chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ân pik lần này chạy trời ko khỏi nắng nên cô đành phải chấp hành chịu phạt quỳ nhưng khi được nữa canh giờ thì hai chân cô tê mỏi cô ngồi bịch xuống lại cảm thấy đói bụng jk vòng vòng tìm thức ăn nhưng trong Từ Đường làm gì có thức ăn để cô ăn chứ chỉ có nước, nên cô đành uống nước. Uống một bát lại thấy còn đói uống típ bát thứ hai thứ ba cho đến khi hết nước mới thôi.đương nhiên cô cũng ko nghĩ đến mặt trái của việc uống nước cầm hơi là gì =.=
.......
Sao khi nhốt Bảo Ân Minh ngạn jk về phòng làm một đống công việc đến đêm khuya lúc định lên giường ngủ mới nhớ ra mjk đã hạ lệnh nhột cô ấy nhớ lại khuôn mặt sưng vù do cái tát tay của mjk hắn mềm lòng bước về phía Từ Đường
.....
Đi đến sân thấy tối om ko có bóng đèn hắn bị lên tiếng trách phạt gia đinh nghĩ lại mjk ko cho ai đến gần đây nên đành bước nhanh vào tìm nữ nhân ngang bướng kia tự thấp cho mjk cây đèn rồi đẩy cửa bước vào
....
Bước vào phòng hắn thấy một thân đoan trang đang quỳ trên đệm định lên tiếng kêu nhưng có gì đó ko đúng thân hình kia bỗng chốc run lên chốc chốc lại run một lần rất có quy luật hắn bèn thấp hết các đèn lên nhìn thấy khuôn mặt kia trong lòng hắn đánh thót một cái
....
Bảo Ân đang quỳ đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng từng giọt mồ hôi nhỏ lớn chảy xuống hai bên thái dương.. Giọt nước mắt lớn bé thi nhau rơi xuống nhìn thân hình mảnh khảnh hai tay nắm chặt y phục người cứng đơ như dây đàn chỉ cần tiếng động nhỏ có thể làm nó đứt phanh.. Thấy thế Minh Ngạn tiến lại gần jk chưa đc ba bước âm thanh run rẩy kia vang lên
_Ko, huynh ko đc đến đây, huynh xa ta ra xa ra
_*cứng người*ta xin lỗi ta ko nên phạt nàng như vậy nào để ta đỡ nàng về phòng
_Xa ta ra, xa ra ko ta chết cho huynh xem
_*đen mặt*đừng ta để nàng về phòng là được chứ gì đừng làm bậy
_Ngươi, ra ngoài cho ta, jk jk rồi ta tự mình về phòng
_Được, được ta jk
...
Vừa bước ra khỏi cửa hắn quay lại thật nhanh bế cô lên nhưng vừa bế lên tiếng khóc ngày càng lớn lên
_Oa oa ta mún jk vệ sinh oa oa

Sao khi nghe cô nói xong hắn choáng váng một lúc mới hoàn hồn lại đc miệng lắp ba lắp bắp _Đi..... Vệ..... Sinh sao
_Chứ con gì nữa ta ko ăn gì ngươi đem ta jk nhốt ta đói uống hết nước đỡ đói tới lúc mún jk giải quyết gọi cửa nữa ngày Trời ko ai mở cửa cả ngươi ác vs ta lắm
....
Hắn nghe cô nói z liền ôm cô phi thân đến nhà xí vào nhà xí nhìn ánh trăng trên trời ko pik cô đã tạo nghiệt gì mà phải bị hoàn cảnh này nhìn ra thấy tên nam nhân kia

_ngươi ko jk ra sao ta giải quyết hả
_hả
_Hừ ngươi chầu chực trước cửa như z sao ta jk
_À ta qua bên kia khi nào xong kêu ta
_Biến jk cho khuất mắt ta
_ta giúp nàng, nàng ko cảm ơn còn đuổi ta
_ko phải tại ngươi ta có ra nông nỗi như thế ko
_Ta xin lỗi
_Xin lỗi là xoq sao
_z nàng mún sao
_Cút
_Được
.....
Sao hôm đó Bảo Ân cũng ko gặp lại Minh ngạn nữa điều đó làm cô hết sức vui vẻ vì ko phải gặp mặt đen kia nữa thế là cô quyết định ra ngoài chơi cho đỡ buồn bước dội về phòng thay một bộ Bạch y khi ra cửa cô còn quay lại lấy theo cây trâm phỉ thúy trên có gắn đoá hoa phù dung của hắn từng đưa cô nhưng chưa có dịp xử dụng pik auk đem jk cầm cũng đc một mới bạc cho cô jk thanh lâu

Bước ra khỏi cửa lớn nhắm thanh lâu mà jk đến
....
Tối hôm đó tại Hương Di Viện_kỉ viện lớn nhất Giang Nam xuất hiện một bạch y công tử.. Vị công tử vừa xuất hiện đã đập một sắp ngân phiếu xuống bàn trước mặt mama,ngay lập tức rước đc cô nương đầu bảng về phòng bao riêng của mình, khi vị công tử jk qua bao nhiêu ánh mắt câm thù nhìn chằm chằm vào bạch y kia
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro