Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Gia Long )
       Sau tháng ngày ăn chơi trác táng thì đã đến lúc vào khuôn khổ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học lớp 11. Đống kiến thức này thật nhàm chán , nhưng vì hạnh kiểm tốt nên tôi không được ngủ gục , chán chết đi được, biết sao không tại tối quá bọn thằng Khánh cứ chèo kéo tôi phải gánh team cho chúng nó đến tận năm giờ sáng , rồi tôi ngủ một mạch đến mười một giờ trưa sau khi nghe tiếng hét của mẹ :"  Thằng Long mày có dậy đi học không ? Hôm nay là ngày đầu tiên mà mày đi học muộn là tao giết mày nha thằng kia ! DẬY MAU " nguyên văn là vậy đấy mọi người ơi, haizzzz....
       
         Ra chơi , " Ê Long đi xuống căn tin không ? Tao đói quá " đó là tiếng thằng Trường vọng ra từ trên bàn đầu tổ một , còn tôi thì đang nằm ở bàn bốn tổ bốn. " Bây cho tao đi với " thằng Khánh lên tiếng đầu tiên " Đi thì đi " rồi tôi tiếp lời .
" Ê chúng mày tao có con mồi mới rồi đấy ! " Trường nhanh nhảu nhảy vào "Lớp mấy vậy ? Xinh không ? Học giỏi không ? Tính tình sao ? " chắc tôi phải mua cho thằng này quyển " 1001 những câu hỏi vì sao " thôi , " Mày cứ từ từ sao phải khùng lên vậy . Học lớp 10a1 , nhan sắc cũng ổn , học cũng giỏi , tính hơi dẹo xíu . Nhưng nói chung cũng ok , hình như ẻm chưa nghe đến danh tiếng của tao thì phải , trông mặt ẻm ngây thơ vãi ò " Hoá từ đâu xuất hiện quàng vai tôi "Ghê ta . Ngon ha"  tôi cũng chẳng biết nói sao liền đổi chủ đề" Thôi xuống căn tin nói tiếp ở đây đông lắm " thằng Khánh hình như mồm nhanh hơn não khiến tôi tức chưa ói máu " Căn tin chắc ít người nói vậy cũng nói được " " Mày im mồm liền cho bố mày đê " thằng này hình như lên cơn rồi " Đéo " " Mày tới số với bố rồi con ạ " bọn kia nhìn theo một cách vô cùng ngào ngán có vẻ như đã quen rồi . Chúng tôi rượt nhau từ trên lầu xuống tận căn tin. Thằng này chạy cũng xêm xêm tôi thôi nhưng do nó chạy trước nên tôi cũng hơi mệt , đến lúc sắp bắt được nó thì hình như tôi và phải một người con gái thì phải . Theo bản năng tôi liền ôm cô ấy vào lòng . "Anh xin lỗi bé nha " với khả năng của một trapboy có tiếng như tôi thì mấy lời này đã là cái gì " Lần sau đi đứng nhớ để mắt đằng trước nha , đừng để đằng sau nữa nha anh "nói xong con bé đi một mạch luôn, tôi hơi ngơ ngác và khá sốc trước câu nói này , con bé không bị đắm chìm trong nhan sắc của tôi sao . Mà sao nhìn mặt con bé này quen quen vậy ta .
     " Con bé lúc nãy tao đâm phải nhìn quen quen mà tạo đéo nhớ ra được , bây biết không " với trí nhớ siêu phàm của mình , Khánh liền đáp " Hình như là con bà cô Nga dạy toán trường mình , hồi lúc mày đi học bữa đầu tiên đã bị đuổi đó . Nhớ không ? " à thì ra là vậy bảo sao tôi cứ thấy quen quen . Lúc này tâm trí tôi như đang ở trên mây vậy . Hoá ngồi bên cạnh lay mãi tôi mới hoàn hồn . " Mày có ổn không vậy ? Cảm nắng rồi à ? Hoá ra trapboy có tiếng cũng biết cảm nắng hả, oh my god " thằng này lúc nào cũng vậy , riết tôi cũng quen rồi ."Tào lao cảm lạnh thì có chứ ở đó mà cảm nắng  , mắc ói ghê " chúng nó nhìn tôi với ánh mắt chẳng tin tưởng gì.
" Nhưng tao thấy con bé đó cũng ok mà , nhìn cũng ổn , học giỏi , nhanh nhẹn và đặc biệt là trình độ ẩn dụ cao " thằng này giỏi quá riết khùng rồi hả trời ,
" Ẩn dụ cao là sao ? " tôi thắc mắc kinh khủng vì tôi là đứa siêu ghét văn mà ,
" Là có khả năng cà khịa tốt đó , Thằng ngu đéo có não này "  thằng dog này dám nói tôi ngu hả tao hận đời không thể giết mày được. Sao đó tôi lùa chúng nó lên lớp. Tối đó , với khả năng truy tìm in4 đẳng 's cấp của mình , thì tôi đã tìm thấy Facebook của em . Giờ tôi mới biết , chúng tôi là bạn bè trên Facebook gần một năm rồi đấy , tôi lúc này thật sự sốc vãi ò . Tôi còn phát hiện ra lâu lâu em còn xem story của tôi, rồi like nữa mới ghê , lúc ấy tôi nhảy cẫng lên khiến mẹ tôi chạy vào tưởng chuyện gì . Từ khi ấy , tôi mới biết bản thân thật sự chẳng phải cảm nắng nữa mà đã thích em thật rồi . Tôi bắt đầu lên kế hoạch để có thể tiếp xúc với em nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro