Nếu một mai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không có gì nhiều để nhớ về anh. Ảnh chụp chung cũng chẳng có nổi một tấm. Thôi thì, thế cho bớt đau khổ. Nhưng sáng đến đêm, rồi ngày này qua ngày khác, những ký ức về anh cứ dai dẳng, quấn chặt lấy em không buông, làm tâm hồn em khô cằn, héo rũ.

Em ngỡ như anh vẫn còn đây. Khi nắng rải đầy khắp hiên nhà, khi những tán cây tươi xanh ngả mình xuống khung cửa, anh ngước nhìn em trong lúc bàn tay mảnh khảnh vẫn tỉ mỉ lật giở từng trang sách. Rồi tim em sẽ lại đập, hân hoan và rộn ràng, như thuở tình vừa chớm nở.

Một giấc mơ đẹp quá, phải không anh? Một giấc mơ không cách nào trở lại thành hiện thực được nữa.

Nắng hạ vẫn ươm vàng, nhưng chẳng còn rơi trên mí mắt anh. Và những cuốn sách đã lâu không ai ngó ngàng cứ nằm im lìm một góc bên bệ cửa sổ. Em không có gì nhiều để nhớ về anh, đúng thế thật. Chỉ vài khoảnh khắc thoáng qua, ngắn ngủi thôi. Vài khoảnh khắc lăm le giết chết em từng chút một.

“Này, anh thì sao, anh có nhớ em một chút nào không?”

Em thủ thỉ. Em ước anh sẽ trả lời. Có hay không cũng được, em muốn nghe giọng anh thôi, dù đáp lại em chẳng có gì ngoài sự thinh lặng của hư vô, như mọi lần.

Nhưng em lại nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Em nhớ lần đầu hai đứa mình gặp mặt. Đáng lẽ chỉ lướt qua thôi, mà không biết tại sao, bỗng nhiên em quay đầu lại. Rồi em nhận ra anh cũng đang nhìn về phía em, nụ cười anh sáng bừng một góc nơi hành lang trắng xoá, lạnh lẽo. Vậy ra, từ khi bắt đầu, em đã không thể ngăn được tim mình thổn thức.

Em nhớ những ngày chuyện chúng ta còn yên ả như mặt hồ không gợn sóng. Em đưa tai nghe cho anh, để anh nghe những bài hát em thích. Anh đưa em mượn vài cuốn sách anh đã đọc xong rồi, giải thích cho em nhiều điều em chưa hiểu. Đôi khi, anh ngủ quên dưới bóng cây mát rượi, mái đầu đè lên vai em nặng trĩu. Mắt anh nhắm nghiền, êm đềm lặng lẽ như bài nhạc du dương vẫn văng vẳng bên tai.

Em nhớ lúc anh hỏi em sẽ ở lại đây bao lâu nữa. Nét mặt anh đượm buồn khi biết em sẽ rời đi, sớm thôi. Nhưng anh thì khác. Anh phải chôn cả đời mình ở nơi này như tù nhân bị nhốt lại phía sau song sắt. Mãi mãi chẳng được tự do. Giọng anh nhẹ nhàng đến vậy mà em tưởng như tim mình đã vỡ ra từng mảnh rồi.

Anh bảo anh ghen tị với em, nhiều lắm. Vì anh ước mình có thể sống lâu hơn dù chỉ một chút.

Những lời anh nói ngày đó cứ khắc sâu trong tâm trí em, như một hình xăm không thể xóa đi sau khi lỡ hằn vết trên da thịt. Nó nhức nhối. Nhưng thế cũng không đủ, không bao giờ đủ để cảm nhận hết nỗi đau anh đã từng chịu đựng.

“Nhiều tiền chẳng có tác dụng gì nếu một ngày em ngủ dậy và nhận ra mình có thể chết bất cứ lúc nào.”

Tay em khựng lại trên tóc anh, không biết phải đáp lại thế nào. Anh ngả đầu trên đùi em, mắt vẫn nhắm hờ, lười biếng và bình thản. Giống như anh chỉ nói một câu vu vơ vậy thôi, chứ không phải đang kể về đời mình.

“Đừng giật mình thế. Anh sống vậy vài tháng rồi vẫn ổn mà.”

“Em không biết thoải mái thế nào đâu. Nghỉ việc, bán nhà, bán xe rồi nằm dài trong bệnh viện cả ngày, không cần phải làm gì cả.”

“Sao anh không làm thế sớm hơn nhỉ? Chán đời quá.”

“Cuộc sống ngắn lắm. Dành thời gian cho bản thân đi, bán mình cho tư bản ít thôi.”

“Biết đâu lần sau em sẽ không vào viện vì suy nhược cơ thể nữa, mà như anh chẳng hạn.”

“Đừng có làm thật nha, dù lúc đó chắc anh c-”

Em đặt một ngón trỏ lên môi anh, dừng cuộc trò chuyện lại, vì em không thể nghe thêm nữa. Anh cứ suốt ngày nói về sự ra đi như một điều hiển nhiên vậy, mà nỗi buồn sâu thẳm lại đeo bám lấy từng câu chữ. Em biết từ lâu rồi. Nhưng em sợ chứ.

Em từng rất sợ một ngày anh không còn đây. Vào mỗi lần anh đưa tay lên ngực trái, hơi thở mệt nhọc và đứt quãng dần. Vào mỗi lần anh run tay đổ vài viên thuốc đắng vào miệng và vội vàng nhận lấy ly nước từ em. Vào mỗi lần chỉ chạm nhẹ một chút, những sợi tóc đã kịp vướng lại, đứt ra trên các kẽ ngón tay em.

“Đừng nhắc nữa mà. Anh vẫn còn dư dả thời gian để làm tất cả những gì mình muốn.”

Anh cười nhẹ, nhìn em. Một nụ cười trong vắt như sương sớm, một nụ cười đã in dấu trong lòng em kể từ lần đầu chạm mặt anh. Anh đưa tay chạm vào gò má em, lì lợm nói tiếp chủ đề em đã cố cản lại.

“Nhớ tự chăm sóc bản thân đó. Anh không muốn gặp lại em sớm đâu.”

“Em bảo là thôi đi mà!”

“Hứa với anh cũng có mất gì đâu, đúng không?”

“Rồi, rồi, em hứa đó.”

Anh thấy chưa, có hứa hay không em vẫn mất anh rồi. Anh ra đi vội vàng và thanh thản, chỉ mình em phải rơi nước mắt thôi. Nhưng em thấy may mắn vì được gặp anh, được anh cứu rỗi, ở một thời khắc em chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Và cảm ơn anh vì đã đến. Dù đến khi anh đi, em thấy mình đau đớn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro