2. Nơi bình yên để người nương náu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chưa có thê tử, ngươi đừng lo"

Câu nói này mới thực sự đáng lo ngại, chuyện hắn đặt ra nghi vấn chẳng phải là chuyện thành gia lập thất của Dương Tướng quân, ta đâu phải là sinh mẫu của ngươi, cho dù có nằm mơ đến ngày hắn thực sự phải với tay lo lắng chuyện đó, hắn có tư cách sao? Hắn lại tính nói chuyện phải trái nhưng chặng đường kéo dài từ Khánh Miên sang Đại Ngư rồi lại Cửu Yên đã rút cạn sức lực. Hắn gần như thả mình lên lưng bạch mã, tà áo màu tím nhạt lất phất giữa ánh tà dương mênh mông đất trời, tệp lên bạch y của Dương Tướng quân như một nhánh hoa tử đằng, loài hoa hài hòa giữa hai sắc tím trắng nở rộ khắp nơi ở Cửu Yên.

Dương Tướng quân quen đi dặm trường nhưng vết thương trên tay càng nghiêm trọng , dây cương giật lúc mạnh lúc nhẹ lại làm nặng thêm, chân mày của chàng thi thoảng lại nhíu sâu, mồ hôi rịn ra thấm ướt cả lưng áo. Sứ đoàn về đến đất Cửu Yên vừa lúc trời sập tối, không kịp qua trấn ải hồi kinh, Dương tướng quân nhanh chóng ra lệnh hạ trại ở dọc bờ sông Lục Tử, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ khẩn trương lên đường. Chàng cho người chóng nhóm củi lửa quanh doanh trại, đi săn ít thú rừng bổ sung quân lương. Đất hạ lưu sông vốn đã mềm xốp, cỏ xanh phủ khắp nơi, quân lính thấm mệt có thể đặt lưng đánh ngay một giấc say.

Cận vệ của Dương Tướng quân lẳng lặng đi tìm thêm rơm rạ, lót tạm thành đệm trong trại chủ tướng. Chàng bảo cận vệ san ra thêm một chỗ nằm cho hắn, tuy không hài lòng nhưng vẫn làm theo, thi thoảng lại lén nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hắn vẫn thu mình đứng tựa vào vách, chẳng màng thế sự, dường như mọi chuyện rộn rã đang diễn ra xung quanh chẳng liên can gì đến hắn, hắn còn chẳng biết mình ở đây để làm gì. Chàng hơi loạng choạng ngồi xuống đống rơm vừa trải, tự mình cởi áo choàng bên ngoài, để lộ ra tay áo nhuốm đỏ, có chỗ gần như khô lại. Cận vệ hốt hoảng định gọi người vào giúp nhưng chàng lập tức can ngăn, không nên để nhiều người biết, tránh sinh chuyện không hay. Chàng bảo cận vệ lấy cho mình chậu nước sạch rồi về trại nghỉ ngơi, không cần lo lắng.

Bên trong trại chủ chỉ còn tiếng lửa đỏ tanh tách, thắp lên trong khoảng không chỉ hai con người xa lạ, hắn vẫn đứng tựa vào một góc nhìn chàng, bóng lưng hắn dạ lên như bóng cây dương liễu, mềm nhưng không rũ. Dương Tướng quân tự mình xắn áo lên xem, lặng nhìn vết thương cũng có chút cảm thán, thêm chừng nửa ngày đường có khi phải phế cánh tay này đi. Chàng khẽ nghe được hơi thở đầy ái ngại của hắn, chưa bao giờ chàng muốn bảo hắn ra ngoài như lúc này nhưng luôn phải để hắn trong tầm mắt, chàng còn lo ngại sâu xa hơn cả, có khi tên thái tử Đại Ngư kia lại âm thầm cho lính đi theo đòi người.

Chàng dứt khoát xối nước lên tay, tự mình nén cơn đau trong hai hàm răng nghiến chặt, hắn không nhìn nỗi, thất thần quay đi, hắn cũng thấy tay chân có phần tê cứng, đến rạng sáng chắc sẽ thấy rõ vết máu đông. Chàng tự mình xử lý xong, chợt nhớ ra hắn chưa có gì bỏ bụng từ sớm, chàng ra ngoài lấy chút rượu thịt vào cùng ăn. Từ lúc hạ trại, Dương Tướng quân đã cho người đi sắc một thang thuốc hành huyết cho hắn, không rõ tay chân bị trói từ bao giờ nhưng khi chàng tự tay cởi trói đã thấy vết dây hằn sâu vào da thịt hắn. Chủ tướng tự mình đem chén thuốc đã sắc vào, cùng dùng bữa với một tên ngoại bang đã đem về từ Đại Ngư. Bên ngoài bỗng dưng lại càng xôn xao điều tiếng về hắn, có người còn nói mình đã trộm nhìn đôi mắt hắn hình như không bình thường.

Chàng không để tâm đến, đưa chén thuốc đến trước mặt hắn, hắn không còn tâm trạng, tai hắn vốn thính hơn bất kỳ ai từng gặp, bên ngoài xì xầm to nhỏ thế nào đều vô tình lọt vào tai. Hắn có bảo chàng đưa hắn về đây để nghe những lời như vậy không? Là chàng tự ý. Đầu óc mệt mỏi của hắn còn nảy sinh ra nghi kỵ, chén thuốc này lành ít hay dữ nhiều không thể tùy tiện chắc chắn. Hắn tự âm ỉ những suy nghĩ ấy trong đầu, ngoảnh mặt đi là lời khước từ tử tế nhất hắn còn có thể dành cho ân nhân bất đắc dĩ.

Chàng trầm tư nhìn hắn, kê chén thuốc còn bốc khói lên miệng hớp cạn nửa chén nhẹ như uống rượu, đồng tử hắn như vừa căng ra, nhìn rõ đốm lửa đang lấp lánh trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, chàng lại làm hắn sững sờ đến xiêu hồn thêm một lần. Chàng thong thả ngồi xuống, đặt chén thuốc qua một bên, cái nhíu mày thoáng qua không giấu được hoàn toàn cảm giác nóng rát trong miệng.

"Một lát nữa hẳn uống, ăn trước đã"

Hắn nhăn mặt, không tin trước mặt hắn là sứ thần của Đại Yên. Trong vạt nắng xế chiều nỉ non, hắn còn cảm thấy không xứng ở cùng với người chức cao vọng trọng, ngược lại cảm giác không xứng bây giờ phải là của chàng. "Ngươi thật sự là tướng quân của Đại Yên sao?" - Chàng chớp mắt nhìn hắn, lo ngại phong thái của mình chưa đủ tín nhiệm. Nhưng chàng biết, thật tâm hắn đang muốn chê trách chàng đang làm chuyện ngu ngốc khi cố thuyết phục hắn uống chén thuốc này, sao chàng không biết nỗi lo ngoại bang tương đồng đang cố thủ trong hắn, từ khi bước ra khỏi chính điện Đại Ngư, hắn đã nhìn chàng bằng ánh mắt không sai một ly với ánh mắt dành cho tên Hoàng Sơn kia.

"Ngươi nên để tâm vào chén thuốc thay vì hơi nóng thì hơn"

Hắn hiểu ý chàng. Một cách tự nhiên. Chàng vừa ra "tối hậu thư" cho hắn, thứ hắn nên chú tâm là chàng đang thật lòng đối đãi thay vì những lời nói gió bay ngoài kia. Hắn xem bọn họ là ngoại bang thì họ cũng đang xem hắn như thế, chủ tướng của họ đi sang nước khác cầu hòa lại mang về một người không rõ danh tính, khó tránh khỏi hiềm nghi. Hắn là người Khánh Miên lại có đôi mắt màu xanh khác thường, chỉ có Sơn Thạch không quan ngại, từ lúc nhận hắn về Cửu Yên, chàng đã đối xử với hắn tử tế thế nào, hắn lại không đoái hoài đến, nghi ngờ tất thảy, chàng có muốn trách hắn cũng là lẽ thường thôi. Chàng đã nói vậy đồng nghĩa chàng không nỡ trách hắn nhưng cũng không thể giấu đi nỗi lòng của mình, chàng không muốn nhìn hắn cứ âu lo nghĩ ngợi lại rước lấy thiệt thòi vào thân.

"Ta uống là được chứ gì"

Hắn nói rồi uống cạn nửa chén thuốc còn lại, sức nóng đã vơi bớt đi qua miệng lưỡi chàng một lần nên hắn vẫn chịu được, sự cưỡng cầu ánh lên trong đáy mắt hắn lấn át đi lòng trắc ẩn vừa mong cầu trỗi dậy. Chàng không kịp cản hắn, định so gan độ lì lợm với hắn thì chàng hẳn còn phải luyện tập thêm nhiều. Chén thuốc cạn, chàng và hắn ngồi dùng thịt, chàng ngỏ lời mời rượu nhưng hắn từ chối, chàng cũng không uống vì sớm mai còn phải lên đường. Chàng dập bớt lửa vừa đủ để ánh sáng thắp lên réo rắt trong trại. Chàng ngả lưng xuống ụ rơm, bình thản nhìn vết thương của mình trước khi vào giấc. Hắn vẫn thất thần ngồi bên đống lửa, nhìn ánh tro tàn hắt lên như đang thiêu đốt một mảnh trời trong đôi mắt hắn càng thêm thương tâm. Hôm nay có lẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời của hắn.

