Chap 2 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách tách ...

Tiếng máy ảnh phát ra liên tục ...

- Ở đây phong cảnh đẹp và bình yên quá

Từ ngày chuyển trường đến giờ , cô không cảm thấy cô đơn tí nào mà thay vào đó lại cảm thấy rất đỗi bình yên ... cô thích chụp ảnh và vẽ tranh . Mỗi người , thường chỉ có duy nhất một sở thích , để từ đó mà dựa vào ước mơ mà cố gắng

Nhưng đối với cô , hội họa và nhiếp ảnh đều là thứ khiến cô vui vẻ ...

- Này ! Kia rồi là cô gái đó

Cô giật mình hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy đám áo đen thường xuyên đuổi theo cô . Không hiểu vì lý do gì , mấy ngày nay bọn họ cứ đuổi theo cô mãi , cô chẳng mắc nợ ai , tiền nhà cũng đóng đầy đủ , cũng chẳng gây sự với ai cả. Vậy rốt cuộc họ là người của ai?

[•••]

- Kim tổng , vất vả cho anh rồi , phải tận mình đến đây để gặp tiểu thư nhà họ Han , anh vất vả quá rồi

- Cô ta thật phiền phức . Làm tất cả mọi cách để cho cô ta đừng tìm tôi

- Vâng ạ

Bụp

Yumi chạy nhanh nên không nhìn thấy anh đứng phía trước nên đã va phải anh, chân cô không chống cự được nên chồm người phía trước và ngã xuống đất nhưng thật may là anh đã choàng tay sang bụng và đỡ được cô

- Cảm ơn , cảm ơn anh rất nhiều

- Cô gái kia , đứng lại

Cô sợ hãi nép sau lưng anh

- Cứu tôi với . Bọn áo đen kia , họ cứ đuổi theo tôi

- Cô mắc nợ họ sao ?

- Không ! Tiền nhà tôi đã đóng đủ , tiền ăn và tiền học tôi có thể tự lo , tôi chưa hề mượn nợ ai cả

Anh im lặng , hất cằm về phía đám vệ sĩ của anh . Hiểu ý , bọn họ liền chạy ra đứng một hàng dài ngăn cho những người kia đi qua

- Này ! Bọn mày đang cản đường tụi tao đấy

- Các anh không được đụng vào cô gái đó

- Tụi mày là cái thá gì ?

- Phía trước là Kim Tổng , các anh đụng đến anh ấy thì phải chịu hậu quả rất khủng khiếp . Muốn vậy lắm sao ?

Người cầm đầu bọn áo đen nghiến rằng kêu anh em mình rút lui

- Rút !

[•••]

Yumi thấy họ đã rời đi , nên thở dài một tiếng

- May quá . Cảm ơn nhiều lắm

Taehyung nhìn sang cô , nhưng chẳng thấy rõ khuôn mặt cô bởi vì nó đã được cô che đi bằng cái mũ và cái cúi đầu cảm ơn, chỉ còn hiện diện đôi môi đỏ mọng xinh xắn , khiến cho người đàn ông nào nhìn vào cũng muốn chiếm trọn đôi môi đó mà ngấu nghiến

- Được rồi , không có gì

- Vậy thì tạm biệt nhé

Cô cười cười rồi rời đi

- Này cô gái !

Thấy anh kêu , nên cô quay lại

- Nếu đã cảm ơn rồi , thì cũng phải cho tôi biết cái tên chứ ?!

- Họ Kang tên là Yumi

- Kang Yumi sao ? Cái tên rất đẹp

Anh vừa nói vừa nhìn bóng lưng xinh xắn , bé nhỏ ấy biến mất trong dòng người tấp nập

Bóng lưng ấy tuy bé nhỏ nhưng đã phải gánh vác một cuộc sống rồi

Anh xoay người nói với trợ lý của mình

- Tìm thông tin của Kang Yumi cho tôi

- Vâng !

[•••]

Taehyung mệt mỏi gác chân lên bàn làm việc của mình , người thì dựa vào ghế ngồi một cách rất thoải mái

Cốc cốc

- Vào đi

Anh mệt mỏi trả lời

- Thưa Kim Tổng , chúng tôi đã tìm được thông tin của Kang Yumi rồi ạ

- Được , nói tôi nghe

- Kang Yumi là một học sinh cấp 3 , hiện tại cô đang học năm cuối tại trường X , một ngôi trường giành cho học sinh nghèo . Cô sống ở đường K và ở trọ 1 căn nhà cho thuê . Ba mẹ cô mất sớm , cô sống 1 mình tại Seoul . Tiền ăn , tiền học đều nhờ cô đi làm mà kiếm được. Cô làm từ quán ăn nhỏ đến quán bar

- Quán bar sao ?

- Dạ ! Đó là quán bar " Golden " mà Kim Tổng thường xuyên ghé ạ

- Được ! Gọi đặt chỗ đi , tối nay tôi muốn tới đó

- Vâng ạ

[•••]

- Kim Taehyung ! Thằng chết dẩm ! Mày còn gọi cho tao nữa hả

- Này ! Mày bị điên rồi hả Park Jimin

- Có chuyện gì ? Mày gọi tao , nghe mùi thấy như muốn gì đó

- Đúng là chơi với nhau mười mấy năm nhỉ

- Tao là ai ?

- Park Jimin , lùn tịt

- Tao cúp máy đấy

- Thôi ! Tao đùa

- Sao ! Nói đi

- Tối nay rủ anh em đến quán bar " Golden " !

- Bàn chuyện gì à?

- Không ! Đơn giản chỉ là đến chơi

- Nhưng mà tao không nghĩ vậy

- Thôi ! Đúng là không giấu mày được

- Biết điều , nói đi

- À , đứa con gái tao đang tìm đang làm ở trong đó

- Mày lại tìm con điếm nào à

- Không ! Mày không thể nào so sánh cô ấy với những đứa con gái dơ bẩn kia được

-Tại sao ?

- Bởi vì cô ấy là một cô gái trong sáng và vô cùng hồn nhiên , không như những cô gái kia

- Làm sao mà biết được ?

- Tao tin là như vậy

- Vậy thì cá độ đi

- Sao ?

- Nếu mà mày với con nhỏ lên giường quan hệ xong , sáng hôm sau con đó không lấy tiền bo của mày , thì tao sẽ tin là nó hoàn toàn là người không ham tiền như những đứa khác . Tao sẽ bao mày một chầu . Còn nếu ngược lại , thì lập tức đừng liên lạc với nó nữa

- Được

- Vậy thì đặt máy ghi âm trong phòng cũ đi

- Được

- Tao có trò hay để dụ con mồi rồi !

- Mày định làm gì

- Mày chỉ cần ngồi yên thôi !

[•••]

Tại quán bar " Golden "

- Mọi người tập hợp

Quản lý quán bar kêu mọi người tập trung

- Có mặt đủ chưa

- Dạ đủ rồi

- Hôm nay Kim Tổng sẽ đến đây cùng với bạn của anh ấy , nên mọi người nhớ làm cho tốt đấy , nếu tôi nghe được sự không hài lòng nào từ anh ấy tôi nhất định sẽ đá mấy anh chị rời khỏi quán này đấy

- Vâng ạ

Yumi có chút bối rối và không hiểu cho lắm , cô vừa mới vào đây làm được 1 tuần nên chẳng biết Kim Tổng là ai cả

- Kim tổng là ai vậy Jihye?

- À cậu mới vào nên không biết , anh ấy là tổng giám đốc của công ty " DNA " , chuẩn bị trở thành chủ tịch của công ty đó rồi . Anh ta là đại gia khét tính , hung bạo , tàn nhẫn nhưng lại được rất nhiều cô gái theo đuổi và một trong số đó có quản lý của chúng ta đấy !

- Thật sao !

- Ừ . Anh ta là khách quen và là người được mọi người tôn trọng , nếu chúng ta làm cho anh ta không hài lòng thì đồng nghĩa với việc chúng ta mất việc đấy

- Vậy thì phải làm cho thật tốt mới được

- Ừ

Yumi có chút lo lắng nhưng rồi cô liền lấy lại bình tĩnh để không bị mất việc làm này . Bởi vì việc này có số lương cao gấp ba gấp bốn những chỗ làm khác . Cô không thể làm mất việc ở đây được

Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro