XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//đã beta lần 1//


Cú va đập vào đầu làm Aura tỉnh giấc. Mấy viên đá gồ ghề cùng những cái ổ gà tai quái trên đường khiến bánh xe xóc rồi nảy. Cô đắp trên người chiếc áo khoác ấm áp của Marcus, thu mình trên ghế và bối rối vì chẳng thấy anh đâu cả. Cỗ xe vẫn chuyển động. Trái tim cô đập loạn xạ xen lẫn một nỗi sợ hãi hoang mang không rõ tên. Aura đã có một giấc mơ đẹp, cô chẳng nhớ nổi mình đã thấy gì nữa, nhưng ít nhất thì nó khác xa với thực tế trước mắt. Lửa trong lò sưởi dưới chân đã tắt ngấm, hơi lạnh tràn vào nơi trú ẩn của cô, quét những ngón tay lạnh lẽo lên gáy khiến cô cứng người. Thứ đáng sợ hơn khiến cô run lập cập lại xuất phát từ tiếng mưa đang xối xả tuôn xuống, âm thanh lộp độp liên hồi va chạm với nóc xe lấn át hết mọi cơ may để cô có thể nghe ngóng bên ngoài. Cô kẹt cứng trong cỗ xe, như một cái hộp, không thể thoát ra, do bị mưa khóa lại. Gió rít mạnh đến mức bật tung cả khung cửa sổ hai bên, tiếng đập rầm rập của chúng với vách ván gào rú điên dại. Aura lại bị hất ngã xuống sàn khi cỗ xe chòng chành đương đầu với cơn gió mạnh đang ào về phía họ mãnh liệt như muốn nuốt chửng tất cả trên đường đi. Đầu cô đau. Aura lờ đi việc mình sẽ sớm có một cục u khác khi chuyện này kết thúc. Bầu trời đen ngỏm, nhấn chìm trong ánh xám bạc đẫm nước của cơn mưa dữ dội, cô biết rõ thời tiết thích chơi khăm như thế nào, nhưng không phải hôm nay chứ. Trước đó là một đám bắt cóc, và bây giờ là có thể là một cơn bão đang chờ phía trước.

Vẫn câu hỏi cũ làm ruột gan cô co thắt lại. Giờ thì cô biết chắc chắn nó không phải cơn co thắt thông thường mà cô gặp phải khi nhịn đói để đấu tranh chống lại những ý muốn của cha. Marcus, anh sẽ không thể bỏ lại cô trên một cỗ xe với tay đánh xe lạ mặt chẳng quen biết mà anh chỉ vừa thuê được. Cô đã tin anh đủ để ngủ thiếp đi ngay bên cạnh anh và mở mắt để mà chẳng thấy anh đâu. Vóc người của Marcus không vừa để bị những cú xóc nảy hất ra khỏi xe bằng đường cửa sổ, cô loại bỏ ý nghĩ đó đầu tiên. Hoặc chuyện gì đó đã xảy ra. Hoặc-

Aura ngăn lại ngay lập tức khi những ý nghĩ tiêu cực chỉ vừa len lỏi vào đầu mình. Nếu tay đánh xe đã làm hại anh, thông đồng với lũ người xấu, bắt cóc cô, thì ngay lúc này cô phải nhảy ra khỏi nhà tù này ngay trước khi quá muộn, cô có thể men theo đường cái để tìm dấu vết của anh, cô cầu mong là anh sẽ không lãnh vết thương nào quá nặng. Kế hoạch là thế, cô trấn an chính mình. Quên đi những giọt mưa hắt vào trong cỗ xe càng làm cơ thể cô cóng lại, Aura bám chặt tay vào thành ghế, cả người cô rung lắc theo nhịp điệu hối hả của chiếc xe đến mức chẳng đứng vững. Bực tức, cô bò dưới sàn, nhanh hết mức có thể, tránh để không bị đụng đầu vào những góc ghế rồi đến bên cửa sổ chính diện được làm bằng kính. Cô bám chặt tay lên gờ của ô cửa, cái duy nhất giúp nhìn ra phía trước. Cô phải biết tình hình trước khi hành động. Đó là cái cửa sổ lớn nhất, và cho cô góc nhìn thật tốt, nếu không tính đến việc mặt kính bị che mờ bởi nước đọng và mưa quật.

"Chúa ơi!" Cô thốt lên khi bóng lưng quen thuộc, đang ngồi trước cỗ xe điều khiển bốn con ngựa băng băng trên đường cái, chuyển động trong màn mưa như giăng lên tấm rèm dày dát bạc lạnh lẽo. Anh đã ở đó bao lâu? Tay anh vung lên rồi quật xuống, ngọn roi mạnh mẽ khiến mấy con ngựa tiến thẳng không chút chần chừ. Cơ bắp căng ra bên dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm thấy rõ cả làn da săn chắc màu đồng bị sạm nắng. Anh gồng người hết cỡ để giữ cương, những ngón tay to bè siết chặt quanh sợi đai, nài bốn con ngựa lại với nhau. Marcus ướt sũng từ đầu đến chân, điều mà cô chẳng cần lấy một giây để kết luận, chẳng ai giữ cho mình khô ráo nổi dù chỉ một phân trên người khi trầm mình dưới cơn mưa đó cả. Cô tái mặt đi khi nhận ra anh sẽ bị cảm lạnh, sốt cao hoặc viêm phổi nếu tình trạng này tiếp tục. Lẽ ra anh nên dừng lũ ngựa lại, họ có thể đợi đến khi mưa tạnh để tiếp tục chuyến đi. Thay vì thế anh ngoan cố liều lĩnh với chính mạng sống của mình.

Anh có thể chết cóng.

"Marcus!" Cô hét lên, hy vọng anh nghe thấy cô dù cô cho rằng khả năng đó không cao. Anh không thể quay đầu lại vì còn bận điều khiển lũ ngựa, Aura quyết định hét lên lần nữa cho đến khi anh lên tiếng.

"Chuyện gì?" Anh cộc cằn đáp, cỗ xe nhích bên phải, tránh một cái khúc cây to tướng nằm ưỡn ra giữa đường.

"Dừng xe lại đi! Anh không nên tiếp tục." Cô áp mặt lên tấm kính.

"Không!" Anh vẫn không quay đầu lại.

Không? Không à? Gã đàn ông cứng đầu. Cô thuyết phục anh lần nữa, với giọng điệu rắn đanh hơn, cô gào lên với anh, và chẳng có lời nào tới được tai anh cả, hoặc là anh từ chối tiếp nhận chúng. Đơn giản là anh lờ cô đi và tiếp tục việc ngu ngốc mà mình đang làm.

"Dừng xe và để em ra đó với anh." Cô hạ thấp giọng để nài nỉ khi nhận ra càng quyết liệt thì anh càng giỏi chơi cái trò phớt lờ. Cứ chờ cho đến khi cô ra đó xem, cô sẽ giết anh!

"Không." Anh đáp.

Aura kìm nén việc nghiến răng. "Không là sao chứ?"

Dường như anh đã đọc được những gì cô giấu trong đầu.

"Em ở yên đó và làm ơn đừng nhúng mũi vào chuyện của anh. Anh có thể điều khiển cái thứ chết tiệt này và anh hoàn toàn ổn." Sự kiên quyết trong giọng anh như một khối granite, cô biết là có nói gì Marcus cũng sẽ tiếp tục phủ nhận lời của cô. Anh chẳng còn lấy một thìa lý trí, hay ít nhất là một chút nhận thức tỉnh táo để biết rằng anh đang tự làm hại chính mình. Và đây không phải chuyện của anh, đây cũng là chuyện của cô, chuyện của họ. Không đời nào cô để cho người đàn ông nắm giữ trái tim mình có nguy cơ chết cóng dưới sự khắc nghiệt của thời tiết, và không đời nào cô nghe theo anh khi anh trở nên vô lý đến thế.

"Tuyệt lắm!" Cô nói, từ bỏ việc nói lý lẽ. Tay cô chộp lấy thanh cời lửa vẫn còn nằm một nửa trong lò sưởi bên dưới. Lùi lại và suýt ngã khi cỗ xe lại vấp phải một tảng đá trên đường đi, cô xoay sở để đứng thẳng, vung tay và đập mạnh thanh cời lửa vào cửa sổ. Cô sẽ trèo ra đó. Nếu anh nghĩ nhốt được cô trên cỗ xe này thì đó là sai lầm lớn nhất anh từng mắc phải.

Một lần nữa, cô lại vung tay lên, cửa sổ không suy chuyển. Aura lầm bầm nguyền rủa. Cô ngồi thụp xuống sàn, nắm chặt vũ khí bất đắc dĩ trong tay, cố bẻ cong một đầu của nó để tăng thêm bề mặt tiếp xúc. Những đốt ngón tay trầy trụa khi cô dùng hết sức để uốn thanh sắt dẹp. Một đầu ngón tay tứa máu do chà xát nhưng cô chẳng thấy đau chút nào. Aura nghiến răng để chống lại những tổn hại nhỏ ngoài da. Cô phải ngưng sự dại dột của vị hôn phu quý hóa lại, chẳng điều gì có thể làm cô bận tâm hơn nữa.

Cô mím môi, tay siết chặt lấy vũ khí tự chế. Cô nhón chân nhìn ra ngoài, kiểm tra lần nữa để chắc chắn nếu cửa sổ có vỡ thì chúng sẽ không văng đến tận chỗ Marcus ngồi. Những mảnh vỡ sẽ rơi xuống đường, phải, vì cửa sổ bị chệch nhẹ về một bên kia mà. Cô tự nhủ rồi vung tay thật mạnh.

Vỡ rồi!

Cô reo lên với chính mình nhưng niềm vui không kéo dài quá một giây.

"Khỉ thật!" Cô nghe giọng bốp chát của anh. "Anh sẽ bẻ cổ em nếu em dám trèo ra ngoài này. Anh thề đó."

Anh có thể bẻ cổ cô, trong trường hợp anh vẫn còn sống sau khi cô đập cái thanh sắt này lên đầu anh.

Cô chống lại cơn bực tức của mình, gạt những miếng kính vỡ còn vương lại trên khung cửa trống hoác, mưa rả rích tạt thẳng vào, làm mặt cô rát cả khi lên nghểnh cổ ra nhìn. Chúa phù hộ là cửa sổ đủ rộng cho cô lách qua. Bật cao người từ chỗ đứng trên hàng ghế, tay cô bám vào được một góc của khung cửa, rồi hai tay, rồi cô đưa được cả cơ thể lên. Cô ướt nhẹp. Nước mưa không chừa một khoảnh khắc để hành hạ bất kì nạn nhân mới nào của nó. Cô chưa bao giờ ghét váy áo đến thế. Đây chính là giây phút mà những điểm yếu trong thời trang của phái nữ gây trở ngại lớn nhất cho cô. Vận trên người cái váy dự tiệc nặng trịch với bao nhiêu là lớp áo lót, áo nịt và bít tất bên trong, chúng thấm nước và khiến mọi cử động của cô trở nên nặng nề. Aura ước gì cô đang mặc quần ống của đàn ông phối với một chiếc áo sơ mi cotton. Chân cô sẽ không bối rối đến thế khi nhúc nhích trong đống váy xống.

"Bố khỉ!" Cô kêu lên khi một mảnh vụn còn sót lại từ tấm kính vỡ sượt một đường trên ống tay áo làm rách toạc ra. Vén mái tóc ướt ra khỏi mặt, Aura lò dò đẩy cả cơ thể ra ngoài. Cô chới với, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để giữ tay trên gờ khung xe rồi từ từ hạ người xuống chỗ ngồi bằng phẳng phía trước mặt, chỗ mà Marcus đang tự giết mình.

"Quay vào trong!" Anh gắt lên với cô, tia cuồng nộ trong mắt anh nhắc cho cô nhớ rằng anh không hoan nghênh một chút nào sự có mặt của cô ở đây. Điều đó càng làm cô quyết tâm hơn. Anh điên rồi. Môi anh đang tím tái vì lạnh và màu xanh trong mắt anh sẩm tối như chất chứa một cơn bão xoáy bên trong, chúng thật sự làm cô chùng xuống, cô đang cố giúp và anh xua đuổi như thể cô là hiện thân của một con yêu tinh đang gây phiền nhiễu.

"Tên đánh xe anh thuê đâu, sao hắn để anh làm chuyện này?" Cô phải nói cái gì đó để phân tán sự tức giận của anh. Cô không sững sờ hay kinh ngạc như mình nghĩ lúc Marcus đáp lại.

"Hắn từ bỏ rồi, hắn nhận tiền và rút vào một quán trọ gần nhất."

Vẫn đỡ hơn hắn là đồng lõa của đám người kia.

"Anh đang rất lạnh." Cô đặt một tay lên vai anh rồi ngồi xuống bên phải, cái lạnh từ người anh truyền sang những đầu ngón tay cô, thấm vào da thịt làm đóng băng cả mạch máu. Chúa ơi! Anh quá lạnh, như một cái tượng băng vậy. "Dừng cỗ xe lại, Marcus, em không xin anh đâu, em đang yêu cầu anh!"

"Chúng ta không thể đợi đến sáng được."

"Tại sao?"

Anh không trả lời. Cô nhìn anh, mái tóc vàng nhỏ giọt xuống khóe mắt và gò má, chiếc áo sơ mi thanh lịch mà anh dùng để tham dự bữa tiệc tối dính chặt vào người, giống như anh đang phơi trần giữa cơn mưa đói khát. Anh cũng đang run rẩy giống cô. Cô lại nhận thấy anh nghiến răng với quai hầm giần giật, gân xanh nổi lên và rồi cô nhận ra câu trả lời mà anh đã không nói ra. Vết đỏ thẫm trên nền áo sơ mi hiện ra đầy châm biếm trước mắt cô, bên bắp tay trái, cái tay mà anh đã cẩn thận tránh cử động lúc cô nằm bên phải anh và chìm vào giấc ngủ. Cái tay mà anh chỉ cử động duy nhất một lần lúc hôn cô. Anh đã trúng đạn khi ở trong vườn.

Và anh giấu cô!

Làm sao anh có thể cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Làm sao anh dám dùng cả hai tay để điều khiển đám ngựa đang kiệt sức này.

Cô giật lấy dây cương từ anh, khi tay trái của anh vừa run lên lần nữa.

"Em sẽ giữ cương." Cô cướp nó thật nhanh và trừng mắt lại với anh khi anh dùng vẻ mặt đe dọa đó để đối xử với cô. "Anh bị bắn, đó là lý do vì sao anh không thể đợi đến sáng." Cô nói, quá nhỏ để anh nghe thấy. Thấy anh toan tóm lại sợi dây, cô giật lời. "Hãy để em quyết định lần này, em sẽ đưa chúng ta tới nơi mà anh muốn vì em biết cách điều khiển những cỗ xe, đừng xem thường em. Và giờ em sẽ dừng cỗ xe này lại để đưa anh vào trong kia, anh không cần thêm nước thấm vào người, anh sẽ mất máu nhanh hơn."

"Em không biết đường, dù cho anh có nói với em thì em cũng không thể đưa chúng ta đến đó được." Anh nói, cho phép bản thân rền rĩ vì đau. Cô mừng vì cuối cùng anh không còn cố để giấu cô về vết thương đó nữa, nhưng thật kinh khủng khi nghĩ đến một viên đạn đồng còn mắc trong bắp tay anh.

Marcus dùng tay còn lại giữ rịt lấy miệng vết thương của mình, anh tựa người về phía sau và nhắm chặt mắt lại. Cơn đau lan tỏa ngay khi anh không còn tập trung vào công việc điều khiển đám ngựa.

"Chúng ta sẽ đâm đầu xuống dốc. Anh không thích chết chung với em." Anh nhăn trán.

Aura cố hất mái tóc ướt nhẹp ra sau lưng, đám ngựa vừa lồng lên khiến cô giật mình. Theo bản năng, cô kéo giật dây cương trong tay bằng mọi sức mạnh huy động được. Cỗ xe dừng lại giữa con đường đầy sỏi vắng lặng gồ ghề, chỉ độc mỗi tiếng mưa vẫn không ngừng cào xé màng nhĩ.

Cô thích cái ý nghĩ rằng họ sẽ chết chung với nhau. Phải, nhưng đó là chuyện sau này. Khi mà cô đã khiến anh yêu mình, khi mà họ cưới nhau, khi mà họ già. Cô đang nghĩ quá xa, cô biết điều đó. Nhưng đấy là trường hợp duy nhất mà họ nên chết chung với nhau. Không phải ở chỗ này, một cỗ xe ngựa, giữa con đường chẳng có một cái tên, không ai biết họ là ai để chôn cất và chịu đựng giá lạnh cho đến khi buông xuôi.

"Vào bên trong đi Marcus." Cô đặt một tay lên tay anh. Bằng cách nào đó chính anh cũng không hiểu nổi. Anh thấy một luồng không khí ấm áp vừa chập chờn trên da mình, ngay chỗ cô vừa chạm vào. Anh thấy mệt, mệt lả là đằng khác. Anh từng bị bắn, từng lao đi trên một cỗ xe ngựa giữa mưa lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm hai cơn ác mộng đó cùng một lúc. "Em sẽ chết cóng." Anh nói.

"Hai chúng ta sẽ chết cóng thôi nếu dựa vào tính bi quan đó của anh." Aura kéo tấm áo khoác trên người mình ra rồi choàng qua cho anh, nó thuộc về anh. Dù anh có thích điều đó hay không. Ít ra nó sẽ ngăn được phần nào nước mưa thấm vào vết thương đang hở miệng. "Chúng ta sẽ ổn."

Anh nhìn vào mắt cô và anh thấy tất cả sự tự tin trên đời này dường như vừa được thâu vào đôi đồng tử màu tím nhạt ấy. "Em hứa."

"Anh sẽ ở đây để chỉ đường cho em."

"Không được." Cô phản đối ngay.

"Ít nhất anh đã nhường cho em điều khiển." Anh nhìn cô với vẻ mặt kiên quyết. "Anh đã che vết thương lại, nước mưa chẳng hề hấn gì đâu."

Cô cứ lẳng lặng đấu tranh với anh bằng ánh mắt, cho đến khi nhận ra mình sẽ chẳng thể làm gì để khiến người đàn ông này chịu chui vào cỗ xe. Cô ghét cái thứ mà đàn ông cứ gọi là phẩm giá hay danh dự, anh thà chết chứ không để một quý cô ở ngoài mưa còn mình thì ở trong ấm. Cô ghét điều đó, cô ghét việc anh cứng đầu, nhưng đó lại là một điểm khiến anh trở nên đặc biệt.

Anh vuốt một bên má cô với mặt sau bàn tay lạnh như xác chết của mình. "Điều khiển đi trước khi anh đổi ý."

Aura hoàn hồn, dứt mình ra khỏi cử chỉ dịu dàng đó và dùng tay kia quật roi lũ ngựa.

Anh liên tục đưa ra những chỉ dẫn cho cô. Có rất nhiều ngã rẽ mà mặc dù không muốn thừa nhận, Aura thấy mừng vì có anh ở ngay bên cạnh để nói cho cô biết nên chọn con đường nào. Anh cũng quan sát rất tốt, dù lúc này mắt anh thỉnh thoảng nhắm lại. Những lời cảnh báo về ổ gà trước mặt hay nhánh cây bị quật đổ bên đường luôn được đưa ra đúng thời điểm. Cô nhận ra giọng anh cứ nhỏ dần nhỏ dần.

"Sắp tới rồi." Anh nói, lúc này đã ngả hẳn ra phía sau và gần như bất động, giọng anh khác lạ đến mức cô tự hỏi có phải anh đang thật sự nói hay là cô tự tưởng tượng ra.

"Chúng ta sắp tới đâu vậy?" Cô không quay mặt lại nhìn anh được vì phải tập trung vào con đường trước mặt, chướng ngại có ở khắp mọi nơi và cô không thể mắc sai lầm. Bất kể là họ tới chỗ nào, cô chỉ cần là nơi đó có đủ những thứ cần thiết để giữ ấm và sơ cứu cho vết thương của anh. Cô không muốn mất anh, vì một đêm mưa bão như thế này.

"Bình Yên Của Ta."

Có phải anh đang nói sảng?

"Điền trang của anh ở Merseyside." Anh lấy hơi để nói, âm thanh phát ra như tiếng thều thào. "Chỗ anh lớn lên lúc nhỏ, sẽ không ai đoán ra được chỗ đó."

"Giữ sức đi." Cô khẽ buông ngọn roi xuống và siết chặt lấy bàn tay đang buông thõng của anh. Nếu cô không thức giấc thì sao? Anh sẽ ở đây, điều khiển cỗ xe này suốt đêm, và chết cóng. Cô vẫn không thể ngăn cơn rùng mình vì dư chấn của những gì vừa xảy ra. Cô cầu nguyện cho cơn mưa này kết thúc, nhưng tiếng sấm vang lên, vừa rạch một vệt dài trên bầu trời như đang mỉa mai cô.

Anh nhét một mẩu kim loại sáng choang và lạnh lẽo vào tay cô.

"Giữ lấy súng, hãy bắn nếu em thấy nguy hiểm."

"Marcus." Cô gọi, và anh không trả lời nữa.

Cô sợ hãi ghé mắt nhìn qua bên cạnh và thấy anh không có chút phản ứng nào với với những cái chạm hay tiếng gọi của cô. Hơi thở bị tắc nghẽn lại, cô biết không còn nhiều thời gian nữa. Cần phải đến điền trang của anh, cần phải ủ ấm anh và phải lấy viên đạn ra. Mặc dù cô hi vọng rằng đó chỉ là một cú sượt chỉ gây thương tổn bên ngoài.

Mưa táp vào mặt, vào mắt. Cô dụi dụi để nhìn đường đi. Sắp tới rồi, anh đã nói thế. Sức mạnh đang chạy trốn cô, nhưng cô vẫn đang gồng người lên để giữ bốn con ngựa không lồng lên lần nữa. Những cái cây mọc lên hai bên đường ngày càng thưa thớt dần, cô đoán họ đang ra khỏi con đường tắt xuyên rừng. Móng ngựa cứ giày xéo trên đất, đường đi bằng phẳng hơn, không còn tiếng trèo trẹo của bánh xe mắc phải vật cản đường. Màu đen trên nền trời được điểm tô thêm một màu sắc khác, cô không chắc, cô chỉ thấy nó sáng. Như một con thiêu thân, Aura thúc cho cỗ xe chạy nhanh hơn về phía đó. Đến rồi, đến rồi, vùng Merseyside của anh, Bình Yên Của Ta.

Thêm một vết vằn vện trên bầu trời nữa làm cô giật mình. Lũ ngựa phóng nhanh hơn bao giờ hết, hẳn chúng cũng biết rõ mình sắp được nghỉ ngơi. Có những ngôi nhà nhỏ lác đác của tá điền, với ngọn đèn bão lay lắt treo trước cổng đang bị mưa quật tơi tả sắp tắt, vỏ ngoài bằng thủy tinh là thứ đã bảo vệ chúng đến tận giờ phút này. Mấy quả đồi ở tít tắp phía xa hiện ra, bao quanh là những dải đất heo hút vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ của chúng. Sự phấn chấn bừng lên, họ đã thoát. Cô thúc ngựa chạy thẳng trên con đường mòn, ngôi điền trang ở đó, Bình Yên Của Ta đập vào mắt cô là một cơ ngơi khiêm tốn nhưng lại cổ kính và trang nghiêm. Mặt tiền có kiến trúc Gothic, với những mái ngói cao chót vót màu vàng đất cùng hàng khung cửa sổ được đóng kín, hẹp và thẳng tắp. Tên ngôi nhà được gắn ở biển lớn cắm trên một cái cọc cách lối vào một dặm.

Thúc ngựa đến gần, vẫn còn sáng đèn, không nghi ngờ gì là sự vắng mặt của anh không khiến hoạt động của ngôi điền trang bị đình trệ. Cô thở phào nhẹ nhõm vì trong nhà có gia nhân, cô sẽ có người giúp. Aura nhăn trán khi quẹo vào cổng chính, nhảy xuống để tiếp cận với cánh cổng và nhận ra cửa bị khóa. Cô đang rất lạnh, hôn phu của cô đã hôn mê và cái cổng đóng sầm trước mặt họ. Chuyện này không nên xảy ra, những người trong nhà này phải chuẩn bị tinh thần để đón Marcus về bất cứ lúc nào chứ. Hay họ nghĩ là anh chẳng trở về đâu?

Cô trèo lại lên chỗ ngồi, kéo tấm áo khoác đang đắp trên vết thương của Marcus vào sát cổ anh hơn nữa. Cô tự hứa với anh là cô sẽ tìm cách vào trong được, và cô dẫn lũ ngựa di chuyển vòng ra cổng sau. Cổng sau là dành cho người hầu. Nhưng vào cái lúc này, cô chẳng cần quan tâm đến quy tắc hay địa vị xã hội gì cả. Marcus cũng chẳng quan tâm đâu, cô biết.

Cổng sau không khóa. Tạ ơn Chúa, cuối cùng cô cũng cảm thấy mặt đất không còn tròng trành và vũ trụ thì đứng thẳng trở lại. Những ý nghĩ tuyệt vọng của cô đã chịu biến đi cho khuất mắt. Tự tay kéo cái cổng để dọn đường cho cỗ xe, cô lại trèo lên xe lần nữa và đánh xe đi vào trong mái hiên.

Thở dốc vì mệt, cô lay anh dậy. Nhưng anh không.

Anh nằm đó, và cô cho phép mình thu lấy chút không khí sau khi kiểm tra hơi thở yếu ớt vẫn phả ra từ cánh mũi anh. Cô cuống lên đập cửa sau rầm rầm. Cô sẽ dựng hết tất cả những kẻ đang ngủ dậy, phải có ai đó mở cửa cho cô, phải có ai đó cứu anh. Cô kêu gào đến nỗi thấy thương tiếc cho dây thanh quản của mình, Aura bèn đổi cách khác, cô đá mạnh vào cánh cửa làm bằng gỗ sồi cứng nhắc. Nó chỉ khiến cho phản lực đập lại những đầu ngón chân của cô thôi. Nhưng những tiếng động phát ra cũng đáng kể, cô hi vọng rằng người gác cửa nghe thấy. Vào cái lúc cô mất hết kiên nhẫn và quyết định sẽ tìm cách phá hỏng cánh cửa này, Aura khó nhọc nhấc một cái rìu cắm vào thân khúc gỗ to tướng được dùng để chẻ nhỏ làm củi đốt, không do dự, cô tiến đến. Marcus sẽ thay một cái cửa mới, khi mà anh khỏe lại. Sự phá hoại này không phải lỗi của cô, đó là lỗi của việc gia nhân ngủ quá say.

Lưỡi rìu chuẩn bị giáng xuống thì cửa bật mở ra cùng một người đàn ông cáu gắt trong bộ dạng ngái ngủ. "Chuyện quái gì thế này?"

Ông ta suýt rú lên khi thấy cô lăm lăm cái rìu trong tay. Nếu ông ta có nghĩ cô là tên sát nhân hàng loạt nào đó thì cô cũng không trách được. Cô đang tức giận, và cô còn đang cầm một thứ đồ sắc nhọn nguy hiểm. Aura ném cái rìu xuống để tránh kích động thêm vẻ mặt đã tái mét của người đàn ông. Ông ta béo tròn với gương mặt chất phác, hù dọa một người như thế thật không ra thể thống gì.

Aura chẹn chân ngay khi cánh cửa vừa chuẩn bị sập lại. "Xin đợi đã."

Ông ta vẫn chẳng nói được lời nào, những ngón tay run rẩy. Trông cô kinh khủng lắm sao? Cô đã ném cái rìu đi rồi mà.

"Tôi không phải người xấu, tôi là tiểu thư Harviland, Aura Maddox." Cô dùng ánh mắt khẩn thiết để nói chuyện với ông ta. Cánh cửa này không thể sập lại được. Cô hít một hơi thật sâu để dùng quân bài cuối khi mà ông ta chẳng có chút gì là tin cô hết.

"Chủ nhân của ông, Hầu tước Northam đang bị thương-"

"Ngài ấy không bao giờ về đây." Ông ta cướp lời cô. Có vẻ không còn sợ cô nữa. Giờ thì ông ta dùng ánh mắt dò xét quét khắp người cô. Chúa ơi bộ váy màu đỏ. Ông ta không tin cô là một tiểu thư cũng phải thôi. Tóc tai như tổ quạ, mặt ướt nước mưa và bộ váy có màu sắc cấm kị đang phản lại cô, từng thứ từng thứ một. Cô chỉ có thể tự thắt cổ mình vì chúng thôi.

"Hãy nhìn đi, thưa ông" Cô hướng ông ta về phía cỗ xe cùng đám ngựa đã được dắt vào trong hiên, Marcus đang nằm gục ở đó, với cái bắp tay trái bị trúng đạn. Giọng cô không còn bình tĩnh nổi. "Đó không phải cỗ xe ngựa của nhà Zachary sao, có gia huy trên cửa xe nếu ông muốn xem, và người đang sắp chết nếu ông không cho chúng tôi vào đó là Hầu tước Northam. Ông sẽ hối hận nếu chậm trễ cứu anh ấy."

Ông ta bị phân tâm khi thấy anh nằm đó, dù không nhìn rõ mặt anh. Ánh mắt đầy ngẫm nghĩ. Lòng trắc ẩn, ông ta có lòng trắc ẩn.

"Thú thật tôi chưa từng gặp Hầu tước bao giờ, tôi chỉ mới vào đây làm việc thôi. Nhưng tôi sẽ chọn tin cô lần này."

Cánh cửa mở rộng ra. "Để tôi giúp cô mang Ngài ấy vào."

Marcus nặng hơn cô tưởng tượng. Họ mất mười phút để đỡ thân hình cường tráng to lớn đó xuống đất mà không động đến phần nào bên tay trái của anh. Ông từ bỏ nỗ lực cõng anh trên vai, hai người họ phải dìu anh đi. Aura cẩn thận giữ lấy phần hông và túm lấy áo sơ mi của anh thay vì chạm vào bả vai.

"Cẩn thận cái đầu của Ngài ấy." Ông nhắc cô khi thấy cô có dấu hiệu kiệt sức lúc di chuyển Marcus lên cầu thang. Cô vẫn bám chịu được khi họ cùng nhau khiêng anh đến căn phòng lớn trên tầng hai. Người gác cửa dùng vai đẩy cánh cửa bằng gỗ tuyết tùng sơn bóng, bên trong không có dấu hiệu bụi bẩn hay ẩm thấp. Cô nhẹ nhõm vì bầu không khí thông thoáng.

"Gia nhân luôn duy trì tình trạng mọi căn phòng ở trạng thái tốt nhất." Ông nói khi đoán ra sự tò mò của cô.

Họ đặt anh nằm xuống chiếc giường đặt lùi vào trong góc. Chiếc giường vừa đúng kích cỡ của anh. Cô nhấc thêm một cái gối mềm nữa để chêm bên dưới bắp tay bị thương rồi vuốt những sợi tóc rũ xuống trên trán anh sang một bên. Người gác cửa nhìn cô ngạc nhiên, có lẽ vẫn còn nghi ngờ thân phận của cô. Cô đang quá chú tâm đến việc cần phải cởi mớ đồ ướt này ra khỏi người anh nên chẳng nhận thức được ánh mắt nghi ngờ mà người đàn ông vẫn còn trao cho mình.

"Tôi sẽ cố đánh thức bất cứ người nào có thể đánh thức được." Ông cười gượng gạo rồi rời đi trước khi Aura phản ứng.

Cô ngồi phịch xuống giường rồi vuốt mặt. Ông ta hoàn toàn chẳng tin cô là một tiểu thư, nếu không hẳn ông đã không để cô lại một mình với Marcus trong cùng một căn phòng, để mặc cô với một con dao rọc quần áo. Không, kể cả anh có đang mê man đi chăng nữa.

Cô nguyền rủa ý nghĩ xấu xa đã dẫn đến việc mặc một bộ váy đỏ. Nhưng nhanh chóng quên nỗi xấu hổ đó đi ngay, vì cô cần phải giúp anh giữ ấm. Chân có dấu hiệu đứng không vững, Aura trèo lên phía bên kia giường, cô quỳ gối và đưa tay ra mép áo sơ mi của anh. Cô đã nghĩ rằng hành động này bình thường thôi, người bị lạnh thì cần phải thoát khỏi quần áo ướt của anh ta cái đã. Nhưng việc này trở nên không đúng, không đúng một chút nào, cô biết chắc chắn như thế khi cô ấn nhẹ đầu dao và vòm ngực bằng phẳng cùng làn da sậm màu của anh lộ ra. Cô quay phắt nhìn ra cửa và ước gì người đàn ông vừa giúp cô vẫn còn ở đó. Cô cần ông ta làm việc này. Nhưng ông ta không ở đó, và cô phải làm.

Mím môi, cô tự nhủ rằng chẳng có gì để phải đỏ mặt trong tình huống này cả. Cô lặp lời câu đó hàng ngàn lần trong đầu khi cúi xuống và tiếp tục việc rọc lớp áo đang thít chặt vào cơ thể của anh. Những ngón tay do dự nhưng cô không cho phép chúng dừng lại, kiên quyết chỉ tập trung vào việc trước mắt là giải thoát Marcus khỏi xiềng xích nặng nề bằng vải. Lớp lông màu vàng ánh kim hình chữ V giữa ngực tạo thành một đường dài trên khoảng bụng phẳng rồi đi thẳng xuống, bị che lấp bởi chiếc quần ống, cô phân tâm khi chúng phân tán ra trên các múi cơ săn chắc. Bình tĩnh nào, Aura khuyên mình như thế. Hãy tưởng tượng đây là một ai khác, một ông lão hom hem chẳng hạn, hoặc một cậu nhóc vừa chào đời, bất kì ai không có cơ thể nam tính của Marcus Zachary. Sức nóng trên gò má cô chắc chắn có thể lấn áp cả lửa trong lò sưởi đã được cời lên. Cô không thể làm tiếp, cùng lúc đó, người gác cửa đã hối hả trở lên khiến cho cô muốn nhảy cẫng lên vì mừng. Ông ta ghé mắt xuống bàn tay lơ đãng mà cô đặt trên người anh nhưng không bình luận gì, chỉ thông báo rằng ông ta vừa gọi dậy được hai người hầu gái, bà quản gia trong nhà này đã có tuổi nên ông muốn để cho bà nghỉ ngơi. Aura gật đầu và nói lời cảm ơn nhỏ xíu. Cô tự hỏi từ lúc nào mình trở nên mẫn cảm nhút nhát thế này, rồi cô ấp úng bảo ông làm tiếp công việc mà cô chẳng thể tiếp tục nổi.

"Cảm ơn ông lần nữa, à, tên ông là?"

"Bowell, thưa cô."

Aura lờ đi việc Bowell dùng từ Miss thay vì Lady. Không, cô không thể trách ông ta, chẳng có gì nói lên cô là con gái của một quý tộc cả. Cô vừa ngồi cạnh cơ thể để trần của Marcus và cô không có người đi kèm. Ôi chết tiệt các nguyên tắc! Aura đồ rằng cô đã nguyền rủa nó quá nhiều đến nỗi miệng cô chẳng bao giờ tẩy sạch những lời đó được nữa.

Bowell nghĩ cô là một gái-

Đừng có nói ra cái từ ấy. Cô sẽ tự cắn lưỡi mình.

"Anh ấy có một vết thương ở bắp tay." Cô nói.

Hai người hầu gái vừa bước vào phòng, nhìn cô hoang mang nhưng nghe tiếng giục của Bowell, họ nhanh chân chạy đi chuẩn bị một chậu nước nóng, lấy thêm khăn sạch, những tấm chăn dày còn người đàn ông có tuổi kia thì cũng vừa hoàn thành công việc gỡ bỏ hết đống đồ ướt của Marcus rồi ném chúng xuống sàn, tạo thành một vũng nước nhỏ ngay dưới chân giường. Ông đắp cho anh một tấm chăn hai lớp dày ụ, trong lúc Aura đang dùng cái khăn được vắt trong nước nóng để lau qua vết thương nhớp nháp máu bị rách toạc da thịt.

Marcus khẽ rền rĩ. Đó là phản ứng đầu tiên của anh kể từ khi đến đây. Cô vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ bằng cách nói những lời trấn an, tin rằng anh sẽ nghe thấy dù thực tế Bowell cho là anh đã rơi vào trạng thái mê sảng.

Dụng cụ để sơ cứu được mang đến và đặt trên chiếc bàn cạnh giường, cô hầu gái với mái tóc vàng được búi cao đang ngập ngừng thú nhận.

"Tôi không biết làm việc này." Trông mặt cô gái vẫn còn rất trẻ ấy đầy nỗi khiếp sợ khi nhìn xuống vết thương đang chờ được xử lí.

"Cô biết làm chứ? Cô... Maddox?" Bowell quay sang hỏi cô trước khi cô kịp nói rằng mình sẽ làm việc đó.

Với một cái gật đầu đáng để cho người khác tin cẩn, cô nhờ người hầu gái đốt thêm đèn để căn phòng sáng hơn. Cúi xuống, cô xem xét vết thương, Marcus mất một miếng thịt, không nhiều, viên đạn chỉ sượt qua thay vì nằm lại, Chúa đã nghe thấy cô khẩn cầu. Máu quanh vết thương đã được lau sạch lúc nãy, cô dùng một cái khăn sạch để thấm cồn, rồi rịt nó vào lớp thịt hở miệng của anh. Một cô hầu gái vừa ré lên. Aura cố thật nhẹ nhàng nhưng dường như cơn đau tê buốt vừa lôi Marcus trở về từ cõi mộng mị. Anh nhăn mặt, phát ra những âm thanh thô ráp không rõ lời. Cô lại vuốt ve trán anh cho đến khi những nếp nhăn trên đó biến mất, anh thở đều trở lại. Cô lấy miếng băng gạc trắng tinh trong tầm với, đổ thuốc mỡ từ cái lọ mà Bowell đưa rồi đắp lên chỗ vết thương, băng nó lại bằng một lớp vải lanh mềm.

Bầu không khí căng thẳng như vừa được giải tỏa. Aura đặt tay lên trán Marcus, nó hâm hấp nóng, nhưng cả người anh vẫn lạnh toát. Cô lại đề nghị cho thêm củi vào lò sưởi, và tự mình dém chăn lại bốn góc cho anh.

"Anh an toàn rồi." Hoặc ít nhất thì là lúc này thôi. Nhưng cô vẫn muốn trấn an anh. Cô đã làm được, và thật kì quặc làm sao khi anh luôn là người bảo vệ cô, còn bây giờ đến phiên cô làm việc đó. Cô thấy tự hào, một niềm tự hào trỗi dậy mạnh mẽ đến mức một nửa quân đội Hoàng gia cũng chẳng thể dập tắt được.

Hai người hầu lặng lẽ đi ra từ lúc nào Aura chẳng hề hay biết, cô đang mải mê ngắm nhìn anh ngủ. Đưa bàn tay lên chạm vào gò má anh, cô rê dọc sống mũi, dừng lại khi hơi thở của anh phả vào mang theo hơi ấm nóng kì lạ làm mơn man những đầu ngón tay. Cô sẽ giả vờ rằng anh là của cô, trong lúc này. Trước khi thời khắc này qua đi và anh lại là người đàn ông độc lập của riêng anh.

"Cô vẫn đang mặc đồ ướt." Bowell đằng hắng rồi lên tiếng, kéo giật cô về với hiện tại.

Ái ngại khi phát hiện ra bộ váy cồng kềnh của mình đã làm ướt một bên chiếc giường, cô vội vã trèo xuống ngay như thể chiếc giường vừa bắn ra những ngọn lửa địa ngục có thể nướng chín mình.

"Tôi có thể mượn thứ gì đó để thay không?"

Cô thở dài đầy thất vọng với vẻ bề ngoài thảm hại hiện tại của mình. Bowell khó xử nói với cô.

"Nếu cô không ngại mặc tạm váy ngủ của người hầu."

Cô gật đầu, cô chẳng quan tâm gì nữa, giờ cô cũng muốn ra khỏi cái địa ngục áo xống nhiều lớp này. Bowell trở về gác nghỉ của mình, ông hứa sẽ gọi người nài ngựa để trông coi cỗ xe. Aura đi theo chỉ dẫn của ông, xuống phòng phục trang ở khuất phía sau nhà bếp. Cô đấu tranh với những lớp áo khác nhau, cố cởi chúng ra bằng nỗ lực phi thường của bản thân khi mà chúng ôm quá chặt vào người cô nhờ nước mưa. Aura chẳng biết mất bao lâu để cuối cùng cũng thoát khỏi đó, cô mặc một chiếc váy màu kem sữa bằng vải gai cứng, không bền và có thể làm tổn thương da. Nhưng cảm giác ngột ngạt đã biến mất, thay vào đó là sự dễ chịu. Cô cẩn thận nhét khẩu súng vẫn giữ trong người vào túi áo.

Trở về căn phòng trên lầu, Aura cảm thấy đốt sống lưng đau nhức dữ dội, thêm vào đó là mắt díp lại chỉ chực dán vào nhau. Cô định ngủ trên ghế sô pha dài đặt bên góc kia của căn phòng. Nhưng cô chẳng thể chịu nổi việc thu người lại. Khẽ nhìn vào khoảng trống còn lại trên chiếc giường của Marcus. Cô quyết định là mình sẽ ngủ ở đó. Xương cốt cô không cho phép thêm một trò hành hạ nào nữa. Nghĩ thế, Aura trải thêm một tấm khăn lót xuống chỗ ướt do chiếc váy của mình gây ra, sau đó thư giãn nằm xuống. Cô quay lưng về phía anh và ngủ thiếp đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro