(One-shot) Wakes you up!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chiện xảy ra trong một thế giới song song nào đó, nơi mà bốn con người: Duy Thuận, Minh Phúc, Sơn Thạch, Trường Sơn lập thành một ban nhạc.

Chỉ là một câu chiện ngọt ngào khi em Phúc "wakes" anh Thuận "up" và cũng vô tình "wakes" thứ khác của anh "up" luôn.

_______________________________

Thành phố này không phải là nơi nổi tiếng về âm nhạc. Nó bình yên, nhưng lại có phần nhàm chán. Đó là nơi mà bốn con người, mỗi người với một giấc mơ, một khát vọng riêng biệt, đã tìm thấy nhau; tạo thành một ban nhạc. Không ai trong số họ biết được câu chuyện này sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng khi bốn người họ ở bên nhau, khi âm nhạc vang lên, họ cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ, một tia hy vọng rằng âm nhạc sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Những đêm khuya trong phòng tập nhỏ hẹp, tiếng đàn guitar thô ráp, tiếng trống mạnh mẽ hòa cùng những giai điệu còn dang dở. Tất cả đều còn ngổn ngang, như chính cuộc đời họ. Nhưng sâu thẳm bên trong, họ biết rằng nếu tiếp tục, một ngày nào đó, âm nhạc của họ sẽ vượt ra khỏi những bức tường của thành phố này. À, nhưng mà đó đã là câu chuyện của kha khá năm về trước, giờ cái tên “Bound & Sound” đã có một chỗ đứng vững chãi trong đường đua âm nhạc. Các buổi biểu diễn của ban nhạc thu hút hàng ngàn người hâm mộ. Các bảng quảng cáo của ban nhạc xuất hiện khắp nơi, từ những con đường lớn cho đến những ngõ hẻm nhỏ, như một lời khẳng định rằng họ đã vượt xa những ngày tháng tập luyện mệt mỏi trong căn phòng chật chội. Nhưng, … không có chữ “nhưng” nào ở đây cả. Giờ bốn người họ đang tham gia một chương trình thi đấu giữa các ban nhạc, nơi những con người tài năng cùng nhau giành lấy vinh quang và danh vọng. 

Khoảng cách đến chung kết, 1 tuần…

Duy Thuận ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên những trang giấy đầy chữ viết. Đã hơn mười giờ đêm, nhưng anh vẫn miệt mài, chăm chú vào việc sửa đổi lời bài hát của mình. Nhạc cụ nằm bên cạnh, chờ đợi những giai điệu mới để hòa quyện với ca từ. Anh không thể nào ngừng lại, bởi vì mỗi câu, mỗi chữ đều như đang sống động trong tâm trí anh, kêu gọi anh phải hoàn thiện chúng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và anh không hề hay biết rằng đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, tức là em Phúc đã giục anh ngủ được bốn tiếng đồng hồ. Những ly cà phê được em Phúc pha cho đã lạnh ngắt, nằm vương vãi trên bàn, làm chứng cho một đêm anh Thuận không ngủ. Mỗi lần ngẩng đầu lên, anh lại thấy bóng đêm bên ngoài cửa sổ dần nhạt màu, báo hiệu bình minh sắp tới. “Chỉ một chút nữa thôi,” anh tự nhủ, khi nhận ra sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi trong người. Nhưng khi đọc lại từng câu chữ, anh cảm thấy như chúng vẫn chưa đủ sâu sắc, chưa truyền tải được hết cảm xúc mà mọi người muốn gửi gắm. Những kỷ niệm, những cảm xúc lẫn lộn trong tâm hồn anh như đang thôi thúc anh phải viết tiếp, phải sửa đổi. Đến khi ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa, Duy Thuận chợt giật mình nhận ra đã gần chín giờ sáng. Anh đã cống hiến trọn vẹn mười tiếng cho việc sáng tác, và vẫn chưa có giấc ngủ nào cho mình. Nhưng trong lòng anh không hề cảm thấy nuối tiếc. Sự hào hứng với bản nhạc mới đã lấp đầy mọi mệt mỏi. Sau một đêm miệt mài với âm nhạc, cuối cùng Duy Thuận cũng cảm thấy an tâm với bản nhạc của mình. Lời ca đã được chắt lọc tinh tế, giai điệu hòa quyện đầy cảm xúc. Anh ngả người ra ghế, hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm sau những giây phút căng thẳng. Rồi anh quyết định đắp chăn đi ngủ.

Duy Thuận chìm vào giấc ngủ sâu hơn anh tưởng. Cơn mệt mỏi sau một đêm thức trắng đã kéo anh vào một giấc mơ dài và êm đềm. Và anh Thuận ngủ quên thật, anh ngủ thẳng đến sáu giờ tối. Ba người còn lại đang ngồi tụm lại bên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt họ. Cả ba nhìn nhau chằm chằm, cùng suy ngẫm về một ông anh đang ngủ say vắt lưỡi và mắc bệnh gắt ngủ nằm trong cái phòng kia. Minh Phúc đứng đi đi lại lại trước cửa phòng “Hay hai anh xuống ăn trước đi. Em không an tâm để anh Jun ngủ một mình á. Ảnh ngủ lâu vậy chắc mệt lắm”. Sơn Thạch nhìn về phía Trường Sơn “Bé thông minh như thế, nghĩ ra cách nào đó gọi ông Jun dậy đi!!”. “Không!”, Trường Sơn lắc đầu kiên quyết, “Ổng gắt ngủ lắm mày không biết hả? Lỡ ảnh bụp tao thì ai chịu trách nhiệm với visual của ban nhạc?” rồi đó, cái mỏ xinh yêu của Trường Sơn mở rồi đó. Minh Phúc dừng chân, đứng tần ngần trước cửa phòng của anh Thuận, suy nghĩ một lúc rồi nói “Có lẽ là em sẽ có cách đó”. Cậu cảm thấy trong lòng một sự quyết tâm mạnh mẽ. Thay vì chỉ đứng đây chờ đợi, em Phúc sẽ tìm cách đánh thức anh theo cách riêng của mình, một cách đặc biệt mà chỉ có hai người hiểu. Cậu nhìn về phía Sơn Thạch và Trường Sơn, hai người bạn đang ngồi chống cằm chờ đợi “Hai anh đợi em chút,” Minh Phúc nói “Em sẽ thử cách riêng của em. Nếu không thành công thì ờm, mình tính cách khác”. “Em có ý tưởng gì hả?” Sơn Thạch hỏi, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt. Bởi vì sao? Sơn Thạch đã ở cùng với ông anh bao nhiêu năm rồi, biết thừa số phận của những người vô tình gọi ổng dậy. Núi hay đá gì thì cũng trải nghiệm rồi á… “Bí mật!” Minh Phúc đáp, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt đầy tinh nghịch. Cậu muốn giữ cho khoảnh khắc này thêm phần đặc biệt, không chỉ vì việc đánh thức Duy Thuận mà còn vì tình cảm mà cậu dành cho anh. “Nếu em nói ra, thì đâu còn gì thú vị nữa!”. Sơn Thạch và Trường Sơn nhìn nhau “Được rồi, anh với thằng Ti xuống tầng trước, có gì không ổn thì phải gọi anh”.  Minh Phúc nhẹ nhàng quay lại nhìn về phía cửa phòng của Duy Thuận. “Anh Jun không giận em được đâu, em biết mà”. 

Sơn Thạch kéo tay Trường Sơn đi xuống tầng dưới, vừa đi vừa nghĩ đến việc thắp một cây nến cho chứng gắt ngủ của ông anh. “Đúng vậy! Tại sao lại không làm thế nhỉ?” Sơn Thạch đi xuống tầng liền quay sang nói với Trường Sơn “Anh sẽ thắp một cây nến, cầu nguyện cho ông Jun. Hy vọng từ nay ổng sẽ không còn gắt ngủ nữa”. “Thế thì chắc chắn tao cũng sẽ thắp cho mày một nến” Trường Sơn châm biếm “Thắp cho cái miếng mày bớt lạnh ấy”. Ở căn phòng phía trên, Minh Phúc bắt đầu “dịch vụ báo thức” chạy bằng cơm.“Anh Jun, dậy đi!” Minh Phúc cố gắng gọi lớn, nhưng Duy Thuận vẫn ngủ say như một khúc gỗ. Cậu thở dài một cái, không nản lòng mà lại nghĩ đến một cách khác. “Anh Jun, Ét-Ti đang nói xấu anh kìaaa!” Minh Phúc thử thách thêm, giọng nói pha chút hài hước và tinh nghịch. Lần này, đôi mày của Duy Thuận hơi nhíu lại, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy mình sắp tỉnh. “Anh Jun, Neko bảo anh là con thỏ mà ngủ như con lợn á!” Minh Phúc tiếp tục, hy vọng rằng những từ này sẽ khiến anh nhúc nhích. Nhưng không, Duy Thuận vẫn nằm đó, đôi môi khẽ mím lại như thể đang mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ. “Thật sự không có phản ứng nào hả?” Minh Phúc cảm thấy mình đang gặp khó khăn, nhưng vẫn không từ bỏ. “Anh ơi, tổ chương trình đang cãi nhau với Tăng Phúc vì lời bài hát của anh kìa!” Minh Phúc thốt lên, thấy Duy Thuận vẫn nằm bất động trên giường. Câu nói như một tiếng sét đánh vào đầu anh, khiến anh lập tức mở to mắt. “Cái gì? Cãi nhau á?” Duy Thuận ngồi bật dậy, ngay lập tức cảm thấy adrenaline trong cơ thể mình tăng cao. Anh không chỉ lo lắng về việc mọi người có thể không chấp nhận bài hát mới, mà còn sợ rằng em người yêu vì cãi nhau với người ta rồi bị chương trình ghi thù. Sự thật chứng minh, Minh Phúc giờ đã đủ khả năng để chơi với mấy chục cái nhân cách của anh Thuận. Cậu tự tin mình có thể đọc anh Thuận như một cuốn sách, cuốn sách tình yêu có cái bìa màu hồng với trái tim to bự. “Đúng vậy! Họ không đồng ý với cách viết lời của anh, và Tăng Phúc thì đang rất nóng giận!” Minh Phúc nhanh chóng bổ sung, như để chứng minh cho bản thân thật sự nóng giận, cậu liền khoanh tay, phồng má nhìn anh. “Hả?” Anh Thuận giờ mới thật sự tỉnh ngủ, mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào Minh Phúc, hoảng hốt. Minh Phúc cười tinh nghịch, nét mặt hiện rõ sự hóm hỉnh. “Em lừa anh á! Chứ Tăng Phúc đang ở đây gọi anh dậy nè”.

Anh Thuận cảm thấy tứk giận!!! Rất tứk giận!!! Duy Thuận lườm em người yêu “Mà sao em lại chọn cách đánh thức anh như vậy hả?”. Minh Phúc nhún vai, nét mặt ngây thơ. “Tại vì em thấy anh ngủ say quá, muốn tạo chút kịch tính!”. “Đáng yêu ghê ha!” Duy Thuận nói, cố gắng giữ vẻ giận dỗi nhưng không thể không mỉm cười “Em khiến anh lo lắng quá chừng!”. Minh Phúc nháy mắt, không thể ngừng cười trước vẻ mặt của Duy Thuận “Có nghĩa là em có sức ảnh hưởng lớn!”. Duy Thuận nói “Em có biết không, nếu lần sau mà em còn lừa anh như vậy… thì em sẽ phải chịu trách nhiệm đấy!”. “Em hứa sẽ không lừa anh nữa, trừ khi cần thôi!” Minh Phúc cười tít mắt. “Thích anh giận kiểu đó lắm á! Anh Thuận.” Minh Phúc lè lưỡi, rồi cũng bắt đầu lui dần ra phía cửa “Anh nhanh nhanh rồi ăn với hai ông kia nhá, em xuống trước đây”. Xin lỗi à, con hải ly này có khả năng ngửi thấy mùi nguy hiểm đó. Lỡ mồm nói chữ “Anh Thuận” xong là cậu cảm thấy không ổn liền… Anh Thuận nhanh chóng đứng dậy, đóng cánh cửa phòng ngay trước mũi em Phúc “Phúc, chân của em khỏi chưa?”. Minh Phúc quay lại, đối mặt với anh người yêu “Ủa, anh Jun nay kabedon em luôn hả?”. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu hỏi lại anh, “Mà sao tự nhiên anh hỏi em vậy? Chân em vẫn hơi đau á”. Duy Thuận nhanh tay vác em người yêu nghịch ngợm lên vai, khiến cậu không kịp trở tay. “Để anh xoa chân cho em nhé?” anh nói, giọng điệu đầy hào hứng. Trạng thái tâm lý của Minh Phúc chuyển biến từ “?” sang “!” trong nháy mắt. “Em đã nói chân em đau, là người yêu thì tất nhiên phải chăm sóc rồi!” Duy Thuận cười lớn, cảm thấy hài lòng với phản ứng của người yêu. “Em sai rồi!!! Anh Jun, mau thả em ra!!! Anh Jun!” Minh Phúc vỗ vỗ vào vai anh. Anh thả em xuống thật, mà không phải thả xuống đất, mà là thả em xuống giường. Giờ thì Minh Phúc đã nhận ra cấp độ S.O.S của sự tình này. “Anh Neko ơi, mau đến giải cứu em nè!!! Em sắp thành bữa tối của con thỏ nè!!!” Minh Phúc kêu lên, như thể đang ở giữa một tình huống hết sức nghiêm trọng. Duy Thuận bật cười trước sự hóm hỉnh của người yêu. “Bữa tối của con thỏ? Thế là sao? Anh quan tâm em như thế, anh là người yêu hết ý như vậy mà em nỡ lòng nào bảo anh là con thỏ chờ mồi. Anh buồn quá, bắt đền em” anh nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. “Hết ý đến mức nào thế anh? Đến nỗi sắp biến em thành bữa tối hả?” Minh Phúc giả vờ thở dài, nhưng không thể giấu được nụ cười trên môi “Chắc chắn là em không muốn làm món ăn cho anh đâu!”. Duy Thuận  nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu vào môi người yêu, khiến trái tim Minh Phúc đập rộn ràng “Đây là món ăn anh thích nhất,” Duy Thuận thì thầm, nụ cười trên môi đầy ấm áp “Em gọi anh dậy thì phải chịu trách nhiệm với anh chứ”. 

Sơn Thạch nhìn về phía cầu thang, giọng nói đầy chân thành “Chính ra phòng mấy đứa mình cách âm không có tốt ha…”. Trường Sơn im lặng, thầm thắp một cái nến cho “đứa em đồng niên”. “Rồi mình làm gì giờ bé?” Sơn Thạch đầu đầy thắc mắc, cảm thấy có chút lo lắng trước tình hình đang diễn ra trong phòng của Duy Thuận và Minh Phúc. “Đi, tao dẫn mày đi ăn. Dùng thẻ ông Jun đi” Trường Sơn quyết định, đẩy Sơn Thạch ra ngoài, không để cho cậu có cơ hội từ chối. “Ủa? Không đợi hai người kia hả?” Sơn Thạch hỏi, vẫn ngần ngại một chút. “Yên tâm, ông Jun nấu được cho thằng Phúc ăn mà. Còn thằng Phúc cũng cho ông Jun ăn, mà ăn kiểu khác,” Trường Sơn trả lời, ánh mắt có phần mỉm cười như thể đang đùa giỡn với tình huống. “Vậy bé muốn ăn gì?” Sơn Thạch hỏi, không thể không cảm thấy hào hứng với kế hoạch bất ngờ này. “Ăn phở đi! Nghe nói quán bên kia ngon lắm,” Trường Sơn đáp, bắt đầu đi xuống cầu thang với sự háo hức. Cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà, sẵn sàng cho một buổi tối vui vẻ bên nhau, tạm quên đi những tiếng ồn không dành cho trẻ dưới tuổi 18 vừa rồi. 

-Không có chữ hết vì cuộc tình còn dài-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro