Thuận Theo Ý Trời 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chính ta còn bé thứ lạnh nhất là nước đá..." nằm trên vai anh cậu chậm rãi, ngửa tai lắng nghe tiếng anh trầm trầm bên cạnh.
"KuyngSoo à vậy khi lớn..em đoán xem thứ lạnh nhất là gì?" Anh có vẻ rất vui, ôm cậu vòng lòng hôn lên tóc  cậu nói nhỏ.
" Anh nghĩ chắc vẫn là nước đá thôi, chẳng có thứ gì lạnh hơn nó cả.Em nói xem anh với em yêu đương thắm thiết như này!! Mùa đông có anh, mùa hè có anh...haha làm gì có thứ gì lạnh..." Anh lầm bầm nói câu gì đó chẳng rõ ràng, có lẽ anh nói nhỏ quá hoặc có lẽ cậu chẳng muốn nghe anh nói nữa.
_______
Người ta bảo càng là quá khứ tươi đẹp thì lớn lên càng hoài niêm. Càng hoài niệm càng đau khổ.
Còn nhớ ngày nào anh vẫn ôm cậu nói về thứ lạnh nhất của tuổi trẻ, vậy mà giờ anh đang cầm tay cậu trai khác nói chia tay, nói hết yêu...nói đừng xuất hiện.
Cậu không khóc, cũng chẳng nháo chỉ bình thản đến mệt mỏi nói "Được". Park Chanyeol và Do KuyngSoo từ đấy trở thành người xa lạ.
Nếu anh hết yêu cậu không níu chỉ mỉm cười chúc phúc, cậu chấp nhận yêu anh, cũng chấp nhận từ bỏ anh.

Có người nói cậu là kẻ ba ngã, ai nói gì cũng làm theo. Y hệt như robot, chỉ dăm dăm làm theo mệnh lệnh, cậu lúc đó chỉ bình tĩnh bước qua họ chẳng quan tâm cũng chẳng để mấy lời này vào mắt. Nhưng hiện tại ngẫm lại có vẻ những người này nói đúng. Âm thầm ca thán : " tình yêu mười năm còn có thể chia ly, đúng là ba ngã"
____________

Ngay từ nhỏ KuyngSoo là đứa trẻ ngoan, luôn nghe lời bố mẹ, luôn nghe lời thầy cô. Ai bảo gì cũng làm, ai dạy gì cũng làm theo. Cậu ta được người lớn yêu thích vì tính vâng lời của mình. Nhưng dù có ngoan đến chừng nào, nó cũng đến mức nhất định...

Hóa ra cái 'vâng lời', 'ngoan ngoãn' của cậu ta không tự dưng mà có.  Hóa ra mẹ ruột sinh thành cậu ta đã chết 1 ngày sau khi sinh cậu ta, ba cậu ta đau khổ vì cái chết của vợ luôn tâm niệm cậu là sao chổi hại chết người ông yêu. Mỗi ngày về nhà đều đánh cậu, KuyngSoo van xin không được, cậu nhóc mới có 2 tuổi cam chịu để ba đánh. Ông ta cứ đánh, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, đánh đến nỗi mặt cậu bầm tím chỗ sứt chỗ mẻ, đánh đến độ chân không bao giờ dám mặc quần ngắn. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi KuyngSoo lên 3, ba cậu dẫn về một người phụ nữ mặt trắng tầm trung niên.

Người ta nói đúng đàn ông đều là những kẻ bạc tình, dù tình yêu của ông có lớn lao đến đâu khi mất đi người nâng khăn sửa túi cho đều sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Ông ta làm đám cưới với người phụ nữ đó. Tưởng đâu, có mẹ mới KuyngSoo sẽ không chịu nhiều đòn roi từ bố nữa, nhưng không mẹ mới của cậu...cũng chẳng khác bố là bao. Bà ta cũng đánh cậu, đấm cậu..trước kia bố chỉ đánh vào chân cậu, giận lắm mới thụi vài cú vào mặt. Lúc trước chỉ không dám mặc quần dài mà hiện tại cả áo ngắn cũng không dám mặc, đi đường cũng sẽ bịt khẩu trang, đội kín mũ.

Sự việc chỉ chấm rứt khi cậu bé lên 5 tuổi, gia đình Park đến khu nhà cậu bé sinh sống, đến nơi ở mới cậu chủ Park làm quen rất nhanh duy chỉ có cậu là lơ anh. Nhưng lạ thay anh bảo gì cậu cũng làm, chỉ là chẳng bao giờ chịu bỏ khẩu trang, mũ hay mặc quần áo ngắn tay. Đối với kẻ phục tùng mình, nhưng chưa một lần nhìn dung nhan cậu Park tỏ ra rất hiếu kì.

Và có một nọ lúc đang đá bóng với mấy thằng bạn mới thấy cậu, hai tay xách hai túi đồ gì đó trông khá lạ. Theo quán tính, định gọi cậu nhưng não lại nảy ra ý nghĩ khác thay thế. Anh đã bỏ quả bóng lại cho bạn mình, lầm lũi đi theo cậu trai đeo khẩu trang kín mặt và đội mũ kín đẩu kia. Đi được tầm 3m cậu nhóc kia dừng lại, cậu ta cứ đứng đó lặng lặng mất 1p, sau đó lại đi tiếp, đi đến 1 căn nhà lấy màu xanh làm chủ đạo, ChanYeol thề là anh ta chưa thấy cảnh nào tàn bao giờ như thế, ít nhất là từ bé đến giờ chưa nhìn thấy. KuyngSoo chưa kịp mở cửa, cánh của màu trắng đã mở tung, đón cậu là một người phụ nữ áo xám da trắng, ngu quan thô kệch. Bà ta gào thét gì đó với KuyngSoo, sau đó vung tay đánh vào mặt cậu làm bay mũ, đấm vào bụng cậu vài cái sau đó đá vào chân khiến cậu gục xuống quỳ trước chân bà ta. Chưa vừa lòng, người phụ nữ đó còn nắm lấy đầu KuyngSoo, kéo tóc ngắn ngủn của câu lôi đi...sự việc sau đó ChanYeol không nhìn thấy nữa bởi vì khi KuyngSoo bị lôi vào trong chưa đến mấy giây lại có bóng một người đàn ông trung niên ra cầm hai túi đồ bị bỏ lại ngoài sân vào, sau đó đóng rầm cửa lại.

_____
Chanyeol cảm thấy cực kì tức giận, anh chẳng biết tại sao nữa. Có thể đó là sự đồng cảm giữa hai đứa trẻ, anh đi về căn nhà của cha mẹ mình, anh nói chuyện này cho mẹ mình. Mẹ anh tỏ ra rất ngạc nhiên và căm phẫn bà nói mai ta sẽ cùng con nói chuyện với nhà ấy.
Và rồi hôm sau bà Park cùng con trai đến nhà họ Kuyng, nhìn thấy cánh của trắng ấy tự dưng Park ChanYeol lại cảm thấy sợ hãi, từ hôm qua giờ cảm xúc của anh cứ lẫn lộn lạ thường. Tự an ủi bản thân là do sự đồng cảm với cậu nhóc kia thôi.
Mẹ đi đến nói chuyện với hai người kia, nhưng lại nhận được sự từ chối và cả nhưng lời chửi bới. Bà rất tức giận, bà gọi điện cho cô của ChanYeol, vài hôm sau có một số cảnh vệ đến xét nhà KuyngSoo, có cả nhưng người quay phim, cả khu xóm vì sự kiện này mà rầm rộ cả lên.
Hai hôm sau sự kiện khám nhà, bà Park nhận được điện thoại của em gái bà. Đơn giản thay quần áo và cầm mũ, chìa khóa dặn dò ChanYeol trông nhà bà đi có việc.
ChanYeol biết mẹ mình đi đâu, cậu cũng phập phồng lo lắng và cũng rất tin tưởng mẹ mình. Mẹ ChanYeol đi đến chập choạng tối thì về, bà còn mang theo một cậu nhóc đeo khẩu trang và đội mũ. Nhìn qua ChanYeol cũng biết là ai, anh tự giác nhường đường cho hai người vào, chào mẹ và lôi KuyngSoo lên phòng.
________

17h11p
Chủ Nhật 15/12/2019.
@Lạc.
dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro