IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//đã beta lần 1//


Việc mọc thêm ba cái đầu và sáu cái tay nữa vẫn đáng tin hơn cảnh mà Marcus nhìn thấy lúc này. Công tước Harviland đứng ở ngay cửa phòng làm việc của anh, ông ta ở trong như thể đây là nhà ông ta, và ông ta dám đẩy cửa phòng anh khi mà anh là người duy nhất có quyền làm điều đó. Marcus chưa từng gặp mặt ngài Công tước một cách chính thức, nhưng anh biết ông ta, anh biết người đàn ông mà cả giới quý tộc vẫn thường nói tới bằng một thái độ kính trọng. Tóc nâu hơi ngả bạc và nét mặt cứng rắn nghiêm nghị được nhấn mạnh nhờ một cặp lông mày rậm trên gương mặt, ồ và cả đôi đồng tử màu xanh lục giống màu của lá cây atiso. Sự vương giả và cao ngạo của Julian Maddox khiến anh phát bực. Chết tiệt! Gã quý tộc già này quên mất rằng địa vị là một thứ không có hiệu lực tại The Satan Palace-nhà của anh hay sao? Sao người hầu của anh lại để chuyện điên rồ này xảy ra, làm như Marcus vẫn chưa có đủ một buổi tối kịch tính vậy!

"Tôi vào nhầm nhà chăng? The Satan Palace biến thành Harviland Park từ khi nào vậy?"

Khóe môi Marcus cong lên với hàm ý giễu cợt, anh lùi lại khỏi cô gái mà một phút trước anh đã nảy sinh ý nghĩ muốn ngấu nghiến môi cô. Dáng đứng của Marcus không phòng thủ chút nào, ngược lại anh tiến về phía ngài Công tước trong một điệu bộ như sắp tấn công. Lão già chết tiệt! Anh ghét ông ta, khi mà anh chẳng có lí do cụ thể nào để ghét cả. Anh ghét tất cả những ai thân thiết với cha anh, anh ghét những cái tên phá rối cuộc sống tự do của anh. Và anh đang nhìn thẳng vào một thứ như thế. Thứ xông vào nhà anh.

"Cậu không vào nhầm nhà, Hầu tước Northam." Julian Maddox kìm lại thôi thúc muốn quăng một cú đấm vào mặt Marcus. Giọng ông ở mức kiểm soát đáng khen ngợi khi ông bồi thêm vào. "Nhưng cậu có chắc mình không lôi nhầm người về nhà chứ?"

Marcus theo hướng mắt của Công tước Harviland, quay đầu lại về phía Aura. Mặt cô trắng bệch như bột nướng bánh, và trông cô như thể sắp nôn ọe lên tấm thảm nhà anh. Biểu cảm đó hoàn toàn lấn át sự kinh ngạc hiện lên trong mắt cô. Giây đầu tiên, anh nhìn cô, có gì đó không đúng trên gương mặt cô mà anh không nhận ra trước đây và giờ thì những ý tưởng đó dần rõ hơn. Một thiếu nữ xinh đẹp, tóc nâu nhạt màu, trông có hơi ngả sang vàng đồng, mắt màu...

Giây tiếp theo, Marcus cảm thấy một cơn giận đến tím tái cả mặt mày đang cuộn trào trong anh như thủy triều dâng lên, hoặc nóng gay gắt như không khí hoang vu trên sa mạc làm bỏng rát da thịt. Cú lừa ngoạn mục cho tối nay và anh là thằng hề để màn kịch này trở thành đặc sắc. Khóe môi Marcus giật giật. Aura nhận ra điều đó và nét mặt cô dao động, cô tin rằng việc Marcus nói anh không giết phụ nữ sẽ không được tính nữa. Anh muốn giết cô, nhiều như bây giờ cha cô đang muốn giết anh.

Còn cái quái gì tồi tệ hơn thì nó nên diễn ra luôn ngay bây giờ đi! Anh nghĩ mình sắp hét lên điều đó. Và thêm một tiếng eo éo nữa phát ra khiến tai anh đau nhức, anh ghét cái âm thanh đó còn hơn cả ghét tiếng chuông nhà thờ trong hôn lễ nữa.

"Ngài tìm thấy bọn chúng rồi à?"

Mary Zachary. Xuất hiện tiếp theo sau đó, nụ cười mờ ám hiện lên trên mặt bà ta. Đám người hầu trong nhà cũng theo bà ta đến tận đây. Marcus nhớ anh không mở tiệc tại nhà! Cũng chẳng mở một cái rạp xiếc.

Aura cảm nhận được tia lửa như xẹt qua người mình khi Marcus bắn cho cô cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng ghét bản thân vì trước đây chưa từng rơi vào tình trạng mất lưỡi như thế này. Nhưng bây giờ thì lưỡi của cô thật sự đã bị mèo ăn mất rồi. Aura luôn đối đáp rất giỏi, nhưng tình huống này...Aura thậm chí chẳng thể quyết định mở miệng hay im miệng thì cái nào sẽ có lợi hơn. Chẳng cái nào cả. Khi mà Marcus đã hiểu sai vấn đề một cách trầm trọng, và tất cả những người khác cũng thế.

"Tôi-" Cô cuối cùng đã ép mình mở miệng, không thể hèn nhát như một con thỏ đế và câm như hến được. Đó là thứ cuối cùng Aura muốn người khác nghĩ về mình. Cô đã lôi Marcus vào chuyện này, đó là lỗi của cô.

"Cha! Cha đang hiểu lầm-" Cô đang nói y chang như những quý cô hư hỏng lén lút gặp tình nhân và bị người nhà phát hiện trong những cuốn tiểu thuyết. Nhưng có lời giải thích nào hợp lí hơn đây? Trí não trì trệ của cô không nặn ra nổi.

Marcus lôi giật cánh tay Aura lại trong một cử chỉ thô bạo.

"Trò này là do cô sắp đặt đúng không?"

Cô cố gỡ những ngón tay đang bấu chặt trên da thịt mình ra.

"Trông tôi có giống như một kẻ cần phải đặt bẫy đàn ông để kiếm chồng ư?"

Lời phản bác đó chẳng có tác dụng nào vì giọng anh lạnh tanh.

"Vậy thì miêu tả cho tôi chính xác cái kẻ đó nên trông như thế nào đi, để tôi còn phải tránh nữa. Nhưng thôi, tôi bị hất vào cái hố xúi bẩy này với cô rồi còn gì. Chẳng có lần thứ hai để mà tránh đâu."

Aura gần như lả đi khi âm thanh rít qua kẽ răng ấy đến được tai mình.

"Tôi không liên quan gì đến chuyện này, Hầu tước! Tôi có thể lấy danh dự ra để thề với anh. Việc tôi gặp anh là sự tình cờ không hơn không kém và việc tôi có mặt ở đây là do anh đã chủ động đưa tôi đến, tôi chọn ở lại đây là vì vết thương của tôi cần được xử lí-"

"Chúa ơi, im đi!" Marcus mất kiên nhẫn, làm như anh sẽ tin vậy. "Cái quái gì khiến cô nghĩ danh dự của cô khiến tôi tin lời cô vậy?! Kể từ khi cô ngu ngốc đặt ra cái bẫy này và sắp xếp để bị phát hiện đang ở cùng với tôi trong một căn phòng thì cô làm gì còn danh dự nữa."

Cô biết cái lưỡi của Hầu tước Northam sắc bén đến cỡ nào, nhưng nó đã vượt xa suy nghĩ của riêng mình. Cô đang bị sỉ nhục, hai lần, bởi cùng một gã đàn ông, trước đó cô còn nghĩ anh ta không phải một sự lựa chọn tồi tệ để trò chuyện nữa kìa. Phải! Ngu ngốc làm sao. Aura muốn cắn lưỡi, cắn cho đến ứa máu ra. Nhưng cô chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng cha sấn lại gần Marcus, hất tay anh ra khỏi hai bên vai cô và ông túm lấy áo anh.

"Cậu có biết hậu quả của những việc mình làm không? Hầu tước?! Cậu ở nước ngoài quá lâu và quên mất rằng cần phải đeo nhẫn lên ngón tay một tiểu thư thì mới có tư cách chạm vào cô ta rồi sao? Cậu đã từ chối việc đính hôn với con bé, cậu đã thể hiện sự thiếu tôn trọng với ta khi không đến dự buổi tiệc mà lẽ ra cậu phải, cậu giải thích thế nào về việc sau đó lại bế nó vào trong xe ngựa của mình và bây giờ là ở cùng nó trong phòng làm việc của cậu vậy?"

Marcus chưa trả lời, Julian lại túm cổ áo chặt hơn. Mắt ông hằn lên những vệt đỏ, Aura chưa từng thấy cha tức giận như thế trong suốt cuộc đời mình, khi anh trai Travis bỏ nhà đi, Julian cũng chưa từng có biểu hiện của sự thịnh nộ như thế.

"Cậu hủy hoại thanh danh của nó, Marcus! Đồ chết tiệt nhà cậu!"

"Ngài Harviland, bình tĩnh đi." Mary Zachary cản lại một trận đánh nhau trước khi Marcus gạt phăng bà ra và trừng mắt lại với ông.

"Sao ông không hỏi xem làm thế nào mà con gái ông chui vào xe ngựa của tôi, cô ta bảo rằng đã không thấy gia huy của tôi trên đó. Chết tiệt là tôi đã tin mọi lời cô ta nói ra. Con lừa nhà tôi! Hỏi cô ta sự thật đi, xem rốt cuộc màn kịch này sẽ diễn đến chừng nào. Lí do duy nhất tôi đưa cô ta về đây là để giúp cho cái vết thương của cô ta không gây hoại tử trong khi hóa ra người duy nhất cần giúp đỡ trong chuyện này là tôi."

"Loại giúp đỡ mà cậu cho nó thật hay quá hả?" Julian bắn trả.

"Tự đi mà kiểm chứng những lời tôi nói. Xem tôi đã làm gì tổn hại đến con gái của ông chưa? Tôi thề là chưa và cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chết tiệt thật! Tôi không bao giờ hủy hoại trinh nữ, thôi xin đi, tôi không cần một cái thòng lòng mang tên hôn nhân đeo vào cổ đâu."

"Hầu tước. Cậu đang làm tình hình tồi tệ hơn. Sáng mai chuyện này sẽ được đồn thổi ra khắp London." Mary chen vào.

Aura đứng đó và cảm thấy tức giận khi tất cả bọn họ đang bàn về vấn đề của cô nhưng lại bỏ cô ra như thể cô là không khí. Cô muốn hét lên và bảo tất cả bọn họ im hết đi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô đã không chịu một tổn hại nào cả, hãy để cho Marcus và sự nóng nảy của anh ta được yên, cô muốn tất cả hãy tản ra để cho cô thở. Họ không biết cuộc tranh cãi này lố bịch đến thế nào đâu.

Thật tuyệt khi từ việc Aura muốn nhân cơ hội này trốn đến chỗ Travis nhưng lại tự đâm đầu vào một cái vực thẳm không thang nào kéo lên được.

"Tôi sẽ cưới cô ta! Ngay bây giờ! Nếu điều đó khiến mấy người ngậm miệng lại!"

Trong lúc tất cả mọi người vẫn đang há hốc từ lời tuyên bố đến từ gã độc thân có thâm niên kia. Lời lẽ duy nhất của sự phản đối vang lên, nằm ngoài dự kiến.

"Tôi không cưới anh!"

Tiếng Aura vang lên rành rọt, cô không mất một giây suy nghĩ nào để nói lên điều đó. Nó xuất phát từ trong trí não đang hoạt động trở lại của cô. Cô thà nhảy ra khỏi cửa sổ lần nữa còn hơn đến bệ thờ với người đàn ông đó.

Aura nghĩ rằng cô đã nghe thấy tiếng ai đó thở hổn hển sau lời nói của cô.

"Con điên rồi!" Julian không tin được vào tai mình.

"Sẽ còn điên hơn nữa nếu nhảy vào một cuộc hôn nhân mà con với anh ta đều chỉ muốn đâm đầu đi chết còn hạnh phúc hơn."

"Tôi sẽ cưới cô, tiểu thư Harviland." Marcus dường như không bận tâm đến sự phản bác vừa rồi của cô, anh chỉ đơn thuần là thông báo dự định của mình.

"Anh không nghe rõ sao? Anh không liên quan gì đến vấn đề này cả và anh không cần phải cưới xin gì hết. Tôi sẽ không đồng ý cưới anh, và tôi biết anh đang rất vui vì câu trả lời này. Làm ơn đừng giả vờ." Cô đứng trước mặt anh, so vai, giữ đều nhịp thở bị ngắt quãng vừa nãy của mình. Áp lực tỏa ra từ Marcus khiến cô bị lấn át. Sao cô không nhận ra người này thật đáng sợ khi anh ta tức giận và kiên quyết nhỉ?

"Đừng có làm hàng nữa." Marcus nói vào tai Aura. Hơi nóng phả vào vành tai khiến lồng ngực cô như hít phải lửa.

Trước khi kịp mở miệng để nói lời phản đối tiếp theo. Marcus hạ giọng hơn nữa, gần như cúi đầu vào giữa hõm vai và cổ Aura khiến bụng cô nhộn nhạo lên đầy khó chịu. Anh nói.

"Tôi sẽ có cách để kết thúc cuộc hôn nhân này nhanh thôi, nên cô không cần phải làm diễn viên với tôi. Hãy nhớ điều này, Aura Beatricia Maddox, cô sẽ có họ của tôi, có tước vị của tôi đi kèm cái họ đó. Nhưng đó sẽ là tất cả những gì tôi có thể cho cô."

Vai Aura run lên, tay cô nắm chặt lại để ngăn cơn bốc đồng của bản thân được xé xác Marcus. Anh ta có lỗ tai không? Có nghe thấy rằng cô không thèm cưới anh ta không?

Marcus đang cười, giọng anh vẫn thật thấp.

"Cô nên vui mới phải, tiểu thư nhỏ bé ạ. Màn kịch bẫy chồng mà cô dựng lên phát huy tác dụng trên cả tuyệt vời."

"Thề có Chúa, tôi-" Aura không thể kiểm soát được sự run rẩy vì phẫn nộ trong giọng mình. Cục tức đang nghẹn lại trong cuống họng, giống như một quả táo mà khi xưa Adam đã nuốt không trôi nổi. Trong đầu cô là hàng ngàn những tính từ kinh khủng nhất để miêu tả Hầu tước Northam. Cô không bẫy anh, cô không và không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tên khốn nạn hợm hĩnh nhà anh ta!

Aura gọi thầm tên Chúa và cầu mong sự giúp đỡ của Ngài để đối phó với những kẻ cứng đầu chỉ có nửa số dây thần kinh so với người bình thường, trước khi cô mất kiên nhẫn và đá một phát vào-

Chúa ơi, không! Marcus không đáng bị đối xử kiểu đó, anh ta đang giúp cô, hoặc ít ra thì bây giờ cô đã nhìn thấy mặt tích cực nhất của vấn đề. Suy nghĩ đó khiến Aura muốn nhảy lên. Cô sẽ đính hôn với gã quý tộc đẹp trai như quỷ sứ nhưng có chỉ số cảm xúc thấp hơn cả một đứa bé sơ sinh này, cô sẽ không còn bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi con mắt của xã hội nữa, vì bọn họ đều sẽ mặc định cô đã là vợ của Marcus Zachary. Cô có thể dễ dàng rời khỏi London, tiếp tục kế hoạch Mĩ tiến của mình. Còn Marcus, anh ta sẽ mở tiệc linh đình mừng ngày cô rời khỏi cuộc đời anh ta. Cả hai đều hạnh phúc, Aura cảm thấy niềm hạnh phúc ngay bây giờ đến tận những đầu ngón chân.

Marcus hơi nheo mắt khi nhìn xuống và trông thấy phản ứng tràn trề hi vọng trên gương mặt xinh đẹp của cô vợ sắp cưới bất đắc dĩ. Niềm tin của anh về màn kịch mà cô vạch ra để túm anh vào tròng càng được củng cố. Một phút trước cô ta còn ra vẻ căm ghét cuộc hôn nhân này và bây giờ cô ta mỉm cười như một đứa trẻ. Nếu không có cái đầu của một con cáo quỷ quyệt, Marcus thừa nhận cô thật xinh đẹp, xinh đẹp một cách thuần khiết và hoang dã, y như lúc anh tìm thấy cô trong cỗ xe. Nhưng biết được cô có thể là một tiểu thư, và chỉ cần một tí nghi ngờ như thế thôi thì anh biết cô là trái cấm của anh. Anh không chạm vào cô, anh thực hiện đúng nguyên tắc của mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi anh đã muốn hòa môi mình với môi cô làm một. Marcus cảm ơn sự cắt ngang của Julian Maddox, nếu không anh đã hôn một con rắn độc. Chúa ơi, kẻ đã đặt một cái bẫy đơn giản và anh mắc vào không tốn chút công sức.

Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ kết hôn, anh càng không nghĩ tới cái ngày mình sẽ cưới một người mà bản thân khinh bỉ nhất.

Lạy chúa, bẫy anh rồi cùm anh vào cái vòng hôn nhân ư?! Tâm trí anh rít khe khẽ.

Cô ta nói rằng mình rất sẵn lòng đính hôn, nhưng đám cưới thì hãy hoãn lại cho đến lúc thích hợp. Aura diễn hay đến nỗi anh chẳng còn biết thật giả nữa, anh nguyền rủa người phụ nữ dám quay anh như quay một cái chong chóng này.

Anh chỉ gật đầu cười nhạt. Mọi thứ được giải quyết quá ổn thỏa. Dù rằng ngài Công tước vẫn còn ném cho anh một cái lườm nguýt khi rời đi. Anh có nên bật cười không, khi mà anh là nạn nhân còn con gái ông ta là kẻ chủ mưu tài năng ngoài mong đợi. Cưới cô ta xong, anh sẽ khiến cô ta phải hối hận vì việc làm ngày hôm nay của bản thân. Nếu có gan biến anh thành thằng hề, thì Aura Maddox nên có gan để đón nhận những điều sắp tới khi mang cái danh nữ Hầu tước Northam.

Biến đổi đột ngột trong cuộc đời độc thân sảng khoái của Marcus đã diễn ra hết sức đường đột. Điều đó khiến anh gần như muốn xiên Milo trên một cái que khi anh chàng vỗ vai anh vào ngày hôm sau và cười ha hả.

"Cái bẫy lố bịch như thế mà cũng mắc vào được. Bạn tôi, tôi đã sai khi đánh giá vợ sắp cưới của cậu quá thấp hay do đã đánh giá cậu quá cao?"

"Cậu và cô ta đều sai khi đánh giá tôi quá thấp." Marcus cộc cằn đáp lại. "Tôi sẽ sớm có cách để bản thân thoát ra khỏi chuyện đáng nguyền rủa này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro