PTN_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sau khi ăn uống no say Tiêu Đình và Lâm Y Nguyệt cùng nhau ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Bởi vì Tiêu Đình là một trạch nam, bây giờ lại đang mang bầu, thân thể nặng nề, cậu càng không muốn bước chân ra ngoài, nên hai người chỉ có thể làm vài vận động nhẹ trên giường để tiêu cơm.

"Aaaa...". Tiêu Đình đang dựa vào người Lâm Y Nguyệt để cô mát xa bụng, đột nhiên cảm giác được một cơn nhói truyền ra từ trong bụng, cậu giật mình rên nhẹ.

Lâm Y Nguyệt đang giúp cậu xoa nắn bụng bầu nên tất nhiên cô cũng có thể cảm nhận được xao động lúc nãy.

"Để em xem". Cô để Tiêu Đình dựa vào người mình sau đó dùng tay ấn nhẹ lên bụng bầu.

Bụng bầu tròn trịa vẫn luôn mềm mại hiện tại lại vô cùng cứng rắn. Lâm Y Nguyệt quay sang lịch dán tường, ngày dự sinh cũng đã sắp đến rồi.

Sau khi xem xét Lâm Y Nguyệt chắc chắn suy đoán của mình là đúng, liền nói với Tiêu Đình: "Có lẽ là sắp sinh rồi. Nếu đau thì anh phải nói em biết nhé".

"Ừm". Bởi vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên Tiêu Đình cũng không hề hoang mang, sớm muộn gì cũng phải sinh thôi, cậu đã sẵn sàng rồi.

"Lúc nãy có lẽ chỉ là cơn gò đầu tiên thôi, cách lúc sinh còn rất lâu. Anh ngủ một chút nhé". Lâm Y Nguyệt vừa nói vừa đỡ Tiêu Đình nằm xuống, cô giúp cậu đắp chăn kĩ càng rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

....

"A..". Nửa đêm Tiêu Đình đang ngủ ngon thì bị đau đớn từ bụng làm cho tỉnh giấc.

"Đau sao?". Lâm Y Nguyệt nằm bên cạnh vốn không ngủ say nên khi vừa nghe thấy Tiêu Đình cọ quậy cô liền thức dậy, dùng tay xoa nhẹ lên bụng bầu trấn an bảo bảo bên trong.

"Ừm...đau, đau quá". Tiêu Đình ôm bụng rên rỉ đau đớn, cậu lăn vào lòng Lâm Y Nguyệt muốn tìm kiếm một chút thoải mái.

"Anh nằm đây nhé. Em lấy chút cháo đút anh ăn cho có sức". Lâm Y Nguyệt nói rồi bước xuống giường, cô đã chuẩn bị cháo từ tối.

....

"Oẹ....Anh không ăn nổi nữa". Tiêu Đình ăn nửa bát cháo rồi không ăn nổi nữa, bảo bảo sắp ra đời không ngừng đè ép bao tử khiến cậu khó chịu vô cùng.

....

"A...đau...phù..phù..". Hơn một giờ đồng hồ đã qua nhưng sản trình vẫn chưa có gì tiến triển các cơn gò tử cung vẫn cách nhau hơn ba mươi phút một lần.

"Sản khẩu vẫn chưa mở. Hay là tranh thủ lúc chưa đau quá, em đỡ anh đi quanh phòng nhé?". Lâm Y Nguyệt vói tay vào lỗ lồn của Tiêu Đình để kiểm tra, mặc dù đầu hôm cậu đã bị dương cụ giả chịch cho nhất xỉu nhưng cái lỗ nhỏ trải qua một đêm lại trở nên chặt chẽ như lúc đầu. Ngoài việc hai cánh hoa môi vẫn luôn khép mở co rút mép lồn phun nước dâm nhầy nhụa thì không khác gì lỗ lồn của thiếu nữ còn trinh. Lát nữa khi sinh chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Ừm..". Tiêu Đình khó khăn bước xuống giường, hiện tại nửa thân dưới của cậu bị đau đớn làm cho tê nhức không còn chút sức lực, hoàn toàn phải nhờ vào lực đỡ của Lâm Y Nguyệt.

Lâm Y Nguyệt đỡ lấy Tiêu Đình, dìu cậu chầm chậm đi xung quanh phòng.

"Ư....aaaa...đừng, đừng đá". Tiêu Đình một tay vịn tường một tay ôm chặt bụng bầu từ từ bước đi xung quanh phòng trọ nhỏ.

"Aa...phù...aaa...đau". Hai người đang bước đi đột nhiên Tiêu Đình cảm thấy trong bụng nhói lên một cái cực kỳ đau đớn khiến cậu khụy hai chân, sau đó 'bóc' một tiếng nước ối vỡ ra.

"Aaa...hừ...phù...đau quá". Cũng may hai người vừa vặn đi tới mép giường, Lâm Y Nguyệt lập tức đỡ Tiêu Đình ngồi xuống tách mở hai chân cậu kiểm tra phía dưới.

Lỗ lồn bị nước dâm và nước ối hòa vào nhau không ngừng phun ra làm cho ướt nhẹp. Hai cánh hoa môi sưng tấy cứ mấp máy để lộ ra hột le to tròn đỏ hỏn run rẩy trong không khí.

Ngón tay Lâm Y Nguyệt vừa vói vào liền bị lỗ lồn mút chặt. Cô muốn giúp Tiêu Đình khuếch trương sản khẩu nên cũng không vội rút ra, bốn ngón tay ở trong lồn dâm của cậu nhẹ nhàng đâm thọc, thỉnh thoảng móng tay còn sượt qua điểm dâm khiến cậu ôm chặt bụng nức nở rên rỉ: "Ưm...haaa...đừng chịch..aaa.... đau".

"Được rồi. Anh nằm nghỉ lát nhé, em đi chuẩn bị bồn nước". Lâm Y Nguyệt nói rồi dùng gối mềm lót dưới mông Tiêu Đình để tránh nước ối chảy ra quá nhanh, sau đó cô bước xuống chuẩn bị bồn nước. Bởi vì phòng trọ quá nhỏ không có sẵn bồn tắm nên hai người đã chuẩn bị sẵn loại bồn tắm bằng hơi, sau đó đổ nước ấm vào. Sinh con trong nước sẽ giúp ích cho sản trình.

....

"Ưm...đau, đau quá". Đến khi Lâm Y Nguyệt quay lại đã nhìn thấy Tiêu Đình bị bảo bảo trong bụng hành hạ đến vô cùng khổ sở, cậu lăn lóc trên giường hai tay ôm chặt bụng cau mày rên rỉ.

"Aaaa....hựm...aaa..". Một cơn đau nửa lại kéo đến, Tiêu Đình ôm chặt bụng, cong người, cậu cố gắng giang hai chân rộng hết mức, dùng sức rặn xuống. Nhưng bảo bảo có vẻ vô cùng nghịch ngợm vừa trồi ra một chút lại tụt vào trong khiến cậu đau đến cả người ửng đỏ, khắp mặt đều là nước mắt cùng mồ hôi.

Lồn dâm phía dưới lại càng thê thảm hơn, lỗ lồn vốn vô cùng nhỏ hẹp hiện tại đã bị bảo bảo bên trong nông thành một cái hình tròn, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ đen đen nghịch ngợm mãi không chịu ra, hai cánh hoa môi sưng tấy nổ lực co rút muốn đẩy vật thể bên trong ra, nhưng đáng thương chỉ có thể phun ra nước dâm hòa lẫn nước ối. Đệm giường phía dưới cũng bị làm cho rối tinh rối mù vừa nhăn nhúm vừa ướt nhẹp.

"Aaa...haaa... không.. không sinh nổi..đau...aaa". Lâm Y Nguyệt tiến đến mép giường muốn đỡ Tiêu Đình vào bồn nước đã chuẩn bị xong, nhưng cô vừa chạm vào, cậu đã giật mình rên rỉ, toàn thân cậu hiện tại đều là đau đớn.

"Ưm...đau....aaaa...kì quái". Tiêu Đình được Lâm Y Nguyệt đỡ đứng dậy, cậu vừa đứng lên liền có cảm giác bảo bảo trong bụng tụt mạnh xuống thấp, bụng bầu cũng trụy thấp đến lợi hại như một quả cầu nước khổng lồ treo lủng lẳng giữa háng.

"Aaa...sao, sao lại như vậy...aaa". Bảo bảo nghịch ngợm theo lực đứng dậy của Tiêu Đình mà rơi xuống thấp vừa vặn chèn ép vào điểm dâm mẫn cảm của dựng phu dâm đãng. Cảm giác đau đớn cùng sung sướng đan xen nhau tra tấn Tiêu Đình khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Dương vật cương cứng vậy mà lại đạt cao trào phun ra một dòng tinh dịch loãng. Lồn dâm phía dưới cũng co rút mạnh rồi phun ra một cổ nước dâm xen lẫn nước ối màu vàng nhạt.

Nhờ vậy bảo bảo lại tụt ra thêm một ít, hiện tại đã có thể nhìn rõ ràng hơn cái đầu nhỏ chen giữa háng Tiêu đình khiến tướng đứng của cậu vô cùng kỳ quái.

"Ưm...aaaa...phù..phù...". Bởi vì đau đớn quá lâu nên hai chân của Tiêu Đình sớm đã mềm nhũn, vừa đứng lên cậu đã lập tức khụy xuống. Cũng may lúc nãy Lâm Y nguyệt để bồn nước ngay cạnh giường nên Tiêu Đình vừa vặn rơi vào trong nước.

....

Nửa người trên của cậu dựa vào thành bồn, bụng bầu trĩu nặng được ngâm trong nước, nhờ thủy lực làm giảm áp lực nên cũng bớt đau đớn hơn.

"Ư....phù...phù...". Tiêu Đình dựa vào thành bồn một bên chịu đau đớn một bên thở phù phù lấy sức. Lâm Y Nguyệt ở phía sau vừa giúp cậu xoa bóp bầu vú để kích thích sản trình vừa giúp cậu xoa lưng giảm bớt đau đớn.

"Ưm....haaaa...". Đầu vú mẫn cảm bị bàn tay của Lâm Y Nguyệt mạnh mẽ nắn bóp kích thích tử cung co bóp càng mạnh hơn khiến Tiêu Đình vô cùng khổ sở.

"Ựm....aaaa....". Hai tay Tiêu Đình nắm chặt thành bồn, cậu cắn răng dùng toàn bộ sức lực rặn mạnh xuống dưới.

"Aaaa...phù...phù..". Đầu bảo bảo cuối cùng cũng 'bóc' một tiếng chui ra ngoài, Tiêu Đình cũng không còn chút sức lực, cậu ngã người xuống trong tư thế quỳ ngồi nghiêng về phía trước, dựa vào thành bồn há to miệng thở dốc.

"Cố thêm một chút". Lâm Y Nguyệt ở phía sau ôm lấy Tiêu Đình, cô vòng tay ra phía trước xoa nắn bụng bầu.

"Hựm...". Một cơn đau nửa lại kéo đến, Tiêu Đình cắn chặt răng phối hợp với cung lui rặn mạnh xuống dưới, Lâm Y Nguyệt cũng giúp cậu đẩy bụng. Nhưng phần vai là phần khó nhất, sau khi Tiêu Đình không còn chút sức lực ngã lại thành bồn, bảo bảo vẫn không có tiến triển gì.

Lỗ lồn phía dưới đã bị đầu của bảo bảo nông thành một cái hình tròn to tướng, nước dâm, nước ối còn có một ít máu loãng không ngừng phun ra ngoài.

"Ưm....aaa...đừng chịch....". Bảo bảo kẹt lại trong lỗ lồn không khác gì một cây đại dương vật đang cắm vào khiến Tiêu Đình dù trong đau đớn vẫn có thể phát nứng. Đầu óc cậu hiện tại vô cùng mơ hồ, miệng nhỏ há to không ngừng rên rỉ cầu xin.

"Ưm...ư...aaaa...". Các cơn đau liên tục kéo đến, Tiêu Đình muốn thoát khỏi cảm giác bất lực này, cậu ngửa cổ dùng toàn bộ sức lực rặn mạnh xuống. Ngay lúc dương vật phía trước co giật rồi phun ra một luồng nước tiểu màu vàng nhạt phần vai của bảo bảo cũng chui ra ngoài.

"Ư...haaa...". Không để cho Tiêu Đình thời gian nghỉ ngơi, Lâm Y Nguyệt ở phía sau ấn nhẹ vào bụng bầu, cùng với lực rặn của cậu, bảo bảo rốt cục cũng chịu chui ra ngoài.

"Ưm...phù...phù..". Lâm Y Nguyệt tiếp được bảo bảo, cắt dây rốn rồi mang bé ra ngoài vệ sinh, còn lại Tiêu Đình vẫn ở trong bồn rặn nhau thai còn sót lại ra ngoài.

....

Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng Tiêu Đình cũng sạch sẽ thơm tho nằm trên giường, cùng bảo bảo đón ánh bình minh.

Lâm Y Nguyệt ngồi phía sau giúp cậu xoa nắn thân thể đau đớn mỏi nhừ sau một trận giày vò khổ sở.

Bảo bảo nhỏ được baba bế trong lòng, miệng nhỏ không ngừng bú mút đầu vú của cậu, gương mặt nhỏ hơi nhăn nheo trông vô cùng thỏa mãn.

___Hết___

Cảm ơn đã đọc...
--------------------------------------------------

24/8/2021
Tiểu nữ cuồng "dam"
KiHa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro