1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌❌ Cảnh báo:
- Đây là fanfic về cặp đôi Jun Phạm và Tăng Phúc trong chương trình ATVNCG 2024 ở một thế giới khác, hai người là hàng xóm lớn lên cùng nhau.
- Fic hoàn toàn hư cấu. OOC.
- Có nhân vật hư cấu xuất hiện, không ám chỉ bất cứ cá nhân nào ngoài đời, nếu có sự tương đồng là do trùng hợp.
- Fic để delulu thoả mãn đam mê của bản thân. Hy.vọng.chính.quyền.không.nhìn.thấy.

👨‍❤️‍💋‍👨 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Năm Tăng Phúc 17 tuổi, Duy Thuận 18 tuổi, Duy Thuận tới Sài Gòn học đại học. Trước ngày anh đi, Tăng Phúc xách mông sang nhà anh ở cả đêm, nhìn anh gấp quần áo, chuẩn bị đồ đạc bận bận rộn rộn.
Khi mọi thứ đã tươm tất, Duy Thuận nhìn vali cùng balo căng phồng, rồi lại nhìn cậu bạn nhỏ đang khoanh chân ngồi trên giường chống cằm ngẩn ngơ suy nghĩ:
- Tiếc quá, không còn chỗ nào để cất Phúc nhà anh vào mang đi.
Tăng Phúc ngồi thẳng lưng lên, khoanh tay trước ngực, bộ dáng như ông cụ non nói với anh:
- Không có em anh phải biết tự bảo vệ mình đấy. Nếu có thằng nào bắt nạt anh, anh cứ cho nó ăn đấm.
Nói rồi giơ nắm tay ra hùng hùng hổ hổ. Duy Thuận bật cười, cũng giơ lên cánh tay màu lúa mạch:
- Được, anh sẽ đánh bọn chúng nhừ tử.
Tăng Phúc đứng dậy đi tới cạnh Duy Thuận, cậu mới chỉ cao ngang anh, nhưng cậu tin rằng qua 25 tuổi mới ngừng phát triển chiều cao, chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều, chẳng mấy chốc sẽ cao vượt anh cho mà xem. Tăng Phúc nhìn anh, gương mặt cậu khi không cười mang một vẻ kiêu kì lạnh nhạt, làm người khác không dám thân cận:
- Em không yên tâm chút nào, anh ngốc nghếch như vậy làm sao có thể tự lo cho mình chứ.
Từ năm Tăng Phúc 11 tuổi, cậu đã nhận ra sứ mệnh của mình là bảo vệ Duy Thuận, người anh hàng xóm hơn cậu 1 tuổi nhưng lại quá đơn thuần ngây thơ, y như một chú thỏ trắng nhỏ ai cũng có thể bắt nạt.
Lần đầu tiên Tăng Phúc nhận ra điều đó là một chiều nọ, cậu đứng đợi anh ở cổng trường. Khi đó cậu đang học tiểu học còn Duy Thuận cũng vừa lên cấp 2. Trường hai người chỉ cách nhau một bức tường, chiều nào Tăng Phúc tan học sớm hơn cũng chạy sang chờ Duy Thuận ở cổng rồi cùng nhau về nhà. Khi học sinh cấp 2 bắt đầu tan học, Duy Thuận hớt hải chạy tới, gãi gãi đầu ngập ngừng nói Tăng Phúc về trước đi, anh rất muộn mới trở về, một bạn học bị đau bụng nên anh phải ở lại giúp bạn ấy trực nhật. Tăng Phúc muốn ở lại cùng Duy Thuận nhưng anh không đồng ý, nói rằng cả hai người cùng về muộn ba mẹ sẽ lo lắng, cậu cứ về trước báo với ba mẹ anh một câu, Tăng Phúc ngoan ngoãn gật đầu, đeo cặp sách hình siêu nhân thật to sau lưng trở về. Nhưng trên đường, lẫn giữa những học sinh cấp 2 cao lớn xa lạ, Tăng Phúc lại nghe đến một cái tên quen thuộc:
- Thằng Thuận ngu lắm, ai nói gì nó cũng tin. Tao bảo bị đau bụng, thế là nó liền giúp tao trực nhật.
Một nam sinh khác tiếp lời:
- Mai đến lượt tao dọn thư viện, tao có nên nói là bị đau tay nhờ nó giúp không nhỉ?
- Nên, nên chứ. Chắc chắn nó sẽ làm. Thằng đó không phải thích làm con ngoan trò giỏi sao? Coi như chúng mình giúp nó.
Mấy nam sinh vừa bá vai bá cổ nhau vừa cười ầm lên, một chữ cũng không thoát khỏi tai Tăng Phúc. Nắm tay nhỏ bé của cậu siết thành nắm đấm, lông mày nhíu chặt, mắt trừng lên giận dữ.
Dám lừa anh Thuận của cậu!
Dám nói xấu anh Thuận của cậu!
Dám bắt nạt anh Thuận của cậu!
Tăng Phúc nhặt lấy một hòn đá ven đường, dùng toàn lực ném vào đầu nam sinh vừa nói xấu Duy Thuận. Nam sinh kia đau đớn hét lên một tiếng, ôm lấy đầu:
- A a a a, đau quá. Chảy máu rồi! Huhuhuhu. Cứu tao với. Mẹ ơi con chưa muốn chết. Huhuhu....
Bạn của cậu ta vừa xoắn xuýt xem xét vết thương vừa nháo nhác nhìn quanh xem kẻ nào ném đá giấu tay nhưng làm sao có thể tìm thấy. Bóng dáng nhỏ bé giây trước còn đứng đó, giây sau đã chạy mất hút về hướng cổng trường.
Tăng Phúc tìm tới lớp Duy Thuận thấy anh đang cặm cụi lau sàn. Cậu chạy tới giữ lấy chổi lau nhà, giằng lấy, quát lên:
- Đừng lau nữa!
Duy Thuận ngạc nhiên không hiểu sao Tăng Phúc quay lại, càng không hiểu điều gì làm cậu tức giận.
- Thằng chó kia lừa anh, nó giả vờ bị đau bụng để lừa anh. Đừng làm nữa! Đi về!
Duy Thuận ngẩn người nhìn ngựa con hùng hùng hổ hổ phùng mang trợn mắt trước mặt, chợt mỉm cười trìu mến, ánh mắt đen láy lấp lánh ánh sáng dịu dàng:
- Cậu ấy không bị đau bụng là may rồi.
- Anh không giận à?
- Bạn bè giúp nhau là lẽ thường tình. Trực nhật cũng không nặng nhọc gì, anh làm một lát là xong ngay.
Sau đó Tăng Phúc cũng không về trước, cậu ngồi trên bàn nhìn anh cặm cụi lau chùi lớp học. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu xiên qua cửa kính hắt lên dáng hình cao gầy của Duy Thuận. Tăng Phúc lần đầu tiên nhận ra người này thật mỏng manh, thật đơn thuần, thật ngốc nghếch, cậu muốn bảo vệ anh. Nhất định phải bảo vệ anh.
Vậy là chiều nào vừa tan học, Tăng Phúc cũng chạy thật nhanh tới trước cửa lớp Duy Thuận ngồi đợi. Chỉ cần trống tan học vang lên, cậu sẽ ồn ào gọi anh, vẫy tay với anh, anh sẽ nói với người bạn vừa nhờ mình ở lại trực nhật giùm rằng "ngại quá, em tớ đang đợi, tớ phải đưa em về". Sau đó cũng không còn ai kiếm cớ nhờ vả Duy Thuận nữa.
Một lần tan học về, hai anh em bị một đám du côn chặn đường xin đểu. Duy Thuận liền không suy nghĩ đưa hết tiền cho bọn chúng. Đám du côn hài lòng nhanh chóng bỏ đi. Tăng Phúc không cam tâm, bực bội hỏi:
- Sao anh lại đưa tiền cho bọn chúng? Cứ xông vào đánh một trận, cho chúng thấy là anh không dễ bắt nạt. Nếu không lần sau chúng sẽ lại tìm anh đòi tiền.
Duy Thuận lắc đầu, bàn tay mềm mại vuốt tóc Tăng Phúc:
- Bọn họ đông như vậy, nếu đánh nhau anh sẽ không bảo vệ được em. Anh thì không sao, nhưng anh sợ em sẽ bị thương. Chỉ là chút tiền tiêu vặt thôi, đừng tiếc.
Tăng Phúc tất nhiên không tiếc tiền, cậu tức giận vì anh bị bắt nạt, vậy mà cậu lại chẳng làm gì được. Đúng vậy, cậu chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ nhóc con như cậu cũng không đánh lại được bọn chúng. Tăng Phúc vừa ấm ức, vừa bất lực. Cậu rõ ràng tự hứa sẽ bảo vệ anh, thế mà lại quá yếu ớt vô năng.
Sau hôm đó, Tăng Phúc về nhà nằng nặc đòi mẹ cho đi học võ. Mẹ tất nhiên không đồng ý. Đúng là học võ để cường thân kiện thể, nhưng Phúc nhà cô mới là học sinh tiểu học, trắng trắng mềm mềm như chiếc bánh bao thế kia, sao cô nỡ lòng mang ra cho người ta đấm đá chứ. Tăng Phúc xin xỏ không được, năn nỉ không xong, khóc lóc ăn vạ cũng chẳng làm mẹ xiêu lòng, liền tủi thân nói "Mẹ không thương con" rồi bỏ sang nhà anh hàng xóm. Cuối cùng Duy Thuận lại phải dắt bạn nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem về, giúp bạn nhỏ xin phép mẹ, còn cam đoan rằng anh cũng đi học cùng, sẽ chăm sóc cậu thật tốt, không để cậu bị thương. Thấy Duy Thuận nói sẽ đi học võ cùng Tăng Phúc, mẹ rất yên tâm, liền gật đầu đồng ý. Tăng Phúc nhìn mẹ cười toe toét, bà nhăn mặt mắng:
- Vừa khóc vừa cười, trông xấu như con ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro