chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường lớn thân Bạch y đang nằm ngửa mặt lên trời tóc dài xõa đụng đất
_Anh nhi
_Tẩu tẩu, tẩu đến tìm mụi sao
_Ân... Ta đến xem mụi sống tốt không
_Mụi rất khỏe đa tạ tẩu
_Mụi sống z ta cũng an tâm
_Tẩu đến đây rồi hay chúng ta ra ngoài chơi jk
_Nhưng jk auk
_Cứ jk theo mụi
_Hảo"nơi nào anh nhi mún jk ta đều jk cùng"
Hai người nắm tay nhau jk ra khỏi phủ cảnh nhộn nhịp đường phố tấp nập người qua lại cảnh bán hàng sôi động tạo nên một bức tranh nhân gian mỹ vị
_Kẹo hồ lô đây.... Kẹo hồ lô đây

_Tẩu chúng ta ăn kẹo hồ lô jk
_được

_ông chủ cho ta hai que kẹo hồ lô
_có ngay cô nương
_Tẩu tẩu ăn thử jk
Cắn một miếng cho vào miệng vị ngọt nhè nhẹ thanh thao trong khoan miệng làm cho cô có cảm giác thèm ăn
_Thế nào ngon ko
_Rất ngon
_chúng ta jk vào quán ăn jk
_được

_Hai vị cô nương ăn gì đây
_Tẩu tẩu ăn gì
_Mụi ăn gì cứ gọi
_mụi đang ăn kiêng
_cứ gọi jk
_Tiểu nhị mang cho ta món này... Món này.... Gà quay bao nhiêu tiền?  Mang 2 con jk..... Khoan khoan ngươi làm gì vậy ta chưa gọi xong mà.... Món này nữa ừm món này nữa nhớ mang đủ cho ta
_Tẩu tẩu sao người che mặt lại rồi
_Mụi nói đang ăn kiêng sao gọi nhiều vậy" nữ nhi này bị bỏ đói lâu năm sao"
_Haha ko sao ăn một bữa thật no jk tẩu iu
Thức ăn đc mang ra vs sự kinh ngạc của mọi người trong dịch quan
"chỉ có 2 người mà ăn nhiều z sao"
"chắc họ bị bỏ đói"
"nhìn hai cô nương thanh tú mà ăn uống như thế chắc bán nhà sớm"
Mặc kệ họ nói gì nghĩ gì ta cứ tự nhiên thoải mái ăn uống của mình

_ông chủ tính tiền
_tổng cộng 1 lượng ạ
_cái gì nhiều z sao có tính lộn ko ấy
_khách quan ko auk cô gọi nhiều như z đúng rồi đó
_Bổn cô nương quên mang theo tiền rồi
_Vậy.... Chuyện này...... Cô nương tính làm sao
_Anh nhi sao jk ra ngoài mà ko mag theo ngân lượng thế
_Tẩu để mụi

_Ông chủ thế này đi ông đem chi phí đến Minh Phủ gặp Minh Gia Chủ ông ấy sẽ tính tiền cho ông cứ nói là Đại Tiểu Thư ko có tiền trả kêu huynh ấy trả tính cho ông 2 lượng"ca à phải trả tiền cho mụi"
_Vậy nếu ko trả thì sao
_thì ngươi cứ đốt Minh Phủ jk
_Hả
Bước ra khỏi dịch quán

_Tẩu tẩu mún jk auk nữa ko
_Mụi ko maq theo tiền chúng ta jk auk
_Mụi có maq
_Vậy sao hồi nãy ......
_Tại mụi mún ca ca trả cho mụi thôi.... Ca ăn ko ngồi rồi.... Rảnh rỗi sinh nông nổi nên cứ để ca ấy trả tiền
_Tiểu quỷ
_Chúng ta jk sòng bạc jk
_Ân.....
Sòng bạc lớn nhất Giang Nam nơi những công tử nhà giàu ăn chơi mới vào đây đc
_ấy....yo...... Tẩu mụi đau bụng quá
_Mụi ăn cho lắm vào
_Ahuhu đau quá tẩu ơi
_Giờ phải làm sao
_Chắc ko jk sòng bạc đc rồi
_giờ này còn lo chơi... Jk tìm đại phu
_Vâq
_Ko cần tìm nữa trời sắp xuống núi rồi tẩu tẩu chúng ta về jk
_Nhưng.....mụi đau bụng mà...
_Thôi mình về nhà
_ân....

Lên xe ngựa về phủ trong lòng Đinh phu nhân rất vui từ ngày xuất giá đến Nay đó là lần đầu tiên cô ra khỏi cửa phủ
_Mụi về phòng trước.. Tạm biệt tẩu
_Ân.... Mụi nghĩ ngơ sớm đi
_Ân

Bước về phòng vs tâm trạng vui vẻ... Cô chưa phát hiện người ngồi ở góc khuất trong phòng

_Nàng jk auk mới về"giọng lạnh tang"
_Ta ra ngoài dạo phố thôi"bình tĩnh đáp trả"
_Ra ngoài hình như nàng vui hơn ở Phủ
_Nếu phủ ko có ngươi bổn cô nương đương nhiên vui vẻ
_Hừ ý nàng đuổi ta jk
_Ta ko dám
_Nói như vậy mà còn ko dám
_Z ngươi nghĩ đi.... Sao đêm tân hôn ngươi đã làm chuyện tốt đẹp gì
_"sững người"nàng đã thấy
_"nhếch môi" chẳng những thấy ta còn nghe rất rõ
_"tiến lại" mọi chuyện ko như vậy auk.. Nàng nghe ta giải thích
_"bịch tay lại"ta ko mún nghe.. Ngươi cút ra ngoài cho ta
_Ta jk ta jk nàng bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện
_Ta vốn dĩ không yêu ngươi
_Nàng nói cái gì, ta cho nói lại lần nữa
__T.. A.. K.. O.. Y.. Ê.. U.. N. G. Ư. Ơ. I
_"Bốp"năm ngón tay dài in lên khuôn mặt đầy nước mắt kia
_C. Ú.T
_Hảo, hảo ta jk,đến chết ta cũng ko đến Thu.. Đường.. Viện. Của cô thêm một lần nào nữa
_Haha,vậy bổn tiểu thư đa tạ ngươi"nhếch môi"
_Hừ...
Bước ra khỏi nơi nữ nhân đó ở hắn bắt đầu thở dài
"nàng ko hiểu ta sao, ta như vậy là để tên nam nhân kia sống thêm được ít năm nữa,nàng ko chịu hiểu sao, hắn sắp chết rồi"

Đưa đôi tay thon dài đụng vào má của mình cảm giác đau đau chuyền đến
"hừ tên biến thái.. Món nợ này ta nhất định trả gấp đôi cho ngươi"

Sáng hôm sau.. Khi rời giường lại gương đồng cô cả kinh khi trên mặt ko còn dấu tay nữa
"tại sao như vậy,, rõ ràng đêm qua rất đau mà,, chắc do mình bôi thuốc"

Cô không pik khi cô ngủ hắn đã vào để thoa thuốc cho cô... Nhìn khuôn mặt kiều diễm bị đôi tay in lên.... Hắn thật hối hận khi đã xuống tay với cô
"Nàng yên tâm sao này ta hảo hảo thương nàng...nàng chịu quất ức rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro