Tới lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ngựa tâm trạng Bella bình lặng tới mức đáng sợ , người phụ xe thi thoảng lại quay ra nhìn cô . Cô nghĩ rằng bản thân mình lân này có thể 1 đi không bao giờ trở lại . Cô biết tại nơi quê hương chẳng còn gì luyến tiếc với mình nữa. Bị gả tới cho người chồng quái vật hay là ở lại thì kết cục cũng sẽ như nhau , cô chỉ mong sao nếu có bị giết chết thì người chồng ấy cũng cho cô ra đi thanh thản . Trong tưởng tượng của Bella qua lời đồn thì chồng cô là một người có ngoại hình đáng sợ , đôi mắt diều hâu , nước da ngăm đen và có 1 vết sẹo dài trên mặt . Bất cứ ai nhìn thấy vết sẹo đó đều khó sống sót. Hoàng tử là người lạnh lùng , sống tại vùng đất hoang vu tới cỏ cũng k mọc được , người tại lãnh địa không giao tiếp với vùng đất khác và các nới khác cũng k tới nơi đây buôn bán .

Chiếc xe ngựa đi đến ngày thứ 3 thì bước vào lãnh thổ núi Standfos , mây mù che đặc , 2 bên đường toàn là núi rừng hoang vu.Xe đưa dâu tới nơi có biển thông báo là địa phận lãnh thổ của hoàng tử Carlos thì dừng lại . Mọi người hầu thả đồ đạc của cô xuống rồi nói với cô đứng chờ người tới đón, họ không được tiến vào. Cô gật đầu đồng ý vì cô không muốn làm khó ai. Nhìn người phu xe quay xe về , Bella ngồi xuống 1 mỏm đá bên đường đợi . Khong biết ai sẽ tới đón mình , xung quanh cỏ cây um tùm, không khí tỏa ra mùi vị nguy hiểm đáng sợ. 2 tay cô vân vê lẫn nhau , bàn chân vẽ vẽ xuống đất.

Đợi tới xế chiều mới xuất hiện 1 chiếc xe ngựa màu đen , 2 con ngựa kéo xe cũng màu đen . Bước xuống xe là 1 người đàn ông với mái tóc màu bạc , mặc bộ đồ quản gia . Ông niềm nở giới thiệu :

- Chào phu nhân , tôi là illthom , người có thể gọi tôi là ill tôi là quản gia của lâu đài lãnh chúa . Tôi nhận được tin nhưng vì sáng nay có cuộc tấn công của ma thú xuất hiện bên trong tòa thành , lãnh chúa nên tôi nhận được tin muộn mới có thể tới đón người , mong người đừng giận.

- Không sao , cũng không lâu lắm . 

Người phu xe xếp đồ của cô lên xe, con đường từ cổng lãnh địa vào tới cổng thành rất xa, nhìn xung quanh rất âm u , cô nghĩ bụng có lẽ lời đồn nơi này là vùng đất chết là thật. 

Đến cổng thành người gác nhìn thấy màu của chiếc xe ngựa liền nhận ra ngay , chạy tới mở cổng bằng ma pháp . Là người sống trong thủ đô nhưng cô rất ít khi nhìn thấy ma pháp vì phần lớn thời gian cô bị bắt nhốt trong phòng làm bạn với sách, cô không được đi tham gia tiệc trà nên cũng k có bạn bè. Cô rất tò mò , đôi mắt nhìn thích thú .

Bước vào thành , cô ngạc nhiên vô cùng, trong thành mọi người cười nói hồ hởi , buôn bán sầm uất. Ở đây cô nhìn thấy như thủ đô thu nhỏ vậy , cửa hàng hoa , cửa hàng bánh ngọt , cửa hàng quần áo .... cái gì cũng có . Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của cô , vị quản gia chỉ mỉm cười rồi nói với cô 1 câu :

- Cái gì cũng nên nhìn và cảm nhận bằng con tim chứ nhìn qua đôi mắt của người khác đôi khi không đúng sự thật.

Cô hiểu lời nói của ông. Để duy trì được vùng lãnh thổ này có lẽ người chồng tương lai của cô cũng không đáng sợ như lời đồn.

Bước tới lâu đài của lãnh chúa, mọi người hầu đã đứng chờ sẵn , nơi đây được xây dựng bằng đã và tông màu chủ đạo là màu xám . Xung quanh lâu đài là vườn hoa đủ màu sắc , người hầu và các binh sĩ cúi đầu chào cô, tuy ai cũng lễ phép nhưng cô lại không nhìn thấy sự thân thiện trong mắt mọi người . Không biết nói gì cô lịch sự cúi chào lại rồi theo quản gia vào . 

Ill đưa cô tới 1 căn phòng, bên trong được trang trí lộng lẫy. 

- Lãnh chúa ra ngoài giải quyết vẫn đề của lãnh địa , có lẽ sẽ về muộn, người cứ nghỉ ngới trước. Đây là phòng của người . 

Trong phòng có 1 người hầu gái , cô ta tự xưng là Milan, là người trước đây hầu hạ lãnh chúa nhưng giờ được cử sang hầu phu nhân, cô ta có khuôn mặt cau có , lúc nào nhìn Bella cũng tỏ vẻ khinh thường .

- Nước đã chuân bị xong mời người đi tắm , nơi này k phải thủ đô chúng tôi k được dạy sẽ phải hầu tắm cho người nên người tự làm chứ .- Cô ả khinh miệt nhìn Bella .

- Tôi có thể tự làm được .

Sau khi tắm xong thì cũng là bữa tối , cô ăn qua loa rồi ngồi trên giường . Cô mở vali lấy 1 quyển sách mà mình yêu thích ra đọc . Tò mò nhìn người hầu gái đang dọn nốt đồ hỏi :

- Lãnh chúa là người thế nào ? 

- Là người tốt hơn bất kì quý tộc nào của thủ đô thưa phu nhân. Chắc người định hỏi tin tức gì ở nơi này đúng k , tôi xin lỗi tôi k biết mà biết cũng k trả lời . Xin phép tôi đã xong việc người nghỉ ngơi sớm.

Nói rồi cô ả bước ra khỏi phòng bỏ lại Bella , khi ơ nhà bị đám người hầu bắt nạt , khi thì bị bỏ đói , khi lại bị cho tắm nước lạnh nên người ở đây cho cô ăn ngon , chăn ấm là quá may mắn rồi . Di chuyển nhiều ngày trên xe làm thể lực của cô suy giảm , bỏ truyện xuống cô từ từ khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro