XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//đã beta lần 1//


Marcus thừa nhận anh luôn thích những sự bất ngờ, đặc biệt khi chúng xuất phát từ phụ nữ. Nhưng tình huống anh đang gặp phải này là thứ mà mặt trăng lăn xuống sân sau còn đáng tin hơn nữa. Lần đầu tiên anh bị cưỡng hôn, bởi một cô gái mà từ lần gặp đầu tiên, chẳng có gì rõ ràng hơn việc cô không ưa anh nhiều như anh chẳng muốn dính dáng gì đến cô.

Cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp, sôi nổi và đầy sức sống, quá tử tế và tốt bụng với người làm hay những đứa trẻ, sở hữu những cơn giận dữ tồi tệ khiến anh bị choáng váng hết cả mặt mày và cô ấy hôn anh. Anh sững sờ chẳng thể phản ứng nổi, anh đã nghĩ cái nam châm lơ lửng giữa bọn họ là do anh ném ra nhưng anh không tin rằng Aura lại bắt lấy. Môi cô mềm mại mở ra để chào mừng sự xâm chiếm của môi anh, như những cánh hoa hồng đang bừng nở đồng thời lại như một thùng thuốc nổ đang kêu xèo xèo chỉ chờ khiến anh tan xác. Anh biết cô đang nín thở, vì cả người cô cứng lại. Chính cô cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nhưng anh thì đang ý thức quá mạnh mẽ điều đó. Anh chẳng còn biết mình là ai, hay những bí mật của anh là gì, anh quên luôn tên của những kẻ thù mà anh đã lặn lội cả châu lục để săn đuổi, mất luôn cả khả năng nhớ ra họ đang ở đâu. Kêu lên một tiếng như con thú đang thỏa mãn, anh ấn sâu lưỡi mình vào miệng cô và chuẩn bị cho cuộc càn quét mà anh mơ về mỗi đêm.

Cô có mùi vị của sự nữ tính, thanh mát, tràn đầy, nóng bỏng, say đắm, và tự nguyện.

Mái tóc được bới lên đẹp đẽ và cầu kì của Aura xổ tung vì những ngón tay của anh hối hả đan vào, kéo chúng xuống, những cái kẹp rớt trên sàn, màu nâu của vỏ cây thông trên tóc đang lấp lánh nằm trong tay anh, đẹp tuyệt đến nỗi anh phải rịt chặt lấy vì sợ chúng sẽ chảy ra khỏi kẽ tay. Mắt cô khép lại dưới hàng mi dài, nụ hôn của anh đánh tan linh hồn cô thành nhiều mảnh và cô thấy kiệt sức như một con thỏ rừng bị bỏ đói. Aura oằn người bên cạnh anh, tì lên cơ thể cao ráo và rắn chắc ấy để không khuỵu xuống sàn. Khi anh nhìn cô, cô đã biết cô muốn anh nhiều như anh đang nghĩ trong đầu, cô bắt lấy hi vọng rằng một nụ hôn sẽ khiến anh phải váng vất bởi cô. Nhưng mọi thứ đảo chiều nhanh như khi nó diễn ra, giờ người đang làm chủ tất cả là Marcus, trong khi chân cô gần như không đứng vững nổi.

"Đây có phải điều em muốn không?" Anh hỏi, âm thanh khàn đục trong đó kích thích cô mạnh mẽ. Cô chẳng thể trả lời được, anh chỉ cho cô đúng một giây để thở trước khi tiếp tục gặm nhấm môi cô cùng áp lực mãnh liệt hơn, khóa chặt mọi âm thanh mà cô dự định sẽ phát ra. Tay anh giữ sau gáy cô, chỗ làn da nhạy cảm ấy đang nóng lên bởi những đợt vuốt ve dù chỉ là chạm nhẹ của anh. Aura chẳng thể ngăn được cái rùng mình đến lạnh cả xương sống khi tay anh vuốt dọc lưng cô đầy bạo dạn chiếm hữu. Cô phát ra tiếng rên rỉ mà nếu tỉnh táo, cô phải thấy xấu hổ vì nó, nhưng không phải lúc này, không phải bây giờ, trí não cô đang ngập úng trong mớ cảm xúc mới lạ mà anh đem đến. Aura cho phép mình trượt tay lên khuôn ngực rắn chắc và ấm áp của anh. Cảm nhận làn da râm ran của anh xuyên qua cả lớp vải quần áo. Marcus lại kéo cô mạnh hơn vào anh, không chừa dù chỉ một phân nhỏ khoảng cách giữa họ, tay khum lấy hông cô, kéo cô lên cao hơn, áp chặt vào cơ thể anh để tiếp xúc thân mật hơn nữa.

"Em quá ngọt ngào." Anh hổn hển rồi lại quấn lấy lưỡi cô lần nữa. Chẳng có từ ngữ nào đủ khả năng miêu tả sắc thái đỏ thẫm trên mặt cô lúc này. Cả người cô nóng lên theo sức tàn phá của nụ hôn. Anh điên cuồng rải những nụ hôn khắp mặt cô. Aura thấy nóng ở trán, ở mí mắt, ở chóp mũi, ở khóe miệng, ở môi dưới. Cô gần như sụm xuống nếu không phải anh đang giữ cô quá chặt, một cảm giác tê dại tích tụ nơi vành tai khi anh cắn vào đó, rồi anh liếm vào làn da nhạy cảm ở sau tai khiến cô hoảng loạn tìm gấu áo anh mà bấu vào.

Có rất nhiều nụ hôn mà Marcus từng biết, nụ hôn vụng về, nụ hôn nhàn nhã, nụ hôn thô bạo hay nụ hôn nóng bỏng. Nhưng anh chẳng biết xếp thứ anh có với cô vào đâu, nó như một tập hợp của tất cả mọi cảm xúc đang bừng cháy mà anh từng trải qua trước đây. Anh thấy mình lóng ngóng một cách kì lạ như gã trai vừa mới ra khỏi Oxford chưa từng biết đến mùi vị của dục vọng, anh thấy mình đang chọc ghẹo các giác quan của cô, cố làm cho mọi thứ chậm rãi nhưng đều phản tác dụng, anh như chưa từng được ăn trong suốt cuộc đời mình và Aura Maddox đang ở đây, khiến anh mất hết tự chủ khi mà chỉ mới là món khai vị. Cô không cần phải mời gọi anh bằng một hành động khêu gợi nào cả, cô chỉ cần ở trong vòng tay của anh thôi, giữ anh, không phản kháng anh và rụt rè khi rê cánh tay vòng ra sau cổ anh. Thế là đủ để thả ra những bản năng mà anh đang cố kiểm soát.

Marcus hôn đường viền hàm và di chuyển dần xuống cổ. Aura chỉ có thể rên rỉ qua những tiếng hụt hơi khi cô lùa tay vào mái tóc anh. Lúc này đây cô đang phát ra những âm thanh rời rạc, một chút tiếng Pháp, một chút tiếng Ý, Nga và Albania. Cô thốt chúng ra khi chúng đến trong đầu cô, chính cô chẳng còn khả năng nhận biết những từ đó có nghĩa gì trong tiếng Anh nữa. Đơn giản là cô cần phải để thoát ra thứ gì đó khỏi cơ thể, khi mà những cơn đau quặn thắt ngay bụng đang tích tụ, lớn dần và căng ra, di chuyển lên ngực và di chuyển xuống chỗ kín đáo giữa hai bên đùi. Cảm giác đó rõ ràng hơn nữa khi Aura nhận thức được vật gì đó thúc vào phần bụng, một dấu hiệu chẳng thể rõ ràng hơn để chứng tỏ việc anh muốn cô nhiều như thế nào. Anh biết là cô đã nhận ra sự si mê muốn được làm tình của anh, anh gần như tắc nghẹt hơi thở khi cho rằng cô sắp bỏ chạy. Nhưng chính anh cũng là người cảm nhận được cô kéo miệng anh lại để hôn anh lần nữa.

"Marcus!" Cô gần như hét lên khi anh cúi xuống thấp hơn nữa, quét lưỡi mình đầy táo bạo và chậm rãi lên khoảng da trần lộ ra trên cổ áo, anh cố kéo vai áo của cô ra và để nó trượt xuống. Marcus đang cuống cuồng với những cái nút cài đóng khít sau lưng Aura, anh muốn chạm vào cô nhiều hơn nữa, đống quần áo rườm rà làm anh quá chướng mắt. Đây là lỗi của cô, anh tự bào chữa với bản thân, chuyện này sẽ không xảy ra nếu cô không phải người đã áp môi mình lên môi anh và khuấy động anh lên. Cô cần phải đẩy tay anh ngay, mọi thứ đã vượt quá phạm vi một nụ hôn mà cô nghĩ tới lúc đầu. Nhưng Aura đơn giản là không thể tập trung đủ lí trí hay sự kiên quyết để yêu cầu anh ngừng lại. Môi anh làm cô run lên khi chạm vào mảng da trần trên vai cô. Anh từ bỏ nỗ lực tháo gỡ những cái khuyu áo sau lưng cô nhưng vẫn xoay sở kéo một bên áo xuống đủ thấp để anh có thể nhấp nháp thêm làn da mượt mà, chộp lấy cơ hội tuyệt vời nhìn một phần ngực tròn đầy lộ ra phía sau gờ vạt áo. Anh đang bắt đầu ca tụng, quá đẹp, quá hấp dẫn, quá say đắm, khả năng ngôn ngữ của anh giảm đi đáng kể khi anh chẳng còn tìm thêm được từ nào nữa. Sẽ không có từ nào đủ cả, không bao giờ là đủ. Anh chẳng biết mình đã làm gì để có được món quà này, sự run rẩy của cô khiến cô càng ngây thơ đến phát bực và anh biết cô chưa từng bị chạm vào theo cách này trước đây.

Nhận thức đó mạnh tương đương như một cú đấm. Anh ở đây để bảo vệ cô, không phải để phá hỏng danh tiếng của cô, đẩy cô vào con đường hủy hoại và chẳng còn một người đàn ông nào muốn cưới cô nữa. Cửa phòng thậm chí còn hé mở và anh chẳng nhớ ra việc đó cho đến bây giờ.

Cô vẫn đang ngây ngất vì những nụ hôn của anh. Anh đứng thẳng lên và ôm lấy khuôn mặt cô bằng hai tay với vẻ mặt nghiêm túc, cố lờ đi nỗi khổ sở nhức nhối vì ham muốn chưa được thỏa mãn. Anh giữ cho giọng mình thật cân bằng thay vì đong đầy sự thèm khát người con gái trước mặt.

"Tên em là gì?"

"Sao cơ?" Cô lắc lắc đầu như xua tan đi dư âm của cơn chấn động mà anh mang lại.

"Tên em, nói to lên cho tôi nghe." Anh đầy kiên quyết.

"Aura Beatricia Maddox. Anh không quên nhanh đến thế chứ?"

"Không, tôi chỉ sợ là em quên thôi." Anh cười và thở phào.

"Tôi không mất trí." Cô chậm rãi đáp lại, giữ giọng mình không mang theo ý nghĩa châm biếm nào.

"Rõ là vậy." Anh nói khô khốc và lại nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn vào mình. Sự im lặng treo lơ lửng giữa họ như một cái giá treo cổ lủng lẳng.

"Chúng ta không thể làm thế này." Anh phá tan sự ngột ngạt.

Cô vẫn còn đang thở hổn hển vì nín thở quá lâu. Và cô nhìn anh đầy sững sờ. Vẻ đau đớn hiện lên trong mắt cô nhưng anh không kịp thấy nữa vì Aura quay mặt đi để tránh tiếp xúc ánh mắt với anh.

Anh vẫn giữ mặt cô trong tay mình, ngón cái không thể từ chối cám dỗ chạm vào làn da đang ửng đỏ, anh ve vuốt đường viền quai hàm và dỗ dành cô như đứa trẻ.

"Em không nên hôn tôi. Em không ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và giờ thì em thấy rồi đó. Hậu quả sẽ tệ hơn nữa nếu không dừng lại. Ai đó có thể vào đây và tên của em sẽ bị hủy hoại." Giọng anh thấp, giống như anh tự răn đe mình hơn, giống như anh đang van vỉ cô, vì cái gì?

Nửa phút trước cô vẫn còn đang ở một trạng thái kích thích, đầu óc mụ mẫm và hoàn toàn ngả vào lòng anh, chẳng thể ý thức được bất cứ một trạng thái cảm xúc nào diễn ra khi mà tất cả chúng đều được thổi bùng lên cùng một lúc và choảng nhau loạn xạ. Nhưng giờ thì cô khẽ lùi lại, như vừa ăn một cái tát, choáng váng. Những lời anh nói đã tát thẳng vào mặt cô dù cho âm điệu của anh có dịu dàng hay nhún nhường đến đâu đi chăng nữa. Cô không xấu hổ về nụ hôn, cô đã tự nguyện, nhưng chính anh lại đang cư xử như thể đó là một tội ác và hèn hạ đến phát khiếp. Aura chẳng thể cân đo sự tổn thương đó lớn mức nào cho đến khi cô nhận ra khóe mắt mình đang ậng nước.

"Suỵt" Anh nói, anh quệt một giọt nước nóng hổi ra khỏi má cô. Marcus không thể chịu được nước mắt phụ nữ, chúng có thể khiến anh chỉ muốn chạy ra xa để tránh bị nhấn chìm. Nhưng anh không muốn chạy khỏi cô, anh cảm thấy một thôi thúc muốn được an ủi, muốn được dỗ dành, xóa đi nỗi xấu hổ mà cô đang mang. Không một quý cô nào đáng bị hôn và chạm vào bạo liệt như kẻ bại hoại danh dự như thế.

"Tôi không nên làm thế với em, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Tôi hứa sẽ không làm thế nữa." Anh vuốt những lọn tóc của cô, nhớ lại cảm giác khi anh hoàn toàn buông thả để chạm vào chúng. Anh muốn làm lại lần nữa, nhưng anh e sợ rằng sự quyến rũ chết tiệt của cô sẽ làm anh đi khỏi giới hạn. Hơn hết, anh sợ chính bản thân mình.

Cô muốn gào lên với anh rằng cô thích nụ hôn đó. Cô thích anh. Cô thích cảm giác ở trong vòng tay anh và để mặc cho cả thế giới trôi dạt ra khỏi trí nhớ. Cô phải nói cái gì đó với anh, anh ở gần cô và ngay lúc này cô cho rằng chỉ cần kéo anh lại thôi và anh sẽ là của cô lần nữa. Môi cô hé ra, những âm thanh gãy vụn chẳng bật ra nổi, anh nhìn chằm chằm vào cô, vẫn đang khó khăn lấy lại nhịp thở. Đôi môi đầy đặn, đường viền trong của môi mềm mại hơn cả lớp lụa bóng mượt, anh chưa bao giờ cảm thấy mắc kẹt đến thế. Mùi thơm đầy nữ tính và đôi mắt vẫn còn đầy đam mê của cô như cánh tay vô hình quấn chặt lấy anh.

Anh rên rỉ, thở dài, đấu tranh quyết liệt với kẻ nổi loạn trong mình. "Xin lỗi, xin lỗi, nhưng tôi phải làm thế này." Anh gầm lên với chính mình.

Anh trùm môi mình lên môi cô lần nữa, cô mở ra cho lưỡi anh tiến vào, đáp lại anh với sự hưởng ứng quá ngọt ngào và nóng bỏng. Anh chậm rãi hơn ở lần này, anh dùng lưỡi trêu chọc bên trong và dùng răng day nhẹ lên môi dưới, tay anh ve vuốt chiếc cằm bướng bỉnh của cô và anh rên lên khi cô lùa tay vào tóc anh. Anh không nghĩ thiên đường là có thật cho đến lúc này, anh mất tự chủ lần nữa, tay đang mân mê lướt trên người cô, áp chặt cô vào chỗ mà anh đang nhức nhối. Cô thở dốc khi cảm nhận được nó. Cái thở dốc của cô đem lí trí trở về với anh. Và lần này anh quyết tâm giết chết bất cứ sự tử tế nào được cô dành cho. Anh không đáng với bất cứ sự tha thứ nào, khi mà anh xấu xa muốn chiếm lấy cô.

"Lần sau hãy suy nghĩ cẩn thận khi hôn đàn ông." Anh khắc nghiệt thêm vào trong lúc hờ hững chỉnh lại chỗ vai áo xộc xệch của cô.

Anh thành công rồi, vì cô đổi sắc ngay tức khắc. Cô gạt anh đi để bước ra khỏi góc tường, cái nơi quỷ quái và oan nghiệt mà cô nghĩ là nơi trú ngụ cho cảm xúc của họ. Lời nói của anh cắt đứt hết mọi mơ tưởng nào của cô. Nếu cô có từng hình dung anh như một chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp bóng loáng, ngồi trên con tuấn mã dũng mãnh và sẵn sàng chết vì cô. Thì có điên mới tin đó là sự thật. Cô quên anh thực dụng như thế nào, một người chỉ thích tận hưởng và ném đi tình cảm của người khác khi cảm thấy nó quá vướng víu. Aura ước gì cô có đủ sức lực để lao vào và đánh đấm cho đến khi cái kẻ ngạo mạn ở trong anh phải tháo chạy ra ngoài. Nhưng cô chẳng có chút sức lực nào cả, lời lẽ khinh mạn của anh khiến cô muốn tát anh, nhưng giơ tay lên cô còn chẳng thể. Cô đứng quay lưng về phía anh, tránh cho anh thấy cô sắp khóc, cô không thể đánh mất hàng rào chắn của mình quá sớm như vậy được.

"Tôi đảm bảo với anh rằng lần sau tôi sẽ chọn hôn một người hoàn toàn khác anh, một người không xúc xiểm tôi sau khi đã được thỏa mãn cá nhân mình, một người sẽ dành ra lời xin lỗi cho tôi sau khi chính anh ta là người lao vào tôi lần nữa."

Cô nghe tiếng chân Marcus đang bước lại gần và cô đưa tay ra bám vào gờ lò sưởi để đứng thẳng.

"Lựa chọn tốt đấy." Anh mỉa mai. "Dù tôi không hề khuyến cáo cô đi hôn hít tất cả những người đàn ông khác đâu."

Mặt đất nứt ra cũng chẳng thể ngăn cô tát gã khốn này ngay bây giờ. Nhưng anh chộp lấy tay cô theo phản xạ đáng kinh ngạc, thay vì bỏ ra, anh vẫn nấn ná giữ lấy. Cô thấy vẻ khao khát trong mắt anh, cô thấy đồng tử anh như rúm ró lại, mờ đi vì ham muốn. Cô đã nghĩ anh sắp đè nghiến cô để hôn lần nữa. Nhưng anh bật ra khỏi cô như bị lửa đốt.

"Vì lời hứa ngu ngốc của em, tôi không thể gần gũi đàn bà. Đó là lí do tôi như thằng động dục." Anh chẳng thèm chọn lựa từ ngữ để nói. Cả mặt cô rát lên, nỗi đau đớn và cả tủi nhục trộn lẫn vào nhau móc chặt tim cô.

"Chẳng có ý nghĩ gì cả, đúng chứ?" Cô giữ mình bình tĩnh, trước khi xé xác anh ra nếu cô có cơ hội.

"Hả?"

"Với anh, nó chẳng có ý nghĩa gì cả." Cô nói.

Anh gật đầu. Nó chẳng có ý nghĩa, anh cũng tự nói thế với chính mình. Cô chặn anh lại trước khi anh định nói thêm.

"Không một lời nào nữa, xin anh!" Cô không muốn nghe sự thật từ miệng anh, khi mà đối với cô nó lại có quá nhiều ý nghĩa ở mọi mặt của từ ngữ. Thứ vũ khí sắc nhọn trong giọng anh đâm xuyên qua ngực cô. Cô băng qua căn phòng và chỉ muốn đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài. Marcus đứng yên, giương mắt dán vào lưng cô, lồng ngực bị đốt cháy bởi ước muốn được chạm vào vai cô và nói một lời nào đó để xoa dịu sự tổn thương vừa rồi. Nhưng anh biết mình sẽ lại đánh mất bản thân lần nữa nếu chạm vào cô. Anh không nên đi xa hơn và từ chối những cám dỗ chưa bao giờ khó khăn đến thế. Khẽ thở hắt ra, anh giữ dáng thẳng người khi anh đứng và quay mặt về phía cửa sổ đang phản chiếu ánh nắng lập lòe.

Cánh cửa nảy mạnh lên trên bản lề khi Aura đóng sập nó lại và tiếng bước chân của cô dồn dập đang biến mất dần.

Aura cứ cắm đầu mà đi thẳng về phòng, may mắn là cô vẫn còn chút tỉnh táo để chọn con đường vòng qua nhà bếp nhằm tránh đụng mặt bất cứ gia nhân hay vị khách nào lúc này. Cô sẽ tự giết mình nếu để bất cứ ai thấy rằng cô đang khóc.

Mình không có khóc, sao mình phải khóc?

Cô thuyết phục chính mình rằng việc cô đang ủy mị như đứa trẻ là do hành động thiếu suy nghĩ khi hôn Marcus Zachary. Nhưng sự thật là chẳng có vấn đề gì với nụ hôn cả, vấn đề nằm ở anh, nằm ở những lời anh nói. Và chúng bẻ gãy cô làm đôi, không, làm tư. Cô chưa bao giờ thấy tủi nhục đến thế, phát hiện ra mình có tình cảm với một tên trác táng dường như chưa đủ tệ, cô còn không thể điều chỉnh được cảm xúc khi ở gần anh, cô không thể suy nghĩ thấu đáo, mọi thứ cô định nói hoặc làm đều đứt mạch khi cô nghe thấy hơi thở của anh bên tai và anh ném trả tất cả mà cô trao anh vào mặt cô. Người đàn ông khiến cô cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà cô cố lờ đi khi anh đẩy người ra khỏi cô ở nụ hôn đầu tiên. Aura cố thở, cô không thể để mình chết ngạt vì những gì đã xảy ra.

Cô chưa từng trải nghiệm một nụ hôn thật sự nào với bất kì ai, cho đến hôm nay. Cô đã từng bị cưỡng hôn vài lần và chẳng ai trong số đó thoát khỏi những cái bạt tai, hất rượu hay cú lên gối đầy phẫn nộ của cô. Lần này thì khác, chính cô là người bắt đầu, và cô hoàn toàn tự nguyện. Cô cảm thấy mình sẽ chết nếu không hôn anh ngay lúc đó. Cô làm ngay, không suy nghĩ. Đối với cô, nó là tất cả những gì cô muốn, tất cả những gì cô gom góp lòng can đảm để đạt được. Nhưng đối với anh, nó chẳng là gì ngoài dục vọng trả thù lên cô vì cấm tiệt anh giao lưu với những người đàn bà khác.

Về đến phòng, cô yêu cầu Alice ra ngoài một cách lớn tiếng, trông cô như thể sẽ đập phá cả căn phòng nếu Alice không chiều ý và để cô một mình. Đổ người xuống giường, cô biết trông mình thật thảm hại, tóc tai rối bù, môi sưng mọng và áo xống chẳng tươm tất. Cô trông giống chính xác một người vừa được hôn. Aura úp mặt xuống gối và để mặc cho nước mắt chảy ra, thấm ướt lớp lót mềm bằng nhung của áo gối, nước mắt chảy vào kẽ tai khi cô nằm ngửa lên và nhìn trân trối lên trần nhà. Đến bây giờ sự tổn thương mà Marcus gây ra vẫn không thể chấm dứt, ngược lại nó càng trở nên thiêu đốt, tìm tới mọi ngóc ngách trong cơ thể để phá hủy cô. Aura vô thức oằn mình lại. Cô phải há miệng để lấy không khí, nỗi hổ thẹn vì bị anh gom chung với những ả nhân tình của mình giờ trồi lên cổ họng.

Cô cần phải nôn! Aura chạy vào nhà vệ sinh và nôn vào cái chậu rỗng mà sáng nay cô dùng nước từ trong đó để rửa mặt. Liệu đây có phải quả báo không, cho tất cả những lời cô từ chối lời cầu hôn của người khác, cho tất cả những lần cô làm bẽ mặt một quý ông khi anh ta cố tình thể hiện rằng mình thông minh và cho rằng phụ nữ thì không? Cô đang phải trả giá vì luôn tranh cãi với cha khi ông chọn một chàng rể theo ý mình, cô đang phải trả giá vì đã cố tình thu hút chàng Nam tước của chị em nhà Medes nhằm chọc tức bọn họ. Aura đặt tay lên ngực, cô cố liệt kê tất cả những lỗi lầm ngang ngạnh chua ngoa của mình, tất cả những thứ xấu xa mà cô biết những người khác ghét ở cô.

Hay Marcus cũng sẽ ghét ở cô.

Cô sẽ chẳng thể thay đổi được điều nào trong tính cách của mình cả. Cô không thể ngồi yên trên ghế và nghe người ta nói chuyện phiếm quá năm phút, cô không có đủ sự kiên nhẫn cho những lời ca tụng không đúng sự thật, cô không có đủ nụ cười để phân phát cho kẻ cô ghét, cô không có đủ sự vị tha để chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với bất cứ ai. Và cô có quá nhiều lòng tự trọng để làm mọi cách nhằm chiếm được trái tim người mà cô chọn.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cô quệt đi nước mắt và cảm thấy mình thật ngu ngốc vì gục ngã sớm. Có gì đó trong cái cách anh nhìn cô, có gì đó rạn nứt trong mắt anh, thứ vỏ bọc phòng thủ anh dùng để bọc kín mọi cảm xúc của mình. Cô không biết ai đã nuôi dạy anh lớn lên cùng suy nghĩ phải che giấu cảm xúc của bản thân. Cô chỉ biết là anh hơn như thế. Anh cũng bị tác động bởi đối phương giống cô. Đó là do cô đang tự an ủi để nhen nhóm hi vọng cho chính mình hay sự thật là vậy. Aura không dám đánh cược. Thật khó để công nhận rằng quý ông đã ân cần thì thầm vào tai cô bên giường bệnh và kẻ vừa xúc phạm cô bằng chính sự lạnh lùng của anh ta là cùng một người. Nhưng cô biết đây không phải là lúc để từ bỏ.

Phải có một lí do để suốt bấy lâu nay cô từ chối những lời cầu hôn khác, phải có một lí do để tim cô chưa từng đập rộn rã vì ai đó như lúc này. Và cô không thể đầu hàng chỉ vì chút khó khăn trước mắt.

Nếu Marcus Zachary không yêu cô, vậy thì cô sẽ khiến anh phải yêu.

"Em để cái khay này ở đây nhé?"

Alice bước vào phòng trong lúc Aura đang đứng trầm ngâm, vẫn chưa chọn được bộ váy nào phù hợp cho buổi tiệc khiêu vũ tối.

Nhìn vào cái khay bằng bạc mà người hầu gái vừa đặt xuống qua tấm gương phản chiếu, Aura thấy trong đó là đồ ăn nhẹ giúp cô lót dạ. Bánh mì với thịt xông khói. Chúng sẽ ngăn cô không bị cơn đói hành hạ rồi ăn ngấu nghiến trước mặt khách. Đồ ăn thức uống trong tiệc tối chưa bao giờ được Aura đánh giá cao, nước chanh gây xót ruột, rượu pân chỉ đủ để giải khát, bánh ngọt không thể thay thể được những món giàu chất đạm và tinh bột khác. Aura nhấc chân váy ngủ hình đuôi cá của mình để đi vòng qua bàn rồi mệt mỏi trượt xuống chiếc ghế vừa nhấc ra. Cô bắt đầu ăn. Ngước lên khi nhìn thấy một phong thư nằm cạnh mấy lát bánh mì được khéo léo giấu đằng sau.

"Cái gì vậy?" Cô giơ nó lên đầy vô tội, nhưng lồng ngực cô đang âm ỉ căng phồng lên với ý tưởng rằng nó thuộc về Marcus. Đây không phải là lần đầu tiên anh giao tiếp với cô theo kiểu này.

"Nó là của Ngài ấy." Alice vui vẻ đáp lại trong lúc đang trải lại tấm ga trải giường. Chẳng cần phải nói rõ ra "Ngài" là ai.

"Ồ." Aura cầm nó chặt hơn nhưng cô không vội mở ra. Ai mà biết thứ gì đang đợi cô đọc chứ. Cô sẽ giết chết anh ngay nếu bây giờ anh dám bảo với cô rằng đã đến lúc thông báo hủy hôn. Khả năng đó rất cao, cô đặt nó sang một bên ngay lập tức. Không nên biết, không nên.

Nhưng cái vật trêu ngươi đó làm cô chẳng nuốt trôi miếng bánh mì vẫn đang còn trong miệng. Tự trách cái tính tò mò của mình, cô thở dài từ bỏ rồi vội vã bóc thư.

"Tôi muốn gặp riêng em sau khi kết thúc điệu van. Đợi tôi ở ngoài vườn."

Aura cẩn thận đọc lại, mạch máu rộn lên, không tài nào hiểu nổi vì sao anh lại yêu cầu một cuộc gặp riêng tư trong khi chính anh là người đã xua đuổi cô sáng nay. Cô kiểm tra chữ kí, chúng không có ở đó, nhưng cũng dễ hiểu thôi khi mà anh đã cẩn trọng đề phòng trường hợp bức thư rơi vào tay người khác. Sẽ chẳng có dấu vết nào để gây nên một vụ ầm ĩ cả. Con người anh luôn cẩn thận với bất cứ vấn đề gì liên quan đến việc chịu trách nhiệm.

Cô sờ tay vào mặt giấy nhẵn mịn, biết rằng anh đã chạm vào chúng trước cô. Aura thoát ra một tiếng thở khó nhọc. Hiểu rõ tính chất nghiêm trọng nếu bị bắt gặp đang ở cùng một người đàn ông mà không có người đi kèm. Cô muốn Marcus cưới cô, nhưng không phải theo kiểu bung bét lên bởi miệng lưỡi ép buộc của người khác. Khi nhìn xuống, Aura biết mình đã vò nát cả tờ giấy trong tay. Cô hốt hoảng vuốt thẳng như cũ nhưng không được.

"Thay đồ thôi." Cô ra hiệu với Alice rồi nhét mẩu giấy đã nhàu nhĩ vào góc tủ, cẩn thận lấy một cuốn sách chặn lại.

Aura lôi từ trong tủ ra bộ váy đẹp nhất mà cô mang theo với ren phồng, tay áo kết hồ cứng và chân váy màu xanh lục nhạt đính trân châu. Nó nằm trong đống đồ mới may mà cha đã không tiếc tiền chi vào mấy tháng trước để cô có thể lộng lẫy xuất hiện ở các buổi tiệc khi mùa vũ hội thứ tư của cô đến gần. Nhưng cô không hài lòng về nó. Nó đẹp, phải, nhưng nó không đủ để chọc tức Marcus. Sau những gì anh đối xử với cô, khiến cô cảm thấy mình thật thảm hại vì đã không canh giữ trái tim mình cẩn thận, Aura chỉ đang nghĩ tới việc khiến anh phải nhìn cô đầy khao khát. Anh phải biết anh đang bỏ lỡ cái gì, anh phải biết anh là một kẻ ngạo mạn chết tiệt và cô thì có nhiều sự ngạo mạn hơn anh.

Nín thở, Aura lôi ra một bộ váy khác có màu đỏ thẫm.

Alice kêu lên "Chúa ơi!", trông cô ấy có vẻ bất ngờ và Aura biết chắc người khác cũng sẽ thế. Màu đỏ là cấm kị đối với một tiểu thư chưa chồng, nó bị xem như thứ vải vóc chỉ dành riêng cho những các quả phụ đang muốn tiến thêm bước nữa. Cô có chiếc váy từ lần tiệc hóa trang một năm trước, lúc đó Aura đóng giả nữ hoàng Mary Khát Máu nên màu đỏ không thể hợp hơn. Nhưng đây chẳng phải tiệc hóa trang. Alice nhắc cho cô nhớ bằng tông giọng cô-có-bị-điên-không. Chỉ gần như thế thôi. Aura mỉm cười mà không trả lời. Người sắp bị điên thật sự phải là Marcus Zachary và cô hoàn toàn vui lòng được chứng kiến vẻ mặt của anh ta khi không thể nhận ra cô như mọi ngày.

"Làm tóc cho tôi đi, Alice. Chúng ta hãy ngừng bàn về chiếc váy nào." Aura đề nghị.

"Cô có chắc là kế hoạch quyến rũ này ổn không đấy, tiểu thư?" Cô hầu gái chưa từng nhìn cô ngờ vực đến thế. Chính cô cũng đang lo sợ nếu kế hoạch này thất bại đây. Nhưng Aura không cần ai chỉ ra điều đó cho mình. Cô sẽ tìm một cái lỗ chui xuống nếu Marcus không xuất hiện ở buổi tiệc, hoặc nếu anh có mặt nhưng chẳng để tâm đến cô nửa giây? Gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cô mân mê gấu váy. Cứ để mọi chuyện xảy ra theo ý của Chúa, và dù kết quả có ra sao, ít ra cô cũng đã thử.

"Em không nên mặc bộ váy này." Roseline nói không xáo trộn, hoàn toàn chắc chắn rằng mình đúng. Khi họ đứng cùng nhau ở gần quầy đồ uống, chị gái ghé mắt lần nữa vào bộ váy có màu sắc táo bạo của cô. Nó là một thiết kế đắt giá ở một trong những hiệu may tiếng tăm tại London, nhưng không hề được đánh giá cao nếu ái nữ của ngài Công tước mặc vào. Bộ váy đã gây nên những cái nhìn chằm chằm đến từ những người khách tham dự, dù cho nó chẳng có gì quá khêu gợi hay thiếu đứng đắn ngoài màu sắc không phù hợp ra. Cha sẽ dạy dỗ cô một trận ra trò, Aura biết thế, sau khi ông đã xong chuyện với các chiến hữu của ông ở phòng chơi bài bên kia. Chiếc váy bó một cách vừa phải vào đường cong cơ thể, hoàn toàn hợp mốt, đúng kiểu mà những quý cô khác cũng mặc. Cổ áo xẻ, đính những hạt đá lấp lánh được một lớp vải ren nhấp nhá bên trên với tay áo dài ôm sát đến khuỷu rồi lớp ren cùng màu phồng lên tạo điểm nhấn cho ống tay.

"Em biết." Aura đáp lại, cô lợm giọng đi vì biết mình đang nhảy vào một trò chơi chẳng có luật lệ. Ranh giới mỏng manh sự thời trang và sự khêu gợi thật chẳng dễ phân biệt và cô đề phòng từng tí chút mỗi khi bắt gặp ai đó nghểnh cổ lên nhìn mình. Lấy lí do cổ chân vẫn chưa khỏi hẳn, Aura tránh được việc phải khiêu vũ, cô ngồi ở góc phòng và trò chuyện đôi ba câu với những quý bà khác, sẵn sàng chiến đấu nếu bọn họ chỉ trích bộ váy có màu của ngọn lửa mà cô đang vận trên người.

"Chị biết em sẽ không tin đâu." Roseline nói dài giọng. "Nhưng em nên biết rằng chị lo cho danh tiếng của em đấy."

"Cảm ơn chị." Cô đặt một tay lên tay chị mình vẻ chắc chắn. "Nhưng giá như chị biết bọn phù thủy đó đã hơn một lần cố dìm em xuống bùn, bất kể em có mặc cái gì đi chăng nữa."

"Vì họ ghen tị với em, em biết là vậy mà." Chị cô nói. "Em luôn là người được chú ý đầu tiên, đến cả chị cũng không thể chịu được chuyện đó."

"Có hàng ngàn người đẹp trên đời này, chị ạ. Và đàn ông tập trung sự chú ý vào em không phải vì em đẹp nhất, mà là vì họ bị gây ấn tượng bởi tính cách gai góc của em, họ tin mình có thể bẻ mấy cái gai đó đi như một cuộc chinh phục đáng khen ngợi. Có điều họ quên mất những cái gai sẽ làm họ tứa máu trước khi đạt được mục đích." Ngừng lại một lúc, cô chỉnh lại chị mình với một cái cong môi. "Nếu không phải chị từ chối những người thừa kế tước vị sáng giá, có khi giờ em đã có cháu rồi ấy chứ."

"Chị không thể cưới một con lợn thô bỉ nhưng giàu có được." Roseline lặp lại ngữ điệu của cô. Hạ thấp giọng xuống để những lời sỗ sàng đó không lọt vài tai ai. Chỉ có Aura đang cố nén tiếng cười thôi.

"Chúng ta có một điểm chung rất lớn." Cô tự hào chỉ ra. Mắt lại vô thức nhìn quanh phòng và Marcus Zachary chẳng lọt vào tầm mắt của cô. Cô đã đoán là anh không đến mà, có lẽ anh ở đâu đó và chờ đợi gặp riêng cô ngoài vườn khi điệu van kết thúc.

"Ít ra em không phải cưới một con lợn đâu. Hầu tước Northam về mọi mặt không hề giống con vật đó chút nào."

Aura bối rối chưa biết phản ứng sao, chị cô đâu có biết rằng chuyện hủy hôn giống như cái lưỡi rìu đang chờ bổ xuống vậy.

"Đến điệu van chưa chị?" Cô xoay sở để thay đổi chủ đề.

"Hết điệu bốn người này là đến."

Đầu cô căng lên tựa như có một cái quả lắc đang chuyển động nhịp nhàng bên trong. Marcus ở đâu đó ngoài vườn, muốn gặp cô, và sớm thôi anh sẽ trông thấy cô lộng lẫy như thế nào. Nhưng cô sẽ không để anh biết chuyện này là vì anh. Mồ hôi rịn ra tay cô, Aura chùi tay vào một cái khăn ăn lấy trên bàn để ngăn mình trở nên hồi hộp quá mức. Chúa ơi, cô thấy mình như trở thành một con bé con, giở những trò nghịch ngợm, nơm nớp lo sợ bị phát hiện và nhận lấy hình phạt.

"Có phải chàng hôn phu của em đó không?" Roseline khiến cô ngước mặt lên khỏi lòng bàn tay mình. Marcus vừa mới đi qua cánh cửa dẫn vào phòng khiêu vũ chật cứng. Anh phục sức chỉnh tề không chê vào đâu được với cổ cồn cao, caravat đen lịch lãm, áo khoác xám cắt may khéo léo, quần ống cao được nhét gọn vào đôi bốt dưới chân. Aura để ý thấy anh quét mắt nhìn khắp căn phòng, suy nghĩ của cô nát vụn ra, tim như trồi ra khỏi vị trí của nó, anh đến để tìm cô. Cô bấu chặt vào chiếc ly trên tay đến mức sợ rằng nó có thể vỡ ra. Nếu không phải cô đang bày ra kế hoạch quyến rũ anh, khiến cho anh phải khao khát cô, cả thể xác lẫn tâm hồn, thì có lẽ cô đã sải bước ngang qua căn phòng để anh không phải nhọc lòng tìm kiếm. Nhưng cô vẫn đứng yên, đối mặt với anh vẫn thật quá sức, sau khi cô giận dữ với chính mình quá nhiều vì hưởng ứng anh đến vậy.

Rồi tim cô đánh rơi nhịp điệu quen thuộc của nó, khi mắt hai người gặp nhau và anh quay đi thật nhanh. Nếu không phải Roseline nhắc, có lẽ Aura đã đánh rơi chiếc ly lên sàn và để mặc cho rượu pân tạo nên một cảnh tượng hoài phí hỗn độn. Marcus không hề tìm cô. Cô chưa từng trải qua cảm giác bị chôn xuống đất, nhưng giờ cô thấu hiểu sâu sắc. Mặt cô trắng bệch, Aura quay người đi và nhìn chằm chằm vào những thứ khác, cô bắt đầu đếm những bức tượng hình đầu bò mang đậm dấu ấn Viking, cô đếm những bức tranh khác nhau treo trên tường rồi cố nặn ra tên người vẽ chúng. Cô đọc sai tên của các danh họa mà cô lẽ ra luôn am hiểu. Không chắc phải làm gì tiếp theo, cô đặt mạnh chiếc ly lên bàn và thở đều. Quay lại.

Ở đó, cô trông thấy Marcus đang trò chuyện với phu nhân Ashby. Tuyệt vọng, đau đớn. Cô hít mạnh để làm đầy hai lá phổi. Nhìn xuống bộ váy kì công, cô chẳng còn thấy vẻ đẹp quyến rũ đâu nữa, cô chỉ thấy một con nhỏ rỗng tuếch đang cay đắng nhận lấy sự thật đập thẳng vào mặt nó lúc này.

Ashby đang cười cợt dùng thân quạt đập đập vào giữa khoang ngực rộng của anh, cô ta che miệng làm ra vẻ e lệ kệch cỡm, ngốn hết những lời anh nói vào hai lỗ tai. Marcus nhún vai, đầy hào hứng trước cuộc trò chuyện cùng người đàn bà đẹp, nét mặt anh giãn ra, tương đối vui vẻ dịu dàng, đôi khi lại cười rầu rĩ rất kịch tính. Aura chẳng có chút sức lực nào để sấn tới mà tạt hết cốc rượu vào mặt anh. Cô đã nhầm lẫn to lớn, cô đã nghĩ anh là người dành cho cô. Hẳn Marcus sẽ cười điên dại nếu biết cô đã nghĩ đến anh như một đối tượng kết hôn trong tương lai, một đấng lang quân mẫu mực giàu tình cảm và tận tụy với gia đình.

Chẳng có cái gì giống với anh hết. Anh là anh, chính anh thôi, một người sẽ chẳng để sợi dây nào trói buộc mình với phụ nữ, sẵn lòng với những cuộc chinh phục, rời đi ngay khi không còn hứng thú. Sao cô có thể phớt lờ những lời miêu tả về anh kia chứ. Tình yêu từ trên trời rơi xuống hẳn đã khiến cô mù quáng. Phải chăng nước đã ngập đầu cô và làm chìm nghỉm trí thông minh sáng suốt mà cô từng sở hữu.

Quay gót bỏ đi ngay tức khắc, dù chỉ một giây nữa thôi cảm nhận sự hiện diện của Marcus cùng người đàn bà khiến cô muốn nôn mửa. Nếu rời khỏi cuộc chiến, cô sẽ ngẩng cao đầu chứ không lụn bại ngã quỵ. Siết hai tay lại thành nắm đấm, cô giữ dáng đi chậm rãi, lướt qua những vị khách, lịch sự từ chối mọi lời bắt chuyện.

"Tiểu thư Harviland, cô đang đi đâu thế?" Milo nhảy ra từ chỗ nào đó trong đám người rồi chặn đường cô. Aura không thể đáp lại nổi nụ cười hóm hỉnh ấy.

"Làm ơn tránh ra, tôi đang vội."

"Nhảy một điệu với tôi đi." Anh nói, dường như anh cũng đánh mất sự thoải mái trước khuôn mặt đang nghiêm lại của cô. Anh chầm chậm đánh giá xem nên làm gì tiếp theo thì nghe cô trả lời.

"Xin lỗi, hãy để lần sau, tôi thật sự không thể ở lại đây." Aura thẳng thừng từ chối.

Cô không đợi anh tránh ra, rẽ ngoặc rồi thẳng tiến ra cửa. Milo cuống quýt chặn lại.

"Khoan đã nào."

"Vì Chúa." Aura đánh mất sự kìm chế đáng khâm phục của mình. "Anh không có quyền chặn đường tôi. Tôi muốn đi."

"Hãy để tôi hộ tống cô."

"Để tôi một mình." Đôi mắt cô nhấp nhá tia giận dữ và Milo bỗng lùi lại, dù anh không hoàn toàn để cô đi.

"Cô đi đâu?" Anh hỏi.

"Nhà vệ sinh!" Cô gắt lên lớn tiếng và anh đành nhường bước. Vẻ do dự của anh chứng tỏ anh chẳng tin cô chút nào nhưng chẳng có lựa chọn nào khác. Aura có thể hét lên và buộc tội anh quấy rối, chuyện sẽ chẳng hay ho chút nào khi dính dáng đến những người phụ nữ đang trong cơn nóng giận. Milo Martini nguyền rủa khi Aura đã rời đi, thằng bạn của anh đã lôi anh vào tình thế gì kia? Anh đảo mắt nhìn về phía Marcus, kẻ đang trò chuyện không ngừng nghỉ với quý bà Ashby. Anh tự hỏi bạn mình đang chơi trò quỷ nào khi mà bản thân Milo hiểu rõ Marcus cực kì xem nhẹ người đàn bà đó. Bạn anh đã trở nên khác lạ không thể hiểu nổi khi cưỡi ngựa vào thị trấn vào giữa buổi chiều, trạng thái đi kèm sau đó tiếp diễn cho đến tận lúc này. Điểm duy nhất anh nhận ra được ở Marcus là bạn anh lại tiếp tục yêu cầu anh không rời mắt khỏi Aura Maddox.

Rên thầm vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Milo lại quan sát Marcus lần nữa. Anh kinh ngạc khi nhận ra phần thắt lưng phía sau đã bị áo khoác che mất của bạn mình phồng lên đáng ngờ. Súng ư ? Chẳng phải mang súng theo khi tham dự tiệc tùng là trái phép ư. Milo gần như lao tới để túm lấy vai bạn mà lắc cho tỉnh ra. Anh chưa từng nghi ngờ việc Marcus hiếm khi bị chuốc say, nhưng giờ thì hẳn bạn anh mất trí rồi. Ve vãn tán tỉnh phụ nữ khác trước mặt hôn thê của mình thật đáng lên án, lại còn đem theo súng ở nơi công cộng chỗ có các mệnh phụ yếu tim, Marcus chẳng thể tránh khỏi một rắc rối lớn nếu ai đó chỉ ra được vật cấm anh bí mật giắt trên thắt lưng.

Thấy Milo tiến đến, Marcus nhíu mày lại nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Anh giới thiệu Milo với phu nhân Ashby, vỗ vỗ vào vai bạn mình không chút câu nệ. Chỉ cho đến khi Milo ghé nhỏ vào tai anh, vẻ mặt nhã nhặn lịch sự mà anh trưng ra đã biến mất.

"Aura cắt đuôi tôi rồi. Tôi không biết cô ấy đi đâu nữa."

"Xin lỗi." Marcus ra hiệu phu nhân Ashby đợi một lát, anh đặt cốc xuống và kéo Milo ra xa. Lia cái nhìn tối tăm ra xung quanh đầy vẻ xét nét, cuối cùng anh quay lại tập trung vào bạn mình.

"Milo, tôi nhớ là-"

"Nhớ cái khỉ mốc gì chứ, cô vợ tương lai của cậu như sắp nhai đầu tôi nếu tôi còn cản trở cô nàng rời khỏi đây." Milo khịt mũi bực dọc.

"Chết tiệt!" Marcus gần như gầm lên. "Làm ơn giữ chân ả cho tôi." Anh siết chặt cổ tay bạn, hướng ánh mắt về phía phu nhân Ashby duyên dáng đang ăn bánh ngọt, cô ta vẫy chào cả hai người. Milo nuốt xuống để chào lại.

"Cậu ném tôi vào hết người này đến người khác, Marcus, nghe cho rõ-"

"Tôi thề với cậu là tôi sẽ kể hết cho cậu nghe sau khi vụ này kết thúc." Marcus cắt ngang và trao cho Milo cái nhìn khẩn cầu. Không hề có mùi rượu bám trên người, anh biết thằng bạn không hề say như anh đã tưởng.

"Nếu cậu nói thế." Milo sụp mắt xuống. "Giờ thì đi tìm Aura của cậu đi, cô ấy nói với tôi là đi vệ sinh, chắc cậu không định đột nhập nhà vệ sinh chỉ để kiểm tra xem cô ấy an toàn."

"Nếu cần thiết." Marcus đáp, nghiêm túc chẳng có vẻ đùa cợt gì trong đó cả. "Và từ lúc nào cô ấy trở thành Aura của tôi?"

"Từ khi cậu chạy như ma đuổi để đi tìm cô nàng lúc sáng nay, và không ngừng ngoái nhìn kể cả đang trò chuyện với phu nhân Ashby ban nãy."

Milo không chờ đợi Marcus đáp lại, vì anh biết bạn mình đã gấp rút rời đi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro