XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//đã beta lần 2//


Khi mở mắt, Aura đã trông đợi mình sẽ nhìn thấy thánh Gabriel, các thiên thần nhảy nhót, và cả cây đàn clavio tuyệt mĩ. Hoặc có thể cô sẽ thấy mình đứng trước một tòa lâu đài, vườn địa đàng hay bất cứ thứ gì cô đã từng tưởng tượng ra về thiên đường. Nhưng chẳng có thiên đường nào cả, vì cô vẫn sống, đầu cô đang gầm lên như bị một cây búa tán đinh đục lỗ, nhận thức cứ thế tràn hết ra ngoài. Bỏ lại cô, một cơ thể rỗng không và tiều tụy. Đâu đây cô vẫn nghe tiếng chảy xiết của nước, chúng khiến sự bình tĩnh buổi đầu của cô vỡ tan và cơ thể cô run lên lần nữa. Xin đừng! Cô không muốn trở về chốn lạnh lẽo kia. Ý thức được rằng cô lẽ ra đã chết, Aura không thể ngăn tiếng khóc của bản thân. Chúng cứ thế tràn ra thôi và cô không ngăn lại được. Thật đáng sợ khi nghĩ đến tử thần.

Tâm trạng vẫn còn đang bất ổn của cô được xoa dịu bởi ánh ngày lộng lẫy tràn vào từ cửa sổ. Cô tiếp nhận nó với sự trông mong và hứa hẹn, biết ơn vì cô vẫn còn một cơ hội để được thức dậy vào hôm sau. Mất rất nhiều sức lực Aura mới cử động được tay của mình. Cô được thay một bộ váy ngủ kín đáo với cổ áo xếp nếp nhiều tầng và chỗ cánh tay phồng lên thoải mái. Tóc rối và mí mắt nặng trĩu. Aura tin rằng giờ đây nếu chưa chết thì cô cũng đang nhợt nhạt và tái xanh như một con ma.

Rồi nhịp tim của cô ngày càng trở nên khó nhọc, mỗi đợt hít vào đều khiến lồng ngực như bị lửa đốt. Cô bối rối khi phát hiện ra thở cũng là một hành động khó khăn.

Anh ấy, ở đây, với cô, đang ngủ.

Aura thất bại khi sắp xếp những lời nói tuôn ra trong đầu một cách rành mạch.

Trong khi trái tim cô đang nhảy theo điệu valse hay điệu vũ bốn người nào đó, thì âm thanh khác trong đầu cô đang ngân nga say đắm theo âm thanh mất tự chủ trong đầu. Cô đã mong mỏi điều gì suốt quãng thời gian qua? Aura nghiền ngẫm lại, ba mùa vũ hội, cô muốn tìm thấy ai đó sẽ khiến tim cô đập nhanh hơn nhịp bình thường vốn có. Cô muốn khi nhìn thấy người đó, bụng cô phải quặn lên hơn cả một cơn co thắt ruột mà người ta hay mắc phải, và cô cũng phải run nữa, một chút run rẩy cho phát hiện quan trọng của cả cuộc đời mình, như thế là chính đáng mà. Cô cũng phải gặp khó khăn khi mở miệng, khao khát được đáp trả sự thông minh nhanh nhạy của anh. Anh phải khiến cô đôi lúc cứng họng nữa.

Một người khiến cô không thể hành xử như chính mình.

Aura thở, lồng ngực cô đang phập phồng và đứt quãng, vì hồi hộp. Cô phải đưa tay lên và ép chặt trái tim của mình. Nó không thể nhảy ra ngoài như nhanh như thế được.

Cô đã bị định kiến và sự háo thắng che mờ mắt. Cô đã phớt lờ những dấu hiệu. Cô đã trách cứ Đấng tối cao vì sao không tạo ra người mà cô đang chờ đợi.

Cô đã không biết rằng anh vốn đang ở đây, ngay cạnh cô và cho đến lúc này đây cô mới nhận ra được điều đó.

Lúc này đây nhận thức vừa mới hình thành ấy nuốt chửng lấy cô. Một sự hỗn loạn tuyệt đối, cày xới mảnh đất bình yên mà trái tim cô ngự trị, lật tung cả thế giới cô lên, cái thế giới mà cô vốn cho rằng mình hiểu biết rõ. Cô đã nghĩ mình sẽ nổ tung thành ngàn mảnh bởi phát hiện này, nhưng không, mọi thứ vẫn im ắng trong căn phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cô thôi, cô đổi khác.

Cô không thể nhìn vào điều gì khác ngoài anh. Marcus Zachary. Anh đang ngủ bên chiếc ghế đối diện chỗ cô nằm. Toàn bộ sức lực như đã trốn khỏi anh, và mí mắt anh đã khép lại. Mái tóc của anh, màu vàng lúa mạch ấy khoác lên cho anh vẻ bề ngoài vương giả tuyệt đối và sự rực rỡ của những vị thần. Những đường nét sắc bén trên quai hàm, xương gò má và sống mũi đã dịu đi. Những gì cô nhìn thấy giáng cho cô một cú nện vào đầu đau đớn hơn cả khi bất lực dưới nước sâu.

Phải, anh đã luôn khiến tim cô đập điên cuồng kể từ khi họ gặp nhau, cô phớt lờ đi điều đó bằng cách bao biện rằng do anh lấn át và khiến cô phát sợ. Mỗi khi anh chạm vào cô, dù chỉ là một cử động tình cờ, nó để lại những vệt lửa trên da thịt mà cô vẫn cố tình bỏ qua. Cô cũng chẳng thể nói năng lưu loát và tự nhiên khi sự có mặt của anh cản trở, anh khiến cô chẳng thể tập trung cắt một miếng thịt khi anh dán chặt mắt vào cô.

Không! Sao lại là anh? Trong số những người đàn ông phù hợp với cô ở nước Anh này, tại sao lại là Marcus Zachary? Một người thẳng thừng tuyên chiến với tất cả mọi chuẩn mực đạo đức hay phẩm hạnh, người căm ghét sự rằng buộc của hôn nhân và có quá ít lòng chung thủy để vét tận đáy cho người phụ nữ nào.

Cô tin rằng tai nạn dưới nước đã khiến mình mất trí, cô không thể thức dậy và đùng một cái, như thùng thuốc nổ, tự làm tan xác mình trong một thứ tình yêu chẳng cách nào với tới - nếu Marcus Zachary có biết yêu là gì. Chúa ơi! Aura thấy đau đớn, một cơn đau không lí giải nổi đang dâng trào và mạnh mẽ chẳng khác gì dòng nước hôm qua, đang làm đầy cô với nỗi tuyệt vọng và hứa hẹn ném cô xuống địa ngục.

Cô yêu.

Một người mà cô thậm chí không được mơ về tình yêu với anh ta nữa là đằng khác.

Aura nhắm chặt mắt lại, nếu giờ cô mở ra lần nữa, anh có thể biến thành một ai khác không? Người sẽ không đòi hủy hôn với cô, người sẽ vui vẻ với những tính cách tồi tệ trong con người cô, người sẽ không bao giờ nghĩ đến việc lừa dối cô bằng những ả nhân tình tuyệt đẹp. Nhưng khi cô mở mắt, anh vẫn ở đó. Và anh thức.

"Em đã ngủ hai ngày." Anh cúi người xuống và gạt một lọn tóc ra khỏi mặt cô. Có vẻ như anh vẫn chưa muốn buông lọn tóc mềm mại đó ra. Sự thu hút của anh tác động lên cô là không thể chối cãi được. Aura thấy mình mềm nhũn ra và lạc lối trong đôi mắt mang màu xanh cobalt ấy. Có những thứ sức hút một chiều, chúng thật kinh khủng, tồi tệ, tàn nhẫn và thảm hại. Cô thấy mình thảm hại. Nhưng cô chẳng thể dứt mình ra khỏi cái chạm nhẹ nhàng của tay anh trên gò má.

Cô có quá nhiều điều muốn nói, ngay lúc này. Nhưng cô chẳng thốt nổi câu nào.

"Nước." Cô cố lắm rồi.

Anh đỡ cô ngồi dậy và kê một cái gối phồng sau lưng để cô dựa vào. Marcus cẩn thận đưa từng thìa nước qua đôi môi khô khốc. Sau đó Alice chạy tới để mang đến một khay thức ăn bằng bạc. Bà đầu bếp Foutine đã chuẩn bị phần súp nóng hổi mỗi ngày để chờ cô thức dậy, trên khay còn có những chiếc tách và ấm trà bằng sứ vừa đun. Khi Marcus quay đầu sang bảo cô hầu gái đi gọi Công tước đến, ông đang nghỉ ngơi ở tầng trệt sau khi cũng lo lắng đến mất ngủ. Aura bất chợt nói thêm vào.

"Khoan đã." Cô lấy can đảm để nói tiếp. "Trước khi cha đến, tôi nói chuyện riêng với anh một lát được chứ, nó rất quan trọng."

Anh nhìn cô đầy khó hiểu nhưng vẫn sẵn sàng gật đầu. Aura hiểu rõ anh dịu dàng như thế là vì cô đang ốm, bị thương, một bệnh nhân cần sự cảm thông. Cô không muốn anh phải cố tỏ ra thân ái với cô, khi mà rõ ràng là anh luôn có ác cảm với việc phải ở đâu đó gần cô, một mình.

Khi Alice lui ra. Marcus nhìn cô chăm chú. "Chúng ta hãy nói thật ngắn gọn thôi vì em cần phải nghỉ ngơi."

"Chuyện hủy hôn-"

"Chúng ta sẽ nói sau, không phải lúc này đâu." Anh phản ứng. Tay anh đặt lên tay cô và Aura vô thức rụt lại. Cô yêu thích sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, giờ thì cô đã có thể đối diện với cảm xúc của chính mình. Nhưng cô chưa thể tiếp nhận những thứ không thực sự dành cho cô.

"Hãy nói ngay bây giờ, thưa Ngài." Cô khó nhọc đáp lại. Không thể hủy hôn. Không thể. Cô vừa mới nhận ra anh là người cô đã chờ đợi, cô chẳng thể nào vui vẻ đồng ý để anh rời đi đơn giản như vậy được.

"Làm ơn đi Aura." Anh ngắt lời. Anh gọi tên cô và điều đó khiến cô bị đánh bại. "Tôi hứa sẽ nghe em nói bất cứ điều gì nhưng không phải là bây giờ, không phải là chuyện này." Anh rất kiên quyết. Cuối cùng cô đành ngả lưng trở lại gối và ép mình thư giãn. Cô đang hành xử thiếu khôn ngoan, bồng bột và nông cạn hết sức.

"Xin lỗi." Cô nói. "Tôi vẫn chưa cảm ơn anh. Anh đã lao xuống nước để cứu tôi."

"Đừng để ý." Anh nói và nhấc bát súp ra khỏi khay. Mùi của tôm xộc vào cánh mũi. "Tôi vô tình là người ở gần đó nhất."

Câu trả lời khiến cô chùn xuống. "Vâng, tôi hiểu."

Aura nhăn mặt sau khi ăn thìa đầu tiên. Dạ dày cô vẫn chưa tiếp nhận được thứ gì. Cả những nhận thức đã thay đổi cô ngày hôm nay. Chúng khiến cô dao động. Cô nhìn anh. Quai hàm đã lúng phúng râu chưa cạo, lần đầu tiên cô thấy anh xuất hiện trước mặt với vẻ uể oải đến thế. Aura muốn vuốt ve nơi đó, cảm nhận làn da anh, cả những sợi râu đâm vào đầu ngón tay cô nữa. Nhưng cô đã kìm mình lại.

"Em nhớ chuyện gì xảy ra trước khi em ngã chứ?" Anh hỏi, từ bỏ nỗ lực ép cô ăn.

Cô cố nhớ lại, nhưng tất cả chỉ là khoảng không mờ mịt. Aura nỗ lực xua tan bóng đen đó đi để thu thập lại kí ức.

"Có ai đó chạm vào lưng tôi. Sau đó tôi mất thăng bằng." Cô hụt hơi.

Anh giữ hai tay trên vai cô để tránh cho cô cơn kích động.

"Bình tĩnh nào. Tôi ở đây và không ai có thể làm hại em cả."

Cô tin những điều anh nói. Cô muốn nép vào anh, cô chẳng thấy có rào cản nào chắn ngang giữa họ cả. Ngoại trừ chính anh!

"Sao em ra đó?"

"Tôi quyết định rằng sự buồn chán đang giết chết tôi. Thế nên Alice giúp tôi ra ngoài đó ngồi hóng mát. Nó không xa khu nhà là mấy và chân tôi sắp khỏi rồi."

Trông sắc mặt anh có vẻ tức giận khi anh nắm lấy cổ tay cô.

"Em suýt chết vì không thể kiềm chế sự ham vui bất chợt của mình."

Cô gỡ tay anh ra khỏi cô, trước khi sức nóng từ lòng bàn tay đó làm mục rữa da thịt.

"Đó không phải sự ham vui bất chợt! Tôi đã luôn muốn ra ngoài để đổi không khí kể từ khi bẹp dí trong nhà vì cổ chân đau. Anh không hiểu nổi cảm giác khi bản thân phải tách biệt với thế giới bên ngoài và phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Anh đâu biết tôi đã khổ sở thế nào khi không thể tự đi đứng trên chân mình và-"

Anh siết lấy tay cô lần nữa.

"Tôi sẽ không tranh cãi với em vào lúc này. Aura." Anh ngước mắt hỏi cô. "Trà nhé?"

Và cô gật đầu. Trong lúc đó, anh nói tiếp. "Tôi học được một điều, đó là đừng bao giờ tranh cãi với một cô gái khi cô ấy đang tức giận."

"Kinh nghiệm của anh nhiều nhỉ?" Cô thoáng chút mỉa mai và nhận ra những lời của mình chỉ khiến khoảng cách giữa họ xa hơn.

"Câu đó là em gái tôi nói." Anh cười, phớt lờ tính châm biếm ấy. Cô mím môi, cảm thấy mình thật khổ sở. Cô bị thu hút bởi người đàn ông này và anh ta sẽ không là của cô, không, dù cho mười thế kỉ nữa trôi qua.

"Một câu hỏi nữa thôi, quý cô."

"Vâng?"

"Dùng trà với đường chứ?"

Aura bật cười. "Bốn viên đường nhé."

Anh đưa tách trà đã chuẩn bị xong cho cô và nhận xét. "Một người hảo ngọt? Giống tôi."

Tuyệt lắm! Giờ thì đã có một điểm chung. Cô than với chính mình. Cô cúi đầu và khẽ cười vì không muốn anh nhìn thấy, hiếm khi có quý ông nào thừa nhận sở thích của mình, họ cho rằng việc đó bộc lộ sự yếu đuối. Cô quên mất, Marcus từng nói anh không phải một quý ông.

"Không công bằng khi anh hỏi quá nhiều." Aura lên tiếng.

"Em có thể hỏi tôi lại ba câu nếu muốn sự công bằng ở đây. Tôi hứa sẽ trả lời thành khẩn."

Cô ra vẻ ngẫm nghĩ cẩn thận trước khi hỏi câu đầu tiên. "Hãy nói thật cho tôi biết, trông tôi lúc này có giống xác chết không?" Trước vẻ nghiêm túc của Aura, Marcus không cho phép bản thân phì cười hay tỏ ra bất ngờ trước mối bận tâm của cô. Anh không biết cô đang lo lắng rằng mình đang ở rất gần một người đàn ông khiến tim cô đập dữ trong khi cô thì khoác lên vẻ bạc nhược của người chết. Nghĩ đến những cô gái mà Marcus từng qua lại, một nỗi ganh tị dâng lên ngùn ngụt mà cô chẳng thể cản được. Họ hấp dẫn, quyến rũ, và chắc chắn là đẹp hơn cô gấp nhiều lần trong lúc này. Chưa gì cả mà cô đã cảm thấy một thôi thúc muốn dọn dẹp sạch sự đeo bám của bọn họ.

Nhưng đồng thời, Aura lại chẳng biết cô mong đợi câu trả lời nào của anh. Một câu trả lời giả tạo của anh có thể khiến sự rối bời trong lòng cô bùng phát. Cô chẳng hiểu nổi mình nữa, cô từng đổ lỗi cho những người bệnh vừa ốm rằng họ cộc cằn hay thất thường phát khiếp. Nhưng giờ đây cô hiểu rõ mình chẳng thể làm gì khác để thay đổi tình trạng này.

"Nói thật thì, trông em kinh khủng lắm." Anh nghiền ngẫm nhìn cô bằng vẻ mặt chăm chú và đôi đồng tử xanh cháy bỏng-hay do cô tưởng tượng ra? "Môi em tím ngắt như mấy quả nho lên men."

Marcus chạm vào môi cô và anh ý thức lại được rằng mình đang làm gì. Anh rút tay lại ngay trước khi cô có thể thiêu rụi anh. Nếu Aura Maddox là một con ma xanh xao như cô tự nghĩ về chính mình, cô cũng nên biết rằng cô sẽ là con ma đẹp nhất.

Anh nghĩ thế khi cô nhướn mày đáp lại lời nhận xét thô lỗ của anh.

"Và bọng mắt của anh nặng trịch hơn cả những bao thóc được chất trong kho, ngoại trừ việc mấy bao thóc không có màu sẫm như thế." Vẻ thách thức đầy nữ tính xuất phát từ môi cô khiến anh không thể ngồi yên.

"Em nên biết nguyên nhân của mấy cái bọng mắt của tôi. Tôi thức canh em đấy."

"Xin lỗi." Cô thốt lên, lẽ ra không nên trêu chọc anh trong khi cô là nguyên nhân gây ra việc đó. "Anh nên nghỉ ngơi." Cô nói thêm và nắn những khớp tay của mình.

"Tôi không thể nịnh hót em đâu. Em luôn đủ thông minh để biết khi nào một người đang nói thật hay đang bẻ cong chúng."

"Ồ" Đó là tất cả những gì cô phản ứng lại, những lời khen đến từ Hầu tước Northam không nhiều như hoa thạch nam nở vào mùa này.

Marcus cho rằng anh đang chiếm quá nhiều thời gian mà lẽ ra phải dành cho ngài Công tước, và cả Roseline nữa. Cha cô đã lo sốt vó, không ngừng đi đi lại lại khiến anh chóng cả mặt, người quản gia Lotty phải nói khô cả cổ để khuyên ông ngừng lại rồi chợp mắt, trong khi chị gái Aura, đã thường xuyên ghé qua để ngắm nghía cô em. Anh nghĩ giữa chị em họ có chuyện gì đấy, nhưng anh không rõ. Anh luôn cảm thấy Aura toát lên vẻ độc lập cô đơn giữa chính gia đình mình và anh nghĩ đây dường như là một cơ hội để xua tan những mối quan hệ u ám.

"Tôi sẽ trở lại sau." Anh đứng lên và khẽ chào cô. Một trực giác khiến anh nhận thấy sự tiếc nuối của cô lúc anh thẳng thừng nói thế. Cô luôn quá xinh đẹp, kiểu xinh đẹp mà anh không thấy ở những người khác, chính anh cũng chẳng thể diễn tả được sự khác biệt đó. Anh chỉ biết là cô khác biệt thôi. Sao một người có thể nằm trên giường bệnh và vẫn khiến anh khao khát đến thế. Marcus chửi rủa trong miệng mình, anh đang biến thành một tên bệnh hoạn nhiều hơn anh tưởng tượng. Anh có thể hủy hoại tình bạn yếu ớt họ vừa xây dựng được bởi những ham muốn của chính mình. Không, anh thích sự bầu bạn của cô.

Hai ngày qua anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm những lời đối đáp hóm hỉnh và chua cay của cô. Chúa cứu rỗi anh nếu anh có bao giờ thích bị một cô gái dắt mũi.

"Tôi vẫn còn hai câu hỏi nữa đúng chứ?" Cô nhắc nhở anh và anh cười đáp lại. "Cô có thể lưu trữ và dùng từ từ."

Marcus đóng cửa phòng và không nhìn lại. Anh đã có đủ vấn đề cần phải phân tích ngay lúc này. Trước tiên là lời giải đáp cho việc Aura suýt chết đuối. Anh biết cô có thể là người thiếu khả năng kiểm soát những suy nghĩ đầu tiên trong đầu mình, nhưng cô chắc chắn biết cách để ngồi trên một mỏm đá thay vì mất thăng bằng ngã xuống và hủy hoại mạng sống của mình.

Anh gặp Roseline ở lối ra. Họ chào hỏi nhau lịch sự và Marcus được biết rằng ngài Công tước đã ngủ rất say sau đợt thức trắng đêm qua. Lần đầu tiên anh dành một cảm xúc tốt đẹp cho quý ông đó, thứ gì đó như sự cảm thông và nể trọng. Không nhiều người cha sẽ kiệt sức vì con mình, không nhiều, và anh không may mắn được trải qua. Marcus chào tạm biệt cô con gái lớn nhà Maddox và đi thẳng về phòng. Điều đầu tiên anh làm là viết thư cho Mikel, gửi đến nhà riêng thay vì bộ Chiến Tranh. Anh không còn quyền gì trong vụ điều tra nữa kể từ khi nó bị tuyên bố bãi bỏ, nhưng Mikel có thể lắng nghe anh.

Marcus đã nghĩ đến một chuyến đi London lần nữa và bắt tay điều tra ngay lập tức. Nhưng bỏ mặc Aura ở lại trong khi cô thậm chí chẳng ý thức được mối nguy hiểm nào đang rình rập thì thật là một tội ác. Hơn nữa, gã Wolverton đó cũng ở đây và anh muốn tự tay mình đánh văng não hắn trước khi hắn dám nghĩ đến việc gây thêm một tội ác. Anh chỉ tự hỏi sao hắn lại nhằm vào Aura, cô chẳng liên quan gì cả. Ngoại trừ lần cô giữ quyển sổ cá nhân mà cô nghĩ là của anh. Nhưng làm sao hắn biết?

Bình tĩnh đi, Marcus. Sốt sắng không phải một đức tính cần thiết vào lúc này. Anh tự nhủ như thế khi niêm phong lại bức thư mình vừa viết xong.

Aura nghĩ rằng mình rất xui xẻo, đầu tiên là bẽ mặt vì ngã ngựa, được tặng kèm cả tuần chật vật với cổ chân, sau đó là một vụ đuối nước, phô bày cho cả thế giới này biết rằng cô không thể bơi. Nếu lúc đó cô có thể bơi, cô tin rằng mình đã không bước gần như thế đến ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Thú thật cô đã chẳng trông đợi có người cứu mình, vì cô đã quen với ý nghĩ độc lập của bản thân. Và anh ở đó. Nghĩ đến Marcus thì ngay lập tức cô cảm thấy ai đó lấy một con dao cùn và ngoáy vào ngực. Cô yêu anh vì anh đã cứu cô, Aura cuối cùng đã sắp xếp được mớ chỉ cảm xúc rối tinh rối mù của mình. Nếu người khác đã làm thế, biết đâu cô cũng sẽ yêu anh ta. Phải, chỉ là cô trở nên nhạy cảm trái với bản tính thường ngày thôi. Nhưng sự thật là sự thật, cô chối bỏ cũng vô ích vì cô đang bị hút như một thỏi nam châm về phía anh. Aura gục mặt vào lòng bàn tay, chân co lại làm lộn xộn mớ ga trải giường vừa được xếp ngay ngắn. Cả tuần trôi qua rồi, và cô đếm từng ngày được trở lại là chính mình, thoát khỏi sự ngột ngạt tù túng của bốn bức tường. Cô muốn gặp anh, và phải trong tình trạng xinh đẹp, khỏe mạnh. Cô không muốn anh nghĩ về cô như một người bệnh cần chiếu cố.

Marcus thường ghé thăm cô vào giữa ngày, anh tử tế và lịch sự. Giữ cho cô không buồn chán bởi một căn phòng trống không. Alice dường như hiểu rằng cô muốn được ở riêng với anh nên vẫn thường lấy cớ để chạy xuống nhà bếp tìm thức ăn. Cô không nhớ mình đã huấn luyện cho người hầu gái khả năng nói dối không chớp mắt, nhưng Alice quả thật làm rất tốt. Điều này cũng khiến cô chột dạ, chẳng lẽ việc cô muốn ở cạnh anh dễ bị người khác nhìn thấy đến như vậy sao?

Vào những giây phút ngắn ngủi ở bên nhau, Marcus và cô chia sẻ những câu chuyện về thời tiết, những mẩu thông tin vô thưởng vô phạt. Anh giống như đang làm nhiệm vụ truyền đạt cho cô mọi thông tin xảy ra bên ngoài phòng ngủ. Anh tránh kể về những bữa tiệc rộn rã vẫn đang tiếp tục giữa những vị khách, anh kể với cô về chuyện những chú ngựa con vừa mới ra đời, chúng được lai giống tuyệt đẹp từ một người cha hoang dã có sức chạy bền bĩ và bà mẹ lông trắng được thuần chủng từ Thụy Sĩ. Anh kể với cô về ánh ngày mà cô đã bỏ lỡ mất trong giấc ngủ muộn của mình, màu đỏ hung rực rỡ nơi viền chân trời và mặt hồ phản chiếu cả một bầu trời êm dịu. Thỉnh thoảng anh nghĩ là cô đã ngủ nên lại lôi một quyển sách mà mình lấy từ thư viện ra để đọc giết thời gian. Cô chỉ giả vờ ngủ thôi, và cô chưa bao giờ thấy khả năng giả vờ của mình lại có ích đến thế. Cô có thể ngắm nghĩa anh thoải mái trong lúc anh bận rộn với một quyển sách đầy chữ mà chắc chắn là anh không có hứng thú với nó cho lắm. Anh đã nói gì nhỉ, anh ghét chính trị, anh ghét những thứ người ta cứ nhai đi nhai lại về các cuộc chiến hào hùng lịch sử, khi mà chẳng ai bận tâm nghĩ về bao nhiêu cái chết để đổi lấy. Anh không thích những thứ được viết ra và rập khuôn, anh thích những thứ mà anh tự suy nghĩ ra, cô tình cờ được anh tiết lộ rằng anh ghét đi theo đường mòn. Cô đã khuyến khích rằng nếu sinh ra trong thời Charles I [1], Marcus chắc chắn sẽ được trọng dụng hơn cả Goring [2] nữa kìa.

[1]: vua Charles từng chiêu binh mãi tướng ở Oxford, tuy nhiên chính nghĩa mà ông đeo đuổi đã bị quay lưng bởi chế độ nghị viện sau này.

[2]: một trong những cánh tay đắc lực của vua Charles I.

Marcus ở trước mặt cô khác xa so với những ấn tượng đầu tiên diễn ra giữa họ. Tai tiếng của anh đã luôn là một câu chuyện mà thỉnh thoảng người ta sẽ nhắc lại để người khác không quên. Rằng anh có kĩ năng xã hội tồi tệ, làm mất lòng người khác bằng miệng lưỡi sắc bén, cắt ngọt cả lòng tự trọng của đối phương, nhưng chính anh lại ngồi bầu bạn với cô bằng sự nhiệt tình thay vì thiểu não hay ủ ê. Họ cũng nói rằng anh hiếm khi tỉnh táo, vì anh làm bạn với đồ uống có cồn và không sống nổi nếu thiếu chúng, họ kể rằng anh từng nôn mửa vào một quý ông giữa cuộc trò chuyện hay hôn hít với những người phụ nữ thiếu đứng đắn sau khi đã nốc cả chai rượu mạnh vào bụng. Thế nhưng cô đã không ngửi thấy dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất của mùi rượu trên người anh kể từ lúc anh đến thăm cô thường xuyên. Tất cả những gì cô ngửi thấy là mùi kem cạo râu bạc hà và mùi sạch sẽ của vải lanh, một cảm giác vô cùng quen thuộc tràn về, cứ như cô đã từng chìm ngập trong mùi hương nam tính này trước đó. Và có vẻ như anh đã thắt caravat đúng cách. Trông anh chỉnh tề hơn nhiều. Dù mái tóc của anh thì luôn vô phương cứu chữa. Marcus đang có ý định chừa tóc để trông giống một cướp biển, anh nói với cô như thế khi họ bàn luận về những chuyến hàng cập cảng nước Anh mang theo vải vóc lụa là nhập từ Ba Tư. Anh gọi kiểu tóc đó là sự tự do, không bị gò bó bởi khuôn khổ.

Bỏ qua việc anh là người có bản tính bất kham, dường như anh đã biến thành một người khác. Cô nghĩ tới những diễn viên cởi bỏ lớp trang phục của họ sau khi cánh gà khép lại, anh ta có thể khiến khán giả trượt ra khỏi ghế bởi kĩ năng diễn xuất của mình, đồng thời cũng khiến họ bật ngửa lên nóc nhà nếu biết anh thật ra là ai khi vỏ bọc biến mất. Cô không chắc Marcus Zachary là ai. Nhưng cô biết là cô thích những khía cạnh tốt đẹp mà cô tìm thấy ở anh trong lúc này. Và cô ích kỷ muốn giữ điều mình khám phá được trong một chiếc hộp bí mật. Vì cô thích ý nghĩ rằng anh là của riêng cô, dù rõ ràng không phải.

Chúa ơi, cô đang yêu!

Gương mặt cô trở nên nóng bừng khi cô hoàn toàn tiếp nhận được sự thay đổi đột ngột này trong nhận thức.

Bác sĩ nói chân cô sẽ lành hẳn vào ngày mai, một tin tốt lành làm sao vì cơn sốt sau khi bị đuối nước cũng đã thuyên giảm. Nhưng cô chẳng thể mừng rỡ như cô đã mường tượng, vì sao ư? Vì khỏe lại có nghĩa là không còn cuộc trò chuyện giữa ngày nào nữa, không còn những sự quan tâm và những mẩu chuyện mà gần như đã thấm vào cô như một thói quen. Điều kinh khủng nhất, hủy hôn! Hủy. Hôn.

Cô thấy những âm tiết đó vang lên còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông gọi hồn người chết, đáng sợ hơn lửa, hơn vực nước sâu, hơn những con quái vật hay dịch châu chấu. Cô phải làm gì đó để kéo dài thời gian, cô chưa nghĩ được cách nào hết nhưng nhất định cô sẽ không hủy hôn. Viễn cảnh một ngày nào đó anh sẽ là chú rể của người khác đã đủ để khiến không khí trốn sạch khỏi cơ thể cô mất rồi.

Cha vừa hôn trán rồi rời đi sau khi ghé thăm để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô. Cô biết ơn việc nằm trên giường đã khiến cha con họ xích lại gần một chút. Đã có quãng thời gian cô mong mỏi mình là một đứa con trai, như vậy thì cô sẽ đáp lại kì vọng của ông, và ông sẽ chú ý tới cô nhiều hơn, nhiều hơn theo kiểu một người cha sẽ quan tâm con mình chứ không phải một Công tước lo lắng xem cô tiểu thư của ông kết hôn với đám nào xứng đáng.

Roseline, Rosie, đã bao lâu kể từ khi cô gọi chị bằng Rosie nhỉ? Chắc là mới nửa tiếng trước, vì chị ấy đến để trò chuyện. Aura như thức dậy khỏi một giấc mộng dài và có vẻ những xích mích hiểu lầm giữa họ chỉ là cơn mơ thoáng qua. Vẫn còn khoảng cách, như cô tin những cái siết tay mà họ dành cho nhau mỗi khi Roseline chuẩn bị rời đi đang lấp đầy lại những cái hố. Bỗng dưng Aura muốn kéo dài thêm tình trạng này của mình. Nhưng rõ ràng là không thể, vì ngày mai bác sĩ sẽ đến lần nữa, giám sát những bước đi đầu tiên của cô sau chuỗi ngày vật vã, và hai ngày nữa, là một buổi tiệc khiêu vũ để mở màn cho mùa vũ hội chuẩn bị diễn ra tại London vào tháng sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro