Chương 34 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tư Đình từ sau lần đó đã bị gia đình từ mặt bạn bè tẩy chay sự nghiệp cũng tiêu tan. Cung Hạo Vương chỉ hận không thể đem cô ta giết chết vì chuyện cô ta đã gây ra 7 năm trước. Cái giá cô ta phải trả cũng xem như xứng đáng với những gì cô ta gây ra cho Andrea. Phía Cung Hạo Hân, từ sau khi bị phát hiện sự thật Cung Hạo Vương đã chuyển giao tất cả tài sản Cung Hạo Hân đang đứng tên thu về, bắt cô ta phải sang nước ngoài không có sự cho phép không được quay trở về. Niệm tình Cung Hạo Hân là em gái ruột của anh nên mới đối đãi nhẹ nhàng không thì tương lai cũng không mấy tốt như bây giờ.

- Andrea, sự thật đã sáng tỏ rồi. Em cuối cũng rửa được hận vậy còn Cung Hạo Vương em muốn tính thế nào?

David cùng Andrea ở nhà do vết thương nên nhóc Jin không đồng ý cho cô đến công ty. Andrea rất cưng chiều đứa nhóc này nên cũng chiều theo ý cậu, nhóc Jin tuy từ nhỏ được Andrea cưng chiều nhưng tuyệt nhiên rất ngoan ngoãn hiểu chuyện vâng lời chưa từng làm Andrea phải buồn. Cậu hiện đang ngồi trong lớp Andrea hai cái chân đung đưa phía dưới khi nghe David nhắc đến Cung Hạo Vương liền đanh mặt không vui

- Chú đừng nhắc tới người đàn ông đó trước mặt mami. Ông ta không xứng đáng có được tình cảm của mami.

Đứa nhỏ này xem ra vẫn chưa từng hết hận ba mình. Dù Cung Hạo Vương từng rất cưng chiều cậu khi cậu chưa biết sự thật khiến cậu rất vui vẻ nhưng lỗi lầm ba cậu gây ra với mami cậu, cậu tuyệt đối vẫn không tha thứ.

- Tiểu bảo bối, con không thích Cung Hạo Vương sao?

- Đã từng nhưng giờ thì không ạ. Mami, hay chúng ta về Anh Quốc nhé con không muốn ông ta làm tổn thương mami thêm lần nào nữa.

Jin đưa đôi mắt long lanh trong veo nhìn Andrea. Andrea định đáp lời cậu nhưng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy

- Dạ, chào ba.

- Chào con gái. Con khỏe chứ?

- Con vẫn khỏe ạ. Ba bên đấy có khỏe không bên đó cũng vào đông rồi ba nhớ mặc ấm vào.

- Ta không sao, vẫn rất tốt. Có con đấy vẫn muốn giấu ba sao?

- Con...

- Ta đã biết hết rồi. Vết thương con sao rồi?

- Không sao ạ, chỉ bị ngoài da thôi. Ba đừng lo.

- Con đó, cứ thích hành động như vậy. Nếu đã giải quyết xong hết rồi vậy thì mau trở về đi. Ta nhớ cháu ta rồi.

- Vâng, con biết rồi. Con sẽ thu xếp trở về.

- Được. Vậy ta tắt máy đây. Nhớ dưỡng thương cho tốt đấy.

- Vâng, con biết rồi. Chào ba.

Người đàn ông nói chuyện với cô là ba nuôi cô. Khi Andrea theo David sang Anh Quốc chữa mắt đã gặp được ông, khi đó ông là giám đốc bệnh viện mà cô điều trị đồng thời là người trực tiếp điều trị cho cô. Cảm thấy hoàn cảnh và tình cách của cô rất đặc biệt bản thân lại không có con gái nên đã nhận Andrea làm con gái nuôi. Ngoài thân phận là giám đốc bệnh viện nổi tiếng ông còn là trùm về lĩnh vực thiết kế chỉ là ít ai biết vì ông luôn che giấu thân phận.

- Là ông ngoại gọi hả mẹ?

- Ừm. Ông gọi bảo chúng ta trở về. Ông ngoại nhớ bảo bối rồi.

- Vậy chúng ta về thôi mẹ. Con muốn về chơi với ông ngoại.

Andrea nhìn qua David

- David, anh sắp xếp giúp em nha.

David gật đầu

- Được. Anh sẽ chuẩn bị cho hai mẹ con.

Andrea nhẹ cười gật đầu, ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng. Cảm giác thật thoải mái, mọi chuyện đã qua rồi thù đã trả xong cô nên quay về nơi thuộc về mình rồi. Nhưng sâu trong tâm luôn dao động như đang ráo riết, mênh mang ẩn hiện hình ảnh nam nhân kia.

- Tiểu thư, bên ngoài có Cung tổng muốn gặp cô.

Quản gia bước đến cung kính nói với Andrea. Andrea nghe đến cái tên đó tâm lại động bất giác không thôi. Cô định mở miệng nhưng nhóc Jin đã lên tiếng

- Bác ra bảo ông ta về đi. Mami không gặp ông ta. Bảo ông ta đừng bao giờ tới nữa.

- Jin, con lên phòng thu xếp quần áo đi.

- Mami....

- Ngoan.

Andrea nhẹ nhàng nói nhưng đủ tính để nhóc Jin phải nghe theo. Cậu phồng má gật đầu rồi ngoan ngoãn lên phòng.

- Vâng.

Andrea quay sang nhìn bác quản gia

- Bác cho anh ta vào đi.

- Dạ, tiểu thư.

David lúc này cũng lên tiếng.

- Vậy anh lánh mặt trước. Em nói chuyện với anh ta đi.

Andrea gật đầu. David cũng lên lầu để lại cô một mình ngồi ở phòng khách. Hôm nay xem như chấm dứt mọi thứ để mọi thứ trở về quỹ đạo của mình.

Cung Hạo Vương bước vào gương mặt hơi gầy đi có vẻ anh đã uống khá nhiều và bỏ ăn. Andrea nhìn thấy anh như vậy trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn trưng gương mặt lạnh lùng ra ngoài.

- Andrea.

- Cung Hạo Vương anh còn đến đây làm gì?

- Andrea, sự thật 7 năm trước anh biết rồi. Anh biết anh đã gây ra tội lỗi quá lớn với em nhưng....

Andrea không đợi Cung Hạo Vương nói hết câu đã lên tiếng. Cô không có kiên nhẫn để nghe anh nói lời hối hận mong chờ cô quay lại.

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Anh không cần nói những lời này. Anh về đi.

- Andrea, anh xin lỗi. Em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng không? Tôi..tôi muốn bên cạnh em muốn bù đắp lại mọi sai lầm tôi đã gây ra.

Cung Hạo Vương như dùng tất cả mọi can đảm để nói với Andrea. Dù biết phần trăm thành công chắc chắn không cao nhưng đó là lời thật tâm anh muốn nói. Andrea cười nhạt như có như không nhìn anh

- Anh nói bù đắp là bù đắp được sao?

Andrea cầm lấy ly trà trên bàn mạnh tay đập mạnh xuống đất phát ra âm thanh rất to khiến quản gia trong bếp cũng chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì. Cung Hạo Vương hơi giật mình nhìn mớ thủy tinh dưới đất rồi nhìn cô khó hiểu. Andrea tiếp tục nói

- Anh thấy cái ly vỡ dưới sàn chứ? Nó vỡ rồi, vậy có cách khiến nó lành lặn lại không?...Không. Cho dù có dán lại thì vẫn để lại dấu tích đúng không?...Nó giống như trái tim tôi vậy. Vỡ rồi đầy vết thương rồi dù cố chữa lành nhưng thẹo vẫn còn đó không hề phai đi. Anh hiểu ý tôi đúng không?

Andrea đứng lên xoay người bỏ đi. Trước khi đi còn nhẹ nhàng nói

- Cung tổng mời về cho.

Từ đầu chí cuối anh đều không nói được lời nói. Andrea nói đúng, anh đã tổn thương cô quá nặng nề làm sao nói muốn bù đắp là bù đắp. Cung Hạo Vương đúng là một kẻ thất bại.

.

3 năm sau - Anh Quốc

- Mami, mau lên mau lên. Ông ngoại gọi nói có rất nhiều bánh kẹo ngon đang chờ con.

Nhóc Jin vừa lôi kéo Andrea từ trên lầu xuống vừa luôn miệng hối thúc cô.

- Được rồi. Con từ từ ngã bây giờ. Thật háo ăn quá mà.

- Mami nhanh lên.

Xuống tới dưới nhà đã thấy David ngồi ở sofa chờ

- David, anh tới rồi à.

- Tiểu bảo bối cứ hối mãi anh cũng phải nhanh đến thôi.

Nhóc Jin cười tít mắt. Andrea cũng phải bó tay lắc đầu.

- Tiểu thư, có bưu phẩm gửi cho cô ạ.

Quản gia từ bên ngoài mang vào một hộp quà với giấy gói quà màu tím bên trên còn đính một con thỏ màu hồng. Andrea hơi ngơ ra rồi cũng cần lấy cái hộp mở ra

- Đây là....

Andrea mở to mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Bên trong là một chiếc ly thủy tinh, nói rõ ra là chiếc ly 3 năm trước cô đã đập vỡ trước mặt Cung Hạo Vương. Loại ly này là ly hàng nhất phẩm sản xuất với số lượng duy nhất là thuộc về Andrea sẽ không tìm ra cái thứ hai nhưng năm đó cô đã đập vỡ sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Không lẽ....

- Andrea bên trong còn cái gì kìa.

David nhìn thấy bên trong hộp còn có lá thư lên tiếng nhắc Andrea. Cô từ nãy giờ vẫn cầm chiếc ly ngắm từng đường nét dường như rất nguyên vẹn. Cô cầm lá thư lên xem bên trong cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng lại một lần nữa làm tâm cô dao động.

" Hy Hy, Anh thích em. Anh theo đuổi em nhé? Im lặng là đồng ý nhé. Anh yêu em.!!! "

Hệt như lần đầu tiên Cung Hạo Vương bắt đầu theo đuổi Andrea khi còn đi học. Khoảng thời gian ấy thật tươi đẹp và đơn thuần.

___

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua!!!!! Mình định bỏ truyện rồi nhưng vẫn thấy còn người đọc nên mình đã cố gắng để hoàn thành truyện. Mong chặn đường tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình!!!! Iuuiuuuiuuu><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro