Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả thù chính là điều cô chờ đợi trong suốt ngày 7 năm qua. Suốt mấy năm qua cô luôn chờ đợi ngày nhìn thấy anh thân bại danh liệt, cô muốn cho anh biết cảm giác đau khổ nhục nhã mà cô đã trãi qua như thế nào.

Bây giờ cô đã thay đổi không còn là một cô gái yếu đuối, ngu ngốc như trước nữa bây giờ cô đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, một Tổng Giám Đốc của tập đoàn W&Z nổi tiếng.

Driven nhìn cô hơi ngạc nhiên mhỏi

    - Andrea, liệu em có thể ra tay với hắn. Anh có thể nhìn ra em vẫn còn rất yêu hắn. Còn nữa chúng ta vừa về nước đừng hành động lỗ mãng. Thế lực của hắn ở đây không phải là nhỏ.

Anh nói đúng cô vẫn còn rất yêu hắn. Liệu cô có thể ra tay? Tình yêu của cô đối với Hạo Vương không hề thay đổi, phai nhạt theo thời gian, thời gian cô ở nước ngoài không giây phút nào mà cô không nhớ anh. Nhưng tất cả cô đều giấu đi và luôn dối lòng là mình không còn tình cảm với hắn. Cô luôn nuôi dưỡng ý định trả thù của mình, cô hận hắn  hận hắn  đã cướp đi ánh sáng của cô, hận hắn đã chà đạp tình yêu của cô, hận hắn đã ruồng bỏ cô và hận hắn đã cướp mất trái tim cô.

    - Em muốn khiến hắn đau khổ hơn em gấp trăm lần. Em biết ở đây thế lực hắn không hề nhỏ vì vậy chúng ta sẽ nuôi dưỡng thế lực chờ đợi thời cơ.

Andrea nói với giọng điều quyết tâm, mạnh mẽ khiến cho anh không thể ngăn cản.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Andrea mở điện thoại ra nghe đầu dây bên kia là một giọng đã có tuổi, gấp gáp

   [ Tiểu...tiểu thư, thiếu gia...không thấy đâu nữa ]

Andrea gương mặt lo lắng

   [ Cái gì? Bác Dương...bác nói Jin không thấy đâu ]

Bác Dương là quản gia của cô, lúc trước là người làm của Driven sau theo cô làm quản gia. Ông nói với giọng lo lắng, hoảng sợ một chút

    [ Đúng...đúng vậy. Lúc nãy tôi  đi rước thiếu gia về mà đợi rất lâu không thấy cậu ấy ra, tôi vào trường thì người ta bảo là thiếu gia đã ra về từ sớm...tiểu thư ơi, giờ phải làm sao ạ ]

Andrea chợt đau thắt ở tim, run rẩy lo lắng cho con mình. Jin là nguồn sống duy nhất của cô, cô sống tới bây giờ được là do có Jin bên cạnh. Cô cố gắng trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng nói với ông

    [ Bác Dương...bác bình tĩnh, bác đã đi tìm những nơi thằng bé thích đi chưa? ]

    [ Bác đã đi tìm khắp nó rồi đều không thấy. Tiểu thư tôi lo quá...hay chúng ta chia nhau đi tìm thử xem. ]

  Tim cô đập rất nhanh, gương mặt lộ ra lo lắng. Driven ngồi bên cạnh thấy cô lo lắng như vậy cũng không an tâm.

    [  Được...vậy chúng ta chia nhau đi tìm, bác tìm được thì nhớ thông báo cho tôi biết ]

Nói xong cô cúp máy, khóe mắt ươn ướt

    - Driven, Jin...Thằng bé không thấy đâu nữa. Em...em lo quá không có thằng bé chắc em không sống nổi.

    - Andrea, em bình tĩnh chắc thằng bé đi chơi đâu đó thôi. Bây giờ chúng ta đi tìm.

  Driven cùng với cô định lái xe đi tìm Jin nhưng khi đi đến trước cửa tập đoàn thì thấy cậu gương mặt tươi tắn tay cầm cây kẹo bông chạy tới phía cô. Andrea nhìn thấy cậu liền chạy tới ôm lấy, nước mắt tuôn xuống

    - Jin, con đi đâu vậy? Con có biết mami lo cho con lắm không?

    - Mami, mami đừng khóc. Jin xin lỗi. Tại Jin nhớ mami muốn tới thăm mami. Mami đừng khóc.

Jin là cậu bé thông minh, lanh lợi còn rất thương mami của mình. Gương mặt cậu khá giống hắn, ánh mắt, sóng mũi đều rất giống anh, đường nét ngũ quan đều có nét giống hắn. Cô ôm chầm lấy cậu ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng

     - Con đó, sau này không được tư nhiên bỏ đi như vậy. Bác Dương rất lo lắng cho con đó.

Jin dùng bàn tay nhỏ của mình gạt nước mắt trên gương mặt cô, giọng yêu thương nói

     - Con biết rồi. Mami đừng khóc. Jin xin lỗi. Mami xem, con có mua kẹo bông cho mami nè

Andrea nhìn cây kẹo bông trước mắt mình cười vui vẻ xoa đầu thằng bé. Driven đứng bên cạnh cũng rất vui khi thấy hai mẹ con cô vui vẻ. Anh giọng điệu nhõng nhẽo

     - Aizz, con quên mất chú rồi. Hứ, chú không chơi với  con nữa. Lúc nào con cũng chỉ có mami con.

Andrea biết là anh đang dở giọng trêu Jin nên chỉ cười không nói gì. Jin chạy tới ôm chân anh cười thật tươi

    - Chú Driven, khi nào chú làm mami con đi, con cũng sẽ yêu thương chú như mami con.

Driven nở một nụ cười nhìn cậu. Andrea không nhịnh được cười che miệng cười thật tươi. Anh là đàn ông làm sao làm mami được, thằng bé này thật biết đùa.

     - Chú không thể làm mami được nhưng chú có thể làm papa thôi

     - Vậy chú làm papa Jin nha. Jin đang tuyển papa. Chú có thể ghi danh.

Trời ơi cô có nghe nhầm không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro