XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//đã beta lần 1//


Khi Aura dùng bữa sáng muộn màng của mình ngoài sân vườn với bánh táo và trà, cô nghe được rằng ngài Northam đã rời đi để về London. Thông tin đó đến với cô từ những quý bà thích buôn chuyện, và đôi mắt họ ánh lên một cái nhìn xấu xa chĩa vào cô như muốn khích bác bất kì phản ứng nào cô tạo ra. Họ có vẻ đắc thắng nghĩ rằng giữa cô và người chồng sắp cưới đã xảy ra vấn đề. Nếu vậy thì hẳn là cằm bọn họ sẽ va đập với mép bàn nếu biết giữa hai người lúc nào cũng kịch tính như đấu sĩ.

Cô nuốt trôi miếng bánh giòn xốp trong miệng xuống cổ họng và run rẩy bởi kí ức về giấc mơ chợt ập đến. Những gì diễn ra trong trạng thái mụ mị ấy vượt xa sức tưởng tượng về sự bạo dạn hay phóng đãng mà cô đã từng nghĩ giữa một người đàn ông và người phụ nữ của anh ta. Dĩ nhiên cô biết chuyện gì xảy ra trên chiếc giường hôn nhân, nhưng không phải những chi tiết tỉ mỉ như thế. Cứ như thể mọi thứ thật sự đã thoát ra khỏi giấc mơ và hiện hữu ngoài đời thực. Cô đã có những cử chỉ quá táo bạo với một người mà mình chưa từng gặp bao giờ, thậm chí chưa kịp nhìn rõ mặt, và cô đã dâng hiến như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào điều đó. Chợt nhận ra mình đang thở gấp và nỗi xấu hổ trước những hành vi phóng đãng đổ tràn vào bên trong với một áp lực đáng kinh ngạc, cô đấu tranh chống lại ước muốn của trái tim muốn xé nát lồng ngực để nhảy ra ngoài.

Khi sự tỉnh táo trở lại vào sáng nay, lẽ ra cô muốn bắn vào đầu mình trước tiên, nhưng thay vào đó, cô ngồi bệch trên giường, co người và thở dài. Cô muốn nhìn thấy mặt anh, khoảng trống rỗng hoác trên gương mặt anh giống như đang khoét một lỗ trong cơ thể cô vậy. Một sự thiếu hụt quá ác ý và tàn nhẫn. Dường như cô biết anh, anh hiện thân cho một điều gì đấy gắn bó với cô. Aura nhớ lại cảm xúc cuộn trào của mình khi nép mình vào cơ thể đàn ông rắn rỏi đầy những cơ bắp ấy. Sự mềm mượt lụa là của mái tóc, đôi môi đầy chiếm hữu và những cái vuốt ve. Cứ như cô đã sống cả đời chỉ để chờ đợi người đó.

Cô chẳng ăn nổi nữa, mọi thứ không chịu nằm yên trong bụng mà cứ muốn lật tung cả lên đòi ra ngoài.

"Hầu tước là một quý ông quyến rũ bạo dạn. Thật tiếc tôi đã chẳng có dịp để trò chuyện với anh ấy."

Aura ngẩng lên và trông thấy vẻ mặt đầy chờ đợi có phần kiêu ngạo của một người phụ nữ tóc vàng. Một người đẹp với tất cả những đường cong tuyệt mỹ đang phô bày khéo léo qua cách cắt xẻ cổ áo tân thời của mình, và có lẽ chỉ hơn cô nhiều nhất hai hay ba tuổi gì đấy. Trí nhớ tốt ngay lập tức phát huy tác dụng, cô nhớ ra đây là nguyên nhân khiến cô trở nên mất kiểm sát và ném vào Marcus những lời to tiếng sỗ sàng nhất có thể nghĩ ra vào trước bữa tối. Qúy bà Ashby, nếu như cô đoán đúng.

Cô ta cưới một ông chồng già và hưởng hết tài sản sau khi quý ông xấu số kia qua đời vì trụy tim. Chưa đến một tuần thì cô ta đã sẵn sàng để ném bỏ váy tang để lao mình vào những buổi tiệc mà mình được mời đến. Một quý bà trẻ trung, nóng bỏng và tự chủ về tài chính, hiếm người trở thành một cục đường cho cánh đàn ông bâu vào đến thế. Có lẽ vì vậy mà Aura cảm thấy cách cô ta điệu đàng nhận xét về Marcus Zachary có gì đó không bình thường.

Không xét tới việc cô ta khen ngợi anh, hay mong muốn được "trò chuyện" nhiều hơn. Cô bị lấn át bởi việc họ là tình nhân và anh đang cười khẩy vào chiến tích của mình bất chấp anh đã hứa sẽ không có trò suy đồi nào diễn ra bên dưới mái nhà này. Cô mong đợi gì ở anh? Anh không thể giữ một lời hứa mà mình không tự nguyện nói ra, là cô đã dồn anh phải hứa. Anh cũng không thể làm một vị Thánh và đứng yên tại chỗ trên cương vị hôn phu của cô, khi mà rõ ràng là anh khinh rẻ cái danh đó nhiều như anh khinh rẻ cô, cùng cái cách anh nghĩ là cô bày trò dối gạt để lôi anh đến bệ thờ.

Cô chẳng có quyền gì để trách anh cả, mặc cho tay cô thì lại đang làm điều ngược lại, siết chặt và vặn xoắn tấm khăn trải bàn cho đến khi nó thành một đống bùn nhùn chẳng thể cứu vãn nổi sự thẳng thóm với hình dạng ban đầu. Khó nhọc đứng lên, Aura muốn chút yên tĩnh để ăn mừng cho sự vắng mặt của gã phóng đãng đáng nguyền rủa ấy. Anh đã đi London, chỉ ngay sau khi thức sớm để dùng vội bữa sáng của mình, và cô sẽ không có thêm bất cứ lí do gì để trở nên bốc hỏa hay tức giận trong ngày, đặc biệt là sau khi nghe những gì quý bà Ashby nói.

Chúa ơi! Anh và cô sẽ chẳng bao giờ làm hòa với nhau quá lâu được. Ngay lúc này cô chỉ muốn nhắm một phát súng vào anh.

"Em đã cẩn thận đi dò hỏi rồi, và không người hầu nào tình cờ thấy quyển sổ đỏ mà chị muốn tìm cả." Alice ghé vào tai để nói nhỏ với cô điều ấy. Aura tiếp nhận lời thông báo với tâm trạng chẳng khá khẩm hơn và ngồi xuống trước bàn trang điểm của mình. Cái hộc tủ nhỏ nơi cô cất quyển sổ của Marcus hoàn toàn trống không. Cô không đổ lỗi cho người hầu vì đó là một thói quen xấu để che đậy tính khí bất cẩn và sẽ thật ngu ngốc nếu cô tin rằng có người hầu nào lại quẫn trí đến độ lấy một quyển sổ đã cũ.

Mày thật tệ. Cô tự mắng bản thân. Nó phải ở đây chứ. Cô lấy đồ của anh và giờ cô chẳng có khả năng để trả lại. Cô chẳng muốn giữ bất cứ một thứ gì của anh để rồi phải mang một lương tâm cắn rứt đến thế này. "Cô hỏi kĩ chưa, Alice?" Aura cố bám víu lấy một hi vọng nữa với vẻ mặt đầy chờ đợi.

"Em thậm chí còn gọi thêm người đi hỏi những gia nhân của các vị khách khác nữa cơ."

Aura gật gật đầu với vẻ thiểu não. Cô cầu Chúa cho Marcus Zachary đừng trở về lúc này hoặc cô sẽ tự đào một cái lỗ để chôn mình trước khi đối diện với anh lần nữa. Cô thầm oán trách tật hậu đậu của mình, vì sâu trong tiềm thức minh mẩn, cô không muốn chấp nhận sự thật rằng có ai đó đã lẻn vào phòng mình.

Marcus tự rót thêm cà phê và nhìn đăm chiêu về phía lò sưởi. Anh đã đốt bức thư mà cấp trên gửi đến để thông báo kết quả điều tra của họ, nhưng những gì ghi trong đó thì vẫn đang vẳng lên trong đầu anh tựa những vọng âm, đặt anh vào một tình thế khiến Marcus mất trí muốn bứt hết tóc trên đầu mình.

Mới chỉ hai ngày trôi qua kể từ khi mấy dòng chữ có kí tự lạ lùng mà anh ghi chép lại với những cái tên hay địa chỉ nhà của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội được gửi đi, kết quả đi ngược lại với sự chờ đợi sốt ruột của anh.

"Anh đã tìm thấy những thông tin hữu ích để chứng minh cho sự vô tội của một hậu duệ đến từ dõng dõi lâu đời. Qúy ngài Jordan Wolverton chính thức không liên can đến những tình nghi phản động mà chúng ta đã đặt ra từ trước."

Quai hàm anh siết chặt lại và anh còn cảm nhận được răng của mình đang rít vào nhau. Anh không thể tin mắt mình đã đọc những dòng đó. "Những cái tên và địa chỉ mà anh cung cấp thuộc về ba trong số những nhà thổ có tiếng tại thành phố, được những mật vụ khác đóng giả để kiểm tra giờ giấc địa điểm lui tới của ông ta. Nó hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian chúng tôi theo dõi tên điệp viên người Pháp ở bến cảng. Wolverton có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo và vụ này sẽ khép lại ở đây."

Một lần nữa, trí nhớ anh vô thức tua lại điều đó như một đứa trẻ hào hứng xem đoàn diễu hành rồi xui xẻo bị con ngựa đá vào mông. Bản năng săn mồi của anh, rất hiếm khi sai, đấy là nói một cách khiêm tốn. Anh ngửi thấy mùi giả dối từ gã này, anh nhận thức có điều gì đó ẩn giấu phía sau lớp vỏ xù xì tưởng chừng như vô hại kia, anh biết. Chết tiệt là anh biết. Mọi giác quan của anh trỗi dậy như hồi truy đuổi bọn hai mang ở Pháp, ở Tây Ban Nha và ở Mĩ. Anh biết Wolverton có hành vi mờ ám và che giấu điều gì đấy, chỉ là hiện thực vẫn chưa cho anh một con đường để lần tìm đến sự thật.

Đầu anh nhức quá.

"Tái bút: Mikel đây, phòng khi cậu vẫn còn nghi ngờ về những kí tự kì lạ, chúng chỉ là những câu nói đùa tục tĩu mà Wolverton thêm thắt nét chì nhằm tránh người khác vô tình thấy thôi."

Marcus nhăn nhó uống thêm cà phê và cáu kỉnh gọi vọng ra để thêm một bình cà phê khác nữa. Sự bình tĩnh rất quan trọng lúc này, nếu không hẳn anh đã lao trực tiếp tới Bộ Chiến tranh và yêu cầu được gặp người điều tra. Mikel, cấp trên của anh, người đàn ông luôn làm việc cẩn trọng sao có thể mắc sai lầm như vậy. Mọi nỗ lực của anh, bỗng biến thành một trò hề ngay từ khi mới bắt đầu nhưng đến giờ anh mới nhận ra điều ấy. Đó còn tệ hơn một cái tát thật đau vào mặt!

Anh đã phải trải qua cả một địa ngục mới đến được đây, trèo vào phòng Aura Maddox lục soát trong lúc nhận thức được rằng một tạo vật đẹp đẽ mê hồn đang nằm dài trên giường và có thể thuộc về anh.

Marcus cảm tạ Chúa là cô đã quên sạch hết mọi thứ, nhưng anh cũng đang cáu tiết vì anh không được may mắn như cô. Anh nhớ tất cả và điều đó cũng ngang với việc đứng thăng bằng trên dây trong khi phía dưới là vô số cọc nhọn sẽ cắm thẳng vào người anh nếu anh có mảy may rơi xuống.

Cào tay vào tóc, anh nhấc người ra khỏi chiếc ghế và phóng ra khỏi phòng làm việc. Không thể dành cả ngày ở đây và hồi tưởng lại cảnh ân ái đã diễn ra của họ. Anh sẽ thắt cổ mình bằng caravat mất. Nhắc đến nó, Marcus nhận ra cái cổ anh đang thật sự bị thít lại bởi thứ trang phục theo truyền thống rườm rà này. Anh giật mạnh một khuy áo trong lúc bước xuống những bậc thang và dự định ra ngoài cho một cuộc cưỡi ngựa. Lâu rồi anh không làm việc đó và anh cần phải làm bất cứ thứ gì, chỉ cần cái tên của cô đừng nhảy vọt ra khỏi đầu anh như nghiệp chướng.

"Mary Zachary." Giọng Marcus đanh lại khi thoáng thấy bóng dáng của người mẹ kế trong căn phòng khách màu xanh ở lối ra vào.

"Cậu vẫn luôn như thế, chẳng bao giờ dạy dỗ nổi." Qúy phu nhân Northam từ tốn uống trà và ăn bánh từ cái khay bạc những người hầu vừa phục vụ. Phong thái quý tộc của Mary là một điều không thể bàn cãi, nó hiện hữu rõ trong cái cách nhìn khinh mạn của bà ta với anh, trong lời nói trịnh thượng kẻ cả và thậm chí, chỉ một nụ cười thôi, cũng đủ khiến anh bốc hỏa.

Marcus vẫn đứng yên tại chỗ. Anh chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình ngồi đối diện với Mary Zachary cho một cuộc thảo luận gia đình là khi nào. Dường như điều đó chưa từng xảy ra, anh không có gia đình, nhà Zachary lại càng không. Lúc còn là một đứa trẻ, người phụ nữ đó đã ném vào anh những lời sỉ nhục ghê tởm nhất và những cái nhìn sắc như dao găm mỗi khi anh đứng trước mặt bà. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng, anh bị hù dọa đến nổi chẳng ngủ được. Tay chân thì bủn rủn và anh co cẳng chạy ngay khi thấy bà ta vào hôm sau. Sự miệt thị ấy đã từng khiến anh thấy mình không chỉ nhỏ bé và tầm thường, mà còn là đê hèn và thất bại.

"Mày là một vết ố."

Anh là một vết ố đối với tầng lớp của họ. Anh từng khóc ré lên vì lời nói đó, nhưng giờ thì chúng chỉ cùng lắm là gãi ngứa mà thôi. Niềm vui của mẹ kế là thấy anh sụp đổ, và anh thì rất vui lòng được làm bà thất vọng. Nhưng ngồi xuống cùng bà ta? Anh không thể. Chỉ đơn giản là không thể thôi. Anh có thể sẽ bóp cổ bà ta nếu họ ngồi ngang nhau trong tầm với.

"Hãy để dành sự dạy dỗ ấy cho đứa con trai mà bà chẳng thể sinh ra nổi ấy." Khóe miệng anh nhếch lên đầy xấu xa và niềm kiêu hãnh trong anh bùng dậy đầy sức sống khi chứng kiến khuôn mặt bị sốc của người quả phụ quý tộc trước mặt.

"Rác rưởi." Mary lầm bầm với gân xanh nổi trên cổ. Một quý bà sẽ không hét toáng lên trước mặt con chồng.

"Về đi trước khi chân bà giẫm phải một cái vũng nhơ nhớp nào của tôi." Marcus rõ ràng đã nghe những gì bà nói nhỏ trong miệng. "Cái cửa ở đằng kia." Anh lịch thiệp chỉ ra với một cái nhún vai cường điệu.

Nhìn vào sắc mặt đã được bọc kín hết cảm xúc của tên thừa kế hoang đàng, phu nhân Northam lắc đầu.

"Tôi mong muốn được ra về ngay lập tức. Nhưng chúng ta có vài điều cần nói ngay bây giờ."

"Chẳng có cái quái gì trên đời này tôi muốn nói với bà, mời về cho." Anh chỉ ra cánh cửa đang mở hờ với thái độ kiên quyết. Một buổi sáng nghe giảng đạo miễn phí ư? Anh thà đến nhà thờ xưng tội còn hơn, điều anh không hề làm trong vài năm gần đây.

"Cậu lẽ ra đang ở bữa tiệc đi săn của Công tước Harviland."

"Nhưng tôi không." Anh nói cứng nhắc.

"Chuyện gì lại xảy ra trong tư tưởng nổi loạn không điểm dừng của cậu vậy? Cậu muốn hủy hôn với con gái ông ấy nữa sao?" Mary không kiềm được câu hỏi.

"Khi tôi đã hứa, thì tôi sẽ thực hiện."

"Khó mà tin được những lời hứa của cậu." Bà ta chỉ ra với biểu cảm châm biếm.

"Tùy bà." Anh nói gọn lọn và băng ngang qua căn phòng, kéo mạnh cánh cửa ra. "Cuộc nói chuyện xong rồi chứ?"

"Tôi cảnh cáo cậu, Marcus Zachary. Cậu nên thấy biết ơn với những gì mình có, những đứa con hoang của quý tộc khác chẳng được hưởng một nửa may mắn của cậu. Cậu được học hành tử tế, cậu được chu cấp sinh hoạt, cậu có tiền để ném vào những cuộc chơi bời ngu xuẩn của mình và cậu được thừa kế tước vị, một sự sỉ nhục trực tiếp đối với những quý tộc khác. Sắp tới cậu còn kết hôn với một cô gái xinh đẹp đến từ dòng dõi danh giá. Cậu lại tỏ ra bất cần và sẵn sàng ném tất cả ra cửa sổ, tôi tự hỏi cậu đã để lương tâm và trách nhiệm của mình ở đâu. Không thể tin được là danh tiếng của gia đình này giờ đây lại phụ thuộc vào một loại người như cậu."

Chậm rãi, anh đáp lại.

"Hãy nhớ rằng tôi đã không có lựa chọn với việc thừa kế cái đống hư danh hão này." Tay anh đang siết lấy cái nắm cửa.

"Cậu vô trách nhiệm, Marcus. Chẳng làm được việc gì ra thể thống. Tôi chẳng hiểu nổi sao gã chồng phụ bạc của mình lại điền tên cậu vào di chúc. Cũng chẳng hiểu nổi sao cậu lại được hứa hôn cho con gái của nhà Công tước. Mọi thứ cậu làm đều chỉ bôi nhọ cái họ mà cậu đang mang."

"Chết tiệt cái họ này!" Anh gằn giọng. "Chết tiệt cái di chúc, cái tờ hôn ước và cả ông ta. Đặc biệt là bà." Anh quét qua Mary với đôi mắt xanh tối sầm lại như bị thu hết vào đêm đen. "Đi ngay." Giọng anh hạ xuống, điều hòa lại được cơn giận dữ sục sôi trong máu mình.

"Cậu giống cha cậu. Marcus. Vô trách nhiệm, tệ bạc,-"

"Cút!" Anh chỉ đáp có thế, nhưng lại nghe như một con thú dữ đang gầm lên. Anh sắp biến thành một con gấu to lớn và điên cuồng muốn xé xác kẻ trước mặt. Mary sững người lại bởi cách anh phản ứng. Trước khi kịp định thần. Cổ bà bị nghẹt đi trước một lực lớn từ tay anh siết chặt, khuôn mặt anh trưng ra biểu cảm kích động nhất bà từng thấy, sự thô bạo lộ ra trong cái cách quai hàm anh giần giật và cử chỉ của sự điềm tĩnh còn sót lại là mạch đập đều đều nơi thái dương. Đó dường như là phòng tuyến cuối cùng anh có, nếu nó vỡ, anh sẽ bóp chết bà ngay tại phòng khách.

"Nghe cho kĩ vì tôi không thích lặp lại lần nào nữa." Anh nói qua tiếng thở dốc thiếu kiềm chế. "Nếu như có bao giờ, có lúc nào, có một cơ hội nào, cho tôi được thay đổi sự thật rằng tôi đã được đưa đến với các người, sống với các người, chịu đựng các người và mang cái họ đáng nguyền rủa này, thì tôi, Marcus Alexander Zachary, sẵn sàng quỳ xuống hôn chân bà." Anh cho phép mình thở trong một giây. "Tôi không trông đợi sự ban phước từ các người. Tôi thà được nuôi lớn trong một trại tế bần, đánh nhau gãy mũi với đám du côn khác để giành lấy thức ăn và chỗ ngủ. Tôi thà lớn lên và chẳng thể nhấn trọng âm một cách đúng đắn, thà mặc những bộ quần áo cũ nát do giặt quá nhiều lần và thà lao động cật lực để mưu sinh.Tôi sẽ sống và leo lên. Còn hơn là ở đây, và phải đóng giả thành một người mà tôi không phải. Nhận lấy những thứ các người ban phát như một sự mặc định rằng các người có quyền chà đạp và sỉ nhục tôi. Bao nhiêu trong số quý tộc các người không lui tới nhà chứa và không rượu chè, bao nhiêu không buông mình cho khoái lạc và bao nhiêu cư xử có trách nhiệm. Đừng làm như thể các người là Thánh, trong khi các người chỉ là sản phẩm của đạo đức giả và tham vọng địa vị, các người được lấp đầy bởi sự đố kị và ích kỷ, các người không chịu đựng được một thằng con hoang cũng giống như tôi ghê tởm sự giả dối đáng chết của các người."

Môi Mary mấp máy một điều gì đó, bà vẫn chưa hoàn hồn được sau cú sốc vì sự tấn công của Marcus.

Thình lình, anh bỏ tay ra khỏi bà và đứng lùi ra xa. Vẻ mặt đã được đóng băng tất cả những cảm xúc mạnh mẽ lúc nãy. Mắt anh nhìn bà đầy lơ đãng và anh nói.

"Rất xin lỗi, thưa quý bà. Tôi làm bà sợ đúng chứ?"

Bà chẳng thể gật hay lắc đầu.

"Chuyện này sẽ không xảy ra nữa." Anh nghiêng đầu. "Chỉ cần đừng so sánh tôi với gã đàn ông đã góp một con tinh trùng để sinh tôi ra."

Mary điếng người với lối ăn nói thiếu giáo dục ấy. Tức giận vì tai phải nghe những lời tục tĩu, bà đẩy anh ra rồi băng nhanh ra khỏi phòng qua cánh cửa đã được mở toang. Marcus nghe thấy tiếng cửa sập mạnh lại và cái chậu cây ở gần đó vừa rung lên rồi chạm sàn. Anh ngồi phịch xuống ghế.

"Cậu giống cha cậu."

Anh sẽ không phản ứng kể cả khi mình có bị so sánh với nạn châu chấu, bệnh dịch hạch, đứa con riêng của quỷ sứ hay sự thất bại của tạo hóa. Nhưng cha anh sao? Darwin Zachary, anh không chấp nhận nổi bất cứ sự giống nhau nào của họ, anh chẳng muốn liên quan đến ông ta, anh chẳng muốn có một chút gì đó của ông ta sống trong anh. 13 năm, chính xác là 13 năm, anh chưa từng ngừng nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, ông sẽ nhìn anh như một đứa con trai, chứ không phải món hàng hỏng mà ông buộc phải nhận vì danh dự. Anh còn thua cả con Bergie mà ông nuôi, anh cố thu hút sự chú ý của cha mình bằng bất cứ một câu hỏi nào nghĩ ra được, bằng một câu chuyện mà anh được nghe kể và bằng đống ngôn ngữ mà anh nhồi nhét vào với hi vọng ông sẽ tự hào. Ngài Hầu tước vuốt ve con chó của ông ta còn dịu dàng hơn đối xử với anh. Anh bị đẩy đi như người bệnh thổ tả, ông bảo anh ra khỏi phòng làm việc của ông khi mà anh chỉ định đến để chúc ngủ ngon, ông chưa bao giờ để anh ló mặt ra trước khách của ông, ông giấu nhẹm anh đi như một nỗi ô nhục mà ông sẵn sàng đánh đổi tất cả gia tài chỉ để rửa sạch. Marcus, anh đã làm vỡ cái bình sứ chỉ vì đó là cách duy nhất cha sẽ liếc qua anh, nhưng người cha bận rộn ấy đã không liếc qua những ngón tay bị thương mà anh cố tình muốn ông thấy. Anh đã giấu những cuốn sách ông thích nhất với hi vọng ông sẽ bớt chút thì giờ cho anh, hay anh đã giấu đồng hồ để cha không nhìn vào nó nữa và sẽ không vội vã rời đi mỗi khi chỉ mới về chưa được vài phút.

Anh là một nỗi phiền phức lố bịch. Kết quả là anh bị ném về ngôi điền trang của ông tại Merseyside. Bất chấp những nỗ lực viết thư để xin ông cho anh về London, anh chưa bao giờ nhận được lời hồi âm nào. Không cái nào cả. Đến cả người đưa thư cũng thường ái ngại mọi khi ghé qua. Thật ngu ngốc làm sao khi vẫn nghĩ mình còn cơ hội. Anh đã đứng nhất lớp ở trường Eton vào năm đầu tiên nhập học. Lúc đó anh đã đòi người quản gia đi cùng mình đến nhà riêng của cha. Anh muốn thông báo điều đó, anh không ngừng tin rằng cha sẽ bị ấn tượng bởi anh, cha không thể yêu thương anh như yêu thương Helena, nhưng cha cũng sẽ không xem thường anh. Anh hi vọng quá nhiều, anh muốn những thứ không thể đạt được, những thứ nằm ngoài tầm với của anh và thế là anh ngã. Anh biết mình ngã ngay cái khoảnh khắc cha sập cửa trước mặt anh.

"Nhưng con cũng là con của cha." Anh đã thều thào câu đó hàng ngàn lần trước cánh cửa, anh cũng nói không ngừng trong xe ngựa khi Bekerley đưa anh về. Phải, đó là cha anh, nhưng anh chưa bao giờ là con ông. Một đứa con hoang, anh nên thấy mừng vì không bị tống ra đường. Thay vào đó anh bất trị và ngu ngốc. Anh phạm quá nhiều sai lầm và sai lầm lớn nhất của đời anh chính là cầu xin tình thương từ người khác.

Anh đang làm gì vậy? Trở về đây và trở lại thành đứa trẻ đáng thương của ngày trước. Anh sẽ không bao giờ là một thành viên của nhà Zachary, sẽ không bao giờ là một phần của tầng lớp trên cùng, cũng chẳng thuộc về tầng lớp thấp nhất. Anh không về đâu cả, và anh phải đi thôi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro