mới được nhận quyền thừa kế. Nghe câu này, chú cậu mới bình tĩnh ngồi xuống, ông ta nhìn cậu với ấy ánh mắt hình viên đạn.

Dự đoán mấy năm tới cậu sẽ không được sống yên với ông ta. Bây giờ cậu mới 15 tuổi vậy thì phải tận 5 năm nữa. Nghĩ đến đây, cậu khỏi than trách số phận với người ông vừa chôn của cậu.

Và quả nhiên là vậy, 3 năm cậu sống với chú và mấy người con trai của ông thật sự như địa ngục. Họ luôn dùng đủ mọi cách để cậu biết khó mà lui, để rời khỏi căn nhà.

Cậu bị cô lập trong chính căn nhà của bản thân nhưng không thể làm gì khác. Mọi người trong nhà gần như không ai dám nói chuyện với cậu, ngoại trừ con trai thứ - Đặng Nguyên Hùng của chú cậu. Nhưng cũng chỉ là mấy lời chào hỏi xã giao không đáng nói, với cậu thế đã tốt hơn trăm ngàn lần so với anh trai của Hùng - Đặng Tuấn Nghĩa. Nghĩa còn thù ghét cậu ra mặt, giống hệt như chú của cậu.

Chuyện sẽ chẳng có gì bất thường, nếu cậu có thể sống những ngày nhàm chán đó cho đến khi cậu 20 tuổi, cậu nhận quyền thừa kế nếu cậu chưa bị điên hay bị giết chết.

Đến khi vô tình cậu phát hiện ra một chuyện khá bất thường, dạo gần đây Hùng thường xuyên xuất hiện trong phòng cậu một cách rất bất thường. Vẻ mặt sợ hãi như thể bị phát hiện bí mật gì đó mà không thể nói cho ai. Cậu đoán Hùng đang tìm kiếm một thứ gì đó nhưng đó là thứ gì thì cậu không biết. Dù đã nhiều lần dình nhưng cậu đều thất bại.Đến khi bắt được, cảnh trước mặt thật sự khiến cậu có chút ngượng mặt. Hùng đang ngửi chiếc quần lót nặng mùi mà qua cậu đi chơi bóng nhưng lười nên chưa đưa cho chị giúp việc giặt được.

" Hùng, mày làm gì vậy? Sao mày lại ngửi quần lót của anh."

Cậu tiến đến, giật lại chiếc quần lót. Nhưng bất ngờ Hùng lại giật lại, không đưa chiếc quần cho cậu.

" Mày đi sao vậy? Bị điên à." Cậu nói

Hùng cúi mặt không trả lời, tay vẫn đang cầm chiếc quần lót. Cậu thật không hiểu đầu Hùng đang nghĩ cái gì, đứng từ đây cũng thể ngửi được sự nặng mùi của chiếc quần, thậm chí còn một chút mùi khai do nước đái con vương lại.

Cậu đang không biết nên làm gì hay nói gì thì mắt cậu cả kinh khi thấy Hùng quỳ xuống chân cậu.

" Phải em bị điên rồi, em muốn liếm chân anh."

Cậu như chẳng tin vào tai mình, Hùng đứa em không cùng huyết thống với cậu. Nối tiếng với học lực xuất sắc so thường đi thi giải các học sinh giỏi này nọ. Nếu nói về độ đẹp trai thì Hùng có phần kém hơn so với anh trai - Nghĩa nhưng cậu khẳng định Hùng không xấu. Cộng thêm các mác học giỏi nữa thì không thiếu những người tỏ tình. Vậy tại sao.

" Em nói sao ?" Cậu lùi lại mấy bước.

" Em nói, em muốn liếm chân anh. Xin anh cho em được liếm chân anh." Hùng nói, rồi bò như một con chó đến gần chân cậu.

Cậu vội kêu Hùng dừng lại và bảo Hùng ra ngoài. Hùng ngoan ngoãn làm theo nhưng không phải đứng dậy đi ra như một con người, mà Hùng bò chậm rãi như một con chó nhưng không muốn rời khỏi. Tay Hùng vẫn còn cầm quần lót của cậu, nhưng cậu không còn tâm trí để nghĩ đến nó nữa.

Cậu nằm ịch xuống giường suy nghĩ về những chuyện gì vừa xảy ra. Cố gắng tìm lời giải nhưng cậu không thể tìm được bất cứ lời giải hợp lý nào cho hành động của Hùng. Cậu bật dậy lên mạng tìm hiểu để thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân.

Nhưng đều là những thông tin không liên quan, đột nhiên cậu dừng lại tại một diễn đàn, Cậu biết đến thế nào là bạo dâm, thế nào là slave dog. Cậu áp những điều cậu đọc được và suy luận vào người Hùng. Nhưng không có gì chắc chắn. Khi cậu đọc được những thông tin liên quan đến bạo dâm, con cặc trong quần từ từ ngóc đầu dậy.

Mấy ngày sau, Hùng luôn định tìm cách nói chuyện nhưng cậu đều tìm cách né tránh. Cậu cần thời gian để hiểu rõ hơn sự tình hiện tại. Trong đầu cậu bắt đầu nên một ý tưởng điên rồ.

Cậu nhắn một tin nhắn cho Hùng, bảo Hùng tối mai trần truồng đến trước cửa phòng cậu. Nếu Hùng làm theo lời cậu thì có thể khẳng định suy luận của cậu là đúng. Hùng là một con chó, hay nói chính xác hơn là một con người mong muốn làm một con chó.

Đến khi gần 12h đêm, cậu ngồi trong phòng đợi chờ. Cậu không hiểu cậu đang háo hức vì điều gì, con cặc cương nứng của cậu đã ra nước dâm ướt cả một mảng quần. Cậu không muốn quay tay lúc này, nhưng thật sự thần trí của cậu đang dần tan vỡ.

Tiếng gõ cửa làm cậu chú ý. Cậu đứng dậy mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hùng trần truồng với con cặc đang cương dương một cách hùng dũng như một thanh kiếm.

Dẫu biết, là sẽ có thể gặp trường hợp này nhưng cậu cũng không khỏi bất ngờ trước vóc dáng của Hùng. Hùng không có nhiều cơ lắm, nhưng phần bụng khi đứng thẳng vẫn lộ sáu múi bụng hấp dẫn người nhìn. Cặc cậu bất giác giật vài cái.

Hùng vừa vào phòng, cậu lập tức đóng cửa phòng lại. Quay lưng lại thì đã Hùng quỳ dưới đất. Cậu hơi khựng người lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Biết sao, nay anh gọi em đến đây không ?" Cậu nói.

Hùng đi bằng đầu gối đến gần hơn cậu.

" Có phải anh muốn thành toàn cho em, cho em được liếm chân anh không?"

Cậu mỉm cười. " Không anh chỉ muốn biết sao em lại thích liếm chân với ngửi quần lót của anh thôi ?"

Hùng suy nghĩ một hồi " Em lại không nghĩ vậy, nếu chỉ có vậy anh sẽ không cần bảo em nửa đêm đến phòng, còn bảo không được mặc quần áo."

" Đúng là học sinh giỏi quốc gia, vậy sao em lại muốn liếm chân anh." Cậu nói ngước mắt xuống dưới nhìn Hùng đang trần truồng quỳ.

" Vì chân anh thơm, em không kiềm được. Mùi quần anh cũng vậy, em không kiềm chế được nên..."

Từ lời nói của Hùng càng chứng tỏ suy đoán của cậu là đúng.

" Vậy sao em lại quỳ, con cặc thì cương cứng như vậy?" Cậu nói, đã nhẹ vào con cặc đang cương của Hùng.

" Tại.. tại ..."

" Tại sao hả ?" Cậu nói, tăng thêm lực đá vào cặc.

" Tại vì em muốn làm chó của anh." Nói dứt lời, Hùng quỳ bốn chân như một con chó thực thụ,

Cậu cười thầm trong lòng. " Sao em lại muốn làm con chó của anh, em đang làm con người không phải tốt hơn sao ?"

" Vì làm chó thì sẽ được ngửi sịp với liếm chân anh ?" Hùng vừa nói, cậu thấy con cặc Hùng vừa giật nhẹ.

" Muốn làm chó cho anh cũng được thôi. Nhưng em cần làm muộn chuyện." Cậu nói, cúi xuống cầm tay nâng cằm Hùng.

" Được, chuyện gì em cũng làm."

" Quay video nhận anh làm chủ, làm được không?"

Hùng có hơi chần chừ, nhưng nhanh chóng ánh mắt thể hiện sự quyết nói. " Được, em sẽ quay."

Cậu nở nụ cười hài lòng, kéo dần Hùng về phía bản thân mình hơn. Hùng vẫn đang trong tư thế quỳ, mặt Hùng chỉ cách cặc vài cm, hai chân cậu mở rộng để Hùng dễ dàng trong tầm với.

" Nói anh nghe, sao em lại muốn làm chó của anh nào?" Cậu vừa xoa đầu, vừa gợi mở để Hùng nói.

" Vì làm chó sẽ được người khác yêu thương, được chiều chuộng. Em ghen tị với mấy con chó được chủ nhân cưng chiều, vuốt ve. Rồi khi em bị bắt nạt, bọn nó đạp lên cặc em và chửi em là đồ con chó thì em cao hứng xuất tinh."

Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn không ngừng dừng hành động xoa đồng lại. " Không phải em có tập karate với Nghĩa sao. Sao lại bị bắt nạt."

" Chuyện em bị bắt nạt xảy ra lâu rồi. Nhưng em tìm hiểu thì biết bản chất của mình là một con chó."

Hùng nói, đôi mắt như đê mê tận hưởng cái xoa đầu, vuốt ve của tôi.

" Vậy sao lại muốn nhận anh làm chủ, từ trước đến nay anh không để ý thấy em có bất cứ bất thường nào."

" Vì mùi giày, tất với quần của anh làm em không kiềm được. Cứ ngỡ chỉ cần bí mật thì sẽ không bị anh phát hiện."

Cậu cười vang nói. " Phát hiện không phải bây giờ tốt rồi sao."

Hùng mạnh dặn gật đầu. " Dạ, cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro