XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//đã beta lần 1//


Về Harviland thật thoải mái, Aura luôn cảm thấy cuộc sống ở nông thôn tốt hơn nhiều so với ở London. Hàng xóm của nhà Maddox sống rải rác ở những dãy đất xung quanh, cách nhau không quá mười dặm. Họ là những tiểu quý tộc hoặc những quý tộc nông thôn thích sự an nhàn bình dị hơn là những người phù phiếm mà cô gặp không biết bao nhiêu lần. Đêm qua Aura có một giấc ngủ không thể sâu hơn được nữa, không phải nghe những tiếng ton hót đến từ những quý bà yêu thích sự hóng hớt đơm đặt khiến đầu óc cô được nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sáng thức dậy, Aura phát hiện mình đã rơi xuống từ trên giường và nằm trên đất ngủ như một con bò sát. Thật đáng xấu hổ, nhưng Alice dường như quen với những lối ứng xử thiếu thùy mị ấy nên chẳng hó hé gì cả. Chỉ lặng lẽ xốc cô đứng dậy.

Alice tết cho cô một cái đuôi sam dài ngang lưng, giúp cô trang điểm nhẹ và mặc áo xống vào. Aura không thích phần cuối cùng vì cô hầu đã thít chặt chiếc áo nịt ngực đến mức không khí trong phòng như bị hút cạn. Giờ thì họ chuẩn bị xuống dưới nhà. Aura chợt nhận thấy dạ dày của mình cồn cào hưởng ứng nhiệt tình. Vẫn còn rất sớm nên bây giờ nếu nhanh chân, cô sẽ có một phần thức ăn thật vừa ý, ních đầy nó vào bụng và rời đi trước khi những vị khách khác của cha thức dậy.

Băng qua đại sảnh rộng lớn vắng tanh được làm từ đá cẩm thạch, Aura gặp người quản gia Lotty thu vén điền trang cho gia đình mình; bà đang quát lớn với những người hầu khác và yêu cầu họ nhanh tay nhanh chân mang nhưng đĩa thức ăn to lớn đầy ụ bày ra bàn tiệc lớn ngoài vườn. Những bữa ăn ngoài vườn luôn được cha yêu thích mỗi khi tổ chức tiệc. Aura ngửi thấy mùi thơm nức mũi có vị bơ trong những cái bánh sandwich có nhân đa dạng. Trông thấy cô, Lotty hồ hởi bước đến.

"Một buổi sáng tốt lành, tiểu thư."

Aura vui vẻ đáp lại bằng một cái nhún gót đúng chuẩn mực để cảm ơn và đi theo bà đến bàn ăn. Cô không ăn ở đó, chỉ cẩn trọng lấy một cái đĩa sứ được đặt ở góc bàn gần nhất rồi chọn những cái bánh sandwich nhỏ nhắn có nhân mà mình thích. Thịt bò hung khói có thể xem là một ưu tiên, nhưng xét đến bộ đồ tạo dáng mà mình mặc, Aura lủi thủi để chiếc bánh lại chỗ cũ và quyết định chỉ đụng đến sandwich trứng và rau quả. Aura đi một vòng ra vườn với đĩa thức ăn trên tay, khu vườn mà mẹ từng trồng rất nhiều hoa khi bà còn sống giờ đã tả tơi xơ xác vì chẳng ai đoái hoài đến, quả là một lựa chọn tuyệt vời để được yên thân. Cô ngồi yên vị trên băng ghế dài gần cái đài phun nước rồi đặt chiếc đĩa xuống, bắt đầu cắn một góc bánh và mùi vị mằn mặn của muối được nêm vừa vào lòng đỏ trứng tấn công nhanh đến đầu lưỡi.

Cô duỗi thẳng chân cho thoải mái, nhìn vào một khóm hoa phong lữ đang rũ héo trước mặt. Điền trang ở vùng Harviland của họ chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong mỗi năm, một số lượng người hầu đông đủ được chọn ở lại để duy trì tình trạng của ngôi nhà và luôn sẵn sàng mỗi khi thành viên trong gia đình Công tước trở về bất chợt, điều mà đã không xảy ra trong nhiều năm rồi.

Aura nhớ mẹ cô rất thích cuộc sống nông thôn, bà hạnh phúc với việc thức dậy sớm và chăm sóc cho vườn hoa của mình. Ngoài trừ việc đó, có lẽ bà chưa từng hạnh phúc trong đời mình, Aura biết điều đó. Phu nhân quá cố sinh ra trong một gia đình gia giáo, được nuôi dạy ở trường cho đến hết tuổi trưởng thành và chỉ được thăm nhà trong hai tháng nghỉ hè. Mẹ cô xem việc kết hôn là một bổn phận mà mình phải làm, duy trì một cuộc sống hòa thuận với người chồng và sinh ra những người thừa kế. Cuối cùng bà đã vượt qua giới hạn an toàn ấy, bà đã yêu. Còn cha thì chưa bao giờ yêu mẹ. Aura tự hỏi cha có bao giờ yêu ai đó vô điều kiện chưa? Hẳn là chưa, tình yêu của ông bị trộn lẫn với trách nhiệm, với chính kiến và với kỉ luật. Ông đối xử tốt với vợ, ông chúc những đứa con ngủ ngon, ông cho chúng những món đồ chơi đẹp. Đó là tất cả. Julian thích sự đảm bảo, sự an toàn, và ông không muốn đặt mình vào một mối quan hệ không kiểm soát được mang tên tình yêu.

Đó là lí do ngài Công tước thẳng thừng phủ sạch những kỉ niệm về người vợ sau khi bà mất, ông không cho phép ai mở cửa căn phòng của vợ, ông đóng cửa điền trang và đưa những đứa con trở lại thành phố. Suốt quãng thời gian qua Aura chưa từng nghe cha nhắc gì đến mẹ. Cứ như bà chưa từng ở đó, chưa từng tồn tại và chưa từng được biết tới. Cô còn nghe những người hầu trong nhà kể với nhau rằng cha mẹ chưa từng ngủ cùng phòng.

Vị đắng chát tràn ra trong miệng còn hơn cả khi Aura cắn phải một viên con nhộng, cô thở hắt đầy khó chịu, quyết tâm giữ vững lập trường của mình. Hoặc sẽ tìm thấy một nửa của mình và tiến tới hôn nhân hoặc sẽ là một bà cô già xấu tính khó chịu. Dường như đó là đòi hỏi quá đáng khi mong muốn tìm kiếm một người đàn ông có nhiều cảm xúc hơn những kẻ cứng nhắc cô đã gặp qua ở hai mùa vũ hội trước. Aura mệt mỏi, cô đã gặp quá nhiều người đến nỗi chẳng thể nhớ hết tên của họ, cô đã nghe họ kể chuyện cười trong lúc khiêu vũ, đã nghe họ khen ngợi cô bằng những tính từ hoa mĩ trích ra từ thơ Byron và nghe những lời sáo rỗng khoe khoang về việc họ giỏi các môn tự nhiên khi còn đi học hay việc họ sở hữu một bộ sưu tập ngựa đua hoành tráng cỡ nào. Thật không thể tưởng tượng được viễn cảnh cưới ai đó trong số họ, một nhà toán học hoặc một nhà xã hội học thích lên lớp vợ mình, một người mê ngựa hơn cả vợ mình, suốt ngày đi đây đó tìm mua ngựa giống về phối? Điều quan trọng chính là trái tim! Aura không cảm thấy gì khi ở cạnh những người đó. Cô đã trông chờ một dấu hiệu, ồ một dấu hiệu nhỏ nhoi chết tiệt cho thấy tim mình đập hơi nhanh hơn một chút, chân hơi loạng choạng hơn một chút và lưỡi hơi cứng đờ hơn một chút. Cô tin rằng cô có thể nhận ra người đó chỉ bằng một cái nhìn, như kiểu thần giao cách cảm hoặc tình yêu sét đánh. Mỗi khi tham dự một buổi tiệc khiêu vũ, cô đều cố quan sát hết những vị khách trẻ tuổi vừa mới đến, mong rằng có ai đó trong số họ gây nên tác động đặc biệt đến mình. Nhưng chẳng có ai cả. Đó là lí do duy nhất cho việc Aura nói không trước mọi lời cầu hôn, thậm chí là của những quý tộc danh giá nhất nước Anh đi nữa.

Chúa đã quên tạo ra một nửa kia cho Aura! Điều đó giải thích cho sự xuất hiện chậm trễ của người mà cô vẫn đang đợi.

Cô đứng dậy, phủi phủi vụn bánh mì rơi trên váy áo, định rời đi. Nơi này sẽ náo nhiệt và ồn ào phát khiếp chỉ trong mười phút nữa. Một cơn gió thổi tới, luồn qua kẽ tóc và nhấc bổng một lọn tóc đang rời ra khỏi nếp của Aura, cô vén nó lại và chân di chuyển vấp phải một hòn sỏi.

Chúa thậm chí không đáp lại mong đợi của cô, Ngài còn ném cho cô một tên hôn phu cục cằn có máu trác táng từ trong xương tủy và chẳng có lấy một tí lịch sự cần thiết. Nghĩ tới đó đủ để khiến Aura nhăn nhó tiện tay ném hòn sỏi xuống cái đài phun nước như một nỗ lực trút giận vô ích.

Hòn sỏi to vừa bằng một nắm tay cô, chưa kịp chạm đáy thì nước đã bắn tung tóe cả lên, làm vấy vào chiếc váy màu hồng nhạt cô yêu thích. Định thốt ra một âm thanh nguyền rủa sự xui xẻo này, Aura chôn chân tại chỗ khi nghe thấy tiếng quát tháo.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?"

Chuyện quái quỷ gì vậy? Cô cũng đang tự hỏi.

Cái giọng thô lỗ quen thuộc đó là của Hầu tước Northam. Ngay lúc đó, quả đầu vàng của anh ta cũng đang ngước lên nhìn cô từ phía bên kia cái đài phun nước to tướng. Hai cánh tay rắn chắc nâng cả thân người lên từ chỗ nằm. Ngài Hầu tước đã nằm ở đó bao lâu? Aura không thể tin là đồ thô lỗ tự mãn đó cũng có niềm yêu thích với việc thức dậy sớm và tìm một chỗ yên tĩnh để đón nắng.

Marcus đang trưng ra một phong thái giống với mọi ngày, có phần còn luộm thuộm hơn nữa. Mái tóc vàng của anh rũ xuống chạm đến chân mày, một cái lược dường như chưa bao giờ là đủ để giữ nó gọn gàng vào nếp. Môi anh cong lên trễ nải với một nụ cười khiêu khích gây sự như thường lệ. Cô cố không di chuyển mắt xuống thấp hơn để nhìn một phần của khuôn ngực rám nắng hiện ra khi khuy áo chưa được cài hết, những múi cơ căng lên trở nên trơn láng khi được ánh sáng mắt trời phủ lên. Vai áo sơ mi của anh lấm tấm nước, một trong những ảnh hưởng rõ rệt nhất từ cú ném đầy oán trách của cô. Trông Marcus đúng thật là vừa lăn xuống từ giường ngủ, với một điệu bộ gợi tình phát khiếp mà không phải ai cũng có được. Aura nuốt xuống cơn nghẹn khi nhận ra mình vừa dùng chữ "gợi tình" để nói về một tên cục súc. Cô cũng nhận ra đôi mắt u tối của anh lướt đi trên người cô với cùng một sự dò xét đề phòng. Cái nhìn lộ liễu đó khiến cô cứng người lại bối rối.

"Cô đã ở đây bao lâu?"

Marcus là người phá vỡ sự im lặng với một câu hỏi được phát ra theo cách thiếu thiện ý nhất. Làm như cô có trách nhiệm phải thông báo lịch trình của mình vậy. Cái cách anh nói như thể anh sở hữu cô. Chúa phù hộ những người đàn ông nghĩ rằng có thể khiến cô phục tùng!

"Tôi không nghĩ mình có bổn phận phải trả lời." Aura kiên định đáp trả.

Marcus siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nhưng cẩn thận để cô không nhìn thấy. Con cáo tinh ranh này thật sự đang cản đường anh, và cô ta còn cứng đầu đến phát sợ. Chẳng ai nói cho cô nàng nghe rằng đi dạo một mình không có người hộ tống không phải một ý hay, chẳng ai nhắc cô nhớ không nên lang thang ở những nơi vắng người, kể cả đó có là nhà mình đi chăng nữa? Anh được biết Jordan Wolverton thường hay gửi thư vào mỗi buổi sáng, thói quen đó có lẽ không thay đổi kể cả khi đang ở Harviland. Dù sao thì một bức thư cũng chẳng có gì để phải quan tâm.

Nhưng Marcus quan tâm và anh muốn kiểm chứng. Chỗ anh nằm có một vị trí thuận lợi để nhìn ra cửa sau của ngôi điền trang. Anh sẽ đợi vận may để xem quý ngài Bá tước có ló mặt ra và rón rén dúi cho người đưa thư bất cứ thứ gì không. Nếu Jordan có mảy may nghi ngờ sự xuất hiện của anh, anh sẽ dễ dàng đóng một màn kịch thật hay, Marcus còn chẳng bận tâm nếu phải nói với ông ta rằng vừa có một cuộc hẹn bí mật đầy nóng bỏng ngoài vườn. Kế hoạch của anh hoàn chỉnh và cô ta xuất hiện?

Anh nhìn dáng người thanh thoát từ đỉnh đầu đến tận gót chân đang bọc trong một bộ váy đi bộ gọn nhẹ có màu oải hương kia và thôi thúc muốn lôi cô trở về đúng vị trí của mình, Aura Maddox nên ở trên giường và tiếp tục giấc ngủ, không phải ở đây và có khả năng sẽ tận mắt chứng kiến một hành động phi pháp nào đó đủ để biến mình trở thành mục tiêu bị bịt đầu mối. Ý nghĩ lang thang về chiếc giường của cô khiến Marcus cáu kỉnh ra mặt.

Sáng nay cô trông thật thanh thoát với mái tóc tết thả dài xuống eo, một vài cái ghim kẹp trên đầu để giữ kiểu tóc không bị lệch, và có phải mắt cô trông sáng hơn bình thường hay do tác dụng của ánh nắng. Marcus quyết định là cái thứ hai. Anh không thích khi một tạo vật xinh đẹp cùng tâm hồn dữ dội của cô ta tấn công anh vào buổi sáng.

Nhiều như anh muốn tống quý cô trẻ tuổi này xuống địa ngục, anh không mong chờ cô trở thành một cái gai trong mắt đối với tên phản quốc nào. Bật dậy từ chỗ đang ngả lưng, Marcus kiên nhẫn đi một vòng quanh cái đài phun nước, đứng trước mặt Aura, anh nói ra một yêu cầu thật ngắn gọn.

"Đi đi"

Anh gằn từng tiếng.

"Xin lỗi?"

"Lời xin lỗi được chấp nhận. Giờ thì mau quay về phòng cô." Marcus vươn tay ra và đẩy cô đi về phía đại sảnh một cách ép buộc thô bạo. Cô giận dữ vùng ra khỏi tay anh.

"Ý tôi là anh vui lòng nhắc lại yêu cầu cực kì vô lí của mình chứ không phải xin lỗi anh" Aura chống nạnh. "Và cái chết tiệt gì khiến anh nghĩ mình có quyền bắt tôi phải ở đâu trong khi đây là nhà tôi?"

"Cô bị đần đúng không?" Anh cố tình phát ra một âm thanh khác của sự nhạo báng, điều đó khiến cái nhìn của cô tối lại. Có một sự tổn thương vừa vụt qua gương mặt xinh đẹp đó nhưng nó biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, Marcus nghĩ mình nhìn lầm. Vì con hổ cái đó đã ném vào mặt anh một lời nguyền rủa khác.

"Đần cái bố khỉ nhà anh đấy!"

"So với một tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng thì cô ăn nói như mấy ả điếm thiếu giáo dục."

Một cú đấm trực diện. Lúc này bụng Aura cuộn xoắn bên trong và co thắt mạnh mẽ đến mức cô phải gập người lại. Tên hề này không được dạy cách ăn nói với phụ nữ, thậm chí cô dám chắc anh ta chẳng được dạy cái gì cả ngoài trừ những hành vi báng bổ thấp kém học được từ đám côn đồ nào đó mà anh kết bạn cùng. Kể cả anh có say rượu thì cô cũng sẽ không tha thứ cho những lời xúc xiểm đó.

"Vậy có lẽ anh nên quay lại London và dành cả ngày với bọn họ nếu đó là thú vui duy nhất trong cuộc sống trụy lạc vô độ của anh. Tôi chẳng hiểu nổi điều quái quỷ gì khiến một kẻ vô học như anh lại được người khác chào đón đến đây. Đầu tiên anh xâm phạm chủ quyền của tôi, cư xử như thể anh là chủ nhân của tôi và rồi nghi ngờ sự bình thường của đầu óc tôi. Chúa đã tạo ra sai lầm ngớ ngẩn nhất khi để cho cuộc đời tôi vướng vào anh."

Marcus chỉ còn sót lại một nhúm dây thần kinh tỉnh táo khi mà toàn bộ những phần còn lại trong đầu óc đang được huy động để ngăn anh không lao đến và tìm một cái củi để nhốt cô ta vào. Cái lưỡi đó có thể chọc điên người khác và anh không hiểu tại sao mình lại bất hạnh đến nỗi chạm trán cô ta vào một ngày đẹp trời thế này.

"Cô nói chính xác điều tôi nghĩ về cô, tiểu thư bé nhỏ ạ." Anh tán đồng ý kiến. "Ở đâu trong chỗ này khắc rằng đây là chủ quyền của cô? Ở đâu cô lấy cái tưởng tôi muốn làm chủ nhân của cô trong khi điều duy nhất tôi muốn làm vô cô là tống cổ cô ra khỏi đường của tôi? Ở đâu cô nghĩ rằng đầu óc cô bình thường vậy?"

Nhìn vào đôi mắt màu tím nhạt đang chuyển sang một màu sẫm tối và thậm chí có khi còn đang lóe lên một tia lửa, anh biết cô sẽ không dễ dàng chịu im miệng. Sự im lặng này của cô ta chính là để chuẩn bị cho lời đáp trả gai góc và miệt thị nhất có thể nghĩ ra được. Marcus không quan tâm nếu Aura dám lôi cả xuất thân của anh ra để mắng nhiếc, cô ta đúng là đồ đần nếu nghĩ anh sẽ bị tổn thương hay ảnh hưởng.

"Tôi không hề đần." Aura nghĩ cô nên được phong Thánh cho sự kìm chế tông giọng quá mức chịu đựng này. Tất cả những gì cô muốn làm là đọc to nội dung đạo luật Tự trị của người Ailen vào những năm 93 cho cái tên nát rượu này nghe. Mắt Marcus hơi mở to hơn một chút nhưng nhanh chóng hẹp lại theo đúng cái cách khắc nghiệt mà anh đã nhìn cô. Anh đã chờ đợi lời đối đáp hay hơn.

"- hay ngu xuẩn, hay ngờ nghệch, hay giống như bất cứ một tính từ nào mà loại người như anh nghĩ ra được!" Vừa nói cô vừa cố gắng kiểm soát lượng không khí mình hít vào để tránh kích động. Marcus Zachary, không nghi ngờ gì, chính là kiểu chồng sẽ giết vợ mình nếu cô ta thông minh hơn. Cô không chịu nổi bọn đàn ông nghĩ rằng Chúa luôn thiên vị và ban phát cho phái nữ ít chất xám.

Marcus chọc tức cô bằng cái gật gù cường điệu đầy hờ hững.

"Vậy thì cô nên biết rằng một người ở địa vị của cô nên đi cùng người đi kèm hoặc ở yên trong phòng mình vào lúc đang vắng vẻ này."

"Anh trở thành bảo mẫu của tôi từ lúc nào vậy?"

Marcus khẽ liếc nhanh ánh mắt về phía sau lưng Aura, hay ít nhất là cô nghĩ như vậy. Lờ đi câu hỏi của cô, anh nắm chặt khủy tay cô, siết lấy nó và kéo cô đi theo mình mà không cần biết cô có đồng thuận hay không.

Cô đang thở gấp vì phải bước theo anh, sải chân của họ khác nhau và cả ý định cũng khác nhau. Cô muốn tận hưởng buổi sáng, còn quý ngài đây thì muốn phá hủy và thêm vào đó những cơn ác mộng. Vì phải bước nhanh mà không kịp giữ thăng bằng, đôi giày Aura mang dưới chân liên tục chúi xuống đất.

"Bỏ mấy cái móng heo của anh ra khỏi người tôi ngay." Aura rít lên, vùng vằng gỡ cái bàn tay chắc nịch đang nắm giữ mình, chống lại sức mạnh đáng sợ của anh nhưng không thành công.

Cuối cùng anh cũng dừng lại, đột ngột, và cô đâm sầm vào anh ngay lập tức. Sự tiếp xúc bất ngờ đó khiến cô hoảng hồn ré lên. Thứ cô vừa đâm sầm vào không phải là tấm lưng rộng đầy những cơ bắp, mà giống một cái bức tường hơn.

"Tôi không phải một cái xẻng để miết xuống đất!" Cô giận dữ chỉ xuống đôi giày bện đế cao của mình, mũi đã bị mòn vì trò lôi kéo này.

"Tôi đang hộ tống cô về đúng chỗ của cô, thưa tiểu thư!" Sự mỉa mai hiện lên trong cách anh nói.

Aura chỉ thiếu điều muốn trỏ thẳng vào mặt anh.

"Từ điển nào giải nghĩa của từ "hộ tống" theo cái cách mà anh vừa kéo lê tôi như kéo một món đồ trang trí đi vòng vòng quanh nhà vậy?Anh không được dạy tí phép tắc cư xử gì sao? "

"Quan tâm đến chuyện tôi được dạy dỗ ra sao như thế là đủ rồi. Cô mau thu mấy cái móng vuốt lại đi trước khi tôi xốc cô vác lên vai như bao lúa và ném cô vào phòng mình."

Cô há hốc miệng.

"Anh dám!"

"Cái gì tôi cũng dám." Anh không ngần ngại đáp lại và còn tiến về phía cô như thể sẽ làm như thế thật. Người đàn ông này muốn làm cô bẽ mặt.

"Nếu anh có lấy một thìa tự trọng nào thì nên nói ra một lời xin lỗi cho hành động thô lỗ này đi." Vẻ cau có như băng tảng trên mặt cô đủ để khiến cả lò sưởi trong phòng anh biến thành một thứ lạnh lẽo. Nhưng Marcus chưa bao giờ để mình bị lấn át, đặc biệt là bởi một sinh vật mảnh mai và nhỏ con hơn anh như thế này.

"Đừng có lấy tự trọng ra khè tôi trong khi cô có tí tự trọng nào chứ. Bẫy một người đàn ông để-"

"Anh nhìn ra cái bẫy rồi hả, vậy là não anh còn có tí trí khôn chứ không rỗng tuếch chỉ chứa toàn rượu mạnh và những ý nghĩ đen tối."

Aura khinh khỉnh nói chen vào. Cô không kiểm soát được cách mà từ ngữ thốt ra. Chúng chỉ đơn giản là ở đó, và kết thành một con dao sắt nhọn. Điều cô muốn là khiến Hầu tước hóa điên lên. Anh ta đáng phải bị như thế. Cho dù sự thật có thế nào, anh ta vẫn giữ khư khư những ý nghĩ tệ nhất về cô, thế thì Aura cũng chẳng muốn bỏ công để thay đổi quan điểm đó.

"Muốn kết hôn đến như thế thì nên đặt bẫy những tên công tử bột ngu xuẩn vừa mới ra trường có một cái não bị bại thì may ra."

Dường như chủ đề cũ lại bị khơi gợi. Chuyện này chưa xong được.

"Nói vậy thì anh cũng là một thằng bại não rồi, anh mắc vào cái bẫy của tôi. Nói cho anh biết, hãy chuẩn bị tinh thần đi, tôi đảm bảo là sau khi cưới anh tôi sẽ thắt thêm vài cái thòng lọng vào cổ anh rồi dắt anh xuống phố như thú nuôi."

"Con rắn chúa nhà cô! Ngay khi tôi cưới cô, tôi sẽ xé miệng cô ra và nhổ hết mấy cái răng đầy chất kịch độc của cô sau đó tống cô đến một nơi mà cô sẽ không có đàn ông để mà quyến rũ nữa. Bọn đàn ông trên đời này sẽ mang ơn tôi."

"Sợ là tôi đã tiễn anh xuống địa ngục trước khi anh kịp làm bất kì điều gì khác." Cô độp lại, khoái chí khi bắt gặp biểu cảm phẫn nộ của Marcus. "Giờ thì để tôi đi." Cô nói và bước nhanh về phía ngôi nhà. Niềm vui đi dạo đã bị giẫm đạp đến mức bây giờ cô chẳng tìm thấy niềm vui gì khác ngoài việc được tống cổ anh ta vào nơi của quỷ sứ. Đó là nơi duy nhất anh ta thuộc về. Không phải ở đây và làm phiền cuộc sống của cô.

Rất nhanh, anh dành tặng cho cô câu trả lời khi cô vừa rời anh chưa được hai bước.

"E là tôi có khả năng ám ảnh người khác từ dưới mồ và tôi sẽ lôi từng mảnh trong linh hồn của cô theo tôi." Anh nói với một nụ cười nhạo báng, thứ khiến cô chỉ muốn cào vào mặt anh. Chậm rãi, Marcus thêm vào. "Đó là với điều kiện cô có linh hồn nhé."

Từng lời anh ta nói ra đánh vào ngực cô. Cô tin mình cũng đã làm được điều tương tự khi quay đầu và tạo ra nụ cười lộng lẫy nhất mình có, thứ cô trưng ra hàng trăm lần trước những người khác để giả vờ cô thích thú hay quan tâm.

"Chúc anh may mắn với việc đó. Dù tôi không thích cái viễn cảnh chúng ta ở chung một chỗ khi đã chết đâu."

Chết tiệt cô ta! Marcus gầm gừ. Không khí trốn sạch khỏi cơ thể anh ngay cái lúc cô quay đầu và mỉm cười. Anh biết đó là nụ cười kệch cỡm để chọc tức. Nhưng nó vẫn gây cho anh một cảm giác choáng váng. Tiểu thư Harviland là đối thủ đáng gờm của anh trong cuộc chiến tranh hỗn nhân đẫm máu sắp tới này và anh phải là người thắng cuộc.

Trở về chỗ đài phun nước, Marcus chửi thề. Cuộc cãi cọ vô bổ đã khiến anh lỡ mất cơ hội quan sát Jordan Wolverton. Chưa gì đã thấy cô ta làm đảo lộn mọi đường thẳng trong đời anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro