Chap 16: Em muốn trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhược Hy thật muốn lập tức đấm anh một phát cắm đầu vào tường a. Tại sao một người bề ngoài lịch thiệp, phong độ hào hoa như anh lại có thể thốt ra những lời nói vô sỉ, biến thái như vậy chứ. Thời gian cô biến mất có phải anh bị cầm tù quá lâu hóa ra biến thái hay không chứ. Nhược Hy tức giận đến đỏ mặt khó chịu cùng cực. Hạo Vương mỗi lúc càng lấn lướt, khi ở bên cạnh cô anh dường như mất kiểm soát. Cũng không biết có phải do lỗi lầm năm xưa khiến anh day dứt luôn muốn tìm mọi cách để bù đắp để yêu thương cô hơn hay không. Nhưng cách này của anh lại khiến cô bất mãn khó chịu, cảm giác bản thân đang bị chà đạp.

  Hạo Vương vòng tay ra sau lưng cô đưa tay vào trong mà khẽ vuốt ve tấm lưng mỏng manh làn da mịn màng của cô. Nhược Hy bất chấp rợn người, cảm nhận ra được sự tham muốn của anh đang ngày càng lớn bản thân càng muốn tránh né trốn tránh hơn.

     - Cung Hạo Vương, tôi hận anh. Hận anh đến tâm can xương tủy. Tôi ghê tởm hành động của anh nó chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn thôi.

     - ....

   Nhược Hy nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ đầy căm phẫn. Gương mặt của hắn vẫn không thay đổi thái độ, nhưng tim hắn sao lại có chút nhói đau. Hành động không vì vậy mà dừng lại. Tay to lớn ấm nóng đưa lên kéo khóa áo sau lung tung cô xuống.

   - Nếu em đã hận tôi đến như vậy rồi. Tôi cũng không ngại để em hận tôi thêm nữa đâu.

  Anh nói một cách lạnh lùng. Nhược Hy chợt nhận ra anh thật sự là không hề có ý định buông tha cô. Lực tay chân càng mạnh mẽ kháng cự lại.

    - Cung Hạo Vương....dừng lại...không được phép như vậy....

   Thành công kéo khóa áo, liền muốn tuột áo cô xuống liền bị một cảm giác đau rát nóng bừng bừng trên mặt. Anh đừng hình như bất ngờ không tin sự việc xảy ra. Là Nhược Hy tát anh là cô đánh anh. Từ lúc quen nhau bên nhau cô chưa một lần nào đánh anh cho dù bị anh bức ép đến cỡ nào. Anh ôm mặt đang đỏ lên mà lòng thắt lại, cô thật sự rất ghét anh sao thật sự rất hận anh sao. Ha, cũng phải, làm sao mà không hận cho được bức ép cô đến bước đương nhiên cùng như vậy hận anh cũng đáng mà. Cả bản thân cô cũng không tin được là cô đã đánh anh. Nhược Hy dùng tất cả sức bình sinh đẩy anh ra, anh không vững mà ngã xuống đất. Cô nhanh chóng tay ôm lấy bản thân che giấu nước mắt tự nhiên cũng rơi xuống.

___

  Nhược Hy một mạch chạy thẳng về công ty, tâm trí cô hơi không ổn cố gắng nén nước mắt khi bước vào công ty. Mọi người đều nhận ra được sự bất thường của cô nên cũng không dám nói gì. Cô đi thẳng vào phòng nghỉ ở trong văn phòng. Đóng chặt cửa bản thân ngồi xệch xuống đất khóc nức nở. Khóc đến nghẹt thở, khóc đến bản thân như không tồn tại. Cô khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên sàn nhà, thân thể nhỏ bé nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhược Hy thật sự mệt mỏi đến cùng cực, bản thân cô không thể để tình cảm lấn át bản thân mà quên đi mối thù hận đó. Cô nhớ như in tất cả những thứ mà anh gây ra cho cô, nhớ nỗi nhục nhã khi hắn bức ép cô, nhớ những lúc anh bỏ mặc cô dù cô bệnh nặng, nhớ tất cả những âm thanh ân ái của anh và nữ nhân khác ở trên chiếc giường của cô và anh, cô cũng không thể nào quên được nỗi đau đớn khi anh lấy mất đôi mắt của cô khiến cô mất đi ánh sáng. Tất cả tất cả những thứ đó cô đều không có quên, nó ám ảnh cô cả trong giấc ngủ. Những đêm đầu khi rời khỏi anh đêm nào cô cũng mơ thấy anh, mơ thấy anh bắt cô tiếp tục bức ép cô không đêm nào là cô ngon giấc. Nhược Hy muốn đem tất cả những thứ đó trả lại cho anh cả vốn lẫn lãi.

  Đầu mùa đông, những cơn gió rét bắt đầu thổi. Không khí dần trở nên lạnh hơn bên ngoài nhiều người khoác áo bông đi khắp đường. Những cây lá bắt đầu rụng rơi thay áo mới. Nhược Hy, nằm trên giường an ổn mà chìm trong giấc ngủ. Driven thì ôn nhu ngồi bên cạnh canh chừng, đôi mắt dịu dàng hướng về cô gái nằm trên giường ngủ say như một con mèo. Anh đưa bàn tay gạt đi những sợi tóc con bị vướng trên mặt cô, hành động ấy hết sức dịu mắt ấm áp.

     - Nhược Hy, đến lúc nào thì em mới chấp nhận tình cảm của anh đây.

   Bỗng mi tâm cô nhăn nhó, mày cũng chau lại gương mặt lại kích động dường như đang hoảng sợ điều gì đó, tay nắm chặt vùng vẫy mồ hôi ướt cả người

    - Không...không được...đừng mà...thả ra...trả con cho tôi...làm ơn...

  Driven lo lắng muốn đánh thức cô tỉnh lại tay giữ chặt tay cô đang vùng vẫy sợ cô làm đau bản thân.

    - Nhược Hy, Nhược Hy tỉnh lại. Em làm sao vậy? Bình tĩnh có anh ở đây.

    - JIN....

  Cô tỉnh lại, bật ngồi dậy gương mặt thất thần mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Nước mắt lại trực tuôn trào ra kích động muốn lao đi

    - Jin, Jin...thằng bé đâu rồi. Cung Hạo Vương không được đưa nó đi, tuyệt đối hắn không thể bắt Jin đi...

   Driven ngăn cản ôm chặt cô lại ra sức trấn an

    - Nhược Hy, bình tĩnh. Jin vẫn rất an toàn. Anh ta không thể nào biết đến sự có mặt của thắng bé đâu em đừng lo. Hiện tại thằng bé chỉ đang ở trường học thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không bắt Jin đi được đâu.

   Anh ôm chặt cô trong lòng, cô run rẩy khóc như đứa con nít. Hồi lâu sau, cô mới lấy lại được chút tinh thần cô lạnh lùng đôi mắt quyết tâm mạnh mẽ

    - Driven, em muốn trả thù. Em muốn anh giúp em.

 

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro