Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Sakura Trang

“Hài tử này… Ừ… là một mệt nhọc tinh đây” Vân Thiên Thanh oán trách, thoáng cái lại đau đớn, thở dốc nói: “Trước đây… sinh Thiên Hà thì, đau vừa vội lại mạnh, may mà chính vị, chỉ một lát là sinh ra được…”

Huyền Tiêu nghe Vân Thiên Thanh nói chuyện xưa mà y chưa bao giờ kể có chút đau lòng, hôn khóe môi của y nói: “Đệ chuyên tâm một chút, không được nghĩ lung tung.”

“Ngô…” Vân Thiên Thanh khó chịu tựa vào trên người Huyền Tiêu, một tay đặt trên bụng cao lớn lung tung xoa đẩy một chút, giống như như vậy có thể giảm bớt nhiều đau đớn.

Huyền Tiêu cầm tay y đặt ở trong lòng bàn tay mình vuốt ve, để tránh làm bị thương bản thân. Đặt người tựa vào trên gối mềm, bản thân thì cúi xuống kiểm tra hạ thân y. Thấy hài tử vẫn chỉ có thể thấy được một mảnh đỉnh đầu nhỏ, không khỏi nhíu nhíu mày.

Lại bắt mạch, tâm thai vẫn bình thường. Thiên Thanh nói rất đúng, hài tử này quả nhiên là một mệt nhọc tinh.

Sớm biết như vậy, lúc đầu thật không nên nhất thời ý loạn tình mê, không để ý cơ thể y còn chưa tốt thì…

“Ngô… Ách…” Vân Thiên Thanh ưỡn cơ thể, lại một lần dùng hết sức đẩy xuống phía dưới, khóe mắt hiện lên nước mắt.

Giãy dụa một phen như vậy, hài tử cũng chỉ lộ ra thêm một chút đỉnh đầu.

Huyền Tiêu thấy sức lực của y yếu dần, nhớ tới bởi vì thời gian y hoàn hồn ngắn ngủi, bệnh viêm phổi chưa khỏi hẳn, lúc mang thai thời gian nằm trên giường cũng không ngắn. Hôm nay đầu hài tử tuy không lớn, thế nhưng chi dưới của y không có sức, thảo nào sinh khó như vậy.

Nhớ tới năm phương pháp lúc trước nhìn trong sách vở, Huyền Tiêu đỡ Vân Thiên Thành đổi thành tư thế quỳ. Bụng gần như trụy đến gần trên giường, cảm giác đau đớn tự nhiên cũng mãnh liệt hơn so với khi nằm.

Sắc mặt Vân Thiên Thanh nhợt nhạt, cảm thấy trong đầu chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Y có thể cảm giác được tay của Huyền Tiêu vẫn chống đỡ thân thể y, xoa ấn bụng xuống dưới giúp y, lại chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, gần như không có thêm chút sức lực nào.

Huyền Tiêu thấy Vân Thiên Thanh đau đến thần chí mơ hồ, vội vàng lại vận dụng quy nguyên chân quyết, cầm thuốc viên hồi phục nguyên khí đã sớm chế xong bỏ vào trong miệng của y, vậy mới thấy tầm mắt của y từ từ tụ lại, khôi phục thần trí.

Huyền Tiêu xoa xoa mồ hôi trên trán và cổ cho y, tựa vào trán y nói: “Thiên Thanh, hài tử sắp ra đây rồi, tiếp tục dùng sức.”

Vân Thiên Thanh lung tung gật đầu, một tay chống giường, một tay đè xuống bụng không nói tiếng nào dùng sức.

Theo “Phốc” một tiếng, Vân Thiên Thanh kêu lên “Ách a!!!” một tiếng đau đớn, đầu hài tử cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra, một luồng nước ối lớn cùng vọt theo ra.

Huyền Tiêu thấy vậy vội vàng để thân thể Vân Thiên Thanh nằm ngang, phòng tránh việc nước ối chảy quá nhiều.

Vân Thiên Thanh không dám nghỉ ngơi, cong hai chân lên, nhân dịp cung lui liên tục dùng sức, thế nhưng vai hài tử lại không ra được.

Huyền Tiêu thấy thế, thử dùng ngón tay đẩy huyệt khẩu ra, để hài tử có thể có không gian đi ra. Ai ngờ Vân Thiên Thanh lại vô cùng mẫn cảm với ngón tay của Huyền Tiêu, một cái chạm vào, đúng là co rụt lại. Huyền Tiêu sợ bị thương hài tử, chỉ đành thu tay tiếp tục xoa đẩy bụng cho y.

Vân Thiên Thanh nghỉ ngơi một lát, tích tụ được một chút sức lực, liền lại nhổm dậy nặng nề dùng sức đẩy xuống. Hài tử vẫn chưa tiếp tục xuống phía dưới, lại có chút không kiên nhẫn động mạnh trong bụng y.

“A… Đau, đột nhiên… Hài tử, hình như… A!!!” Xưa nay Vân Thiên Thanh cũng không phải người yếu ớt, trước mặc dù đau bụng đến khó nhịn cũng chưa liên tục kêu đau như vậy. Trên tay Huyền Tiêu cảm giác được trong bụng Vân Thiên Thanh đột nhiên bạo động, bắt mạch, có lẽ là do cổ kẹt lâu, hai tâm của hài tử có chút yếu đi, sắc mặt không khỏi đổi đổi.

“Thiên Thanh, hài tử có chút không chịu nổi, đệ cố dùng sức xem, xem có thể sinh ra được không.” Nếu như không được… Huyền Tiêu nhíu nhíu mày: “Không sinh được, có thể phải áp bụng.”

“Áp, áp đi… Sư huynh, đệ đau… Đệ không sinh được…” Vẻ mặt Vân Thiên Thanh xám trắng, lời nói yếu ớt từ đôi môi trắng bệch không còn chút máu.

“Đệ lên tinh thần, nếu không hài tử sẽ không ra được.”

Mặc dù Huyền Tiêu nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đau đớn không chịu nổi. Tuy là biết lúc đầu Vân Thiên Thanh một mình sản tử còn thảm liệt hơn hôm nay gấp trăm lần, nhưng tận mắt nhìn người yên bị dằn vặt thành trạng thái thê thảm như vậy, vẫn khó tránh khỏi thấy đau lòng.

Năm ngón tay Vân Thiên Thanh mở ra, vuốt ve trên bụng đã trụy thành hình trái lê, nhìn về phía Huyền Tiêu nói: “Được… Chúng ta… Cùng nhau nỗ lực…”

Huyền Tiêu gật đầu, hai tay đan vào nhau, thong thả mà có lực ấn xuống phía dưới.

Vân Thiên Thanh ngẩng cổ, cũng không giãy giụa, trái lại cố gắng theo cái ấn đó động thân dùng sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro