Thuần sinh đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền nhà, một thân thể gầy gò đang gắng sức lau dọn. Sẽ không có gì bất thường nếu không có chiếc bụng lớn, căng phồng và nổi bật áp lên sàn nhà.

Tay Hanio cầm chiếc giẻ màu trắng từ từ lau dọn, vốn sàn nhà sạch bóng không có gì quá khó chỉ là một dòng nước nhỏ kéo dài một đoạn ngắn từ tay cậu tới gần phía chân. Đúng vậy, dòng nước đó là của chính cậu tạo ra, đó là nước ối của con cậu.

Cách đó không xa, trên bộ bàn ghế đen tuyền đầy quyền uy của gia chủ chính là một thiếu niên mặc bộ âu phục chỉnh tề. Cậu ta mỉm cười nhìn Hanio đang bận rộn lau đi nước ối của mình, quá trình này đã kéo dài nữa ngày rồi và cậu lấy làm vui vì điều đó.

********
Hanio chính là người hầu của căn biệt thự này, cậu ta là trẻ mồ côi được quản gia nhặt về nuôi, cậu có nhiệm vụ chăm sóc và bầu bạn cùng cậu chủ. Năm Hanio 18, cậu chủ cũng đã 22, với gương mặt ưa nhìn của cậu chủ, Hanio nhanh chóng rơi vào lưới tình. Cậu ta từng nghĩ rằng, chỉ cần cậu chủ thương yêu cậu thì chẳng việc gì cậu phải sợ hãi nữa.

Thế rồi chuyện gì tới cũng phải tới, cậu và cậu chủ phát sinh quan hệ, chẳng lâu sau cậu phát hiện mình mang thai. Chẳng ai ngờ, tai hoạ của cậu giờ đây mới bắt đầu.

Cậu chủ của Hanio là một tên biến thái, hắn biết điều đó và hắn rất nuông chiều cảm xúc của mình. Hắn đã thèm khát Hanio từ rất lâu nhưng rồi sẽ chẳng có thành công nào bằng việc cậu ta thật sự mang trong mình giọt máu của hắn.

Ngày cậu báo hắn về con của hai người, sự điên cuồng của hắn trỗi dậy, từ một gã si tình nuông chiều người yêu hết mực. Hắn đổi tính, lấy hành hạ cậu làm niềm vui, mỗi ngày đều hành hạ Hanio đến chết đi sống lại. Đứa bé trong bụng cậu ta cũng thật kiên cường, có thể chịu đựng được tới tận ngày được sinh ra.

***********

Từ sáng hôm nay khi vừa tỉnh giấc, bụng Hanio đã có chút trụy đau, cậu còn tưởng do trận đòn roi hôm qua tạo thành lại ảnh hưởng đến bé con trong bụng nên không mấy để tâm lắm. Tận tới bữa trưa, khi bưng đồ ăn cho cậu chủ, một cơn gò mạnh và dài bất ngờ ập tới khiến cậu không chịu nổi mà run tay đánh vỡ chiếc đĩa dài đựng đồ ăn thì cậu mới bừng tỉnh. Nhưng đã quá muộn, cậu chủ đã phát giác rồi.

Hắn nhìn Hanio run rẩy quỳ trên mặt đất, trước mặt chính là đồ ăn cùng mảnh sứ vỡ tan, cậu cúi đầu thật thấp không nhìn rõ gương mặt, bụng lớn chen giữa hai chân. Từ khi mang thai sáu tháng, cậu đã chẳng thể mặc vừa những chiếc quần của người hầu. Vậy là hắn dứt khoát bắt cậu mặc váy của hầu nữ phía trong không cho mặc quần nhỏ để thuận tiện khi hắn bất kì đâu muốn làm tình với cậu.

Đã thành thói quen, mỗi khi làm sai Hanio sẽ chủ động quỳ xuống xin tha thứ. Không phải cậu không phản kháng mà là cậu không thể, nếu nói chữa cho mình, cậu thậm chí còn phải chịu trừng phạt tàn khốc hơn, Hanio nhận ra điều đó sau vài lần đòn roi tàn khốc. Nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không phải ngay lúc này đây, lúc cậu đang chuẩn bị sinh nở, tư thế quỳ này giúp bé con xuống dưới nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc bụng đã trượt xuống rõ rệt, những cơn đau ngày càng mạnh mẽ hơn và cậu thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi con người kia tạm tha cho cậu.

Hắn nhìn thấy được sự sợ hãi qua thân thể Haino, cậu ta đang run, bờ vai không kiềm chế nổi mà giao động. Hắn có cái nhìn rất tốt, âm thầm đếm thời gian. 20 phút trôi qua, vai cậu ngừng giao động. Hắn xem ra, cậu ta phải còn lâu lắm mới có thể sinh được.

- Đi lấy hộp gỗ tới đây.

Hắn ra lệnh, Hanio lại run một cái. Cậu thừa biết hộp gỗ ý chỉ cái gì. Trong hộp gỗ to lớn đó, vô vàn những thứ quỷ dị hành hạ cậu đã từng xuất hiện, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không biết cậu chủ muốn chơi trò gì, chơi như thế nào, mỗi một trò sẽ là một dụng cụ khác nhau. Hanio rất ngoan ngoãn đi lấy hộp, vừa qua một cơn gò nên cậu tương đối có sức. Cậu lôi được hộp gỗ tới bên chân cậu chủ cũng đã là 15 phút sau.

Hắn tính thời gian, đợi cậu mang hộp tới thì mở nó ra. Lấy thứ mà hắn cho là đơn giản nhất bên trong hộp, đưa cho cậu.

- Hôm nay dùng cái này đi. Em thấy không, tôi thương em lắm đấy! Chẳng nỡ hành hạ em đâu.

Thứ hắn đưa là trứng rung, quả là một món đồ đơn giản nhưng cũng chẳng hề đơn giản chút nào đối với cậu lúc này cả. Dưới thân cậu bây giờ khô khốc, ối còn chưa vỡ, hạ thể mới mở được chưa tới 2 phân, cứ thế nhét vào liệu có thể ảnh hưởng tới đứa bé? Cậu chẳng rõ, cứ thế nghe lệnh mà nhét vào trong hạ thể, cậu từng chút một đưa vào trong muốn cho cơ thể thích nghi một chút mà hiển nhiên cậu chủ chẳng hề ưa thích cách làm đó. Và thế là Hanio cắn răng đút mạnh vào trong, sâu đến lút cán.

Hắn cười nhẹ, cậu nhóc này tương đối thức thời. Rồi hắn bật chế độ trên điều kiển trong tay, trứng rung bên trong Hanio hoạt động.

- Ô....ưm.....

Tiếng rên rỉ trầm thấp quen thuộc của cậu rót vào tai, hắn cảm thấy thích thú, chẳng biết là dâm thủy hay sản dịch của Hanio từ lỗ hậu chầm chậm chảy ra. Hắn bắt cậu xoay người, quỳ xuống và vén váy lên để có thể nhìn rõ góc độ, lộ hậu hồng hồng phấn nộn nay hơi sưng đỏ và mở to hơn để chuẩn bị đường ra cho đứa nhỏ. Vì trứng rung đã chui vào bên trong nên bề ngoại chỉ có thể thấy miệng lỗ xinh xắn kia đang không ngừng đóng mở, thèm khát ra vào.

Hanio đến giờ vẫn còn tỉnh táo, so với lúc nãy đau bụng sinh thì kích thích từ trứng rung đỡ hơn nhiều lắm, phân thân cậu đã sớm phản ứng, ngạo kiều đứng thẳng, đỉnh đầu ướt át ngứa ngáy khó nhịn. Chẳng là cậu chưa thoải mái được bao lâu, cơn đau như dự tính của hắn đã ập tới, cùng lúc trong bụng tập kích đau đớn và tốc độ trứng rung tăng lên bất chợt, cậu biết mình lại đoán sai rồi, sẽ chẳng có gì mà yêu thương cả.

Cậu khó chịu đỡ lấy bụng thai to tròn không ngừng co rút đẩy con xuống lại phải giải quyết vấn đề sinh lí kia, chẳng phân biệt nổi đau đớn hay khoái cảm cứ bản năng mà làm tới. Một tay xoa bụng trấn an, một tay tự giải quyết. Cậu không biết rằng, ở phía góc độ kia, hắn nhìn thấy tất cả, vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng, đây mới chỉ là bắt đầu.

Chật vật vừa đau vừa lên đỉnh vài lần, Hanio đã tiết ra đầy sàn nhà phía dưới, một vũng nước lẫn lộn mùi tanh nồng của tinh dịch và mùi đặc trưng của dâm thủy trộn lại, xông lên khiên Hanio buồn nôn nhưng cậu chẳng dám. Mỗi lần lên đỉnh như thế, cậu chủ lại chẳng nhàn rồi gì mà bỏ thêm một quả trứng rung nữa. Mỗi một quả được chỉnh chế độ khác nhau, kích thích đến mức Haino chẳng phân biệt nổi.

Lúc này lỗ nhỏ đã mở được hơn 3 phân, theo hắn thấy thật là chậm chạp, hắn lấy một quả cầu lớn hơn so với kích thước hậu huyệt của Hanio hiện tại, tùy tiện nhét vào bên trong chặn lại đường sinh.

- AHHHH....

Hanio chẳng nhịn được mà hét lên, thứ lành lạnh to tròn mà cậu vừa được nhét tới là gì vậy? Thật đau! thật trướng!

- Bé con à, em chậm quá, để tôi giúp em nhé! Giờ cho em chơi một trò chơi này, mỗi khi em rên lên một tiếng hay làm rớt quả cầu này, tôi sẽ giúp em thay đổi quả cầu khác lớn hơn, chơi vui hơn, em thấy thế nào?

Chẳng đợi Hanio trả lời, hắn lại ra lệnh.

- Giờ thì em ngồi xuống, cho nó vào trong em đi!

Hanio trợn mắt, cho quả cầu bằng sắt này vào trong cậu? Đùa sao? Phía trong đã nhét đầy 4 - 5 quả trứng rung, đã sớm chặn đầu ra của đứa nhỏ, giờ đưa thêm một quả nữa chẳng phải tươi sống nghẹn chết cậu và con sao? Hanio thật sự muốn khóc hoặc chết quách đi cho xong nhưng cậu biết sẽ chẳng dễ dàng gì.

Những cơn gò từ bụng ngày một giày đặc, khó khăn lắm cậu mới nhét được quả cầu kia vào trong, nghiến môi nhịn đến bật máu. Bé con xuống ngày một thấp, hắn coi như có lương tâm mà tắt trứng rung đi, giờ trong cậu có quá nhiều thứ.

Thời gian trôi, càng ngày thôi thúc muốn rặn của cậu càng lớn, những cơn gò càng mạnh, từ 15 phút trước hắn đã bắt cậu cởi cả váy, thân thể loã lồ mà dây dưa trước mặt hắn. Cậu vất vả co cơ giữ bóng phía trong nhưng chẳng thể. "Bonggg" một tiếng, bóng rơi xuống đất, lòng cậu cũng trầm xuống.

- Hahaha, xem em kìa, thật đúng là thiếu kiên nhẫn quá! Hahaha

Trên trán Hanio nổi đầy mồ hôi mà ôm bụng, cậu thật sự muốn rặn con ra mà nhưng chẳng biết tại sao nước ối lại chẳng vỡ ra để cậu có thể tranh thủ thời gian. Cậu biết hậu huyệt lúc này đã mở đủ, nếu không sinh sớm thì chẳng rõ cậu sẽ bị hành hạ tới bao giờ. 

Ông trời dường như cũng chẳng thương lấy cậu, ngay khi cậu thay đổi tới quả cầu sắt thứ 3 thì cuối cùng nước ối đã vỡ, con của cậu chen chúc đẩy dị vật phía trong để chui ra, cậu gằn giọng rên rỉ.

- URGGGGGG....AH...AH...URGGG...

Hắn nghe tiếng của cậu, tính toán thời gian hẳn là đến lúc đứa trẻ phải ra rồi. Hứng thú càng cao, hắn nạt cậu

- Này! Tôi đã cho em rặn chưa? Em giám rặn đồ tôi cho em ra ngoài khi tôi chưa cho phép, tôi sẽ ném cả hai cha con em ra đường!

Cậu sợ run, nắm tay thật chặt kìm lại cảm giác muốn rặn mà cậu cũng chẳng thể kìm nổi, bé con đang xuống rất gần, rất gần rồi...

Hắn cười cười, ném cho cậu một cái giẻ lau.
- Nghe này, em lau sạch những thứ dưới đất đi, khi nào sạch hết thì lúc đó được phép sinh nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mpreg