"Không ai bắt ngươi đi đâu, có thể ngủ rồi"

Sơn Thạch trở mình dặn dò hắn như vậy rồi lập tức rơi vào giấc say, hắn dời mắt sang chỗ chàng, lặng nhìn vẻ mặt thấm nhiều mệt nhoài nhưng vẫn tự tại ngủ mê. Lúc này nếu hắn có dã tâm, chắc chàng cũng không kịp choàng tỉnh mà nhìn hắn lần cuối. Hắn dụng tâm suy đoán vẫn không biết nguyên nhân chàng lại bỏ tâm bỏ sức với hắn, cái cớ được nghe chưa đủ làm hắn yên lòng. Bỗng nhiên, chàng hé mắt làm hắn giật mình, né tránh ánh nhìn vào chàng, hắn vội lùi về sau như đang thật sự lén lút làm chuyện mờ ám. Chàng thấy hắn vẫn chưa ngủ được, cố nói thêm nhưng cơn mệt mỏi đã đè giọng xuống âm trầm, lè nhè như người có men say.

"Có muốn ra ngoài thì gọi ta... ta đi với ngươi"

Chẳng rõ Dương tướng quân nằm mộng hay giả vờ để dò xét nhất cử nhất động của hắn. Nghi vấn lại chất chồng, hắn bỏ sang nằm bên lớp rơm chàng cất công sai người lót thêm từ chỗ mình. Hắn thao thức khó ngủ, có lẽ một phần do nằm rơm không quen, dù trong nghịch cảnh, thân thể quý như vàng của hắn vẫn giữ cái thói kiêu kỳ. Nhưng cơn mệt đã đánh gục hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn chợt giật mình tỉnh dậy chắc cũng đã qua canh hai, trời chưa hửng sáng nhưng cũng không che tầm mắt hắn nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn những gợn sóng ở phía xa trước trại, vô thức men ra bờ sông có không khí mát mẻ. Ngủ trong trại đã hầm nóng, chàng còn đốt lửa khiến hắn thức giấc mướt mải mồ hôi, nếu có y phục để thay chắc hắn đã đắm mình trong nước ngay khi hạ trại, thân thể bức bối suốt từ hôm qua. Chàng vẫn yên giấc, không nghe tiếng trở mình hay cựa quậy, đúng là chiến mã quen khói sa trường. Hắn chợt nhớ lời chàng dặn nhưng trong cơn mơ màng, hắn đã bỏ qua, lững thững men theo tìm một khúc sông chảy nhẹ để ngâm đôi chân còn những vết màu tím nhàn nhạt. Hắn rửa cả tay và chiếc cổ thon, làn nước lành lạnh làm hắn hơi run rẩy nhưng vẫn thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn tranh thủ tận hưởng không gian tĩnh lặng yên bình, không một tiếng vó ngựa rầm rập uy hiếp.

Grừ

Một tiếng thở từ nơi hoang dã. Hắn cảm thấy lành lạnh sống lưng, tiếng răng sắc nhọn của loài dã thú nghiến vào nhau làm hắn thấy bất an, lập tức quay đầu nhìn lại. Lần đầu tiên trong đời, hắn gặp dã thú. Một con sói to như dê đang nhìn hắn như miếng mồi ngon. Hắn nuốt nước bọt nghẹn ở cổ, từ từ rút chân ra khỏi mặt nước, từng bước lùi về sau sàn sạt trên cỏ mềm . Nhưng, nhất cử nhất động của hắn đều rơi vào tầm ngắm của kẻ săn mồi, nó rảo bước lại gần hắn thật chậm như vờn một con mèo yếu ớt. Hắn đã đi khá xa nơi hạ trại, bây giờ có chạy về đó e rằng cũng không kịp, hắn thất thần loạn trí, nhất thời không tìm ra lối thoát, dần bị dồn vào đường cùng. Hắn nghĩ chỉ còn lấy nước làm đường thoát thân, hắn nhảy xuống dòng nước sông Lục Tử giữa tiết trời lạnh giá, âm thanh cuối cùng trước khi nhảy xuống mà hắn còn nghe được, có người gọi tên hắn.

"Tránh ra!". Sơn Thạch lao đến, ném đá thẳng vào nó hòng đuổi đi. Nhưng nó lại lao thẳng vào chàng, chàng nóng ruột liền ra sức tả xung hữu đột, tìm cách đánh vào điểm yếu và cũng trúng phải vài lần cắn hụt. Chàng giằng co với nó, đến lúc quyết định liền vung chân đạp một cái thật mạnh làm nó ngã vật ra, mắt mũi va phải đá cây chà xát, nó gầm gừ lớn một tiếng rồi chạy mất hút vào rừng.

Chàng vừa ngơi tay liền lập tức nhảy xuống cứu hắn đang cố sức bám vào bờ, có vẻ hắn biết bơi nhưng trong hoảng loạn lại loay hoay mất sức. Chàng kéo hắn lên bờ, may là mực nước ở chỗ này không sâu, hắn vừa nằm một chút liền ho sặc sụa, hộc từng ngụm nước ra ngoài. Chàng ngồi bên cạnh thở dốc, nhìn hắn với vẻ mặt bất lực, không còn biết nên nói gì với hắn. Tiết trời Cửu Yên lúc chạng vạng đã dày sương, nước lạnh đến buốt mang tai, gió lại lùa từng cơn đến làm hắn run rẩy, da thịt của hắn đang truyền vào dây thần kinh cảm giác lạnh buốt, hắn tự ôm lấy mình, vuốt cánh tay áo rộng ướt đẫm đang dính vào người. Chàng lại gần, vắt nước trong tay áo hắn rơi xuống cỏ như sương, hắn nhìn chàng. Chàng thở dài, chợt buông lời cảm thán, nghe không rõ là chàng đang hờn trách hay thương cảm.

"Ngươi chê miệng sói lại dâng mình cho cá dưới sông"

Sơn Thạch chợt tỉnh giấc như nghe linh tính mách bảo, sau khi hắn rời đi không lâu. Chàng nhìn bên chỗ hắn nằm trơ trọi liền một thân một mình ra ngoài tìm hắn, không kinh động đến ba quân tướng sĩ. Chàng chạy nhanh hơn chừng mười bước chân chắc đã kịp giữ người, giờ chàng lại muốn tự trách mình chậm chân, trong khi chàng chỉ vừa thức dậy đã phải đánh sói cứu người, bây giờ có người nói hắn ủ mưu hại chàng cũng là có cơ sở. Vết thương trên tay chàng lại tái phát, đau nhức đến hai đầu chân mày sắp chạm vào nhau.

Chàng ngồi nghỉ lại một chút, dù sao nhìn hắn cũng đã ổn, không quá kinh sợ như khi hắn nhìn thấy con dao cứa vào da thịt chàng. Hắn cũng ngồi yên bên cạnh, vô thức muốn thuận theo chàng mọi việc để tránh lại gặp chuyện không may. Dù sao cái ơn này, hắn đã ghi nhớ, không nói ra nhưng cũng không phụ ân tình. Hắn chờ dịp đền đáp, càng đến sớm hắn càng sớm trút bỏ ưu tư mà cắt đứt liên can với người. Chàng ngập ngừng nói với hắn, sau khi trầm tư suy nghĩ về chuyện hắn không thấy thoải mái ở đất khách vì chẳng có việc gì ở đây, chàng muốn xem hắn như một sứ giả từ Khánh Miên nhưng những người khác sẽ càng lấy làm nghi ngờ khi cách hắn theo chàng về đây quá đỗi mơ hồ. Chàng có muốn ép hắn không nghĩ lại càng không thể, nhưng chàng khoan lo chuyện trước mắt là mình còn đủ sức để hồi kinh hay không đã vội tìm cách trấn an hắn.

"Sau khi hồi kinh, ta mới có thể cho ngươi danh phận ở Cửu Yên nên... ngươi khoan hẵng thấy thiệt thòi"

Tiếng nước chảy dềnh dàng như vừa khuếch đại lên làm cớ để hắn không tin vào tai mình. Hắn có thể có danh phận sao? Trước đó chàng còn không biết hắn là ai, một người vô danh vô thực ở Khánh Miên, loạn lạc đẩy hắn sang đại quốc làm con tin bất đắc dĩ, may sao lại có đường về Cửu Yên xem như là lối thoát, hắn nào dám nghĩ đến chuyện danh phận. Giờ chàng đối với hắn có thể tùy ý quyết định, như bạch mã của chàng, thả dây cương thì tiêu diêu tự tại, siết dây cương thì trước mặt có là biển lửa cũng chẳng còn đường thoái lui. Tất thảy đều do Dương Tướng quân quyết định, hắn chỉ ngạc nhiên, được yên ổn trong nỗi hoài nghi ngày một phập phồng càng làm hắn không thể không ưu tư, một dây mơ tò mò len lỏi ra khuôn miệng yêu kiều của hắn.

"Dương Tướng quân nói xem, ta có thể làm gì ở Cửu Yên của ngài đây?"

Nghe giọng hắn dịu xuống, chàng thấy nhẹ lòng thêm một chút, chàng từ từ đứng dậy, ngồi lâu lại thấy rảnh rỗi tay chân. Chàng đi vài bước loanh quanh trước mặt hắn, dường như muốn suy đoán điều gì đó nhưng chẳng nghĩ ra lời giải nên trực tiếp hỏi hắn.

"Ngươi muốn làm gì? Nếu đã có nguyện vọng, ta sẽ cân nhắc thành toàn cho ngươi"

Hắn thở nhẹ, nói như chàng thì hắn có đòi làm quan trong triều sẽ được hay sao, hắn không biết vị trí của chàng ở Cửu Yên cao quý đến đâu nhưng dung túng lộng quyền như vầy, há chẳng phải mang mối nguy họa về cho đất nước, chàng đã biết hắn có thực tài như thế nào đã vội nương theo, kẻo có ngày lại hối hận không kịp thoái lui. Hắn chỉ muốn có một cái danh xưng, vô chứng vô thực cũng không vấn đề, hắn nghĩ chọn một chữ vừa ý làm danh xưng cũng hay, hắn không muốn gọi bằng tên thật, như có ai đó vừa gọi hắn thật lớn bằng hai chữ "Trường Sơn", tưởng chừng vẫn còn vang vọng quanh bờ sông Lục Tử. Được cứu khỏi miệng sói, hắn cũng không dám phàn nàn.

Hắn chợt tò mò về chữ "Dương" của chàng, hắn vẫn nhớ man mán khi chàng được gọi vào chính điện "Cửu Yên chính sứ Dương Tướng quân... Sơn Thạch", hay chàng mang họ Dương? Hắn kiêu ngạo nhìn chàng, trước mắt chỉ nhớ đến những lần tối dạ của chàng mà cho rằng người này không phù hợp với chữ Dương, nổi hứng trêu chọc chàng nên đổi một cái tên khác.

Tưởng chàng sẽ thấy khó hiểu hay bực dọc, nào ngờ cũng phấn khởi hùa theo, chờ hắn gợi ý một cái tên đẹp, nếu thấy ưng thuận, chàng lập tức về xin được lập thêm phong hiệu. Hắn ngước lên nhìn chàng, chợt nhớ đến lúc chàng uy dũng đánh sói liền mỉm cười như khen thưởng, khóe môi cong lên tự nhiên như hắn vừa buông thả kiểm soát bản thân.

" Nhìn ngươi đánh nhau với sói còn hung hăng hơn cả nó, chi bằng để ta gọi ngươi là... Bạch Lang Tướng Quân, ngươi thấy sao?"

Vốn dĩ hắn gọi thế vì thân thể chàng đều phủ một màu trắng tinh, đến cả mái tóc cũng khác với những người lính kia, chỉ lấy làm lạ chứ không dị, bản thân hắn cũng có điểm được xem là khác người. Nếu chàng có làm sói thì nhất định phải là một con sói phủ lông trắng. Rừng tre tĩnh lặng bỗng nhiên trở gió lớn, tự ý xen vào câu nói vô tư nhất trong ngày của hắn. Chúng xôn xao tràn đến, lấy trộm đi mấy chữ, đến tai của Sơn Thạch chỉ còn chữ được chữ mất.

Chàng thật thà hỏi lại hắn, vẻ mặt vừa đánh hổ đuổi sói của Dương Tướng quân đã biến đâu mất, thay vào đó là Sơn Thạch đang trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, hiền lành. Chàng lặp lại những gì mình nghe được, chỉ vỏn vẹn hai chữ...

"Lang quân?"



...

Còn tiếp...

Rất xin lỗi đã để cả nhà đợi lâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như vẫn bình luận hối chap để tui có thêm động lực vừa chạy deadline vừa viết huhu, nếu được thì để lại bình luận cho vui nhà vui cửa nha! Tui đi lấp hố tiếp đâyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro